Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Chu gia .

Ông Chu uống một ngụm trà đắng nhưng vẫn không thể nguôi được cơn giận . Nghe tin tức từ vệ sĩ , con gái ông - nhị tiểu thư nhà Chu gia đã bỏ trốn cùng với cô gái lạ hiện tại vẫn chưa tìm được tung tích của hai người đó . Đối với ông , Chu Tử Du dù ngỗ nghịch thế nào vẫn là đứa con ruột thịt không thể nào chối bỏ , nhưng hôm nay con bé thật sự làm ông rất thất vọng . Là người làm cha , ai lại nỡ lòng nào buông những lời cay đắng miệt thị đến con mình , tình thế cấp bách vô tình không thể kiềm chế bản thân mình lại gây ra hiểu lầm chồng chất lên nhau .

Chu Tỉnh Đào ngồi bên cạnh cha , một tiếng đồng hồ dò la tin tức của Tử Du thất bại . Cậu chỉ có thể ngồi im lặng suy nghĩ tìm ra phương án nào cứu vãn được tình hình hôm nay . 

Chu Tử Du - cô em gái nhỏ này lại mang họa rồi . 

_ Con sẽ đến New York một chuyến để thương lượng với bà Sally .

_ Có phải ta chết đi thì đứa con ngỗ nghịch kia mới chịu quay về đúng không ? 

_ Chuyện này chúng ta phải bình tĩnh , cha cũng biết tính cách của Tử Du càng cứng rắn lại càng phản tác dụng . Con nghĩ chúng ta nên tìm cơ hội để nói cho em ấy biết sự việc này nghiêm trọng đến cỡ nào .

_ Từ trước đến nay nó đều xem thường sự nghiệp của ta , nói cho nó biết khác nào nói rằng người làm cha này không thể chống vững được giang sơn của mình nên bán di vật của vợ để lại . Nó sẽ không tha thứ cho cha bởi vì ta đã làm hại chết mẹ nó .

Đã có tuổi , đôi bàn tay ông run lên co giật càng khiến tâm tình ông tuột dốc trầm trọng . Chu Tỉnh Đào đương nhiên hiểu lí do vì sao ông làm vậy . Với Chu Thị - nó là đứa con tinh thần mà cha cậu gầy dựng lên , bao nhiêu mồ hôi nước mắt tất cả đổ dồn vào nó chỉ mong sau này con cháu nhà họ Chu đời đời an nhàn có phúc . Ngờ đâu , trời tính không bằng mình tính , sự việc ngày hôm nay Phượng Hoàng Ân bị lấy đi đã gây thiệt hại cho Chu Thị không ít , tất cả các cổ đông trong công ty đều chờ ngày họ rời khỏi chức tổng sự trưởng để chiếm đoạt . Thương trường như chiến trường , chỉ cần Chu gia xuống dốc thì những con sói ngoài kia việc gì họ cũng dám làm .

_ Cha cẩn thận ...

Đứng lên một chút , cả cơ thể ông Chu ngã nhào về phía trước . Cơn bệnh lại tái phát , người già sinh lão bệnh tử đến lúc nào không ai lường trước được , ông ho khan cổ họng , hơi thở ngắt quãng và ôm chặt lấy tim mình . Chu Tỉnh Đào chạy thật nhanh lấy thuốc trợ tim cho cha và ly nước có sẵn , đặt ông ngay ngắn trên ghế cố gắng giúp ông uống thuốc vào . Vài phút sau , cuối cùng mọi chuyện đều đã qua . 

_ Từ trước đến nay , Tử Du là đứa trẻ sống rất tình cảm sự việc này xảy ra không thể trách Tử Du được , nó còn nhỏ chưa biết chuyện cha bị bệnh như thế này ...

_ Tuyệt đối không được nói cho nó biết , ta không tin con nhóc này có thể phá hết giang san mà ta gầy dựng hai mươi mấy năm qua , nó muốn làm gì thì cứ mặc nó .... 

Giờ Tỉnh Đào biết tính cách ngang ngược từ Tử Du là được di truyền từ ai , cha con họ đều giống nhau ở chỗ một khi đã quyết chuyện gì thì không bao giờ bỏ cuộc . Giống như tình cảnh hôm nay , nếu ông Chu hạ cái tôi của mình xuống mà trò chuyện cùng Tử Du biết đâu sẽ thu phục được tiểu nha đầu này về bên gia đình . Và nếu Chu Tử Du chịu ngoan ngoãn nghe lời ông một chút , thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa . 

Phải , Chu Tử Du là người em cùng cha khác mẹ của Chu Tỉnh Đào . Mặc dù sống ở Đài Loan nhưng thật ra Chu Tỉnh Đào được sinh ra tại Nhật Bản , có mẹ là người Nhật cho nên vốn ngôn ngữ của cậu tuyệt nhiên hơn hẳn những người bạn trang lứa . 

Cậu vẫn còn nhớ rõ hình ảnh lần đầu tiên Chu Tử Du về nhà Chu gia là lúc cậu tròn mười tuổi , với cậu việc có thêm một thành viên trong gia đình đương nhiên rất là vui vì cậu có thêm người ở cùng . Tỉnh Đào đã ra sức thuyết phục mẹ để có thể ở cùng với Tử Du và mẹ cậu rất vui vẻ đồng ý điều đó , có vẻ như sự hiền hậu và bình tĩnh giải quyết trước mọi vấn đề của Tỉnh Đào được thừa hưởng từ mẹ . Cậu vui lắm khoe khoang với mọi người rằng mình có thêm một cô em gái rất tuyệt vời và thực sự với cậu - Chu Tử Du là một đứa trẻ rất rất tuyệt vời trong mắt Chu Tỉnh Đào .

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện trước đây .

Nói cho cùng , cả hai người đều có cái tôi của mình quá lớn không thể cứu vãn được ...

_ Cha nghỉ ngơi đi , chuyện này từ từ chúng ta sẽ giải quyết .

Tỉnh Đào im lặng , cúi đầu chào cha và bước ra ngoài . Trong lòng cậu vẫn còn nhiều nỗi băn khoăn chưa thể tìm ra được lối giải quyết êm đềm mọi chuyện . 

" Có lẽ mọi chuyện vượt quá giới hạn của mình "

_ Tỉnh Đào , chị có ở trong đó không ?

_ Tỉnh Nam , em đến rồi à ?

_ Chị sao vậy ? Trong chị có vẻ mệt mỏi lắm ... Tỉnh Đào ?

_ Xin lỗi nhưng chị có thể ôm em một chút được không ? Chỉ một chút thôi là đủ rồi ...

Nhìn thấy cô bước vào , Tỉnh Đào lập tức đứng dậy đi tới ôm chầm lấy cô . Một chút ấm áp , một chút hạnh phúc đâu đó khiến trái tim cô trật nhịp vì Tỉnh Đào . Giá như trước khi yêu Chu Tỉnh Du , người cô yêu là Chu Tỉnh Đào thì tốt biết mấy . Cô sẽ được bù đắp lại những gì tổn thương của quá khứ để lại cho mình . 

Dù cho hai người là chị em nhưng tính cách của họ hoàn toàn đối lập .

Quan niệm tình yêu của Tử Du rất trẻ con , em ấy khi yêu thì không màng đến mọi người xung quanh đặt tình cảm của mình lên hàng đầu bất chấp tất cả . Bên cạnh em ấy , đôi lúc Tỉnh Nam cảm thấy mình đang gánh vách vai trò là một người mẹ , một người chị khi ở cùng em ấy . Tử Du vẫn là đứa trẻ , chưa biết rõ xã hội ngoài kia còn nhiều thứ đáng sợ hơn là tình yêu . Tình yêu mà không có sự nghiệp - không thể đảm bảo cho hạnh phúc sau này liệu tình yêu nồng cháy của Chu Tử Du có còn được nữa không ?

Trái lại với Chu Tỉnh Đào chị ấy mang lại cho người khác cảm giác như một nàng công chúa . Đối nhân xử thế đều rất vừa lòng người , những hành động nhỏ nhặt quan tâm - chiều chuộng - chăm sóc đủ để bản thân cô hiểu rõ đâu là bến bờ mà bấy lâu nay mình chờ đợi . 

Nếu như hỏi Tỉnh Nam đóng vai nhân vật nào trong truyện cổ tích thì đó là nàng Lọ Lem .

Trải qua bao nhiêu sóng gió , một tuổi thơ khổ nhục không thể ngóc đầu lên được nhờ gặp chị ấy mà cuộc đời của cô mới có thêm tia hy vọng trong cuộc sống này . Nếu không có Tỉnh Đào - Danh Tỉnh Nam chắc còn là con nhỏ ngoài đầu đường xó chợ kia mất ...

Như tìm được cho mình thêm tinh thần , Tỉnh Đào nhoẻn môi cười nhìn Tỉnh Nam đứng yên trong lòng mình , trái tim bỗng ấm áp đến lạ . 

_ Cảm ơn em , Tỉnh Nam nhờ có em chị có thêm tinh thần một chút .

_ Sao chị lại nói mấy lời như vậy chứ đồ ngốc .

_ Không có em , chị nghĩ mình sẽ mệt mỏi khi giải quyết các vấn đề của ngày hôm nay mệt chết mất .

_ Suỵt đừng nói bậy , không nên nói từ không hay chị biết không ?

_ Haha Tỉnh Nam em thật đáng yêu . Em ăn tối chưa , hay chúng ta đi ăn gì nhé được không ?

_ Chị không nói em cũng quên mất chiếc bụng đói cồn cào đây .

_ À vậy phải tìm món gì thật ngon để bồi bổ em rồi , chị vừa tìm thấy một quán ăn mới chúng ta đi thử nhé ?

_ Được .

Mỉm cười nhìn nhau , trong mắt họ chỉ có mỗi hình ảnh của đối phương dành cho mình . Là khi yêu , con người ta chỉ nghĩ đến người ấy không màng đến mọi thứ xung quanh mình . Chỉ vài ba câu hỏi han , một cuộc hẹn gặp mặt - đủ ấm lòng rồi .










Bầu trời về đêm thật đẹp , những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên không trung sáng chói biết mấy . 

Thấu Kì Sa Hạ giật mình tỉnh dậy sau cơn say nồng ban nảy , đôi mắt cô sưng húp vì trận khóc hôm nay . Nhìn mình vào gương , Sa Hạ xém hét toáng lên vì nhận không ra chính bản thân mình ở trong đó , đây là cô sao ? Người ta thường nói con gái sau khi chia tay đúng là thân tàn ma dại là có thật , nhìn cô bây giờ không khác gì một bà điên với gương mặt xấu xí và mái tóc bù xù , đến cả bản thân mình còn ghê sợ như vậy thì ra ngoài không khác gì đang hù dọa người ta . Thật phát khiếp ! 

Chỉnh lại đầu tóc một chút , lúc này cô mới để ý hơi ấm đằng sau lưng đang tựa vào êm ái là gì . Chết ! Tại sao cô ta lại ở đây , còn nữa tại sao ... tại sao ... cô lại ngồi trên đùi cô ta như thế này ?

Cái tư thế ám muội này là sao vậy ? 

Không lẽ tên điên này lợi dụng lúc cô ngủ say đã .... đúng là tên chết bầm !

Nghĩ đến thôi sắc mặt cô nàng đã tái mét , bình tĩnh lại kiểm tra xem thân thể mình có thiệt hại chỗ nào không . Cũng may là còn nguyên vẹn , nếu không thì chắc chắn cái tên này sẽ chết dưới tay cô . 

Ngước mặt sang , hóa ra tên điên này cũng là cực phẩm chứ đùa , từng đường nét rõ ràng trên khuôn mặt , đôi chân mày thanh tú lúc nào cũng nhăn nhó như khỉ này lại đậm nét phương Đông , còn nữa cái đôi môi luôn đấu khẩu với cô lại rất đầy đặn . Có ai nói tên điên này là hoa hậu hay là người nổi tiếng đại loại gì đó thì chắc cô sẽ tin và mê mệt bởi nhan sắc của cô ta . 

Người gì đâu thứ gì cũng tuyệt cả chỉ trừ , haha vẫn có thứ thua thiệt cô đó nha .

Tinh nghịch , cô nàng lém lỉnh phì cười khi trêu chọc gương mặt của Tử Du một lúc . Cảm thấy có thứ gì đó chạm vào mặt mình , đôi mày thanh tú của cậu chau lại , đôi mắt từ từ hé ra nhìn thủ phạm gây ra việc này . Sa Hạ đang thích thú với trò chơi bỗng bị giữ lại bàn tay liền giật mình hoảng hốt , chết cô ta tỉnh rồi - lần này coi như xong .

_ Cô đang làm gì tôi vậy ?

_ À không tôi chỉ .. muốn trêu chọc cô ... một chút ... hahaha ...

_ Có cái gì mà cô cười dữ vậy ?

_ Haha cô .... haha .

_ Đúng là đồ thần kinh .

Không hiểu vì sao cô nàng lại cười lớn như vậy , cậu hậm hực bực dọc nhìn mình vào gương chiếu hậu . Sắc mặt biến dạng , đôi môi cậu mấp máy không nói nên lời khi nhìn mình trong gương ... trời ạ cô nàng này là cái quái gì vậy ?

_ Haha .... mắc cười quá đi .

_ CÔ CÒN CƯỜI NỮA ?! MAU LAU HẾT ĐỐNG MỤC TRÊN MẶT TÔI NGAY !!!

_ Người ta chỉ đùa thôi mà .... xóa thì xóa làm gì nạt tôi dữ vậy ... đồ đáng ghét ....

Kết thúc trận cười hả hê là khuôn mặt đầy tội lỗi như cô mèo nhỏ vừa bị chủ trách phạt , trong lòng cười thầm - cậu phì cười nhìn cô bĩu môi lau khăn mặt lên xóa hết chiến tích mình đem lại và thẩm thiu ngồi quay mặt nhìn chỗ khác không ngó ngàng gì đến cậu . 

Cô gái này đúng là lạ , là người làm sai vậy mà giận dỗi , không hiểu tại sao cậu nửa muốn trêu chọc nửa muốn dỗ ngọt lại cô nàng . Con gái thật là khó hiểu ...

_ Nè .

_ Gì ?

_ Giận tôi à ?

_ Tôi đâu có trẻ con , giận cô làm gì cho mệt .

_ Vậy sao không quay mặt sang đây ?

_ Không thích .

_ Vậy là giận dỗi rồi còn gì ?

_ Tào lao quá tôi mà giận dỗi gì cô chứ ...

_ Vậy à ? 

Cậu đáp lại lời cô , tự dưng bầu không khí yên tĩnh xâm nhập vào nơi đây làm cả hai im lặng một lúc . 

_ Cô đi đi .

Sa Hạ lên tiếng phá tan bầu ngượng ngùng , Tử Du quay lại ngơ ngác nhìn cô . Lấy trâm cài từ trên tóc xuống , Sa Hạ làm vài mánh khóe nhỏ đã mở được chiếc còng số tám giữ chân họ lại suốt một ngày dài . 

_ Tại sao cô không làm điều này sớm hả đồ ngốc ?

_ Để cô bỏ tôi một mình , tôi đâu có ngu .

_ Được cô hay lắm .

_ Vậy còn không mau đi .

_ Không thích .

_ Này cô là loại người gì vậy , lúc không thả thì đòi lúc thả thì lại không , bộ cô bị bệnh hay do ... cô thích tôi ?

_ Nói nhảm , người như cô tôi đây không thèm .

_ Đúng là đồ vô ơn .

Cậu cười , cô nàng này càng bị trêu tức lại bộc lộ ra nhiều biểu cảm khiến người ta thích thú . So với Danh Tỉnh Nam , Thấu Kì Sa Hạ là cô gái tình cảm không che dấu tình cảm của mình , khi cô ấy giận cô ấy sẽ biểu hiện rõ điều đó và . Cậu thích điều đấy . 

Nhìn đồng hồ đeo tay bây giờ là tám giờ đêm , không biết gần đây có tiệm thức ăn nhanh hay quán nước nào để họ dùng bữa không . Thấu Kì Sa Hạ ngồi bên cạnh nhìn cậu khó hiểu , cái tên này giờ này còn đề ga xe lên chuẩn bị đưa cô đi đâu vậy , hay là ... không lẽ ... thật biến thái .

_ Này tôi vẫn còn là con gái trinh nguyên chưa hề sức mẻ một thứ gì cô ... đừng có mà manh động .

_ Cô nói nhảm gì nữa vậy ? Đầu óc cô đen tối thế ?

_ Chứ giờ này tối rồi cô còn chở tôi đi đâu nữa ?

_ Sao cô không nghĩ mọi chuyện đơn giản tí đi , tôi chỉ là muốn dẫn cô đi ăn thôi mà ?

_ Đi ăn ? Vậy sao không nói sớm làm tôi tưởng .... 

_ Cô bớt suy diễn đi , tôi như thế này đây bao nhiêu người xếp hàng dài tôi chẳng dòm ngó . Thân hình cô ...

Cậu cười gian xảo nhìn Sa Hạ , cô nàng lập tức ôm chặt lấy thân liếc nhìn cậu phì cười . Rất thú vị , rất thú vị , được lắm tôi thích cô rồi đấy . Mỉm cười , Tử Du chốt nhẹ câu nói nhỏ và phóng thật nhanh rời khỏi nơi đây .

_ Chúng ta đi thôi .

_ NÈ TỪ TỪ THÔI !!!














_ Em cảm thấy thế nào ?

_ Rất ngon , cảm ơn chị đưa em đến đây .

_ Em thích là được rồi .

Chu Tỉnh Đào và Danh Tỉnh Nam rời khỏi nhà hàng đi dạo , một buổi tối yên bình không một bóng người đi ngang , chỉ có họ đang tay trong tay cùng nhau dạo phố với bao nhiêu chuyện tâm sự cho nhau nghe . Ngay khi Tỉnh Đào chuẩn bị lên tiếng , một cuộc gọi nặc danh phá vỡ không khí hạnh phúc của hai người .

_ Được tôi đến ngay .

_ Có chuyện gì vậy Tỉnh Đào ?

_ Chị có việc cần phải đi , xin lỗi em Tỉnh Nam không thể cùng em đi dạo được .

_ Không sao , công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu .

_ Để chị dẫn em về .

_ Không cần , đi vài bước nửa là tới rồi chị có việc thì cứ đi đi , khi nào về nhắn báo tin em biết là được .

Cô cười , dù có chút tiếc nuối trong lòng , cảm giác hụt hẫng khi bàn tay Tỉnh Đào hạ xuống khiến cô hơi khó chịu . Nhưng biết sao được , Chu Thị đang vào giai đoạn nguy kịch , không thể để Tỉnh Đào vì tình yêu mà chi phối vào công việc .

Gật gù nghe cô nói , cậu ôm chầm lấy cô một lúc rồi chào tạm biệt cô tại đó . Đứng yên nhìn cô bước đi , lúc này sắc mặt cậu thay đổi hẳn trở nên nghiêm nghị gọi lại cho nặc danh vừa gọi điện cho mình với khẩu khí tức giận .

_ 30 phút nữa tôi sẽ đến , hẹn gặp ở trước cổng công ty .
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro