Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du sắp xếp quần áo vào vali chuẩn bị lên giường ngủ, Chu Tỉnh Đào đứng một góc nhìn em. Con bé ngày càng trưởng thành sau ngày hôm đó, là một người chị cậu rất vui khi em ấy vượt dậy thành công cú sốc lớn nhưng nhìn dáng vẻ ngày càng xa cách của Tử Du, Tỉnh Đào không biết có phải mình rất quá đáng làm em ấy mất đi nụ cười xưa không.

Cốc.. cốc...

_ Vào đi.

_ Tử Du, em sắp đi du lịch à?

_ Không, em về thôn Đài Sơn.

_ Em nhớ cô ấy à?

_ Ừm.

_ Chị xin lỗi, do chị... mà...

Tỉnh Đào trách mình, đúng là do cô nếu hôm đó cô kiểm tra xe cẩn thận trước khi đi thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy. Cậu có một phần trách nhiệm cho việc này.

Tử Du im lặng, trách ai bây giờ chỉ trách là do ông trời quá tàn nhẫn với Tử Du. Giành lấy người mẹ mà cậu yêu quý, cướp mất đi những người mà cậu thương yêu và ông trời đã không thương tình cho Thấu Kì Sa  Hạ thì Chu Tử Du còn lời gì để trách cứu ai?

_ Chuyện đã qua rồi, chị đừng tự trách bản thân mình nữa.

_ Em nghỉ vậy chuyện công ty để chị giải quyết cho.

_ Không cần đâu, em đã làm xong mọi việc rồi những cuộc hẹn dời lại vào ngày tới sau khi em về. Trời cũng tối rồi, chị về ngủ đi.

Đóng hành lí xong xuôi, Chu Tử Du nhẹ cười vỗ vai Tỉnh Đào vài cái rồi vào nhà vệ sinh. Biết ý em, cậu gật gù rời khỏi phòng đóng cửa lại để Tử Du một mình trong phòng. Càng nhìn vẻ mặt mạnh mẽ của em, trái tim cậu càng trách bản thân mình nhiều hơn nữa. Tỉnh Đào muốn nhìn thấy nụ cười không âu lo của em, muốn được thấy Chu Tử Du không sợ trời không sợ đất làm theo ý mình. Có vẻ thời gian trôi qua quá nhanh nên lòng người cũng vì thế mà dần thay đổi.

Đứng dưới vòi sen, cậu để dòng nước lạnh ướt đẫm cơ thể mình. Thời tiết Đài Loan chuyển sang đông vừa hay tháng mười hai đến, đúng lúc còn mấy ngày nữa là sinh nhật chị mỗi năm cậu đều mua rất nhiều thứ đến ngôi mộ mà Tỉnh Đào xây cho cô ở Đài Sơn. Chết tiệt! Sao cậu có thể quên chuyện quan trọng này được chứ? Không được ngày mai phải thức dậy sớm mua nhiều thứ cho chị mới được.

Mặc bộ quần áo trên người, cầm ly rượu trên tay Chu Tử Du như thói quen ngồi trước cửa sổ ngắm cảnh đêm bên ngoài nghĩ về cô. Thấu Kì Sa Hạ- chị có thấy em không? Đừng lo, em vẫn ở đây vẫn luôn ngồi bên ngoài hiên chờ chị, Thấu Kì Sa Hạ em rất nhớ chị...


Ở một diễn biến khác, tại ngôi nhà nhỏ nơi chứa bốn người căn nhà trọ tạm bợ ở trung tâm Đài Loan. Sana bận rộn tay dọn dẹp mọi thứ cho các con, nào là quần áo, giày dép, tập vở các kiểu của hai đứa nhỏ bày bộn trên bàn báo hại cô phải cất công sắp xếp vẫn chưa được nghỉ ngơi. Cho tụi nhỏ ngủ trong phòng, Sana ở phòng khách tìm kiếm vài công việc nhỏ để kiếm thêm thu nhập, nhìn sang Thấu Ca đang ngồi chơi game trên giường, cô rất muốn đá một phát cho ông ta lăn đùng xuống đất vì làm biếng, cái con người này đến khi nào chú mới trưởng thành được vậy hả?!

_ Ngày mai chú giữ hai đứa nhỏ cho con đi.

_ Con đi đâu?

_ Về Đài Sơn, lâu rồi con không về đó.

_ Con còn quay lại chỗ đó? Khó khăn lắm chúng ta mới quay về con về đó làm gì?

_ Chú à, ít nhiều nơi đó cũng là nơi con sinh sống và lớn lên, con cũng phải về thắp nén nhang cho cha mẹ con chứ.

_ Nha đầu, con đúng là hết thuốc chữa. Con đã quên mình là ai sao? Thấu Kì Sa Hạ mất tích năm đó giờ không còn nữa, chú không biết tại sao con nằn nặc trở về đây trong khi chúng ta sang bên Trung yên ổn con đột nhiên đòi về...

_ Chú, dù nói thế nào con vẫn không...

_ Quên được con nhóc nó chứ gì? Chú biết, chú biết tình yêu tụi con sâu đậm như thế nào. Con xem tin tức biết rõ hơn chú, bao lâu nay Chu Tử Du vẫn luôn muốn tìm ra con thậm chí bây giờ trở thành một chủ tịch giàu có, không biết chừng khi con bé gặp con có chê thân phận thấp hèn của con không nữa kìa..

_ Chú sao chú không suy nghĩ lạc quan lên cho con được vậy? Con đã tiêu cực mấy năm nay đủ rồi còn chú cứ thêm dầu vào lửa.

_ Lời chú nói là thật lòng, con cũng biết bản thân cực khổ thế nào mới chăm sóc được hai nha đầu kia đi học đàng hoàng... sao cũng được, chú không nói nữa con muốn sao tùy ý, giữ hai đứa nhỏ hai ngày thôi chứ gì? Chuyện đó chú làm được, nghỉ ngơi đi.

Thấu Ca vào phòng nghỉ ngơi để một mình cô ngoài phòng khách suy nghĩ. Phải, cô chưa chết lần té xuống dốc đó Thấu Kì Sa Hạ nhanh tay đẩy mạnh Chu Tỉnh Đào ra ngoài trước còn bản thân bị mắc kẹt lại dây đeo, lấy con dao trong người ra cô đạp mạnh cánh cửa nhảy xuống dốc núi báo hại cô hôn mê mấy tiếng đồng hồ ở dưới đó. Nghĩ lại, ông trời cũng thương xót cô xếp đặt cho cặp vợ chồng già tìm được cô về chữa trị. Làm theo mọi sự sắp xếp của Tỉnh Đào từ trước cô gặp khó khăn với hải quan không thể đến được Mỹ, tìm đến một người bạn cũ giúp đỡ Sa Hạ cùng hai đứa nhỏ đến Trung Hoa ở tạm vài năm và trở về đây. Nghe có vẻ khó tin nhưng Sa Hạ đã rất cố gắng nuôi bản thân và bọn nhỏ, trải qua những ngày cơ cực bị người người chà đạp Thấu Kì Sa Hạ ngày nào không còn ngây ngô như trước, trở thành người phụ nữ trưởng thành hơn xưa.

Mở cửa sổ ra nhìn không gian bên ngoài, cô thả mình trước cơn gió lạnh lướt ngang. Mặc bộ áo mỏng trên người, Sa Hạ có chút lạnh lẽo và cô đơn sau ba năm rời khỏi đây. 

" Chu Tử Du hiện giờ em như thế nào, có sống tốt không? Chị nghe nói bây giờ em trở thành một chủ tịch rất tài giỏi ở Angel Taiwan vậy em đã bên ai chưa? Còn chị... chị rất nhớ em, Chu Tử Du đến khi nào chị mới có thể gặp lại được em ở chốn bộn bề này đây? Chu Tử Du- Chu Tử Du..."

Gọi tên cậu dù trong mơ hay hiện tại, lúc nào cô cũng nghĩ về Chu Tử Du. Cứ ngỡ năm đó chỉ cần đi theo nước cờ mà Tỉnh Đào đã xếp thì họ sẽ quay về với nhau hạnh phúc như những ngày còn ở thôn Đài Sơn. Đúng như câu người ta hay nói, tính trước bước không qua, trận chiến tàn khốc luôn có những nạn nhân vô tội có mặt. Chìm đắm vào quá khứ, Sa Hạ mới thấy mình còn chút niềm vui ở cuộc sống vất vả này, nhờ cậu- cô mới mạnh mẽ kiên cường như thế nào chống chọi với cả thế giới. Nếu thế giới mà Sa Hạ đang sống không thể nào vượt qua được thì làm sao sau này cô có thể cùng cậu bảo vệ thế giới riêng của mình?

_ Thời gian trôi qua nhanh thật.. mới đó mà đã ba năm rồi... 

_ Mẹ ơi...

Quay về hiện tại, Sa Hạ quay lại nhìn bé con đang đứng trước cửa phòng ôm gấu bông nhìn mình. Nhã Hân nhỏ bé ôm chặt lấy thú bông nhìn mẹ rươm rướm nước mắt vì giật mình không thấy mẹ bên cạnh, cô phì cười nhìn con bé chảy nước mắt không nói năng gì bèn ôm vào lòng thủ thỉ.

_ Bé con lại giật mình đúng không?

_ Mẹ mẹ đi đâu hai ngày để con với chị ở nhà với ông Ca vậy?

_ Mẹ đi công việc, sẽ về sớm với tụi con.

_ Không có mẹ không ai mua kem cho con ăn nữa.

_ Khi nào mẹ về mẹ hứa mua kem cho Hân ăn chịu không?

_ Tối không ai dỗ con ngủ, đọc truyện cho con nghe.

_ Mẹ sẽ canh điện thoại gọi cho hai chị em con, đừng lo bà cụ non mẹ làm xong việc sẽ về sớm với tụi con mà.

_ Mẹ... mẹ.. tối nay mẹ ngủ cùng tụi con đi, chị Nhi ngủ rồi còn con con sợ lắm...

_ Ừm được rồi tối nay mẹ ngủ với tụi con.

_ Vui quá, mau mau đi thôi mẹ.

Nắm tay mẹ kéo đi, Nhã Hân vui cười nhảy chân sáo dẫn mẹ đến phòng ngủ. Mặc dù chỉ là con nuôi nhưng ở lâu có tình cảm, Sa Hạ thương chúng như con ruột của mình không phân bì gì cả. Trúc Nhi có vẻ biết hơn nên con bé rất tôn trọng Sa Hạ, bất kể mọi chuyện đều biết nhường nhịn em và lắng nghe cô nói, trái ngược chị Nhã Hân lại trẻ con hơn và ít bận tâm những chuyện đó, con bé thích cười thì cười, thích khóc thì khóc, đôi lúc ngang bướng nhưng lại giàu tình cảm thể hiện trước mặt cô. Có chúng bên cạnh, thế giới cô đơn của Sa Hạ đôi lúc được bọn trẻ lấp đầy vào khoảng trống đó, thật may mắn khi có các con bên cạnh, giờ nghĩ lại năm xưa cô quyết định giữ chúng bên mình là sự lựa chọn sáng suốt. 

Lủi hủi nằm sát vào người mẹ, Nhã Hân nhắm mắt lại nở nụ cười ôm lấy mẹ và nói. Hôn nhẹ lên má bé con, Thấu Kì Sa Hạ ôm lấy đứa nhỏ vào lòng mỉm cười hạnh phúc.

_ Mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ.

_ Mẹ yêu con, chúc con ngủ ngon.

_ Dạ.

Màn đêm buông xuống là lúc mọi người đều dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân mình.

Sáng hôm sau.

Thấu Kì Sa Hạ làm đồ ăn trên bàn chuẩn bị bữa sáng cho bọn trẻ, để quần áo sẵn nhờ Thấu Ca đưa hai con đi học. Cô vội vàng đến trạm xe cho kịp chuyến xe bus đến thôn Đài Sơn vào lúc 7 giờ sáng, đem đủ mọi thứ xong xuôi hoàn tất, Sa Hạ hào hứng và bồi hồi nhớ lại những gì khi ở thôn Đài Sơn, không biết giờ Kim Đa Hiền và Thái Anh như thế nào, mọi người trong thôn vẫn sống tốt chứ? Đã có ai ở nhà của cô chưa? Rất nhiều thứ Sa Hạ muốn hỏi ngay khi gặp họ, nghĩ đến việc về đó thôi trong lòng cô đã vui sướng như thế nào rồi.

_ Thôn Đài Sơn đã lâu không gặp, mọi người Thấu Kì Sa Hạ tôi trở về rồi đây...


_ Tử Du em đem nhiều đồ vậy có cần chị giúp không?

_ Không cần đâu em làm được, chị vào nhà đi.

_ Vậy có gì thì gọi chị nhé.

_ Vâng, tạm biệt.

Leo lên con xe nhờ tài xế chở đi, Chu Tử Du vẫn chưa sử dụng được nhiều về cánh tay trái lái xe như trước đành nhờ tài xế chở đi đi về về trở thành thói quen. Không biết là do cậu vui mừng khi được đi thư giãn hay là có chuyện vui nào khác sắp đến, trái tim cậu đập liên hồi và hơi thở nhanh đến kì lạ. Không lẽ cậu bị bệnh rồi sao? Không thể nào, nếu bệnh thì cậu đã đổ bệnh từ tối qua rồi sao còn sức sống nhiều năng lượng như vậy để đi chứ? Chắc do cậu nghĩ nhiều quá rồi... Tự giải suy nghĩ của mình, Chu Tử Du nhìn những món quà mình mua đem đến thôn Đài Sơn và nhập tâm vào thế giới riêng. Thôn Đài Sơn, Chu Tử Du tôi về rồi đây...

Địa điểm xuất phát khác nhau nhưng đến cùng một địa điểm, liệu họ có gặp lại được nhau sau ba năm xa cách?

Mời các bạn đón xem.






Notice:

Chuyện gần đi đến hồi kết, dự tính của mình là tầm 10- 15 chap đổ lại sẽ Endfic. Không biết mọi người đọc đến đây cảm thấy như thế nào? Mình nghĩ tình tiết mình đưa vào có hơi nhanh, theo kịch bản phim thì sẽ có kết cục khác nên mình rất cố gắng thay đổi tình tiết sao cho phù hợp. Mong các bạn không chê và theo dõi hết truyện, cảm ơn các bạn rất nhiều nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro