Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm nằm trong bệnh viện, Chu Tử Du cô đơn trong không khí tĩnh lặng nơi đây. Trong lòng cậu vẫn còn nỗi lo lắng về chị, cậu rất muốn biết hiện giờ Thấu Kì Sa Hạ của cậu đang làm gì? Ở đâu? Và như thế nào? Liệu sau ngày hôm đó, cha cậu có gây khó dễ gì cho chị không? Rất nhiều câu hỏi cậu muốn trực tiếp hỏi trước mặt chị, nhưng nhìn lại hiện trạng bây giờ của bản thân. Cậu biết không thể nào được.

Cốc... Cốc...

Tiếng gõ cửa phát ra ở bên ngoài, Chu Tử Du nhắm chặt mắt lại giả vờ không nghe thấy. Bây giờ trời đã tối, có thể là bác sĩ hay y tá đến đây xem bệnh tình như thế nào, suốt cả tuần qua nhìn mặt họ cậu đủ chán chường biết bao nhiêu vì vẻ ngoài giả vờ chu đáo của kẻ tham tiền. Đắp chăn lên người, cậu nằm sang một bên bật một bản nhạc quen thuộc đỡ lạc lõng một chút. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào, bước chân dài ngắn rõ ràng trên sàn nhà khiến Tử Du nhíu mày. Bất chợt nhận ra mùi hương ở sau lưng, cậu quay người lại ngạc nhiên nhìn chị đang đứng trước mặt mình. 

Thấu Kì Sa Hạ, đúng là Thấu Kì Sa Hạ đang đứng ngay trước mặt cậu đây rồi.

_ Sa Hạ..

_ Tử Du, em vẫn chưa ngủ sao?

Nở nụ cười nhìn cậu, đôi mắt cô nàng rươm rướm nhìn vết thương bó bột trên tay cậu. Đó sẽ mãi là vết thương mà Thấu Kì Sa Hạ không bao giờ quên được, vì cô mà cậu đã liều mạng để đánh đổi mọi thứ cho cô, là do cô sai- cô ích kỉ nên thành ra Tử Du mới như vậy. Lỗi là do cô.

_ Chị...

Nắm chặt tay cô, cậu sợ bản thân ảo mộng do ảo giác. Không, là bàn tay chị, hơi ấm từ đôi bàn tay mà cậu luôn trân trọng đây. Giữ chặt lấy tay cô, bàn tay run khẽ chạm vào đôi mắt đỏ đang cúi mặt xuống né tránh cậu, Thấu Kì Sa Hạ- rốt cuộc thì mấy hôm nay chị đã đi đâu vậy? Cậu thật sự- thật sự rất nhớ chị ấy.

_ Chị... chị đi đâu vậy? Mấy hôm nay em không thấy chị... em rất nhớ chị.

_ Chị cũng rất nhớ em, Tử Du. Cánh tay em còn đau không?

_ Đau, đau lắm nhưng không bằng đau ở đây.. hôm nay chị đến gặp em sẽ không tự động biến mất nữa đúng không?

Đưa tay cô chạm vào trái tim mình, Sa Hạ cảm nhận được nhịp tim cậu đang đập nhanh đến mức nào khi nhìn thấy cô. Có vẻ cậu đã rất lo lắng, sợ rằng cô sẽ lại biến mất mãi mãi sau này không gặp cậu nữa. Khoảng khắc gặp nhau chưa được bao lâu, làm sao cô có thể đành lòng nói câu từ biệt với cậu đây? Huống hồ chi, cô vẫn muốn được bên cậu vào lúc này, có cách nào để thời gian ngừng quay nữa được không?

_ Sao chị biết em ở đây?

_ Là nhờ chị em.

_ Tỉnh Đào? Chị đã gặp chị ấy?

_ Tử Du, thật ra chị có chuyện muốn nói với em...

Ngập ngừng câu nói, cô sợ bản thân không làm chủ được sẽ òa lên khóc trước mặt cậu. Ở trước mặt Tử Du, Sa Hạ nhỏ bé vô cùng, trước đây mọi chuyện đều là do cậu làm cho cô từ ngày không có cậu mọi thứ xung quanh cô xáo trộn hoàn toàn. Đôi môi cô không còn cười được như trước, chỉ là cái mỉm cười có lệ với cuộc sống trải qua, cô không còn nhận ra mình là một Thấu Kì Sa Hạ mà trước đây luôn tự tin, đối đầu với cuộc sống mà chỉ là một Thấu Kì Sa  Hạ sợ sệt, không dám bước thêm một bước nào. Với cô, rời xa cậu là điều mà cô đau khổ nhất.

Tử Du im lặng, cố gắng giữ hơi thở đều đặn cậu tập trung nhìn vào đôi mắt cô như thể tìm kiếm một thứ gì đó mong chờ vô cùng. Đôi tay nắm chặt lấy tay cô không dám buông, gương mặt họ đối diện nhau và khóe môi chợt tắt khi nghe câu nói từ đối phương.

_ Chị biết việc này sẽ rất khó khăn với chúng ta, nhưng Tử Du em nhất định phải nghe chị nói. Tất cả mọi chuyện chị làm, là đều vì em. Chị không hề lừa dối em, nhưng nếu có chị xin em hãy tin chị, chị vì em mà làm như vậy. Tử Du, chị yêu em thậm chí chị yêu em hơn hẳn sinh mệnh của mình nhưng chị nhút nhát, chị không dám đối diện với sự thật. Là do chị nên em mới bị như vậy, bây giờ nhìn em như thế này chị không còn mặt mũi nào bên cạnh em nữa... Chu Tử Du... chúng ta... chia tay đi.

_ Chị.. chị đang nói gì vậy? Sau bao nhiêu chuyện chúng ta cùng nhau trải qua chị dễ dàng từ bỏ em vậy sao? Có phải... có phải do cha em không? Ông ta bắt ép chị rời xa em có đúng không?

_ Không... Tử Du là do chị không hề liên quan gì đến bác Chu. Do chị không xứng đáng bên em, do chị không tốt... em bên chị chắc chắn sẽ không có hạnh phúc sau này đâu...

_ Em đã nói bao nhiêu lần? Em không quan tâm chị có xứng đáng với em hay không em chỉ cần biết em thích chị, em yêu chị, Thấu Kì Sa Hạ chị rất quan trọng với em. Em xin chị, đừng bỏ mặc em vào lúc này có được không?

_ Tử Du... chị phải nói với em bao nhiêu lần nữa... chị thật sự không đáng để em làm như vậy...

_ Đáng hay không là do em quyết định, em không bao giờ hối hận với những gì mình chọn. Sa Hạ, em hỏi chị lần cuối chị chắc chắn muốn chia tay với em thật sao?

Ánh mắt cậu hằn tia lửa giận nhìn cô, cả cơ thể nóng bừng lên vì giận dữ. Huyết áp lên cao, gương mặt cậu đỏ lên ho khan vài tiếng nhưng vẫn giữ nét mặt nhìn về cô.

Tại sao Tử Du cứng đầu như vậy? Cô đã nói nhiều như vầy chỉ để cậu quyết định chia tay cô vậy mà cậu lại đặt câu hỏi ngược lại với điệu bộ tức giận, thử hỏi làm sao Thấu Kì Sa Hạ dám trả lời cậu được...

_ Em xin lỗi, xin lỗi vì chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của chị. Em đã sai khi nghĩ chỉ cần mình cố gắng có được số tiền đó đặt cọc đầy đủ chứng minh cho cha em thấy, không có nhà họ Chu em vẫn có thể đem đến hạnh phúc cho người mình yêu. Em sai rồi, khi em tỉnh lại mở mắt ra nhìn thấy người đó không phải là chị, em đã rất sợ- chưa bao giờ em thấy bản thân mình rơi vào đau khổ như vậy. Nhìn thấy đôi bông tai chị đặt trên bàn, em đã rất muốn chạy đến tìm chị nhưng bản thân em rất yếu, không thể đứng vững được nên nằm trên giường bệnh ngất mấy ngày qua... Em xin lỗi.. là do em không nghe lời chị nên mọi chuyện thành ra như thế này... Sa Hạ.. chị tha thứ cho em được không? Em thật sự rất yêu chị...

Khoảng không gian yên tĩnh, họ giành cho nhau vài giây lắng đọng trước khi đưa ra quyết định của mình. Chu Tử Du nắm chặt tay cô, cậu nhẹ nhàng nâng đôi tay nhỏ bé và nhìn những ngón tay thon dài của chị. Những ngón tay xinh đẹp bây giờ lại trầy xước không còn mịn màng như trước, chắc hẳn chị phải vất vả làm việc rất nhiều. Giá như hôm đó cậu không nóng vội kiếm một trăm ngàn đua xe thì giờ đây họ đã có thể bên nhau chứ không phải ba mặt một lời đưa ra quyết định này.

Sa Hạ thua rồi, nội tâm cô nhỏ bé không thể nào đánh thắng được con tim. Trước câu hỏi của Tử Du, cô biết bản thân mình rất dễ mềm lòng, chỉ cần cậu vỗ về cô, bao dung cô, ôn nhu cô- chắc chắn Sa Hạ sẽ trở thành đứa trẻ trước đây luôn bên cậu, thương cậu và yêu cậu mà thôi.

Cô thua rồi, Sa Hạ úp mặt xuống. Vài giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đào trôi đi cả lớp trang điểm. Trái tim Tử Du đau đớn vô cùng, mỗi lần nhìn chị khóc mà không làm được gì, cậu cảm thấy mình rất vô dụng. Lau đi lớp trang điểm trôi, Tử Du nhẹ nhàng vuốt tóc cô sang một bên mỉm cười nhìn cô một lúc. Đồ ngốc, chị nghĩ đây là bữa chia tay cuối cùng của chúng ta hay sao mà trang điểm như vậy? Trông như chú hề.

_ Này em cười gì chứ?

_ Em xin lỗi, nhưng sao hôm nay chị lại trang điểm vậy?

_ Chị muốn mình phải xinh đẹp trước mặt em lần cuối.

_ Gì chứ? Chẳng phải mấy người hay gì mới làm vậy sao? Chị nghĩ em sắp chết rồi à?

_ Điên khùng, nói lại đi không được nói từ chết. Em vẫn còn sống nhăn răng đây mà.

_ Phải, phải em còn sống. Nhưng là sống không có cảm xúc, không có chị em thật sự không còn là Chu Tử Du như trước nữa. Sa Hạ, xin chị- đừng rời xa em nữa được không? Em có thể chịu đựng làm kẻ mất đi cánh tay nhưng em không thể mất chị được Sa Hạ...

Ôm chầm lấy cô, cậu thực tâm nói ra những cảm xúc trong lòng mình cho cô nghe. Vì quá yêu cô, cậu không thể tưởng tượng được sau này khi cậu không có Thấu Kì Sa Hạ bên cạnh, Chu Tử Du này sẽ trở thành con người tàn độc như thế nào...

Một chút yếu lòng, bàn tay cô chạm vào bóng lưng cậu. Hơi ấm này lâu lắm rồi cô không được ôm lấy, cả con người này, giọng nói trầm ấm này, tất cả- tất cả ấm áp vô cùng.

Nâng cằm cô lên cao, Chu Tử Du bạo dạng hôn lên đôi môi chị cắn mạnh vào môi dưới Sa Hạ khiến cô cau mày. Dịu dàng chiều chuộng chị, Chu Tử Du thỏa mãn cơn thèm muốn của bản thân âu yếm Sa Hạ một lúc. Cứ ngỡ cô sẽ từ chối sự đối đãi này nhưng không, đã lâu lắm rồi cô mới được bên cậu. Dù chỉ là một chút thôi, Sa Hạ vẫn muốn được hòa vào cùng Tử Du.

_ Sa Hạ...

Gọi tên cô, hơi thở cậu gấp gáp nhìn Sa Hạ đang nhắm chặt mắt lại. Trông cô như có vẻ rất thích điều này, khóe môi chợt vuốt cong cao cậu tiếp tục việc "ăn thịt" cô nàng nhưng bất chợt tiếng gõ cửa lại làm cậu tức giận.

_ Ai đó?

_ Là chị.

_ Tỉnh Đào?

Giật mình, cậu ngồi thẳng dậy chỉnh trang lại y phục trước khi Tỉnh Đào bước vào. Sa Hạ bị khéo vào vòng xoay nắm bắt tình hình đứng một bên nhìn Tỉnh Đào xuất hiện.

Chu Tỉnh Đào mỉm cười bước vào trong, nhìn vào khuôn mặt của hai người họ cậu đủ biết cả hai đã hăng hái như thế nào sau bao nhiêu ngày xa cách, cũng không thể trách họ, một mối tình đẹp trải qua bao nhiêu sóng gió vậy mà bị ngăn cấm không thể đến với nhau. Đến cậu còn thấy tiếc nữa là.

_ Chị... sao chị lại đến đây...?

_ Chị đến xem em như thế nào.. có vẻ như em đã khỏi hẳn.

_ Đúng, nhờ có Sa Hạ em cảm thấy mình rất khỏe.

_ Và có vẻ rất sung sức nhỉ?

_ Hả? Chị nói gì vậy?

_ Ờ không chị nói chơi thôi, xin lỗi vì làm cô Sa Hạ thấy bối rối nhé.

Tinh ý nhận ra Sa Hạ đang đỏ ngượng vì câu nói của Tỉnh Đào. Rời khỏi đây nhường lại không gian cho hai chị em họ, cô mau chóng tìm lại chút không khí thoát khỏi nơi nóng ẩm này.

_ Chị cười gì vậy?

_ Không, chị thấy Sa Hạ rất đáng yêu.

_ Này, đó là người yêu của em đó.

_ Chị biết, đừng lo chị không tệ đến mức vậy đâu. Chị rất chung thủy nhé.

_ Chị...

_ Đừng lo, cha không biết việc này. Chuyện Sa Hạ đến đây chỉ có mình chị biết.

_ Chị dẫn cô ấy đến?

_ Phải.

_ Vậy tại sao chị không nói với em?

_ Nếu nói trước với em thì làm sao hai người trải lòng mình ra để đối phương hiểu nhau được? Chị cũng biết tính khí của em, không ba mặt một lời nói rõ chắc chắn sẽ không yên.

_ Tỉnh Đào... chị tốt với em quá..

_ Chị em với nhau, chị không tốt với em thì tốt với ai đây. Được rồi vào vấn đề chính thôi, Tử Du em nghe chị nói đây, việc này vô cùng quan trọng đến tương lai của hai người chị nghĩ em nên suy nghĩ kĩ trước khi nhận lời chị.

_ Là việc gì vậy chị? Chỉ cần được bên cạnh Sa Hạ... em nhất định sẽ nghe lời chị.

_ Được vậy nghe này...

Thấu Kì Sa Hạ mua vài chai nước đem đến bệnh viện, âm thanh ồn ào từ xa thu hút sự chú ý của cô. Bóng người di chuyển núp vào bìa cây bị cô phát hiện, ban đầu cô còn nghĩ là do mèo hoang chạy nhảy lung tung nhưng nhìn kĩ là con người đang làm điều gì đó. Có vẻ là do cô hoa mắt, chợt mắt vài cái không thấy ai Sa Hạ đánh mình một cái nhắc nhở bản thân không nên tưởng tượng quá nhiều.

_ Có vẻ mình nhìn lầm rồi... vào trong tìm họ mới được...

Thấy cô đi khuất, người đàn ông xuất hiện từ bụi cây nhếch môi cười. Chỉ cần thủ tiêu con nhóc này thành công, chắc chắn ông sẽ có được một khoản tiền kha khá cho việc bỏ trốn ra nước ngoài. Mau chóng rời khỏi đây trước khi bị phát hiện, ông thực hiện một cú gọi điện thoại cho ai đó và rời đi nhanh chóng.

_ Vậy chúng ta quyết định như thế đi.

_ Hai người đang bàn gì vậy? Chị mua một ít hoa quả cho em và nước nè.

_ À không có gì. Cảm ơn chị.

_ Giờ chị đã biết tại sao người ta thường nói yêu là bị tiểu đường.

_ Là sao vậy?

_ Toàn là cẩu lương, ngán chết chị đây haha.

_ Chị này, chị không phải cũng đang rất hạnh phúc cùng Tỉnh Nam sao?

_ À thì...

Nhắc đến cô, cậu không dám chắc lần này mình sẽ thực hiện được phi vụ thành công không. Nhưng cậu dám khẳng định người sau này bên cạnh cậu suốt đời suốt kiếp chỉ có thể là Danh Tỉnh Nam, ngoài cô ra cậu chắc chắn sẽ không yêu ai hết.

_ Cũng sắp có chuyện vui rồi, em chờ đi.

_ Vậy sao? Em rất nóng lòng đợi tin chị.

Tử Du cười, nụ cười tươi ngập tràn hạnh phúc nhìn sang Sa Hạ đang ôm lấy mình. Cả thế giới tưởng chừng bỏ cậu đi nhưng thật may mắn vì cô đã quay lại làm tia sáng cho cậu, cả đời này Tử Du không mong muốn gì hơn ngoài việc ở bên cô, nguyện ý ở bên cạnh Sa Hạ suốt đời.

Kết thúc cuộc nói chuyện, như theo kế hoạch của Tỉnh Đào. Sa Hạ sẽ ra nước ngoài cùng với hai con gái nuôi và sinh sống tại đó. Chu Tử Du mau chóng làm cuộc phẫu thuật, làm vui lòng cha quay lại công ty làm việc cho đến khi đạt được vị trí vững về sự nghiệp là lúc họ gặp lại nhau. Ban đầu cậu còn nghi ngờ Sa Hạ về hai đứa trẻ đến khi nghe cô giải thích về mọi chuyện, Chu Tử Du mới chấp nhận lời cô về việc giữ hai đứa trẻ bên mình.

_ Tạm biệt, em nhất định sẽ tìm chị. Chờ em.

_ Em mau chóng khỏe, cố gắng chăm sóc cho bác Chu. Sau khi chị có công việc ổn định, có khi chị sẽ về cưới em trước.

_ YA phải là em cưới chị mới đúng chứ? Không được, chị cứ chờ đó đi, em nhất định sẽ cưới chị về sớm thôi.

_ Chị tin em.

Hôn lên môi cậu, cả hai quyến luyến hơi ấm của nhau. Có chút tiếc nuối nhưng phải mạnh mẽ vượt qua, Chu Tỉnh Đào cùng Thấu Kì Sa Hạ rời khỏi bệnh viện trở về nhà.

_ Cảm ơn cô, Tỉnh Đào nhờ có cô mà chúng tôi mới có thêm hi vọng.

_ Người cô cảm ơn không phải là tôi, mà là cô mới đúng. Vì niềm tin của tình yêu của cả hai, nên cô mới có thêm nghị lực ở bên cạnh con bé. Sau này nha đầu nhà tôi giao cho cô chăm sóc.

_ Tôi sẽ cố gắng không làm cô thất vọng đâu Tỉnh Đào.

Đi được một đoạn đường xa khỏi bệnh viện, Chu Tỉnh Đào cau mày khi lái bánh xe không quay theo ý muốn. Tiếng lét khét ở sau vang dội, cậu cảm nhận được có điều không tốt đang xảy ra. Xuống dốc cao, Chu Tỉnh Đào đạp thắng mạnh nhưng vô ích, bánh xe theo quán tính lao thẳng về trước mặc cho cậu đang cố gắng dùng hết sức đạp thắng nhưng vô ích.

_ Chết tiệt! Thắng bị hư rồi...

_ Có chuyện gì vậy?

_ Tôi nghĩ có ai đó đã phá xe chúng ta...

_ Vậy chúng ta....AAAAAAA.......

_ SAAAAAAAA HẠẠẠẠẠẠ ...

Chu Tử Du choàng tỉnh sau cơn ác mộng, mới ban nảy là niềm hạnh phúc chợt đến thì điều không may mắn đã xảy ra. Cậu lau giọt mồ hôi ướt đẫm trán bật điện thoại lên xem tin tức, dừng ở bảng tin thời sự. Hơi thở cậu ngừng đi như thể sắp ngất vì nghe tin từ phóng viên đưa tới.

" Một chiếc xe hơi rơi từ dốc cao xuống, hiện tại chỉ thấy được thi thể của một nạn nhân đang được đưa đến bệnh viện gần nhất theo công an điều tra có hai người đi cùng, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra mong các vị khán giả theo dõi. Bảng số xe là T6-542...."

_ Xe của Tỉnh Đào... chị ơi....

Mất đi bình tĩnh, cậu thóa hết dây kim trên người chạy ra ngoài mặc cho bác sĩ và các y tá ngăn cản. Ông Chu xuất hiện với gương mặt đau khổ nhìn cậu, một đứa con ngoan- một đứa con tài giỏi của ông tại sao lại mang mệnh khổ như vậy? Không lẽ trước đây ông gây nghiệp quá nhiều cho nên kiếp này ông trời mới đối xử ông tàn nhẫn vậy...

_ Cha... chị con đâu?

_ Tử Du... bình tĩnh...

_ Sa Hạ... Sa Hạ có ở cùng chị ấy không?

_ Mày còn nhắc đến con nhỏ đó? Là vì ai mà chị mày ra nông nỗi như vậy? Con ơi, mày bị ma ám rồi... nhà họ Chu chúng ta rốt cuộc là mắc nợ nhà họ Thấu cô ta điều gì mà liên tục có họa gây xuống, Chu Tử Du mày sáng mắt ra chưa?!

_ Cha... con xin cha, con xin cha nói cho con bíêt Tỉnh Đào... Tỉnh Đào bây giờ làm sao rồi...?

_ Bây giờ chị ấy đang cấp cứu gấp, Chu Tử Du em về phòng đi.

_ Tỉnh Nam...

Bám lấy cô, Tử Du rơi nước mắt quỳ xuống đất ngẩng mặt lên nhìn cô. Dù cậu có đặt mười câu, mười vạn câu hỏi thì cô vẫn không thể nào trả lời cậu được. Cô cũng đau lắm chứ, người mình yêu, hôn thê tương lai của mình sống chết ra sao vẫn còn không biết. Mấy hôm nay cô đã cho người điều tra, cô chắc chắn thủ phạm là do ông ta làm nhưng không ngờ ông ta lại dám đụng đến Chu Tỉnh Đào thành ra như vậy. Danh Tỉnh Dương - Danh Tỉnh Nam thề với lòng mình nếu Chu Tỉnh Đào có mệnh hệ gì ông ta nhất định phải bị trừng trị bởi pháp luật thôi.

Quá đau khổ, Chu Tỉnh Đào sống chết bây giờ không biết cả Thấu Kì Sa Hạ rồi không biết ở đâu. Trái tim của Chu Tử Du đau như cắt, đau đớn đến tột cùng không thể nào thở nỗi. Chịu không nỗi đả kích, cậu ngất lịm ngay sau đó. Giá như những thứ đau khổ cậu từng trải qua nhẹ nhàng tan biến như hạt bụi thì hay biết mấy, Chu Tử Du ước chi mình là gió mặc sức tự nhiên bay lượn trên không trung để không chịu đựng những đắng cay trong cuộc đời này...

_ Tử Du... Tử Du... tỉnh dậy đi... TỬ DU...

Danh Tỉnh Nam hoảng hốt gọi tên cậu, liên tục gọi bác sĩ đến kéo cậu đi. Chu Tử Du mơ màng nhìn lên ánh đèn sáng kia bất chợt nở nụ cười đưa tay lên trước. Thấu Kì Sa Hạ.. có phải chị đang ở đó không? Chị ở đó cô đơn không? Đừng lo, em sẽ đến với chị ngay... đừng sợ nhé.

" Thấu Kì Sa Hạ... em đến với chị đây"

_ CHU TỬ DU.!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro