Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi tai nạn xảy ra, Chu Tử Du trở thành kẻ vô hồn giữa cuộc sống. May mắn Chu Tỉnh Đào vẫn còn sống sót, cậu bị mất trí nhớ tạm thời đành phải điều trị thêm một thời gian để bình phục. Chu Long vì cơn bạo bệnh sức lực ngày càng suy yếu, trong lòng ông lúc này rất mong Chu Tỉnh Đào hay Chu Tử Du sẽ thay thế mình giữ vững vị trí chủ tịch công ty Angel, nó là tâm huyết bao lâu nay của ông nếu để rơi vào tay kẻ khác cả đời này coi như ông hoài công vô ích.

Danh Tỉnh Nam gõ cửa phòng, trên tay đem phần thức ăn bưng sẵn lên phòng Tử Du. Hàng ngày cậu đều ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài chờ đợi một điều gì đó. Hạnh phúc chớp mắt đã qua, chưa được trọn vẹn niềm vui bên chị mà chuyện ngoài ý muốn xảy đến. Cậu liên tục gọi đến đồn cảnh sát tìm hiểu về tình hình, họ luôn miệng nói vẫn còn đang điều tra hiện tại chưa tìm ra được tung tích của Thấu Kì Sa Hạ. Trong lòng cậu hằn tia lửa giận, Chu Tử Du điên tiết náo loạn cả văn phòng khiến Chu Long ba lần bảy lượt tìm đủ mọi cách bắt cậu về nhà. Cách tốt nhất để cậu có thể nguôi cơn giận chính là để cậu một mình trong căn phòng.

Thẩn thờ nhìn ngoài không trung, ánh mắt vô định hững hờ không đáp lời Tỉnh Nam nói. Giờ đây cậu sống vì điều gì? Mục đích sống của cậu chính là Thấu Kì Sa Hạ giờ cũng không biết đang nơi đâu thử hỏi làm sao Tử Du có thể tiếp tục trên đời này? 

Đã vài lần cậu nghĩ quẩn, mặc dù có chút ngu ngốc nhưng đó là một trong những cách giúp cậu thỏa mãn vơi đi nỗi đau của mình. Những vết thương hằn trên bàn tay, những giọt máu lăn dài dính trên giường, mùi máu tanh đầy cả phòng khiến Tỉnh Nam rợn người nhìn cậu. Cô biết Tử Du như xác không hồn từ khi nghe tin Sa Hạ biến mất nhưng cô không nghĩ Tử Du mạnh mẽ, tự do bay nhảy như gió ngày nào trở thành kẻ lụy tình mất hết cả lí trí như vậy.

Mệt mỏi vì phải chăm sóc cả hai người, Danh Tỉnh Nam thở dài ngán ngẩm thu dọn đống đồ đạc lộn xộn vào sọt rác. Ngoài cô ra, không ai được phép vào phòng cậu, Chu Tử Du đã vài lần cáu bẩn với quản gia thậm chí nhốt mình suốt mấy ngày liền không ăn không uống, xem gương mặt hốc hác của cậu. Cô là người ngoài cuộc còn thấy thương cảm cho hoàn cảnh của cậu.

_ Chu Tử Du mấy ngày nay em không ăn gì rồi ăn một chút gì đi. Chị biết em không muốn ăn gì nhưng nhìn em xem, người không ra người ma không ra ma nếu như Sa Hạ biết được điều này chắc chắn cô ấy sẽ rất buồn...

_ Sa Hạ... đến cả sống hay chết còn chưa biết... 

_ Sao cũng được, bên cảnh sát họ vẫn chưa kết luận cô ấy đã mất hay đi đâu rời khỏi vụ tai nạn em đừng nên quá bi quan, đợi đến khi Chu Tỉnh Đào hồi phục lại, phía cảnh sát có thêm chứng cứ điều tra lúc đó... chị xin em, bây giờ Chu gia chỉ còn một mình em thôi. Em thương Sa Hạ cũng nên thương cho Tỉnh Đào, sau tai nạn chị ấy không thể cai quản được cả công ty. Chu Tử Du coi như chị xin em, hãy giúp Tỉnh Đào coi như cho mình một cơ hội được không?

Tỉnh Nam cúi người xuống nhìn Tử Du vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài khung cửa, có vẻ cú sốc quá lớn cho đứa trẻ hai mươi mấy tuổi đời phải trải qua nhiều chuyện không hay trong cuộc sống. Ai cũng có nỗi khổ cho riêng mình và cô cũng vậy, nhờ thám tử điều tra cô biết được Lý tổng sự đã tìm ra được cha mình và hợp tác với ông ta, Danh Tỉnh Nam bán nghi chuyện về Chu Tỉnh Đào có vẻ hơn năm mươi phần bọn họ nhúng tay vào nhưng cô không có bằng chứng không thể tìm cơ hội bắt trọn ổ họ được.

_ Lần cuối cùng em còn có thể bên cạnh cô ấy nhưng chị lại không thể. Hạnh phúc chị chưa cảm nhận được bao lâu lại phải làm lại từ đầu, mặc dù rất khó khăn nhưng vì Tỉnh Đào chị sẽ cố gắng, chị xin lỗi vì không thể giúp được em, nếu có tin gì về cô ấy chị sẽ báo cho em biết. Chu Tử Du, em suy nghĩ kĩ đi, lời đề nghị này sẽ có lợi cho em sau này, xin hãy tin chị.

Dứt câu, Tỉnh Nam lấy con dao trên bàn cậu đem cất trước khi Tử Du lại làm chuyện ngu ngốc thêm lần nữa. Cánh cửa đóng sầm lại, gương mặt vô hồn nhìn lên đám mây trôi đang lượn lờ trên những nóc nhà cao kia, Chu Tử Du ước gì mình là gió có thể đứng ở trên cao nhìn rõ mọi vật. 

"Thấu Kì Sa Hạ, chị đi lâu như vậy rồi chơi đã chưa? Em mệt mỏi quá, chị mau quay về có được không? Em rất nhớ chị, Thấu Kì Sa Hạ chỉ cần chị quay về em nhất định sẽ không vuột chị ra khỏi tay nữa.... chị có nghe em nói không?"

Cậu khóc, khóc như một đứa trẻ. Giá như cậu có thể mạnh mẽ hơn để vượt qua mọi chuyện thì hay biết mấy, thâm tâm cậu luôn có hình bóng của chị mỗi khi đặt lưng xuống hình ảnh Sa Hạ hiện ngay trong giấc mơ của cậu. Nó đẹp lắm, đẹp vô cùng khiến Tử Du không bao giờ muốn trở lại thành hiện thực. Hay là....

Một ý nghĩa quay đến, cầm điện thoại có chứa hình cậu và cô chụp chung. Khóe môi bất chợt cười lạnh một tiếng và đặt nó xuống, Chu Tử Du nhắm chặt mắt lại thả hồn vào làn gió kia. Hôm nay trời xanh, nắng đẹp thích hợp cho một buổi dạo chơi bên bờ sông giá như có chị bên cạnh thì hay biết mấy, cậu có thể tự cao tự đại khoác loác rằng mình biết rõ mọi thứ ở đây, ba hoa nhìn thấy nụ cười của chị. Cậu nhớ chị quá...

" Thấu Kì Sa Hạ... em đến với chị đây"

_ Vì tôi tin cô , ngôi sao may mắn của tôi , có thể cho tôi một nụ hôn may mắn không ?

_ Tin em đi, tất cả đều không đổi. Lúc chị yêu em, cơ bản em chẳng là gì, em cũng có thể vì chị làm một Chu Tử Du như chị muốn. Chỉ cần chị muốn, em sẽ tiếp tục làm một Chu Tử Du nghèo khổ như thế này, chỉ cần cho em được bên chị, có được không?

_ Nhưng mà ba chữ Chu Tử Du này đã giúp ước mơ của chị thành hiện thực, chỉ cần em cần chị mãi mãi chị sẽ ở bên cạnh em.

_ Chu Tử Du, chị yêu em....








Ba năm sau.

Chu Tỉnh Đào dần hồi phục sức khỏe và trí nhớ của mình sau tai nạn. Vài lần cảnh sát đến nhà cậu hỏi thêm về vụ việc xảy ra mấy năm trước, Chu Tỉnh Đào mơ hồi kể về buổi tối hôm nay cậu và Thấu Kì Sa Hạ gặp nhau, những chuyện sau đó cậu không nhớ rõ cho lắm.

_ Tôi chỉ nhớ được bao nhiêu đây thôi.

_ Vâng, cảm ơn cô đã hợp tác, chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm cô ấy suốt ba năm qua nếu trong vòng vài tháng nữa không tìm được chúng tôi sẽ khóa hồ sơ lại.

_ Mong các anh giúp đỡ, cô gái ấy rất....

_ Cảm ơn cảnh sát, quản gia tiễn khách.

_ Dạ.

Chu Tỉnh Đào ngạc nhiên quay lưng lại, đôi môi chợt nhẹ nhìn người đứng sau lưng mình bước xuống. Danh Tỉnh Nam pha trà đem ra bàn cùng thưởng thức với Tỉnh Đào mỉm cười nhẹ nhìn cậu bước xuống, sắc mặt cậu lạnh lùng nay càng băng lãnh hơn nghe tin về Sa Hạ. Năm năm rồi, rốt cuộc bọn cảnh sát này có thực tâm giúp đỡ hay chỉ là đi làm thủ tục cho có lệ thôi chứ?

_ Tử Du em chuẩn bị đi làm à?

_ Vâng, hôm nay công ty có thêm vài cuộc họp nên em phải đến gấp.

_ Xin lỗi vì chị không thể về giúp em, đợi đến khi chị hồi phục hẳn chị sẽ về tiếp quản giúp em nhé.

_ Không sao, em ổn, mấy năm qua cũng đã quen công việc. Chị cứ dùng bữa em đi đây.

_ Em không ăn sáng sao? Tỉnh Nam vừa làm vài món em dùng nhé?!

_ Không, cảm ơn.

Lạnh lùng lướt qua, Tử Du chỉnh lại cà vạt rời khỏi nhà ngay sau đó. Kể từ ngày Chu Long mất, cậu được Tỉnh Nam cứu sống lần tự tử ở trên lầu một lần nữa, Tử Du dặn lòng bản thân phải thay đổi. Tốt hay xấu gì cậu cũng nên góp một phần sức lực giành lại công ty của cha mình không thể để các cổ đông kia thay quyền trục lợi lên nắm giữ công ty. Chỉ cần vài năm thôi, đợi sau khi Tỉnh Đào quay lại về công ty cậu nhất định sẽ trả lại vị trí ban đầu cho chị ấy. Ngồi trên xe xem vài tài liệu thư kí gửi qua, cậu chăm chú quên mất bữa ăn sáng may có tài xế chuẩn bị sẵn không lại bỏ bữa cả ngày nay.

_ Có chuyện gì vậy?

_ Cô chủ, có người đi ngang qua...

_ Anh phải cẩn thận chứ? Xuống xe xem người ta thế nào.

_ Dạ.

Tài xế hớt hải chạy xuống xem, anh rối rít xin lỗi cô bé đi ngang qua đường và bối rối khi thấy Tử Du mở cửa ra ngoài. Cậu lo lắng lại gần xem, bị trầy xước ngoài da Chu Tử Du đưa cho cô bé tiền thuốc và rời đi ngay sau đó, không biết ai là cha mẹ của cô bé lại để đứa trẻ nhỏ như thế này ra đường rất nguy hiểm, thật thiếu trách nhiệm.

Chiếc xe rời đi, bé con ngơ người nhìn hướng đằng trước rồi mếu máo nhìn bên đường thấy mẹ xuất hiện liền gọi lớn.

_ Mẹ Sana ơi, con ở đây nè!!!!

_ Nhã Hân!! Con bé này, con đi đâu làm mẹ tìm con gần chết.

_ Hồi nảy con bị chú kia làm giật mình trầy chân đó mẹ, có một cô đi ra đưa cho con tiền nói là bồi thường thuốc cho con. Mẹ ơi, bồi thường thuốc là bồi dưỡng hả mẹ?

_ Không phải đâu con, con bị thương người ta đưa cho con tiền để đi khám xem vết thương thế nào mới là bồi thường đó. Nha đầu, lần sau con còn như vậy mẹ không thương nữa đâu.

_ Thôi mà, thôi mà, con biết lỗi rồi mẹ đừng giận đừng bỏ con mà...

Đứa trẻ nhỏ bám lấy chân mẹ liên tục kêu lên, nói chưa đầy mười câu đã bật khóc nghe mẹ nói không thương mình làm Sana phì cười. Đứa trẻ này đúng là khó dạy bảo, chả bù cho Trúc Nhi trưởng thành biết bao nhiêu thì con bé lại cực kì tinh nghịch và quậy phá bấy nhiêu.

_ Thôi được rồi, sắp tới giờ đón chị con chúng ta mau mau đi thôi, mẹ có mua bánh kem cho tụi con đó mau mau về nhà ăn nè.

_ Dạ.

Nắm chặt tay mẹ, đôi môi trẻ thơ nở nụ cười vui vẻ đi song hành phía trước. 

_ Trúc Nhi, em chuẩn bị đến đón chị rồi đây, mau về nhà sớm ăn kem cùng nhau thôi!!! YEAH!!!



Công việc ngày một chồng chất, Chu Tử Du liên tiếp mở cuộc họp giải quyết những món nợ mà công ty đang gặp khó khăn. Đứng đằng sau những chuyện không tán thành ở các cổ đông cậu biết có người nhúng tay vào đang đối đầu với mình, Lý tổng sự mỉm cười nhếch môi dành cho cậu. Những lời cậu nói ra, ba phần nể bảy phần khinh thường phản bác khiến Tử Du vài lần dồn vào thế bí, bực dọc trước lời nói của ông cậu mạnh mẽ tuyên bố trước các hội đồng về những điều sẽ làm được cho Angel Taiwan ở tương lai.

_ Một đứa trẻ còn chưa hỉ mũi xong đã đòi làm những chuyện trọng đại. Chu Tử Du, chú khuyên con nên tự biết lượng sức mình, nếu người nói là Chu Tỉnh Đào chú đây sẽ rất vui vẻ đồng ý nhưng nếu là con, chú nghĩ chuyện này đến đây là kết thúc được rồi.

_ Lý tổng sự ông có vẻ hạ thấp tôi rồi, với số cổ phần trong tay cha tôi để lại cho tôi và những phần nhỏ trong công ty cũng hơn ông hẳn 15% cho nên quyền thế và lời nói của tôi có trọng lượng nhất ở đây, ông nghĩ mình vẫn còn như xưa sao Lý tổng sự?!

_ Mày... con nhãi chuyện tương lai không ai biết trước được đừng có mà mơ tưởng nói trước bước không qua.

_ Chuyện đó để tương lai làm ông sáng mắt, còn bây giờ tôi hỏi mọi người lần cuối ai đồng ý tham gia dự án này thì ngồi tại đây chúng ta tiếp tục bàn còn những ai không đồng ý, tôi không tiễn. Cho các người ba giây suy nghĩ kĩ đi.

Quay lưng về phía họ, Chu Tử Du lãnh đạm nhìn về phía trước. Lần lượt tiếng bàn tán xôm xao trên bàn họp, Lý tổng sự tức giận trước lời nói của Tử Du bỏ đi mau chóng, xem ra con bé này không phải dễ chơi như Tỉnh Đào từ nay ông nên đề phòng nó thêm mới được. Những người theo chân ông lung lay ý định bắt gặp ánh mắt Tử Du nhìn về phía mình, họ chùn bước lại im lặng không nói gì.

_ Có vẻ đã đủ, vậy chúng ta tiếp tục cuộc họp thôi.

Đập hồ sơ lên bàn, cậu tiếp tục những dự án tiến triễn cho tương lai phát triển công ty Angel Taiwan hơn.

Kết thúc cuộc họp, Chu Tử Du cầm điện thoại lướt web xem tin tức thời sự, bất chợt thoát màn hình ra ngoài nụ cười cậu nhẹ nhàng cong lên nhưng cũng mau chóng tắt đi. Đã ba năm rồi, tin tức về cô không có đâu, trong lòng cậu càng day dứt hơn mỗi khi những kỉ niệm ùa về. Cậu nhớ Sa Hạ, cậu nhớ chị rất nhiều. Mỗi tháng cậu đều dành một ngày đến thôn Đài Sơn dọn dẹp lại ngôi nhà mà họ từng sống. Thấu Ca rời đi bỏ lại ngôi nhà nhờ trưởng thôn bán để trả nợ sau khi nghe tin Sa Hạ biến mất, nhờ có Đa Hiền cậu mới tìm được cách mua lại và giữ nguyên mọi thứ trọn vẹn như lúc cậu từng ở đây. Đã mấy tháng liền cậu không về đó, không biết bây giờ những đóa hoa cậu trồng còn tươi tốt nữa không....

_ Thư kí Tạ, phiền cô dời những cuộc họp vào hai ngày kia lại, tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày.

_ Dạ được.

_ Hai ngày tới tôi không muốn nghe điện thoại, phiền cô giải quyết hết những cuộc hẹn dùm tôi.

_ Dạ chủ tịch.

Thả lỏng cơ thể, cậu chợp mắt nghỉ ngơi một chút, cánh cửa đóng sầm lại nhường không gian yên tĩnh cho Tử Du. Cậu bật bản nhạc quen thuộc mọi ngày thường nghe và mỉm cười.

" Thấu Kì Sa Hạ, chị có nhớ bản nhạc này em đã từng hát cho chị nghe không? Lâu lắm rồi em vẫn chưa hát cho ai nghe, vẫn chưa đánh cây đàn ghita cũ kĩ kia. Thấu Kì Sa Hạ hay em hát cho chị nghe nhé?!" 


"Em vẫn đang tìm kiếm một người mà em có thể nương tựa để em thương yêu

Ai s cu nguyn cho em lo lng cho em tc gin đòi quyn li cho ch và đấu tranh cho chị

Nhng du hiu ca hnh phúc bt đầu xut hiện định mệnh từ từ kéo ta lại gần nhau hơn

Và ni cô đơn đã b xóa nhòa sâu thm đang có s thay đổi t bun chán thành tâm tình

Lúm đồng tin nh xinh đôi mi dài đó là nhng nét đẹp nht ca chị

Mi đêm em không th chp mt mãi nh đến n cười ca chị

Chị không biết chị quan trng thế nào vi em đâu

Có chị cuc sng ca em tht trn vn

Lúm đồng tin nh xinh đôi mi dài chúng cun hút mãi thôi

Biu hin tình cm mt cách nh nhàng cm giác như người đang say rượu

Em cui cùng đã hiu hnh phúc khi được hòa hp cùng ai khác là thế nào

Một cuc sng m no hnh phúc

Em s yêu chị mãi mãi đến khi ta răng long đầu bạc

Em yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro