Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tuyệt quá đi .

Cả hai đi tới quán ăn nhỏ ven đường , bụng đói cồn cào cho nên không màng đến giá cả , hai người họ gọi hết các món có được tại quán và đánh chén no nê , nhìn chiếc bụng đói được lấp đầy đồ ăn , cảm giác có tinh thần trở lại .

_ Vậy trả tiền đi .

_ Hả ? Ai là người rủ đi trước ?

_ Nhưng tôi đâu có nói là trả tiền .

_ Không phải chứ , không có tiền mà dám cả gan dẫn tôi đến đây . Cô là muốn tôi ở đây làm ô sin cả đời hay sao vậy ?

_ Cô đừng nói với tôi là ....

_ Chết tiệt toàn là do cô , đồ biến thái - đồ chết bầm .

_ Này tôi có tên họ đàng hoàng là Chu Tử Du - Chu Tử Du đó .

_ Chu Tử Du hay gì tôi không biết trước mắt chúng ta sắp TỬ TUYỆT luôn rồi kìa ...

Sa Hạ tức giận thở dài nghe Tử Du nói , trái ngược với nỗi lo của cô cậu tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra , sắc mặt bình thản đến đáng sợ làm cô nàng thấp thỏng không biết nên làm gì .

_ Để tôi thử ở đây có cho quẹt thẻ không ? Bà chủ nơi đây có nhận thẻ không ạ ?

_ Xin lỗi quý khách chúng tôi chỉ nhận tiền mặt thôi .

_ Chết rồi ...

_ Đó thấy chưa , hay lắm rủ cho cố vô giờ không có tiền .

_ Nè chắc cô không có ăn quá , người gì đâu mà ăn hết ba bốn tô xếp chồng lên kia còn nói tôi như thế .

_ Chắc cô không như vậy , nhìn cô đi cô ăn cũng có hơn thua gì tôi đâu .

_ Cô !!!

Tiếng cãi vã cả hai thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt khó chịu , lúc này Tử Du và Sa Hạ đành nhỏ tiếng lại cúi đầu xin lỗi vì sự quấy rầy .

_ Của hai người là 100.000 đài tệ .

_ Gì ăn có nhiêu đây mà 100.000 đài tệ sao ?

_ Quý khách có thể kiểm tra lại .

_ Hừm ...

Tử Du nhận hóa đơn trên tay hậm hực nhìn cô nàng ngồi bên cạnh giả vờ ngất xỉu , một ngày đi làm có được ba bốn ngày tệ mà hôm nay đi ăn tới 100.000 tệ . Con số này phải mất vài ba tháng cô mới kiếm đủ vốn để bù cho ngày hôm nay , đi cùng với tên điên này đúng là hao mòn dạ dày ruột túi tim bao quá ...

_ Xin lỗi ... tôi không có đủ tiền mặt ở đây ....

_ Các người giỡn sao ? Ăn uống như thế này bây giờ không có tiền trả khác gì quỵt tiền người khác . Tôi báo cảnh sát đây .

_ Ấy khoan từ từ bình tĩnh , chúng ta sẽ có cách mà ...

_ Không nhân nhị , Lão ca gọi cảnh sát đến đây có hai người ăn thiếu nợ chúng ta kìa .

_ Cái gì ?! Được lão tôn bắt các người đi chịu tội .

Tìm cách bỏ trốn bất thành , Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ nhỏ bé bên cạnh tên gọi là Lão tôn kia . Hai tay kéo mạnh áo họ lên cao , bây giờ trong hai người họ như hai chiếc thùng được hắn khiêng vách không hề khó khăn gì . Mặc cho cô la hét khan cổ , mặc cho Tử Du nài nỉ cầu xin , nơi họ phải đến cuối cùng cũng phải đến thôi chứ sao giờ .

_ AAAA TÊN CHẾT BẦM TÔI GHÉT CÔ !!!!




_ Đại tiểu thư có cần tôi châm nến hương cho người không ?

_ Không cần đâu , cảm ơn Nhàn quản gia , tôi ổn . Nếu không có việc gì nói họ đừng làm phiền tôi.

_ Vâng cô chủ .

Sắc mặt trở nên tối tăm , Tỉnh Đào cầm ly rượu trên tay chuốc say bản thân mình sau cuộc gặp ban nảy . Giá như cậu không đến cuộc hẹn đó thì biết đâu chừng trái tim của Tỉnh Đào sẽ nhẹ nhàng biết mấy ..

" Đây là các bức ảnh mà tôi chụp được hôm Chu Tử Du tìm đến vị hôn thê của ngài Danh Tỉnh Nam , sợi dây chuyền bạch ngọc Phượng Hoàng Ân cũng đã biến mất sau đó , tôi còn điều tra được thêm mối quan hệ của họ ... "

Lời nói của người đàn ông kia vẫn vang vảnh vào trong trí óc Tỉnh Đào , càng nhớ lại số ly rượu trên tay ngày một nhiều hơn trước . Có vẻ càng sầu người ta lại mượn rượu để giải quyết tất cả , tại sao họ uống thì bớt buồn phiền còn cậu lại càng nặng lòng hơn vậy ?

" Hèn gì lúc mình nói chúc phúc Tử Du chỉ nói sẽ suy nghĩ lại , mình đúng là ngu ngốc mà ... "

Đặt ly rượu trên bàn , cậu nằm dài trên giường nghĩ về một nơi khác . Nơi đó cậu sẽ chẳng hề bận tâm gì về chốn bận rộn này nữa , tự dưng cậu nhớ về mẹ . Một người phụ nữ lúc nào cũng vì chồng vì con nhẫn nhịn cam chịu mọi thứ , cậu thật khâm phục mẹ mình .

Chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên , Tỉnh Đào nửa tỉnh nửa say nhìn người gọi đến và bắt máy .

_ Đại tiểu thư , lớn chuyện rồi nhị tiểu thư đang ở đồn cảnh sát mời cô đến đó một chuyến .

_ Cái gì ? Đồn cảnh sát lần này Tử Du lại gây họa gì ?

_ Là ... thiếu tiền ăn nên chủ quán ăn bắt họ đến đồn cảnh sát .

" Hừm ... "

Cậu thở dài ngán ngẫm , bàn tay kéo mạnh sóng mũi kia bật người dậy với lấy áo khoác trên người chuẩn bị ra ngoài .

_ Việc này đừng nói cho cha tôi biết , được rồi tôi chuẩn bị đến đây .

" Chu Tử Du ... có mười cái mạng đi chăng nữa chị không thể lần này tới lần khác cứu em được , đến khi nào em mới trưởng thành lên đây ? "






Tình huống dở khóc dở cười nhất là đây , Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ kì kèo với viên cảnh sát một lúc không thành đành quay sang đổ thừa lẫn nhau cứ như hai đứa trẻ con khiến cả căn phòng thẩm vấn của cảnh sát trở nên náo nhiệt như hội chợ . Viên cảnh sát bên cạnh tức giận đập hồ sơ lên bàn nhìn hai người họ .

_ Này đây là đồn cảnh sát , không phải quán nước để hai người nói chuyện như vậy đâu .

_ Tha cho chúng tôi lần này đi mà ...

_ Nè ăn xong không trả còn đòi thả cái lý luận đó đâu ra vậy ?

_ Bức quá tôi làm ô sin trả nợ cho các người .

Sa Hạ bức mãn nhìn viên cảnh sát liên tục lớn giọng với mình nên trả lời lại , Tử Du bên cạnh méo mày kinh ngạc về tài ăn nói của cô và tốc độ nói chuyện của cô ấy , ôi thôi đụng phải bà chằn lửa rồi , nói gì mà lắm thế không biết nữa ...

_ Chúng tôi không cần , ăn xong phải trả là điều tự nhiên cô thiếu chúng tôi nên ....

_ Cái gì mà các người không nói được , được bà đây không trả tiền bức quá nằm lì ở đây hai ba ngày coi như rảnh nợ .

_ Cô !!!

_ CÁC NGƯỜI ĐỦ CHƯA ?! TÔI NHẮC LẠI ĐÂY LÀ ĐỒN CẢNH SÁT LÀM ƠN GIỮ TRẬT TỰ DÙM !!!

Nghe tiếng hét từ viên cảnh sát , Sa Hạ và người gọi là Lão ca kia đành ngồi xuống , ánh mắt họ nhìn nhau như tia lửa điện khiến Tử Du ngồi giữa tưởng chừng bị thiêu đốt sắp tới nơi . Là do ai hại cô phải như vậy , còn làm vẻ trẻ con vô tội nữa chứ - chán chết đi được .

_ Đại tiểu thư , nhị tiểu thư ở kia .

Chu Tỉnh Đào bước vào , Tử Du giật mình ngẩng cao đầu nhìn chị . Khóe môi cười tươi chạy tới ôm chị gái như vị cứu tinh đến giúp mình thoát được khỏi đây , Chu Tỉnh Đào khẽ cười xoa đầu cô em nhỏ nhìn sang cô gái bên cạnh ngồi ở kia cúi đầu chào đáp .

Sa Hạ từ trước đến nay gặp bao nhiêu kẻ lưu manh , giang hồ đến người giàu có , loại người nào cô cũng đều gặp qua . Riêng người phụ nữ này lại mang đến cho người ta một loại thần thái rất ôn nhu và tôn trọng , Sa Hạ ngồi yên cúi chào lại đáp và không nói một câu nào .

_ Chị sao chị biết em ở đây ?

_ Việc về em làm sao chị không biết , nha đầu lần này lại gây họa gì ?

_ Em ... chỉ là ... em không có tiền mặt trả họ nên ...

_ Thôi được rồi em ra ngoài đi để chị giải quyết .

_ Vậy em có thể dẫn bạn em đi cùng được không ?

Tử Du chỉ Sa Hạ , Tỉnh Đào có chút ngạc nhiên khi nghe cậu nói . Tử Du từ trước đến nay rất ít quan tâm đến người lạ , cô gái này có điều gì đặc biệt lại khiến em ấy chú ý đến vậy . Cậu sẽ từ từ điều tra sau .

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ chị , cậu vui mừng chạy tới nắm chặt lấy tay cô chạy một mạch ra ngoài . Viên cảnh sát đứng dậy tính gọi hai người họ thì Tỉnh Đào đã ngăn lại . Cậu khẽ cười , bắt tay với ông vào thẳng vấn đề .

_ Chuyện của họ để tôi giải quyết , tôi là tổng giám đốc Chu Tỉnh Đào của công ty đá quý Chu Thị , việc này liên quan đến hình tượng gia đình chúng tôi nên chúng ta nói chuyện một chút nhé ?!




_ Vui quá tôi được tự do rồi .

_ Làm như ai bắt cô ở lại vậy , nghe thấy ớn .

_ Cảm giác được ra ngoài như vậy thích thật .

Cậu cười , nụ cười lộ vẻ ngây ngô của mình thu hút ánh nhìn Sa Hạ . Cô mỉm cười nhìn cậu , cô ta đúng là một đứa trẻ , thảo nào trong chuyện tình yêu lại không thể đến mục tiêu cuối cùng nhưng dù sao đó cũng là một bài học cho cô ta sau này sẽ tìm được người tốt hơn .

_ A cái tên này ba lần hãm hại tôi có ý muốn gì đây hả ? Cái mũi ngàn vàng của tôi cô có biết nó đáng giá lắm không hả ?

_ Nè tôi còn chưa đụng cô ở đó mà la làng rồi .

_ Còn nói nữa mau giúp tôi ngưng máu đi .

_ Haha giỏi tưởng tượng , được tôi ngưng máu giúp cô .

_ Này cái tên chết bầm này đau quá !!

Tử Du tinh nghịch nhéo mũi cô , cả hai đùa nghịch với nhau rồi bật cười lớn hả hê với trò đùa .

_ Chu Tử Du .

_ Danh Tỉnh Nam ?

Cậu quay lại nghe tiếng gọi lớn từ ai đó , là cô ấy - người con gái cậu yêu . À không - là chị dâu tương lai của cậu , người phụ nữ sẽ sánh đôi cùng chị gái Tử Du ở lễ đường xuất hiện .

Nghe tin tức về cậu , Danh Tỉnh Nam liền đi đến đây để xem kết quả như thế nào , ngờ đâu hình ảnh hiện ở trước mắt cô chính là sự cười đùa vui vẻ hai người họ . Chu Tử Du đang vui vẻ bên cô gái khác , trái tim cô bỗng quặn đi một chút nhưng tự nhủ với lòng mình . Cô chỉ yêu Chu Tỉnh Đào , là vị hôn thê sắp cưới của cô . Còn em ấy - đã là quá khứ rồi .

_ Xin lỗi , tôi có thể nói chuyện với Chu Tử Du một chút được không ?

Thì ra đây là người con gái mà cậu ấy nhắc đến với cô , đúng là rất xứng đôi vừa lứa với Chu Tử Du . Nghe cô ấy nói , Sa Hạ lặng lẽ lướt qua Tử Du đi đến bên kia đường không làm ảnh hưởng tới họ.

" Người yêu của Tử Du đúng là xinh đẹp thảo nào cô ấy không thể quên được , đúng là tội nghiệp cho cô ấy bây giờ phải nói chuyện với người yêu cũ từng yêu , ôi nghe sao buồn quá . Mà khoan đã chuyện đó có liên quan gì tới mình , hừm tôi đi về nhà nhanh nhanh thôi ... "

Sa Hạ suy nghĩ toan tính đứng dậy trở về nhà nào ngờ có vật lạ làm cơ thể cô khó chịu tìm kiếm . Một sợi dây chuyền bạch ngọc hiện trước mắt , lúc này cô mới ngạc nhiên khi bản thân còn giữ nó bên mình chưa trả cho khổ chủ .

" Chết chưa trả cho cô ta , không được phải trả thì mới về nhà "


_ Tôi và cô còn gì để nói ?

_ Tử Du , em đừng trẻ con như vậy nữa được không ? Công ty chúng ta sắp sửa bị phá sản bởi trò chơi của em rồi .

_ Đúng tôi trẻ con , vì ai mà tôi trở nên như thế . Cô đừng tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi ...

_ Hôn chị lúc ở phòng chờ , phá hủy buổi đính hôn của chị và Tỉnh Đào , lấy mất sợi dây chuyền bạch ngọc Phượng Hoàng Ân . Tử Du kế hoạch trả thù của em đã thành công rồi .

Cô cười , nụ cười gượng gạo nhìn cậu với đôi mắt buồn láy . Chính đôi mắt đó là thứ mà Tử Du luôn ngày nhớ đến , nhìn vào nó cậu không thể nói được lời nào đành im lặng một lúc .

_ Lúc đầu em tính là làm như vậy nhưng sau đó suy nghĩ lại hành động của mình thật lỗ mãn , em đã nghĩ thông suốt . Danh Tỉnh Nam , em xin lỗi , em nghĩ chúng ta từng yêu nhau cho nên ...

_ Yêu ? Chu Tử Du xin em đừng dùng từ yêu nói với chị vào lúc này . Nếu em yêu chị , thì không nên làm như thế mà hãy thầm tâm chúc mừng chị bên cạnh chị gái em . Chị đã nghĩ tình yêu của em thật đáng sợ , bên cạnh một cô gái khác trở về đây phá hoại ...

_ Chị là đang ganh tị với cô ấy sao ? Phải cô ấy không như chị có thể yêu một người như chị gái tôi nhưng cô ấy là người cao cả như chị nhưng tấm lòng cô ấy dành cho em hoàn chỉnh , duy nhất , không phải cắt ra mấy phần mà bán ....

Nói đến đây , đôi môi cậu hiện hữu nụ cười nhẹ khi nghĩ về Sa Hạ .

_ Cô ấy là cô gái có tấm lòng cao thượng nhất mà em từng gặp . Chị không thể so được với cô ấy đâu ...

_ Tử Du em ?!

_ Chị dâu , chị yên tâm sợi dây chuyền bạch ngọc Phượng Hoàng Ân tôi nhất định sẽ trả lại cho chị . Tôi cũng cầu chúc chị và chị gái tôi mãi mãi hạnh phúc bên nhau , ngày hôm nay tôi mới hiểu một chuyện , tình yêu thật sự không hề bị ngăn cách . Vì chính giữa chữ yêu là tâm , tâm bị cắt cùng ai người sẽ chết . Danh Tỉnh Nam , tôi sớm biết lòng cô đã chết nên trong đầu chỉ nghĩ đến con đường nhanh nhất tiến tới danh lợi , vậy thì tôi thành tâm cầu mong cô sẽ bên chị gái tôi thật tốt . Tôi chỉ có một người thân duy nhất là Chu Tỉnh Đào , đừng làm chị ấy bị tổn thương ...

Chát..

" Quá đáng đánh người ta như vậy còn ra thể thống gì nữa , được lần này tôi thay cô trả thù cô ấy "

Sa Hạ đứng dậy thầm nghĩ kế sách gì đó rồi biến mất , cú tát giáng trời xé tan màn đêm ngay lúc này . Chu Tử Du khẽ cười , lau đi vết máu còn vương trên môi nhìn Tỉnh Nam . Đến cả bản thân cô không ngờ mình có thể ra tay với chính người mình từng yêu , nắm chặt lấy tay mình . Nếu em ấy đã nghĩ cô là người như vậy thì cô cũng sẽ diễn trọn vở kịch này cho em ấy xem .

_ Này , tôi tính đi rồi nhưng vật chưa về chủ cũ nên trả lại cho cô .

Sa Hạ xuất hiện vừa kịp lúc , cô nàng đưa chiếc túi cho Tử Du . Cậu nhìn nó lần cuối và nói :

_ Đá quý vốn dĩ rất lạnh và không ấm áp , giống như lòng tôi lúc này đã nguội dần . Nay tôi đưa cho chị và mong rằng chị sẽ yêu Tỉnh Đào một cách trân thành , đừng để chị ấy bị tổn thương như tôi ngày hôm nay .

Nước mắt rướm trên khóe , Tỉnh Nam cố gắng giữ lại nó trước khi rơi xuống trước mặt cậu . Cầm lấy nó trên tay , Chu Tử Du nắm chặt lấy tay Thấu Kì Sa Hạ rời khỏi đó ngay sau đó .

Thì ra cảm giác đau nhói nhìn người từng yêu cao chạy xa bay cùng người khác vẫn tồn tại ... chết tiệt !

Tỉnh Nam mở chiếc túi ra xem , nào ngờ điều cô mong muốn lại không như dự đoán . Chu Tử Du - lại một lần nữa em lừa gạt tôi sao ?

" Danh Tỉnh Nam sao em ấy lại ở đây ?"

Tỉnh Đào giải quyết mọi việc ổn thỏa đi ra ngoài , bắt gặp hình ảnh Tỉnh Nam chạy xe ra về . Trong lòng cậu lúc này dâng lên một nỗi lo lắng tột cùng , là vì Tử Du nên cô ấy tìm đến đây ?

Chỉ cần nghĩ đến những tấm ảnh kia , trái tim Tỉnh Đào quặn đi từng thắt , chạm vào tim mình xoa dịu một chút . Có lẽ là do cậu suy nghĩ quá thôi , sẽ ổn thôi mà - đừng lo lắng . Chu Tỉnh Đào -nghỉ ngơi thôi .


_ Cô làm gì kéo tôi mạnh vậy ?

_ May quá thoát rồi .

_ Lần này cô lại bày trò gì đây ?

Tử Du lắc đầu nhìn cô thở hổn hển . Này tôi là vì cậu nên mới chạy thục mạng vậy mà không nói câu cảm ơn lại nói tôi như thế , đúng là làm ơn mắc oán mà . Sa Hạ hít một hơi thật sâu , đứng dậy nhìn cậu một lúc nở nụ cười .

_ Này , đừng nói tôi không giúp cô . Tôi có một thứ cho cô nè , đưa tay đây .

_ Là gì vậy ?

_ Cứ đưa tay đây .

Mặc dù không biết cô ấy giở trò gì , Tử Du đưa tay ra theo lời cô . Sa Hạ mỉm cười tinh nghịch lấy trong túi ra một món đồ mà chắc chắn khi cô ấy thấy được nó sẽ rất là cảm kích cô lắm đây .

_ Ngôi sao mười đồng ? Ngôi sao mười đồng này thì có gì đáng quý chứ ?

_ Nè cô tưởng ngôi sao mười đồng này rẻ lắm sao ? Tôi biến nó trở thành đá quý cho cô xem .

_ Loại ma thuật này tôi không có tin , nói như cô thì tôi .... cô đi đâu vậy ?

Sa Hạ không nói gì chạy thật nhanh về phía trước đón một chuyến xe buýt đang tới gần đó và leo lên . Khóe môi mỉm cười nhìn cậu và nói :

_ Này coi như đây là món quà cảm ơn cô đã đi ngao du cùng tôi suốt ngày hôm nay , khi nào nhìn thấy đừng quá ngạc nhiên mà ngất xỉu nhé , bye bye .

Nói hết câu là lúc cánh cửa đóng lại , Tử Du vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì ngớ ngẩng người ra một lúc suy nghĩ . Mở lòng bàn tay ra , sợi dây chuyền bạch ngọc Phượng Hoàng Ân đang nằm gọn trong lòng tay cậu , lúc này Tử Du mới hiểu ra lời Sa Hạ đã nói .

" Thì ra là cô ấy giúp mình , thảo nào khi nảy lại nắm chặt tay mình chạy nhanh đến thế , cô gái này .... "

" Ngôi sao mười đồng này là tình yêu của tôi dành cho anh A Thập còn quý hơn đá quý luôn chờ anh A Thập tôi chỉ có một khả năng là đau khổ nhưng rời xa anh A Thập , đời người tôi còn có mười ngàn khả năng tồn tại ... "

Cậu cười ngây ngốc nhớ lại lời cô ấy nói , dù cho đá quý có sáng lóa như thế nào cũng không thể so sánh với ngôi sao mười đồng của cô ấy được .

Thấu Kì Sa Hạ ngồi thẩn thờ trên xe , bàn tay nắm chặt lấy ngôi sao hiệu mà A Thập đã làm cùng cô năm ấy và bài thơ hiện lên vô thức trong đầu .

" Một ngôi sao định mệnh lại thêm một ngôi sao định mệnh khác .

Mong bầu trời mãi chiếu sáng khắp ngôi sao trên cao chứng giám cho tình yêu "

" A Thập sau khi rời khỏi anh liệu em còn gặp người mình thích nữa không ? "

Bất ngờ chiếc xe thắng gấp , ngôi sao trên tay vuột mất rơi đi đâu Sa Hạ tức giận liền mắng miếc tài xế vài ba câu và thấp thỏm tìm kiếm nó . Đó là món quà cuối cùng mà cô tưởng nhớ về tình yêu của đời mình , bây giờ để mất nó liệu còn thứ gì để cô có thể nhớ về nó nữa đây ?

_ Chết nó đâu rồi ...

_ Cô là đang tìm cái này ?

_ A đúng rồi cảm ơn .... Chu Tử Du ?

_ Sao nào ngạc nhiên không ?

Cậu nghiêng đầu về bên phải nhìn cô khẽ cười , Sa Hạ chớp mắt vài lần để xem mình có vấn đề gì không . Chẳng phải cô ta đang ở dưới đồn cảnh sát sao đột nhiên lại chạy lên đây nữa , bộ cô nàng này là vì muốn trả thù cô hay là ... a biến thái thật .

_ Nè không phải cô mê tôi rồi chứ lại còn bám đến tận đây ? Không ngờ nha , tôi cũng có sức hút đến vậy sao ?

_ Cô ảo tưởng à ?

_ Vậy chứ cô lên đây làm gì ?

_ Thì đi thực hiện mười vạn khả năng như cô nói .

_ Nè tôi nói với cô như vậy hồi nào chứ .... ?

_ Làm ơn cất kĩ ngôi sao mười đồng này đi sẽ không có lần hai cho cô đâu .

Đưa cho cô ngôi sao hiệu , cậu ngồi hàng ghế bên cạnh hướng nhìn ra phía ngoài ô cửa . Thật ra nói những lời này với cô , Chu Tử Du dù nham nhở đến cỡ nào nói ra cũng thấy hơi ngại ngùng một chút , dù gì cũng là nhị tiểu thư giàu có nổi tiếng khắp vùng Đài Nam vậy mà vì một cô gái xa lạ mà như thế này . Chu Tử Du cảm thấy bản thân mình có vấn đề rồi .

Sa Hạ suy nghĩ một lúc , nhận ra được ẩn ý sau câu nói của Tử Du mỉm cười ngồi bên cạnh . Cái tên ngốc này , người ta là nói đùa mà lại tin như thật đúng là trẻ con .

_ Này tôi nói chơi thôi làm gì mà có mười vạn khả năng gì chứ , đến một khả năng để tồn tại còn khó khăn . Nói như vậy mà cô đã tin , không chừng sau này bị người ta bắt cóc đi mà không biết .

_ Nhưng tôi tin cô , cô tuyệt đối sẽ không lừa gạt tôi đâu đúng không ?

Đối diện nhìn cô , Sa Hạ như bị đòn tử làm chí mạng đứng dậy lùi về sau vài bước . Đôi má ửng hồng vì câu nói của Tử Du . Xem ra tên này là muốn đi theo cùng cô rồi .

" Mình lớn đến từng tuổi này chưa có ai nói tin mình vậy mà lại bị cô ta nói như vậy , cảm giác sao vậy nhỉ ? "

_ Này sao cô không về nhà tôi còn phải về nhà đó ?

_ Nhà à ? Thật không dễ dàng mới thoát ra được cái lồng đó , dưới sự kiểm soát của cha tôi làm sao tôi có thể về nhà được ?

" Cái gì chứ trốn nhà ? Cái tên này rốt cuộc ai vậy trời ? "

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng lúc nào cũng dương dương tự đắc của Tử Du thật khiến Sa Hạ nổi nóng , rốt cuộc cô ta là loại người gì vậy . Lúc gặp ở sân bay đã bị đám người kia truy đổi , đến lúc vào khách sạn cũng bị bắt và đến bây giờ .

_ Chả trách hèn chi cô lại đi ăn trộm chắc chắn là do cha cô bắt cô làm những chuyện như vậy , bị cắn rứt lương tâm nên mới bỏ nhà đi có đúng không ?

_ Hả ? Cô nói gì vậy ? Trí tưởng tượng của cô cũng phong phú ghê .

_ Tôi biết mà trước đây tôi nghĩ chỉ mình tôi là kẻ đáng thương ai ngờ lại có cô nữa ... thôi thì Thấu tỷ này sẽ cưu mang cô vậy , đừng lo từ nay tôi sẽ giúp đỡ cô vượt qua hoạn nạn .

_ Này cô lại nói cái quái gì nữa vậy ?

_ Tin tôi đi , sau khi bước xuống xe thì tiền đồ sẽ sáng lại như trước .

Những lời Sa Hạ nói thật chất Tử Du không hiểu câu nào , gì mà đáng thương , gì mà trộm cắp . Cậu rất muốn cười thầm trong bụng khi nghe những lời cô ấy nói , cô gái này chắc hẳn xem rất nhiều phim truyện nên mới có trí tưởng tượng phong phú đến vậy , haha rất thú vị .

_ Là gì ý gì đây ?

_ Cô cùng tôi về thôn Đài Sơn , nơi đó là quê hương của Thấu Kì Sa Hạ tôi đó .

_ Thôn Đài Sơn ? Tôi ở Đài Nam từ nhỏ đến lớn chưa nghe cái tên Đài Sơn này lần nào cả .

_ Vậy thì lần này cô phải cảm ơn tôi , đừng lo đi cùng tôi chắc chắn sẽ không chết đói đâu . A ... buồn ngủ qua , vậy thôi nha chúng ta ngủ đi ngày mai là sẽ tới lúc đó còn nhiều việc phải làm lắm .

_ Ê này ...

Nói chưa xong , Sa Hạ đã tìm nơi trú ngụ trước Tử Du , cậu nhún vai lắc đầu nhìn cô đã nhắm mắt ngủ ngay sau khi nói . Cô gái này - vừa nói nhiều mà lại vừa nhanh , câu trước nghe được câu sau lại nói liên hồi làm Tử Du nghe được nửa nửa thật khó hiểu . Đành nghe theo lời cô , cậu ngồi bên cạnh im lặng ngủ lúc nào không hay .

Lại một đêm trôi qua , và ngày mai là một ngày mới sẽ còn nhiều điều thú vị xảy ra ở thôn Đài Sơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro