Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thời gian ở lại không còn nhiều, Chu Tử Du quyết định dành một ngày để ôn lại kỉ niệm cũ. Ba năm trôi qua, mọi thứ thay đổi rất nhiều, những thanh niên lần lượt lên thành phố lập nghiệp để lại các bậc cha mẹ trông ngóng con từng ngày ở trước nhà.

Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như thế này, trải qua một số chuyện tính cách của Chu Tử Du dần thay đổi theo thời gian, người ta hay nói "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" chỉ là do bản thân mang quá nhiều vết thương sâu nên con người họ phải tạo lớp vỏ bảo vệ mình thôi. Chu Tử Du cũng vậy, kể từ ngày không có chị cậu nhận ra bản thân mình không biết biểu cảm cười là như thế nào.

Hạnh phúc? Có vẻ là một thứ quá xa vời với Chu Tử Du.

Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu ngắm nhìn khu chợ nhỏ ở trước mắt. Nơi đây từng là địa bàn mỗi khi các bậc tiền bối giáo huấn hay có cuộc thi họ đều xôn xao, tấp nập và ồn ào.

" Cảm giác thoải mái này... lâu lắm rồi mình mới cảm nhận được...."

Dạo phố cùng Tôn Thái Anh, Thấu Kì Sa Hạ cũng đang ôn lại kỉ niệm xưa cùng người bạn cũ. Ba năm rồi, mọi thứ không còn như trước nữa. Gia đình Đa Hiền quyết định làm ăn xa nên lên thành phố mở một tiệm sửa xe nhỏ cho cậu ta làm quản lý, nghe Thái Anh kể từ ngày lên đó Đa Hiền trở nên nghiêm túc hơn, chăm chỉ và chịu làm ăn hơn trước khiến cô nàng có cảm tình và bắt đầu dần có tình cảm với cậu.

_ Vậy ngôi nhà của mình, trưởng thôn đã bán cho ai?

_ Cái đó mình không rõ, mình không nghe Đa Hiền nói.

_ Vậy à...

Cô vẫn nhớ rõ ngày hôm qua, bóng dáng và gương mặt quen thuộc xuất hiện bất thình lình khiến cô hơi hoảng. Chu Tử Du tại sao em ấy lại ở đó? Còn nữa...

_ A... tôi xin lỗi...

Bất ngờ va phải ai đó, Thấu Kì Sa Hạ lật đật cúi đầu xin lỗi. Tôn Thái Anh đang ngẩn ngơ bất ngờ lúng túng và bối rối. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao lại có thể xảy ra tình huống này chứ....

_ Tôi không sao, cô không sao chứ?

" Giọng nói này..."

Chu Tử Du quay người lại nhìn cô, chưa kịp xem gương mặt người đụng phải mình thì nhận lấy cái tát bất ngờ ở phía trước.

_ CÔ?!

Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì người đã chạy mất, Chu Tử Du tức tốc như hỏa chạy đi tìm. Chết tiệt! Một buổi sáng đẹp trời thanh tịnh của cậu lại biến thành ngọn lửa hỏa không thể nào dập tắt được. Được lắm, đừng để tôi bắt được cô nếu không cô chết chắc!


_ Hộc...hộc... chúng ta chạy xa chưa?

_ Xa rất xa là đằng khác, chúng ta an toàn rồi.

Tôn Thái Anh thở dốc nhìn ngó xung quanh, lúc này Thấu Kì Sa Hạ dường như muốn ngất lên xuống vì hành động ban nãy của đứa bạn mình.

_ YAH! Sao ban nãy cậu tát em ấy mạnh vậy hả?

_ Bổn cô nương, tình huống nguy cấp như vậy cô biểu tôi biết làm sao đây?

_ Thì...

Cũng đúng, với thân phận hiện tại của cô không thể để Chu Tử Du biết cô còn sống. Nếu để em ấy biết được, chắc chắn Chu Tử Du sẽ tìm đủ mọi cách để bắt được cô. Nếu ông trời đã thử thách cô và em ấy suốt tận ba năm, vậy cô nên cố gắng cách xa em ấy càng xa càng tốt. Chu Tử Du của cô nhất định phải lấy một người tốt hơn cô, phải xinh đẹp và tài giỏi hơn cô mới đúng...

_ Này, tớ biết cậu lo cho em ấy. Nhưng tình huống ban nãy thật sự mình không thể tìm ra cách nào giải quyết ổn như vậy...

_ Không sao, mình hiểu mà.

_ Thật không đó, này cười lên đi. Cậu mới về đây thôi, ít nhất cũng phải vui vẻ hơn chứ.

Trong lòng cô lúc này mọi cảm xúc đều đảo lộn lên hết, miệng thì không muốn gặp em ấy nhưng trong thâm tâm cô vẫn mong có một kì tích xuất hiện. Chỉ là... giá như... tất cả chỉ là giá như một ngày nào đó họ gặp nhau, Chu Tử Du sẽ tha thứ cho cô và dành trọn tình yêu như lúc họ còn bên nhau không?

THẬT ẢO TƯỞNG.

Kiềm nén cảm xúc, Thấu Kì Sa Hạ cười giả lã tỏ ra mình mạnh mẽ kéo Thái Anh đi. Thôi thì tất cả thuận theo ý trời vậy.


_ Mẹ ơi khi nào mẹ về với tụi em vậy?

_ Con ngoan, ngày mai mẹ sẽ về sớm với tụi con.

_ Nhã Hân nhớ mẹ lắm rồi, mẹ mau về với con đi.

Tiếng khóc mè nheo từ bên kia, Thấu Kì Sa Hạ khẽ cười nghe tiếng con bé. Đúng là tiểu công chúa, được cô cưng chiều quá hư lắm rồi đây, khác xa so với Trúc Nhi – Nhã Hân lại thích mè nheo, nhõng nhẽo với mẹ hơn rất nhiều. Nhưng đúng mà, lần đầu mẹ đi xa còn đi đến hai ngày như vậy, tối nào bé con cũng nằm ngủ với chị hai và con gấu bông Kitty buồn muốn chết.

Nhã Hân nhớ mẹ, Nhã Hân nhớ hơi mẹ lắm rồi.

_ Con ngoan, khi nào mẹ về mẹ dẫn con đi mua đồ nha.

_ Con không cần đâu, con cần mẹ về với con thôi.

_ Ngày mai mẹ sẽ về sớm, khi nào Nhã Hân ngủ dậy thì sẽ thấy mẹ ở kế bên con có được không?

_ Thật hả mẹ? Mẹ nói thật không? Đừng dụ con nha, con lớn rồi không còn là em bé bị mẹ dụ đâu.

_ Haha con lớn là lớn thế nào? Lớn rồi mà còn đòi mẹ vậy là chưa lớn đâu nhé.

_ KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!! Nhã Hân là người lớn người lớn vẫn phải cần có người bên cạnh...

_ Con bé này, con học câu đó ở đâu vậy hả?

_ Con nghe ông chú nói đó mẹ, ông chú nói người lớn cũng cần có người bên cạnh, có người yêu thương mình..

_ Bé con lo mà học hành nghe lời cô giáo nhé, đừng có mê chơi đi với ông cậu hoài. Ông sẽ dạy hư con mất.

_ Con không hư đâu, Nhã Hân ngoan lắm, Nhã Hân chỉ nghe lời mình mẹ thôi.

_ Haha lém lỉnh, điện thoại mẹ hết pin rồi. Mẹ gọi lại con sau nhé.

_ Dạ mẹ.

Ngoan ngoãn nghe lời mẹ, Nhã Hân tắt máy xong đặt điện thoại để lên bàn nhìn ông cậu đang chơi game ở trên giường.

_ Ông chú ơi.

_ Gì vậy Nhã Hân? Con đói hả?

_ Nhã Hân không đói. Nhã Hân nhớ mẹ.

_ Hồi nãy con gọi mẹ rồi mà vẫn còn nhớ mẹ à?

_ CON NHỚ MẸ, CON NHỚ MẸ CON NHỚ MẸ HUHU.

Bị tra tấn bởi bé con, Thấu Ca nhăn mày tìm đủ mọi cách để dụ dỗ con bé. Nhã Hân đúng là khó trị, càng dỗ ngọt càng khóc lớn hơn ban nãy, còn đòi nằng nặc đòi mẹ cho bằng được. Hỡi ôi, bao nhiêu tuổi rồi còn phải chịu cảnh còng lưng chăm sóc cháu như thế này. Ông cảm thấy mình thật là một người ông chú vĩ đại.

_ À ha, tới giờ đón chị hai rồi. Có ai muốn đón chị hai cùng ông chú không nào?

Nghe đến chị hai còn được đi đón, Nhã Hân liền quẹt đi nước mắt rồi đứng dậy nhìn ông chú. Bé con nhìn ông bằng ánh mắt nghi ngờ và suy nghĩ " người lớn kì thật, lúc nào cũng thích dụ con nít hết trên à"

_ Này ông chú nói thật mà, tới giờ đón chị hai rồi con không đi vậy ông chú đi đấy.

_ A không con đi con đi mà...

Thấy ông chú mở cửa ra đi thật, bé con tức tốc gỡ bỏ suy nghĩ chạy đến nắm tay ông. Trước khi đi không quên ôm lấy con kitty của mẹ tặng chạy lon ton theo ông.

_ Ông chú ơi, chờ con...


Buổi hẹn gặp đối tác làm ăn bị hủy bỏ, Thấu Kì Sa Hạ dù không can tâm nhưng vẫn phải giữ thái độ niềm nở và vui vẻ chấp nhận. Công ty lên họ trả giá quá thấp, thậm chí chia số tiền không xứng đáng với giá trị mà những sản phẩm cô làm ra. Ít nhiều với những thứ này ở nước ngoài, Thấu Kì Sa Hạ kiếm được số tiền kha khá để trang trải cả năm học của các con. Bị chèn ép, không có người chống lưng hay giúp đỡ cô đành chấp nhận sự thật đánh mất đi mối làm ăn này.

_ Cảm ơn các anh.

_ Xin lỗi Sa Hạ, anh không giúp được em.

_ Không sao đâu, anh Lương anh giúp đỡ em rất nhiều chuyện này không phải lỗi của anh đâu.

_ Ban đầu anh và họ bàn bạc mua hết số trang sức của em còn kí hợp đồng làm ăn lâu dài nhưng không hiểu sao họ lại đổi ý nhanh chóng như vậy, anh không có cách nào đối phó được...

_ Không sao, không sao, em ổn mà. Anh đừng lo, đừng tự trách bản thân mình nữa nha.

_ Nhưng mà...

_ Em không sao, anh đừng lo. Em về trước đây, cảm ơn anh rất nhiều anh Lương.

Cúi đầu chào tiền bối, Thầu Kì Sa Hạ mau chóng rời khỏi đây. Nhìn bầu trời có chút u tối giống như tình trạng cô hiện giờ.

_ Khoan đã, hay em bán cho anh đi Sa Hạ.

_ Anh Lương, anh không cần ép bản thân như vậy, em thật sự không sao mà.

_ Thủ công làm ra các sản phẩm của em rất tinh xảo, tỉ mỉ. Anh không thể trả giá cao như những ông lớn khác nhưng có đủ khả năng trả một mức giá không quá tồi...

Nghe những lời anh Lương nói, cô biết rõ người đàn ông này là có ý giúp đỡ cô. Từng là người giúp đỡ cô trong nghề, cô rất quý tình cảm anh Lương dành cho mình nên vui vẻ nhận lời anh ấy.

_ Cảm ơn em, đây anh lấy thứ này và tiền của em đây.

_ Em không lấy nhiều đâu, anh cầm bớt đi.

_ Không được, em còn phải lo cho hai đứa nhỏ. Cầm số tiền này đi, lần sau anh sẽ tìm một đối tác tốt hơn giúp đỡ em...

_ Nhưng mà...

_ Nhưng nhị gì nữa, anh với em còn gì mà ngại với nhau. Nhận lấy đi, rồi về nhà nghỉ ngơi sáng mai lại về thành phố. Lúc đó cố gắng thiết kế ra nhiều sản phẩm hơn, anh sẽ cố gắng giúp em mà.

Anh Lương nở nụ cười hiền hậu nhìn Sa Hạ. Mặc dù bị cô từ chối tình cảm, nhưng với anh cô vẫn là người con gái anh muốn lấy làm vợ nhất. Cho dù đây là mối quan hệ chỉ từ một phía, không sao, anh chấp nhận, vì tình yêu mà chỉ cần nhìn thấy người mình yêu vui vẻ và hạnh phúc đó cũng là một thứ yêu rồi.

_ Em cảm ơn anh, vậy em về nhé.

_ Em về cẩn thận.

Khóe môi mỉm cười nhìn anh, cô bắt một chiếc taxi gần đó trở về nhà. Hóa ra cuộc sống đầy rẫy sự giả dối này vẫn còn một người thật thà và yêu thương cô như thế, chỉ tiếc là tình cảm của cô đã dành cho một người, một người chẳng còn ở bên...

Nhìn Sa Hạ đi được một đoạn, anh Lương trở vào công ty chuẩn bị bắt đầu công việc. Vừa bước vào trong sảnh, cuộc gọi đến khiến anh bất ngờ chạy nhanh hết mức vào cuộc họp.

_ Vâng tôi biết rồi, tôi vào ngay đây...

_ Sao rồi cô bạn tôi, công việc ổn chứ?

Thái Anh đang nấu ăn nhìn sang Sa Hạ nằm dài trên giường đầy sự mệt mỏi. Không cần nghe kết quả, nhìn dáng vẻ bây giờ cô đoán được vài ba phần của sự việc. Tội nghiệp bạn tôi, ông trời đối xử với Sa Hạ không công bằng một chút nào cả.

_ Cũng ổn, không có gì đâu.

_ Thật không? Nhìn sắc mặt cậu không ổn chút nào.

_ Thật ra họ ra giá đó cũng hợp lý, nhưng cậu nghĩ xem những sản phẩm mình làm ra đều do mình tự suy nghĩ, tự một tay làm thiết kế từ giai đoạn. Nếu miễn cưởng chấp nhận cũng được, nhưng mình thấy nó không đáng với giá trị sản phẩm, công sức mình bỏ ra.

_ Mình hiểu mà, cái gì mình làm ra phải bỏ nhiều mồ hôi với nước mắt lắm. Được rồi cậu nghĩ ngơi đi, mình có chuẩn bị phần ăn cho cậu rồi đây. Tối nay Đa Hiền sẽ làm một chầu làm tiệc chia tay cậu đó.

_ Mình làm hai cậu tốn kém nữa rồi.

_ Khùng quá, bạn bè với nhau mấy năm không gặp tính toán cái gì, huống chi tụi mình là bạn từ nhỏ. Cậu không sao là mình an tâm rồi.

_ THÁI ANH À!!!

_ Yah! Bớt nhõng nhẽo đi cậu chua quá.

_ Mình yêu cậu quá, cho mình hôn cậu một cái nhé.

_ NÈ NÈ MUỐN HÔN GÌ CŨNG PHẢI ĐI TẮM ĐÃ YAH!!!!

Đa Hiền hào hứng đến khu chợ đầu thôn, hôm nay là ngày cuối cùng Sa Hạ ở đây. Cậu và Thái Anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ để làm bữa tiệc chia tay nhỏ cho cô bạn.



Rời khỏi khu chợ, Kim Đa Hiền vui vẻ hào hứng nhìn mớ đồ ăn mình chuẩn bị cho tối nay. Phải chi Thấu Kì Sa Hạ có thể ở thêm một ngày nữa, cậu sẽ chở cô ấy đi khắp nơi để gợi lại kỉ niệm cũ. Dù gì trước đây họ cũng có mối quan hệ bạn bè gắn kết với nhau, nếu nói không buồn thì Kim Đa Hiền không phải là người rồi. Năm đó nghe tin Sa Hạ gặp chuyện, cậu gom hết tiền để dành nhờ vả cảnh sát mau chóng tìm và điều tra vụ án nhưng lần nào cậu cũng chỉ nhận được vài tin thờ ơ từ phía họ.

" Sẽ cố gắng hết sức... chúng tôi sẽ liên lạc lại với cô sau"

Toàn là những lời nhảm nhí.

Suy đi nghĩ lại, bây giờ cô ấy bình an trở về đây quả là một điều kì tích.

Leo lên xe khởi động máy, Kim Đa Hiền vô tình va phải chiếc xe ở phía sau. Biết mình sai lỗi, cậu tức tốc đi ra ngoài với thái độ hối lỗi nhìn đối phương.

_ Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền bù lại tiền sửa chữa.... Chu Tử Du?!

_ Kim Đa Hiền?!

Ông trời thật biết dàn xếp cuộc gặp mặt. Ba năm qua, cả hai người này biệt vô âm tính chẳng ai biết được cuộc sống của họ như thế nào. Đùng một cái bây giờ cả hai xuất hiện, phải nói là cùng một thời điểm, cùng một hoàn cảnh ở tại nơi đây. Có phải ông trời cũng muốn se duyên lại cho họ đúng không?

Chu Tử Du ban đầu còn nóng giận bước ra, nhìn thấy Kim Đa Hiền ánh mắt trở nên chan hòa lại. Cậu khẽ cười, nụ cười như trước đây làm người khác thấy chán ghét, Kim Đa Hiền ghét nụ cười này của Chu Tử Du.

_ Không ngờ ba năm rồi không gặp, trông cô thay đổi rất nhiều.

_ Có phải tôi đẹp hơn không?

_ Cái tính tự cao vẫn không thay đổi. Đừng tưởng bở!

_ Haha, cuộc sống của cô như thế nào? Trưởng thôn ông ấy vẫn ổn chứ?

Bầu không khí thân mật và ấm áp, mọi cảm xúc kỉ niệm xưa ùa về trong chốc lát. Chu Tử Du nhớ ngày mình đến thôn Đài Sơn, mọi người còn xem cậu là kẻ trộm ba lần bảy lượt thể hiện thái độ với cậu. Cũng nhờ nơi này, cậu tập cách yêu thương mọi người xung quanh hơn. Nơi đây là một phần giúp cậu trưởng thành tìm kiếm lại được những cảm giác mà từ nhỏ cậu đã quên mất, cũng chính nơi đây.... vừa là niềm hạnh phúc vừa là niềm đau của Chu Tử Du.

_ Ông ấy vẫn ổn, tôi nghe nói cô mua nhà của Thấu Ca rồi?

_ Phải.

Nhìn vẻ mặt Tử Du đâm chiêu, Kim Đa Hiền do dự một lúc. Cậu có nên nói cho Tử Du biết về sự tồn tại của Sa Hạ không? Mặc dù bản thân phải đấu tranh rất nhiều nhưng lời nói lại đi ngược với mong muốn con tim. Kim Đa Hiền quyết định im bặt về chuyện của Thấu Kì Sa Hạ.

_ À không còn gì nữa thì tôi đi đây.

_ Khoan đã, cô làm xe tôi hư vậy rồi tính sao?

_ Còn sao chăng gì? Tôi đưa cô địa chỉ gara tôi đến đó tôi sửa miễn phí được chưa?

_ Không cần đâu, mời tôi ăn một bữa là được rồi.

_ Chết tiệt! Tôi có hẹn rồi không rảnh đi với cô.

_ Vậy tôi cũng không rảnh cho cô đi hẹn hò với người khác.

_ YAH! Cô lại muốn gì đây?

_ Không lẽ bạn bè ba năm trời gặp lại cô chẳng thể cho tôi được một bữa cơm được à?

Bị Tử Du đứng chắn đường đe dọa. Trong lòng Đa Hiền lại đấu tranh rất lâu, cái tình huống chết tiệt này là gì vậy? Chu Tử Du cô đúng là kẻ mặt dày, bản tính chẳng có gì thay đổi.

_ Thôi được rồi, được rồi. Chỉ ăn bữa cơm rồi đi dùm tôi một cái.

_ Haha phải vậy mới là chị em tốt của tôi chứ. Lên xe.

_ Nè, tôi mới là chủ chiếc xe này.

_ Nhưng tôi là người bị hư xe, có muốn tôi gọi cảnh sát không?

_ Mệt cô quá, đi lẹ dùm cái!

Leo lên xe, Kim Đa Hiền phập phồng lo sợ về cuộc hẹn này. Không biết là Thái Anh sẽ dùng cách nào để có thể giúp Sa Hạ né tránh Tử Du trước khi cậu trở về không đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro