Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng công ty đá quý Angel Taiwan thông báo mở cuộc họp quan trọng dành cho các ban quản trị đứng đầu tham dự . Bài báo đưa tin sớm nhất với mục nóng hổi vừa ra lò khiến mặt mày tất cả ai có mặt đều căng thẳng tột độ . 

" Buổi lễ đính hôn của tổng giám đốc Chu Tỉnh Đào và nhà thiếu kế Danh Tỉnh Nam bị hủy bỏ "

" Nhà thiết kế Danh Tỉnh Nam ngất xỉu sau khi sợi dây chuyền Phượng Hoàng Ân bị đánh cắp ... "

Tiếng đập bàn vang lên thể hiện sự tức giận , tổng sự trưởng Lý là một trong nhiều cổ đông nắm giữ nhiều cổ phiếu trong tay chỉ sau tổng sự trưởng Chu Long .

_ Mau kêu người điều tra lại việc này , không sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của công ty chúng ta .

_ Phải phải , vừa có tin cổ phiếu công ty đã tuột dốc xuống nếu việc này không được giải quyết ổn thỏa tôi nghĩ chúng ta cần phải đổi người đứng đầu .

_ Phải tôi cũng nghĩ thế , tổng sự Chu không đưa ra lời thỏa đáng cho chúng ta buộc chúng ta phải thống nhất lại thôi .

_ Phải ...

Từ trước đến nay ông không hề ưa gì gia tộc Chu Thị , những người nghe lời ông nói liền hùa nhau theo tạo phản . Dưới quyền lợi của Lý gia làm sao họ lại không phục tùng theo được , nhất là những kẻ theo sau lưng ông nịnh bợ theo đuôi càng phải đồng lòng . 

Chu Tỉnh Đào đứng bên ngoài lắng nghe lời họ nói , bàn tay vô thức tạo thành nắm đấm nhìn vào trong . Tỉnh Nam đứng bên cạnh không nói gì đành nhẹ nhàng luồn vào bàn tay ấy xoa dịu bớt phần nào cơn thịnh nộ trong lòng cậu một lúc .

Cánh cửa mở ra , hình ảnh vị tổng tài Chu Thị bước vào . Những lời bàn tán khi nảy đều dập tắt nhanh chóng khi nhìn thấy Tỉnh Đào , tất cả đứng dậy chào cậu theo lệ rồi ngồi xuống nghiêm nghị duy chỉ có mình Lý Nhất nhất quyết đứng yên tự đắc .

_ Những lời các người nói tôi đã nghe . Tôi có mặt rồi , bây giờ có thể nói những lời mọi người muốn ..

Lời nói điềm tĩnh , phong thái chậm rãi ôn hòa . Đây là tác phong làm việc của Tỉnh Đào dù mọi hoàn ảnh nào cậu cũng có thể bình tĩnh đối mặt với nó . 

_ Chúng tôi cần lời giải thích từ Chu Thị , cô Chu xin cô hãy nói rõ .

_ Được , tôi cũng có điều muốn nói với mọi người ngày hôm nay . Buổi lễ đính hôn của chúng tôi đã làm từ trước , Danh Tỉnh Nam thật sự không khỏe cho nên không thể tiếp tục được . Còn về việc sợi dây chuyền bạch ngọc Phượng Hoàng Ân thật sự đã biến mất , còn lí do vì sao chúng tôi vẫn còn đang điều tra vụ này .

_ Đây là trò đùa gì ? Đang lúc vào sôi lửa bỏng lại chơi chúng tôi , sự việc này liên quan tới Angel Taiwan chúng tôi muốn biết sự thật .

_ Phải , lợi ích của công ty phải được lên hàng đầu chúng tôi muốn biết sự thật .

_ Phải , các người xem chúng tôi là người ngoài hay sao ? Các người đừng nghĩ Chu Thị là người sáng lập nên Angel Taiwan thì muốn làm gì làm , nếu không có chúng tôi góp vốn thì công ty có được ngày hôm nay không ? 

Lời chỉ trích ngày một nặng nề hướng mũi tên về phía Tỉnh Đào , cậu cắn răng chịu đựng lắng nghe lời họ nói mà không hề biểu lộ sự tức giận ra bên ngoài . Đằng sau dáng vẻ cứng cỏi đó , là đôi bàn tay đan xen vào nhau nắm chặt đến tức giận . 

_ Hôm qua bảo vệ canh giữ rất nghiêm ngặt , một con ruồi còn không thể bay vào ... trừ khi . Tổng sự trưởng Chu không muốn bán nên nói là mất đi ... tôi nói có đúng không tổng giám đốc Chu ?

_ Xin ông nên thận trọng lời nói của mình .

Danh Tỉnh Nam không chịu được lên tiếng phản bác câu nói công kích của các cổ đông dành cho Tỉnh Đào , cậu kéo cô lùi về sau ý chỉ bảo vệ cô khỏi sự dư luận . Trái lại , tổng sự trưởng Lý thích thú với dáng vẻ của cô nàng , không giữ sỉ diện mà đưa tay cố ý chạm vào người Tỉnh Nam khiến Tỉnh Đào lộ vẻ mặt tức giận cảnh cáo hắn . 

_ Ồ , tôi quên mất có sự hiện diện của tổng giám sát mới của công ty chúng ta , chúc mừng cô  Danh Tỉnh Nam , cô quả là có mắt khi chọn làm con dâu nhà Chu gia ...

_ Tổng sự trưởng Lý chúng ta đang nói về công việc xin ông vào trọng tâm vấn đề , đây là vị hôn thê của tôi ông cũng nên biết chừng mực của mình một chút . 

_ Được , vậy các người nói xem làm sao có thể cứu vãn tình hình công ty của chúng ta ?

Ông ta muốn dồn Tỉnh Đào vào bước đường cùng , Tỉnh Nam tức giận toan tính lên tiếng nói thì bị Tỉnh Đào chặn lại . Cậu đứng gần hắn , đôi mắt chứa ngọn lửa thiêu cháy đối diện với ông , dõng dạc tuyên bố một câu khiến mọi người trong căn phòng đều ngạc nhiên .

_ Một tuần sau tôi sẽ lấy tiền từ bà Sally .

_ Một tuần ? Tỉnh Đào ... 

_ Haha Chu Tỉnh Đào cô nghĩ cô xỏ mũi được chúng tôi à ? Cộng tuổi kinh nghiệm chúng tôi cộng lại cũng đã hơn cô mấy trượng , cô nghĩ mình làm được sao ?

_ Chỉ cần các người cho tôi một tuần , tôi nhất định sẽ làm được .

_ Được , rất có chí khí , để tôi chống mắt lên xem Chu Thị các người giữ vững cái ghế này như thế nào . Sau một tuần nếu các người không thể tìm ra được sợi dây , tôi sẽ cùng các đổng sự trưởng khác cùng nhau bàn bạc lựa chọn ra người thích hợp nhất đứng đầu làm tổng sự trưởng cho công ty .

_ Được .

_ Haha rất tốt , tôi chờ kịch hay từ các người , haha ..

Hắn nở nụ cười quái gỡ bước chân ra ngoài , tất cả mọi cổ đông khác cũng từ từ bước đi theo sau lưng ông ta . 

_ Tỉnh Đào tại sao chị lỗ mãn như vậy ? Chúng ta không biết Tử Du đang ở đâu làm sao mà có thể đem sợi dây chuyền về chứ ? Nếu như một tuần sau chúng ta không có được tiền tất cả mọi hậu quả đều sẽ bị Chu gia gánh trách .

_ Tỉnh Nam , chẳng lẽ em như những người khác không tin chị sao ?

Nhìn sâu vào mắt cô , từ ngày buổi lễ đính hôn hủy bỏ . Dường như số lần họ gặp mặt cũng vơi dần đi , nguyên nhân gây ra việc này đương nhiên trong lòng ai cũng hiểu rõ lí do chỉ là họ trốn tránh không nói ra . 

Tỉnh Nam biết mình lỡ lời nên dịu giọng lại nói với cậu , ôm lấy tấm lưng của Tỉnh Đào . Cô biết vào thời gian này không nên làm chị ấy bị tổn thương thêm nữa , Chu Tỉnh Đào là hôn phu của cô - cô không cho phép ai làm hại đến chị ấy . 

_ Đương nhiên là em tin chị , chỉ là em lo lắng ... từ trước đến nay tổng sự Lý và các người đó đều chờ cơ hội để lật đổ Chu gia , em không muốn mọi thứ mà chị cố gắng đổ vào lại bị họ chiếm mất ... và cả Tử Du , em ấy không nên đánh cắp sợi dây chuyền bạch ngọc ...

Nói đến đây , cả cơ thể cô bị cậu đẩy ra ngoài , đôi tay cứng rắn nắm chặt lấy cánh tay cô . Tại sao đôi mắt của Tỉnh Đào lại tĩnh lặng như vậy , cô không thể hiểu được tâm trạng của chị ấy như thế nào qua ánh mắt ấy . 

_ Chu Tử Du lấy sợi dây chuyền đi cũng tốt ...

_ Ý chị là sao ?

_ Chị cũng không tán thành chuyện bán sợi dây chuyền của cha , mặc kệ như thế nào chúng ta không thể duy trì ở sợi dây chuyền bạch ngọc ở công ty , chị nghĩ chúng ta cần phải tăng sức cạnh tranh thì công ty mới có thể vượt qua tình hình trước mắt .

Đôi mắt cậu xa xăm nhìn về khung cảnh ở trước , Tỉnh Nam biết nói gì đi nữa chị ấy cũng sẽ không lọt tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu xoa xoa mu bàn tay đỏ khi nảy , trong lòng cô hơi khó chịu mà hôn nhẹ lên nó và nhìn cậu .

_ Em hiểu , chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng vì công ty .

_ Thật sao ?

_ Em sẽ tìm cách giúp chị , để cho bọn người đó có cái nhìn khác về tổng giám đốc của chúng ta .

_ Ừm .

Cậu cười , nụ cười gượng gạo nhìn cô một lúc rồi bước ra ngoài .

Lúc này trong đầu cô hiện ra một ý nghĩ lập tức chạy đi tới tìm tổng sự Lý đang ở thang máy chờ đợi . 

_ Tổng sự Lý xin hỏi ông có bận không ?

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng từ sau , ông quay sang nở nụ cười biến thái nhìn Tỉnh Nam một chút , đôi mắt dịch chuyển đến chỗ khác khiến đôi tai ông đỏ ửng lên . Biết rõ hắn đang nghĩ gì nhưng vì Tỉnh Đào cô phải liều một phen . 

_ Có chuyện gì không cô Danh ?

_ Tôi đang có một số vấn đề cần bàn bạc với ông về vấn đề tương lai của Angel Taiwan .

_ Hừm , cô có thật lòng muốn nghe ý kiến của tôi ? Hay muốn giúp Chu Tỉnh Đào giải quyết rắc rối ?

Ông nhíu mày , dù cho cô ta có ý thật lòng muốn cùng ông hợp tác nhưng vào thời điểm hiện tại họ là kẻ thù của nhau , ít nhiều cũng phải đề phòng đôi chút .

_ Cả hai , vì lợi ích của công ty và vị hôn phu của tôi . Tổng sự trưởng Lý ... ông không có rắc rối sao ? 

Nghe câu nói của cô đôi mắt ông ngước nhìn , cô gái này quả là lợi hại có chút gì đó không hề đơn giản . Đôi môi cong cao ,Tỉnh Nam bình tĩnh nói với ông câu cuối cùng rồi bước đi về phía trước . 

_ Tối nay 8 giờ tại nhà hàng Long Hoàng , mong ông sẽ đến .

_ Được , để xem cô giở trò gì . 










_ Này khi nào mới tới nhà cô vậy hả ?

_ Còn vài bước nữa cố lên .

_ Từ nảy giờ đi hết 30 phút cô cứ nói còn vài bước nữa nếu biết trước đi khổ xác như vậy tôi đã không lên xe bus cùng cô .

_ Này ai là người tự động lên xe , tôi cũng đâu kêu cô đi cùng tôi đâu là do cô cả thôi .

_ Vậy mà còn nói có thể tìm kiếm được đời người của tôi , giờ nhìn xem ải này chưa qua lại thêm ải khổ tiếp . Cuộc đời tôi là bể khổ từ khi gặp cô .

_ Này cô là đang chỉ trích tôi à ? Hứ !

_ Còn gì nữa lần này tới lần khác cô lôi tôi vào phiền phức , lần này có phải cô lại đang gạt người nữa phải không ?

_ Cô nói tôi gạt người , tôi chỉ dùng câu chuyện trên mạng để giúp chúng ta thoát khỏi đó , một câu chuyện đầy thương cảm gây động lòng người như vậy , có phải rất hay không ?

_ Thái độ sống đó của cô là sao vậy ? Nếu như cha mẹ cô còn sống tôi nhất định sẽ hỏi họ tại sao lại dạy dỗ cô thành ra như vậy , A Thập từng nói cô là trẻ mồ côi , có phải điều đó cũng là lừa gạt để nhận sự thương hại từ tôi đúng không ?

_ CÔ ! Tôi không hơi đâu cãi với cô .

Chạm vào lòng tự tôn của Sa Hạ , cô nàng bỏ đi về phía trước mặc kệ tên kia liên tục nói chuyện một mình cô đây không quan tâm nữa , là vì nghĩ cô ta tội nghiệp nên mới cho cô ta theo cùng ai ngờ cô nàng này lại khó chiều đến thế . Biết trước như vậy , cô bỏ cô ta ngay ở xe bus luôn cho xong ! 

_ Thôi được rồi đừng lo chuyện xui cũng đến rồi từ từ may mắn sẽ đến .

_ Cô nói xem chừng nào vận may tôi mới đến ?

_ Nếu tôi biết được tôi đã làm bà bói nổi tiếng rồi thưa cô .

_ Haha .

Nụ cười của Tử Du vang lên , nghe tiếng cười của cậu mọi tức giận và buồn phiền trong lòng cô vơi đi đôi chút . Cả hai đi bộ một lúc dừng chân tại ngôi nhà nhỏ ở phía trên núi cao , một căn nhà gỗ hiện ra trước mắt , khóe môi Sa Hạ nâng cao kèm theo sự hào hứng chạy thật nhanh vào trong nhà .

_ Được rồi tôi về nhà đây , nếu cô có bản lĩnh tìm được chỗ ăn chỗ ở thì cứ đi đi , tôi đây phải về cùng gia đình rồi . 

Tự đắc bỏ đi , Sa Hạ là muốn xem cô ta sẽ làm như thế nào ở nơi một mình như thế này . Đúng như cô đoán , Tử Du liền đi theo sau , nhìn bộ mặt dày tỉnh táo của cô ta thật lòng Sa Hạ không thể phóng hạ đầu đao lập địa thành Phật như kinh thánh nói .









Tiếng reo hò từ bên ngoài sân , tiếng lạch cạch từ bàn mạt chược hiện ra trước mặt Sa Hạ khiến trong lòng như có hỏa bốc cháy . Vừa về nhà sau một năm xa cách , cứ ngỡ sẽ được người chú thân yêu chạy đến hỏi han quan tâm thật mộng tưởng , là do cô mơ mộng nên bị vỡ tan tành cảm xúc là đây .

_ Anh Phúc ...

_ Tại sao không đi ?

_ Tôi ....

Khung cảnh hắc ám , một bầu không khí rợn người khiến ai có mặt đều khiếp sợ . Đánh với kẻ giang hồ , dù thắng dù thua đường nào cũng chết huống hồ chi Thầu Ca là đang thiếu nợ đàn anh Phúc đây , cả cơ thể như đang chìm vào bóng tối . 

Đặt quân cờ lên trước , người được gọi là anh Phúc kia dáng người đã có tuổi , châm điếu thuốc trên miệng nở nụ cười mấp máy khinh thường . 

_ Thấu Ca , anh là đang lừa gạt tôi ?

_ Anh Phúc gan em to bằng trời cũng không dám qua mặt anh đâu ...

_ Còn nói anh đặt bốn cờ phát này chẳng phải là chơi tôi sao ?

_ Anh Phúc không phải đâu , tôi ....

Chưa kịp nói dứt câu , đàn em hai bên đã lao vào còng lấy ông ta , bàn ghế bị đập vỡ nát trước mặt Sa Hạ . Đôi chân cô không vững vàng lùi xuống vài bước , may mà có Tử Du đứng sau đỡ cô , nếu không Sa Hạ sẽ ngất ngay vì cảnh tượng đó mất . 

" Lại có chuyện gì đây ? "

_ Anh Phúc ... xin anh tha mạng ...

_ Thấu Ca anh có hai sự lựa chọn , một là để lại cánh tay trái , hai là cánh tay phải , anh từ từ quyết định đi .

_ Anh Phúc .... tôi sẽ không tái phạm nữa đâu anh tha cho tôi đi ... anh Phúc ....

Mặc cho sự nài nỉ của Thấu Ca , anh Phúc kiên định cầm con dao chặt thẳng xuống bàn chẻ làm đôi càng làm người đứng xem kinh ngạc vô cùng . Tử Du có vẻ là ngoại lệ trong điều đó , trái ngược với cậu Sa Hạ lo sợ liền chạy thật nhanh ngăn cản trước khi quyết định quá muộn .

_ Lão ca ca  , có chuyện gì còn có đó đừng động thủ như vậy .

_ Thấu Kì Sa Hạ ? 

_ Lão ca ca còn nhớ đến em sao ?

_ Đừng có đánh trống lãng , cô vào đây là ngăn cản tôi đừng chạm vào chú cô chứ gì ? Được , tôi cho cô chọn một là chặt mất một tay một chân của hắn , hai là ...

_ Cách thứ hai là ?

_ Theo tôi về hầu hạ Anh Phúc này như trừ nợ được không cô em ?

Bàn tay hắn chạm vào mông cô , Sa Hạ kinh tởm giật nảy mình né tránh nhưng bất thành . Nhìn vẻ mặt khổ sở của Sa Hạ , Tử Du đứng từ xa không đành lòng nhìn thấy cô như vậy nên đi tới . Nắm chặt lấy tay tên biến thái , giọng nói cậu trầm đi lạnh nhạt hỏi hắn :

_ Muốn đòi nợ thì cứ tìm người kia , đừng động tay động chân với cô gái này .

_ Cô ?! Cô là ai ?

_ Tôi là ai không quan trọng , mau kêu họ thả người .

_ Tại sao tôi phải nghe cô ?

_ Vì tôi nhất định sẽ đạp gãy chân ông , móc mắt ông ra cho chó ăn mất ..

_ Thả hắn ra .

Tên gọi là anh Phúc run rẩy nghe cậu nói liền ra lệnh cho đàn em buông tay Thấu Ca ra . Chứng kiến tận mắt , Sa Hạ trong lòng dâng một nỗi ngưỡng mộ Tử Du vào khoảng khắc này , nếu không có cậu ra tay kịp thời chắc chắn Sa Hạ sẽ bị tên biến thái này mà động tay chân mất .. Xem ra giữ cậu ấy bên người cũng được đó chứ .

_ Chú ...

_ Sa Hạ con về rồi sao ?

_ Đại tỷ cô hài lòng chưa , bỏ tay tôi ra được không , đau quá ...

_ Được nhưng phải để lại một thứ nếu không các người quay lại xử lí chúng tôi thì sao ? Anh muốn bên cánh tay trái hay cánh tay phải ?

Tử Du lạnh lùng cầm con dao trên tay đặt gần hắn , thời khắc người vào ngã chết đương nhiên sẽ tìm cách để sống lại . Hắn run rẩy tay chân , miệng mồm nhanh nhẹn hứa hẹn sẽ không đến quấy rầy họ nữa , Tử Du không tin hắn liền đưa ra điện thoại đằng trước ghi âm lại câu nói của hắn khi nảy rồi từ từ nới lỏng tay ra .

_ Đây là bằng chứng nếu các người quay lại thì vào cảnh sát ngồi đi .

_ Được  , hay lắm , mày giỏi ... chúng ta đi .

_ Tử Du cô giỏi quá đi .

_ Vậy sao ?

Sa Hạ vô tình thốt lên câu nói đầy ngưỡng mộ . Được nước lên mặt , Tử Du khẽ cười đi tới gần cô , nụ cười ấy một lần nữa làm trái tim Sa Hạ rung rinh một chút , né tránh ánh mắt cậu cô tìm đến người chú đang ngồi bên đống đổ vỡ kia .

_ Sa Hạ con về từ khi nào vậy ?

_ Khi nảy , nếu không về sớm một chút chắc nơi đây trở thành bãi hoang mất .

_ Con nói cái gì vậy ? Chú cố gắng giữ cho ngôi nhà luôn an toàn , con nhìn xem .

_ An toàn ? May mà mấy bình hoa của mẹ không bị vỡ nếu không con liều mạng với chú .

_ CON ?! 

Với Sa Hạ , những thứ có được ở nơi đây đều là kỉ niệm gắn bó với cô . Tất cả mọi thứ ở đây đều do một tay mẹ cô làm lụm vất vả cùng cha xây nên ngôi nhà này , các món quà nho nhỏ là do mẹ mỗi khi rảnh rỗi làm tặng cho cô . Nhất là bình hoa thủy tinh khắc dòng chữ : Sa Hạ của mẹ luôn được cô quý trọng như món bảo vật .

Chu Tử Du lúc này mới hiểu , thì ra cô nàng là người rất sống tình cảm , từng món vật nơi đây cô ấy đều trân trọng tựa như sức sống của mình . 

Thấu Ca tức giận vì đứa cháu ngỗ nghịch này , vẫn chứng nào tật nấy vừa thoát khỏi cái chết không bao lâu cơn nghiện ngập lại tiếp tục tái diễn , hắn bỏ đi ra ngoài cùng với chiếc điện thoại trên tay không biết là đi đâu và Sa Hạ không quan tâm .

Cô thở dài , cuộc đời của Sa Hạ là mệnh khổ . Từ nhỏ sống đã bị xem là trẻ mồ côi , có một người chú nghiện ngập bài bạc , một mối tình tưởng chừng là bến bờ cuối cũng không còn . Bây giờ Sa Hạ thật muốn bắt thang lên hỏi ông trời tại sao lại cho cô kiếp sống khốn khổ đến như vậy , đến lúc nào cuộc sống đầy tăm tối này của cô sẽ được ánh hòa quang chiếu sáng vui vẻ trở lại đây ?

_ Đừng nhặt coi chừng đó .

Nhìn cô thẩn thờ đâu đó , bàn tay chuẩn bị cầm miếng thủy tinh lên bất ngờ cậu nắm lấy tay cô kéo dậy . Sa Hạ ngẩng mặt lên nhìn cậu , con người này rốt cuộc là ai?  Từ ngày có cô ta bên cạnh , mọi rắc rối đều xảy ra với Sa Hạ hết lần này tới lần khác . Và cũng nhờ có cô ta ... trái tim Sa Hạ mới ấm áp lên được một chút . 

_ Xin lỗi vì kéo cô vào việc này .

_ Không sao dù sao tôi cũng đã quen có người làm phiền , mang gánh nặng đến rồi thêm chuyện này nữa không sao đâu .

_ Đồ ngốc , cô nghĩ mình biết chút võ thuật thì hay lắm sao , nếu như anh Phúc mà kéo thêm người của anh Tân đến . Dù cô có ba mươi mấy mạng cũng không thoát được .

_ Cô nghĩ vậy sao ? Đúng là tôi có võ là đai đen Cửu đẳng Karate  . Mà bản thân có ba mươi mấy mạng cũng không thoát được nếu gặp anh Tân đó nhưng chỉ cần cô không sao là được rồi .

Cậu cười , vốn dĩ nụ cười trên môi của cậu đã nguội lạnh từ lâu bỗng dưng trở nên rực rỡ là nhờ cô . Không biết bao nhiêu lần họ đấu khẩu với nhau , trải qua những rắc rối kia , Tử Du cảm nhận trong lòng có chút gì đó rất lạ khi ở gần cô gái này . Rốt cuộc thì cô nàng này có điểm gì đặc biệt mà cậu có thể ở lâu vậy nhỉ ?

_ Thôi được rồi nghỉ ngơi đi , mọi thứ ngoài đây tôi làm cho .

_ Làm một mình , cô ổn không ?

_ Đương nhiên là ổn nếu như có người nói với tôi sẽ nấu cho tôi một bữa ăn ngon là được .

_ Đồ hâm , cô tự mà nấu ăn đi .

_ Cô nỡ làm vậy với tôi sao ?

Gương đôi mắt to tròn như chú mèo con nhìn cô , Sa Hạ phì cười nhìn cậu . Tên này đúng là trẻ con , tưởng làm như vậy cô sẽ động lòng sao ? 

Ngốc !

_ Tôi đi nấu cơm đây .

_ Thank you .

Biết cô nàng nhất định sẽ làm , cậu mỉm môi cười quay sang mớ lộn xộn đang rơi vãi trên sàn . Cái đám hắc dịch này lúc nào cũng kiếm chuyện quậy phá , nghĩ lại giữa họ với cậu có gì khác biệt không nhỉ ? Có chứ - chính là cậu không phải là người trong giang hồ , không làm những chuyện phi pháp và cậu là nhị tiểu thư nhà Chu gia - Chu Tử Du . 

Mặc dù mang danh con nhà giàu nhưng từ nhỏ Tử Du đã tự lập mọi chuyện phải một mình làm , mất khoảng một tiếng đồng hồ sau dọn dẹp sạch sẽ , lau chùi quét dọn không một hạt bụi bay thì yên tâm nằm dài trên bàn thiếp đi một chút . Cơn gió nhẹ thoang thoảng bay tới , một bầu không khí dịu êm kèm theo khung cảnh yên tĩnh làm người ta thật bình yên chìm vào giấc ngủ ngay sau đó . 

_ Này cô có thích ăn ... ngủ rồi à ?

Sa Hạ mở cửa ra tính hỏi cậu có thích ăn món gà hầm không , nhìn cậu đang ngủ trên bàn lúc nào không hay . Cô nhẹ cười , đi vào trong nhà tìm một cái chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người cậu . Tên ngốc này có chút khó ưa nhưng nhìn kĩ cũng không tồi , lại còn biết võ thuật giữ bên mình xem ra không mất mát gì lắm . 

" Chu Tử Du , cô sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi được không ? "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro