Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy là lúc trời đã sáng , ánh nắng chói chang xuyên qua tấm kính , Sa Hạ chớp mắt vài cái tỉnh dậy . Kia là ngọn đồi có tên là Hỏa Sơn , là ngọn núi biểu tượng cho thôn Đài Sơn đã đến , chỉ còn cách vài ngọn núi nữa là tới nơi rồi . Tâm tình vui hẳn lên , cô vui mừng khi sắp trở về quê nhà mình , không biết là khi trở về mọi người trong thôn sẽ chào đón cô như thế nào nhỉ ? Nghĩ tới thôi cũng đã thấy nôn nao trong lòng rồi .

Đang suy nghĩ một lúc bỗng cảm giác có vật gì đó đè nặng lên vai mình , cô quay sang nhìn người bên cạnh đang ngủ say giấc sau một ngày dài đã qua . Cái tên này lần trước cũng ngủ như thế , sắc mặt đều tôn lên vẻ đẹp huyền ảo làm người ta mải mê ngắm nhìn , lần này cũng vậy - Sa Hạ không thể thoát được ma lưới của tên thần kinh này ngây ngốc nhìn cô ta một lúc . 

Ngũ quan hiện rõ rất có tướng làm quan , bàn tay thon dài và thân hình mảnh mai như thế này nếu biết trưng diện đồ con gái lên một chút không khéo bao nhiêu anh xếp hàng dài chờ đợi cô ấy mất , chỉ tiếc là ... hình như ... cô ấy ... thôi bớt suy nghĩ lại đi . 

" Ngủ thôi mà đã đẹp vậy rồi , vẻ đẹp phi giới tính này thật khiến người ta dễ sa vào lưới tình mà "

_ Này cô đang làm gì vậy?  Tôi biết tôi đẹp nhưng đừng dựa sát vào người tôi như thế chứ ?

_ A cô tỉnh lúc nào vậy ?

_ Khi nảy mà cô làm gì vậy ? À tôi biết rồi muốn hôn trộm tôi chứ gì ? 

_ Đồ điên , trình tự luyến của cô cũng hay phết . Tôi vừa mới thất tình bị ruồng bỏ cho nên đừng có mà tự suy diễn ra một cái cái trộm này .

_ Tôi cũng không chê cô là kẻ lừa bịp , còn chê tôi là tên trộm à ?

Không còn tù nào để nói , Sa  Hạ đành im lặng nhìn về hướng khác . Cái tên này luôn đấu khẩu với cô , không nghĩ tình hôm qua cô ta có gia cảnh như vậy thì Sa Hạ nhất quyết bỏ cô ta đi từ lâu rồi . 

_ Bất luận như thế nào khi trở về thôn Đài Sơn chúng ta cũng phải làm lại từ đầu , từ bỏ những thói quen xấu .

_ Sao cũng được nhưng mong cô đừng kéo tôi vào những vấn đề như trước kia nữa .

_ A đến thôn Đài Sơn rồi .

Sa Hạ nở nụ cười tươi chỉ tay về phía trước , một ngôi làng nhỏ cũ kĩ hiện trước mắt Tử Du . Cái gì vậy , đây gọi là thôn sao ? 

Trái ngược với cậu , cô nàng vui mừng nhảy chân sáo đi về phía trước , chỉ còn cách vài cây số là tới nhà rồi . Không biết là mọi người còn nhớ đến Thấu Kì Sa Hạ này không ? 

Mọi người ơi , con nhớ mọi người quá .

_ Đến cả cái bảng hiệu còn bị nghiêng , chẳng phải cô nói nơi đây là đất lành chim đậu , mọi người hài hòa sao ?

_ Này bảng hiệu có thể sửa lại , cô còn chưa gặp mọi người sao cứ phán xét thế ?

_ Tôi nói có sai đâu ? Nơi đây không một bóng người , đến cả mùi hôi thúi bốc đến như vậy làm sao có người ở chứ ?

_ Cái gì mà mùi hôi thúi chứ ? Đây là mùi vị của sầu riêng , cô không biết thì đừng có mà nói .

_ Cái gì mà mười vạn khả năng , cái gì cũng có thể chỉ có sầu riêng là không thể thôi !

_ Hôm nay tâm tình bổn cô nương đang vui không muốn tranh luận với cô , đi thôi .

_ Này thật sao phải đi bộ à ?

_ Chứ không lẽ cô muốn đi bằng gì ? Không muốn đi cũng được ở đó đi tôi đi đây .

_ Ơ ... khoan đã chờ tôi với .

Bước đi theo sau Sa Hạ , Chu Tử Du cảm thấy mình ngu ngốc khi rơi vào ngõ cụt này . Thôi thì theo lao phải tiếp phóng theo , để xem cuộc sống ở đây sau này sẽ giúp Tử Du được gì nào ... 










Vừa bước chân vào cổng thôn , điều kì diệu mà Tử Du đã tưởng lại không như là mơ . Từ đâu xa , có một nhóm người bắt cóc họ bỏ vài bao đem đến một bãi nào đó mà cậu có thể nghe được rất nhiều tiếng nói ở xung quanh , cái gì nữa vậy trời ? Sao cô gái này lại có nhiều thứ phiền phức đến thế cơ chứ .... 

_ Mở bao ra .

_ Vâng trưởng thôn .

_ Các người đang làm cái gì vậy hả ? .. Trưởng thôn ? Mọi người ở đây chào đón con hả ? Cô Như cô nhớ con không ? Thái Anh em lớn như thế vậy rồi à ? ...

Sa Hạ vui mừng khôn tả siết đứng dậy ôm chầm lấy mọi người nhưng ánh mắt của họ có vẻ như không muốn đón tiếp cô thì phải . Trưởng thôn Kim là người đứng đầu cả thôn suốt mười mấy năm qua , khẩu khí ông vang lên có chút trách móc nói đến cô .

_ Cô có hóa thành tro chúng tôi cũng nhận ra , Thấu Kì Sa Hạ gan cô lớn thật còn dám quay về , cô nợ cả thôn chúng tôi bao nhiêu tiền có biết không ?

_ Tôi ... tôi có nợ các người gì sao ?

_ Cô còn nói nửa năm trước anh A Thập của cô nói quen biết với trưởng thôn làng Tú , kêu gọi mọi người chúng tôi đóng góp 20 ngàn đài tệ để nâng cao cuộc sống thôn lên , là 20 ngàn đài tệ đó ....

_ Haha , các người lớn đến như vậy còn bị anh ta xỏ mũi sao ? Người các người đòi không phải là tôi .

_ CÔ ?!

Sa Hạ cười đắng trong lòng , không thể ngờ nơi dừng chân cuối cùng lại có tai họa như thế này . Có phải ông trời là đang trêu chọc cô không ?

Tử Du đứng bên cạnh không nói một lời nào nhìn cô , cô gái này đúng là mệnh khổ mới giải thoát được cạm bẫy tình yêu xong giờ lại vướng với đống phiền phức này . Nếu là cậu - Tử Du đã bỏ đi từ lâu rồi .

_ Các người sao không dùng óc để suy nghĩ  , hèn gì lại bị anh ta lừa hahaha ...

_ Này này bình tĩnh , Thấu Kì Sa Hạ cô bình tĩnh lại đi ...

Tử Du lo sợ chạy tới nắm chặt lấy tay cô , cô ta có bị làm sao không sao cứ cười lớn tiếng như vậy không khéo sẽ bị họ đánh mất , còn nữa những người xung quanh kia đằng đằng sát khí như thế không lẽ lại muốn xử họ thật sao ? 

_ Cô đừng cười nữa , đồ ngốc nhà cô giờ còn cười nữa à ?!

_ Haha các người thật ngu ngốc khi tin anh ta ....

_ MỌI NGƯỜI TRÁNH RA NGUY HIỂM NGUY HIỂM MỌI NGƯỜI ƠI...!!

Từ xa một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người , chiếc xe máy lao thẳng vào căn phòng tiến tới gần Thấu Kì Sa Hạ . Cô giật mình hoảng hốt dùng hết sức hét lên không né tránh mà chết chân ở đó , Chu Tử Du cắn chặt răng ôm lấy cô vào lòng mà né tránh . Cuối cùng sau một phút giành co , chiếc xe cũng an tọa nằm dài dưới đất .

_ AAAA .

_ Sa Hạ , Sa Hạ là tôi nè , cô ổn chứ ?

_ Tôi ổn , tôi ổn ...

Nhìn thấy Tử Du nắm chặt vai mình , cô mới nhẹ gật gù dựa vào vai cậu . Đối phương từ xa đứng dậy tháo nón bảo hiểm ra chạy đến hỏi thăm Sa Hạ và nhíu mày nhìn Tử Du , cái cô này hình như không phải là người trong thôn thì phải ...

_ Sa Hạ Sa Hạ cô vẫn ổn chứ ?

_ Thì ra là cô ... ổn .

_ À ừm ... 

Kim Đa Hiền bối rối nhìn Sa Hạ không nhòm ngó gì tới mình , cậu hậm hực phũi tay về phía Tử Du đang nắm chặt trên vai cô mà bực dọc .

_ Hả ?

_ Bỏ cái tay xuống , bỏ cái tay khỏi Sa Hạ nhanh ...

_ Tại sao tôi phải nghe lời cô ?

_ Cô ?! Hừm .... 

Kéo tay Sa Hạ về sau lưng mình , Đa Hiền đứng thẳng người nhìn Tử Du trước mặt mình nghiêm nghị . Cao hơn cậu thì sao với Đa Hiền Tử Du chỉ là người ngoài mà thôi không có gì làm cậu phải sợ cả , huống chi đây là địa bàn nhà cậu , Chu Tử Du chỉ cần manh động một tí đảm bảo quần áo không còn nguyên vẹn trên người .

_ Cô làm gì mà đụng tay đụng chân với Sa Hạ tôi vậy ? Hừm - tránh ra đi . Mọi người ơi , lại đây nghe tôi nói này . À - hừm , muốn đòi nợ thì tìm tôi đòi nè .

_ Hả ? Con gái ba có nghe lộn không vậy ? Con ...

_ Con nói thật mà ba ba .

Ông Kim đứng ngây người nghe con gái mình nói , ông cũng biết Kim Đa Hiền từ nhỏ đã rất mê Thấu Kì Sa Hạ ông chỉ nghĩ đơn giản rằng tụi nhỏ là mối quan hệ chị em . Từ nhỏ Đa Hiền không có mẹ làm gà trống nuôi con bao năm qua , những gì làm Đa Hiền hạnh phúc và vui vẻ ông đều chấp thuận kể cả việc con gái ông thích Sa Hạ ông cũng không ý kiến .

_ Kim Đa Hiền , cô thật sự là trả nợ cho cô ta ?

_ Đương nhiên , ai bảo tôi là chồng chưa cưới của cô ta chứ ? Đúng không Thấu Kì Sa Hạ ?

_ Cái gì ?

Mọi người trong thôn đều mồm chữ O nghe cậu nói , Sa Hạ còn ngạc nhiên hơn cả họ trừng mắt nhìn Đa Hiền , đáp lại cô là nụ cười tươi tắn đến mức không thấy mắt , Sa Hạ lực bất đồng tâm nắm lấy vai Chu Tử Du đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì xảy ra .

_ Không phải là vậy đâu mọi người đừng nghe cô ấy nói , Kim Đa Hiền đó là lúc nhỏ tôi chơi trò lừa gạt cô thôi đồ ngốc ai nghĩ cô tin đó là thật cơ chứ ...

_ Nhưng mà , tôi xem đó là thật , trong lòng tôi luôn thích mỗi mình em ...

_ Đúng là đáng chết !

Cô chữi thầm , thật không ngờ chuyện từ nhỏ đến hiện tại cô ta vẫn nhớ nhai như vậy , Kim Đa Hiền cô thật là dai như đĩa .

_ Thấu Kì Sa Hạ , chân em đã đỡ đâu chưa ? 

_ Chân ? Chân tôi có bị gì đâu ?

_ Anh A Thập nói chân em bị thương nên cần viện phí chữa trị , tôi đã chuyển cho anh ấy 50 ngàn đài tệ gửi đến em cơ mà ..

_ Hả 50 ngàn ? Kim Đa Hiền con là lấy tiền đâu ra mà đưa cho cô ta vậy hả ?!

Hết lần này tới lần khác , sự bất ngờ gia tăng ông Kim cầm chặt cây chổi trên tay tính làm một  phát trong truyền thuyết : Chổi lông gà nổi giận . Thì được bà con cô bác bên cạnh ngăn cản , Đa Hiền không mấy quan tâm , cậu nhìn Sa Hạ ngồi xuống chạm vào chân cô khiến Sa Hạ nhảy về sau lưng Tử Du . 

Cái tên này từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy - thật đáng ghét .

_ Không ngờ lại có tính đàn hồi như vậy .... Ai ? Ai dám cả gan đánh vào đầu tôi ?

_ LÀ BA CỦA MÀY ĐÂY NÀY !!!

_ A đau quá ba ba lần sau đánh nhẹ tay thôi nha , chấn thương sọ não nguy hiểm lắm đó ...

_ Con ngốc này , những người khác bị gạt đến 20 ngàn , gặp thằng phá sản 50 ngàn còn cho cô ta 50 ngàn , con ơi làm gì mà trả hết nợ nần đây hả ?

_ Ôi thôi mệt quá con không nghĩ nữa đâu ...

_ CON ?!

" Mình phải nghĩ cách thoát khỏi đây thôi "

Sa Hạ giựt đuôi tóc mình một cái rõ đau hét lên một tiếng quay sang nhìn mọi người đang hướng mắt lại . 

_ Đúng trưởng thôn nói rất đúng , thật ra chân tôi không có bệnh mà thật ra là ... thật ra là ... Tôi bị ung thư . Các người xem tôi vì chữa trị ung thư mà tóc sắp rụng hết rồi này ...

Tử Du phì cười cố nén che đi nụ cười quay sang chỗ khác , Sa Hạ bước tới gần họ . Kim Đa Hiền đúng với tên gọi thật đa tình nâng nui ngọn tóc cô mà rơm rớm lên , mọi người xung quanh im lặng lắng nghe lời cô nói tiếp tục :

_ Thật ra tôi và anh A Thập đã chia tay nhau , anh ta rời khỏi tôi , tôi cảm thấy rất tức ngực mình ...

Kéo dài câu chuyện , cô quay lại nháy mắt ra hiệu với Tử Du , cậu nhìn cô chằm chằm lại tiếp tục ngớ người ra đó khiến tâm tình cô bất trị với tên ngốc này .

_ Bây giờ thị lực của tôi không tốt lắm , tôi cảm thấy mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến lại có một khối u xuất hiện chèn lên dây thần kinh của tôi ...

Đi tới chạm lấy Tử Du , Sa Hạ liếc xuống chiếc xe máy đang nằm dưới đất ra hiệu cho cậu thêm lần nữa . Tiếp nhận thông tin thành công , Tử Du ra dấu OK và cô tiếp tục màn diễn của mình .

_ Sa Hạ sau đó thì sao ?

_ Sau đó kiểm tra mới phát hiện khối u đó là khối u ác tính , qua một thời gian điều trị bác sĩ nói khối u này đã giảm nhưng vẫn còn chèn lên dây thần kinh của tôi .... 

_ Sa Hạ ...

Luồn phía sau dẫn xe ra thành công , Tử Du leo lên trước chờ đợi Sa Hạ hạ màn diễn của mình . Kim Đa Hiền rơi lệ , nước mắt rơi đầy trên hai gò má nắm chặt lấy tay cô .

_ Tôi tự nói với lòng mình phải cố gắng , cố gắng , cố gắng nhiều hơn nữa ....

_ Sa Hạ ...

_ Trước khi chết tôi có tâm nguyện muốn trở về đây thăm mọi người , để chết rồi tôi còn biết đây là quê hương của mình còn ở ...

Nói đến đây Kim Đa Hiền ôm chặt lấy cô nhìn mọi người dân thôn Đài Sơn đang đứng đó quát lớn :

_ Các người thấy chưa ? Ức hiếp một cô gái nhỏ như vậy có đáng không hả ? Sa Hạ , tôi biết cô nhớ nhà , đi chúng ta đi về thôn lần cuối ...

Tiếng xe máy đề thành công , Sa Hạ phút chốc quên mất mình đang thực hiện vở kịch vui mừng nhảy cẩng lên , cô cười haha và leo lên xe Tử Du đang đứng đợi mình .

_ Xin lỗi Sa Hạ sức khỏe không tốt tôi chở cô ấy đi trước đây tạm biệt ...

_ ĐỨNG LẠI CHÚNG TA ĐÃ BỊ LỪA RỒI ! MAU ĐUỔI THEO ...

_ Haha may mà nghỉ ra được cách này , nếu không thì toi rồi .

_ Cô đúng là rắc rối , lừa cả thôn như vậy còn dám quay về đúng là gan thật .

_ Vì tôi muốn về nhà , mà gì chứ người nợ họ là A Thập cơ mà hứ ! 

_ Thua cô luôn .

Lao lên con xe chạy về phía trước , đằng theo sau là Kim Đa Hiền cùng những người dân trong thôn rượt đuổi theo sau mỏi mệt . Đến con dốc trượt xuống , Chu Tử Du nắm chặt lấy thắng tay nhưng không được , nó bị hỏng rồi , chiếc xe lao thẳng xuống dưới với tốc độ như chớp khiến mặt mày Sa Hạ tối sầm lại .

_ Cái thắng .. cái thắng ...

_ Nè cái thắng thì bị làm sao chứ ?

_ Nó bị hỏng rồi .

_ HẢ ? Ngay lúc này sao không phải xui đến vậy chứ ... ?

_ ĐỨNG LẠI ĐÓ !!!

_ Thôi xong rồi .

_ SA HẠ BÁM CHẶT VÀO !!!

Sa Hạ tủ nhủ với mình không còn đường trốn thoát , họ lao xuống ngôi nhà phía dưới kia . 

_ SẦU RIÊNG CỦA TÔII CẨN THẬN !!

Trưởng thôn khóc thành dòng sông nhìn họ lao thẳng vào vựa sầu riêng của mình , mọi thứ tan tành khổ công ông trồng bấy lâu nay bị phá nát bởi hai con người kia ...

_ Các người bồi thường lại cho tôi .

Sau một hồi , Tử Du và Sa Hạ trốn thoát bất thành bắt lại lần hai . Có vẻ người dân trong thôn tức giận thật sự , họ cầm vũ khí trong tay nào là chổi , nào là đao thương vô nhãn ... chắc trên tay nhìn họ với ánh mắt câm phẫn ...

_ Này này chuyện gì còn có đó ...

_ Nếu không bán được sầu riêng chúng tôi không có thu nhập , phí bảo kê của anh Tân coi như là xong rồi ....

_ Đều là do cô Thấu Kì Sa Hạ cô bồi thường cho chúng tôi đi .

_ Phải phải đó ...

_ Gì chứ , anh Tân mà các người nói lợi hại vậy sao ?

_ Anh Tân là lưu manh thôn kế bên , mỗi lần tới tháng anh ta đều sai người đến đây thu tiền bảo kê để chúng tôi buôn bán ở đây ..

Chu Tử Du lên tiếng , nào ngờ bị người dân họ phản bác dữ dội khiến cậu im lặng một góc không nói gì . Thấu Kì Sa Hạ tức giận thật sự , cô đứng dậy cãi nhau với họ một lúc long trời lở đất cho đến khi Kim Đa Hiền lên tiếng .

_ Thôi được rồi , chúng ta cùng nhau bàn cách để giải quyết vấn đề này đi .

_ Cái gì mà giải quyết chẳng phải do cô ta làm hỏng hết cả sao ? Kim Đa Hiền lần này ba không bênh con được .

_ Ba ba ...

 _ Được rồi , để tôi gọi điện thoại một chút .

Tử Du đành đứng dậy mở điện thoại ra gọi cho quản lý của mình , Kim Đa Hiền đứng cạnh trêu chọc cậu vài câu nhưng Tử Du chẳng để tâm . Đầu dây bên kia bắt máy , âm giọng Tử Du liền lên cao một bậc . 

_ Tiêu Tiêu là tôi đây , mau gửi cho tôi một khoản tiền hợp đồng của tôi trước . 

_ Tử Du lần trước ở Brazil cô đánh người tiền hợp đồng đã trả cho họ hết rồi .

_ Cái gì ? Hắn ta đánh tôi trước mà tại sao tôi phải trả ?

_ Họ mời luật sư đòi kiện cô ra tòa , tôi vì cô mà đã thương lượng với họ . Tử Du lần này tôi giúp cô là lần cuối đừng gọi cho tôi nữa , à mà tài khoản ngân hàng của cô đã bị gia đình đóng băng rồi , vậy nhé tôi bận lắm tạm biệt .

_ Khoan đã Trình Tiêu Tiêu tôi còn chưa nói xong ...

" Chết tiệt "

Tử Du rối rắm cầm điện thoại trên tay , lúc này Kim Đa Hiền liền đi đến vỗ vai cậu vài cái rồi nói :

_ Sao nào ? Rốt cuộc cô tính giải quyết vụ này làm sao ?

_ Hiện tại tôi không có tiền , thể ngân hàng tôi bị đóng băng rồi ....

_ Haha Thấu Kì Sa Hạ sao cô lại đem một kẻ vô công rỗi nghề này bên mình vậy hả ?

Những lời chế giễu từ mọi người xung quanh chạm vào lòng tự tôn của cậu . Chu Tử Du giận đỏ cả mặt trừng mặt nhìn họ nhưng có vẻ vô dụng , bọn họ là chẳng quan tâm đến cậu là ai nếu là bạn của Thấu Kì Sa Hạ chắc chắn là kẻ không có tiền đồ .

Nhận ra được ánh mắt giận dữ của cậu , Sa Hạ cười giả lã tiến về phía trước cúi đầu xin lỗi từng người một , tay còn lại kéo cậu bên mình kéo cậu cúi xuống cùng cô .

_ Cô làm gì vậy ? Tại sao tôi phải cúi đầu với họ chứ ?

_ Đừng nói nữa , tôi đang cứu hai chúng ta đó .

_ Cô ...

Ngay khi Tử Du định lên tiếng phản bác , lúc này lời nói của Kim Đa Hiền vang lên thu hút mọi người nhìn cậu ta một lúc .

_ Dù sao Thấu Kì Sa Hạ cũng là người trong thôn của chúng ta , bà con với nhau suốt mười mấy năm qua món họ của họ tôi đã quyết định rồi .

_ Con có ý kiến gì Đa Hiền ?

Trưởng thôn cùng mọi người tụ họp lại xung quanh cậu , khóe môi Đa Hiền tự mãn nhìn Tử Du và Sa Hạ đứng một góc khẽ cười .

_ Được , cô ta .

Tử Du và Sa Hạ ngơ người nhìn ngón tay Đa Hiền chỉ về phía họ , là cô ấy đang ám chỉ Tử Du hay là đang chỉ tay về phía Sa Hạ vậy ?

_ Phải là cô đó .

_ Này cô chỉ ai vậy ?

_ Là cô chứ ai , được rồi từ nay cô sẽ xuống xưởng phụ tôi làm việc .

_ Tôi mà lại xuống xưởng làm việc cho cô à ?!

Khẩu khí lên cao , Chu Tử Du trừng mắt nhìn Đa Hiền đang hất mặt đắc ý bỏ ngoài tai cậu nói . Điều mà Đa Hiền quan tâm nhất chính là Sa Hạ . 

Chạm vào ánh mắt đa tình của Đa Hiền , cả cơ thể Sa Hạ liền nhảy dựng lên như phản xạ tự nhiên nép về phía sau lưng Tử Du , ánh mắt đó thật là hù dọa cô chết khiếp mất .

_ Nếu cô không theo tôi , vậy thì tôi sẽ để ba ba tôi xử lí cô vậy .

_ Đường đường là nhị tiểu thư nhà Chu gia , con gái của tập đoàn Chu Thị , tôi mà lại làm việc cho cô quả là sai lầm .

_ Bây giờ tôi không biết cô là tiểu thư , hay là thiên vương ở chốn nào đó . Tóm gọn lại đã bước chân vào Đài Sơn thì phải tuân theo luật lệ của tôi .

_ Cô ?!

_ Chu Tử Du ... làm ơn đi ...

Bàn tay Sa Hạ nắm lấy tay áo cô kéo kéo , Chu Tử Du hạ cái tôi của mình hít một hơi thật sâu gật gù có lệ với Đa Hiền . Đôi môi cậu cong vuốt nhìn , được coi như là còn biết điều nếu không thì liệu thân cậu ở đây , cho dù Đa Hiền không xử thì người dân trong làng cũng sẽ tìm cách gây khó dễ các người thôi .

Một lúc sau , nhờ có tiếng nói của Đa Hiền mà mọi chuyện đã êm xuôi đâu đó . Tất cả mọi người giải tán rời khỏi nhà ông trưởng thôn . Lúc này Kim Đa Hiền đi tới mỉm cười nhìn Sa Hạ .

_ Sa Hạ lâu quá không gặp hay chúng ta ...

_ Xin lỗi hiện tại tôi muốn về nhà .

_ À không sao , lần sau tôi sẽ đến gặp cô nhé ?

Không đáp lại lời cậu , Sa Hạ quay lưng bước đi nhìn sang đối phương bên cạnh đằng đằng sát khí khiến tâm can cô có chút đánh động . Cô ấy là đang giận việc khi nảy sao ?

_ Nè .

Chọc vào người Tử Du một cái , tưởng chừng như mọi ngày cậu sẽ quay sang đối khẩu với cô vài ba câu . Đáp lại cô là sự im lặng , bước chân hậm hực bỏ về phía trước xa hơn để lại cô một mình đứng đó . 

Cảm thấy có gì đó trống vắng bên cạnh , Tử Du mới quay đầu nhìn về phía sau thấy Sa Hạ đang đứng một mình thẩn thờ suy nghĩ , lúc này tâm tình cậu vơi dần đi đôi chút tiến lại gần cô .

_ Nè sao không đi ?

_ Chẳng phải cô bỏ tôi một mình sao còn nói ?

_ Tôi bỏ cô hồi nào ?

_ Đi trước người ta đến một trượng như vậy , không phải bỏ tôi chứ là gì ?

_ Là do cô không chịu đi thôi .

_ Cô còn nói , cô nhìn bước chân cô kìa chỉ đi một cái đã hơn ba bốn bước tôi đi rồi . Tôi biết chân tôi ngắn nhưng đâu phải giận hờn vu vơ rồi bắt tôi chạy theo vậy chứ ?

Không hiểu sao Sa Hạ lại nổi nóng , nói một hơi không ngừng nghỉ chỉ thẳng vào Tử Du . Cậu ngơ ngác nhìn bất động vài giây suy nghĩ câu nói của cô một lúc rồi nói :

_ Cô giận tôi à ?

_ Giận cái đầu cô ... thôi dẹp đi chúng ta đi thôi .

_ Nè ...

Sa Hạ là muốn nói với Tử Du là " Cô giận tôi à ? " hay " Xin lỗi vì mang cô đến mớ phiền phức này
" nhưng ai ngờ tên ngốc ấy lại nghĩ cô hờn giận gì cô ta nên mới nói một tràng như vậy . Thật ra tên này là có hiểu lời cô nói không ?

Bước đi theo sau , Tử Du chỉ biết chạy thật nhanh bước đi song song cùng cô , bàn tay nắm lấy vai Sa Hạ , cậu nghiêng nhìn cô nở một nụ cười khiến cô nàng ngẩng ngơ một lúc . 

" Tổ sư nhà cô , Chu Tử Du làm ơn vào thôn này bớt cười lại nếu không nữ nhân ở đây sẽ bị cô làm mê hồn chết .... "

Lắc đầu thôi suy nghĩ đến , Sa Hạ bước chân đều đều tiến về ngôi nhà phía xa dãy núi kia nói khẽ với cậu vài câu rồi bước đi .

_ Chúng ta về nhà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro