Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Kim Đa Hiền chết bầm này, bộ ăn gan hùm rồi hay sao đấy!!!!

_ Có chuyện gì vậy Thái Anh.

_ Là chuyện lớn – còn hơn cả động đất sóng thần nữa đó!!!

Tôn Thái Anh không giữ bình tĩnh hét toáng lên chạy quanh nhà nghĩ cách. Cái tên Kim Đa Hiền ngu ngốc này biết rõ có Sa Hạ ở đây còn dẫn Chu Tử Du đến ý định muốn cho cậu ta biết Sa Hạ còn sống hay chết à?!

_ Này, bình tĩnh Thái Anh có gì từ từ nói tớ có thể giúp cậu.

_ Chuyện này tớ nghĩ cậu chẳng thể giúp được đâu, đến cả cậu... À mà thôi.

_ Liên quan tới tớ?! Có chuyện gì hả?

_ Ừm.... thì.....

Không còn cách nào khác, Tôn Thái Anh đành nói ra sự thật cho Sa Hạ nghe. Như dự đoán của cô, Sa Hạ run lên, ánh mắt trở nên hỗn loạn nhìn cô như thể sắp không trụ nổi.

_ Sa Hạ cậu ổn không?

Sa Hạ khuỵu chân xuống thở gấp, tay đặt lên lồng ngực mình cố gắng hít thở không khí để mình bình tĩnh lại. Nhịp đập tăng nhanh, sắc mặt cô bỗng dưng thay đổi khi nghe đến tên cậu.

" Chu Tử Du có phải em ấy biết sự tồn tại của cô đúng không? Hay vì lí do gì em ấy lại đến đây? "

Cô đã từng nghĩ đến tình huống xấu nhất đó là lúc hai người gặp lại nhau. Cô sẽ đối diện trực diện với Chu Tử Du ngày trước. Liệu rằng khi cô và em ấy gặp lại, Chu Tử Du có tha thứ cho cô năm đó bỏ đi không? Hay em ấy sẽ làm tổn thương cô, chà đạp lên nhân phẩm, bôi nhọ cô bằng những câu từ gây sát thương. Nghĩ đến thôi, cô đã thấy bản thân không còn chút sức lực.

_ Làm sao đây, còn mười phút nữa họ về tới rồi. Hay Sa Hạ, cậu đến nhà mẹ tớ ở tạm nhé. Mình gọi điện thoại cho mẹ đến đón cậu.

_ Đợi đã...

Hơi thở ngắt quãng, Sa Hạ cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở nắm chặt tay Thái Anh. Nếu tình huống này xảy ra rồi, thay vì né tránh cô nên đối diện một lần xem sao. Biết đâu kết quả không như cô đã nghĩ hay nó sẽ tồi tệ hơn những gì cô tưởng tượng?

Sa Hạ muốn một lần nhìn thấy em ấy ngay trước mặt.

_ Cậu ổn không? Sa Hạ cậu làm mình lo lắng quá...

_ Mình nghĩ ra một cách... Thái Anh... cậu giúp mình... nhất định.. em ấy sẽ không nhận ra mình đâu...

_ Là cách nào?! Cậu chắc mình có ổn không? Mới nghe tên em ấy thôi cậu đã muốn ngất rồi huống chi lát nữa chạm mặt, Sa Hạ mình không muốn nhìn cậu ra đi như ba năm trước đâu...

_ Đồ ngốc, tin mình đi. Đây chính là cơ hội cuối cùng mà mình có thể nhìn em ấy, cho dù kết quả như thế nào. Mình cũng sẽ chấp nhận.

_ Được vậy cậu nghĩ ra cách gì?

_ Đây là....

Tít...

Chu Tử Du ngước mặt lên nhìn ngôi nhà phía trước. Căn nhà to lớn giữa thôn không khác xưa là mấy. Đúng là nhà của trưởng thôn, to lớn và rộng rãi thoáng mát cả một góc như ngày nào.

_ Xuống xe.

_ Từ từ đã nào, tôi còn muốn nhìn mọi thứ một chút.

_ Muốn ngắm muốn ngửi gì đó cũng xuống để tôi gọi điện thoại cái.

_ Tại sao cô gọi điện thoại tôi phải xuống xe?

_ Vì tôi là chủ xe, mau xuống nhanh!

Ngang ngược, tính cách đúng là kì lạ. Chu Tử Du không chấp nhất với Đa Hiền, cậu mở cửa xe xuống quan sát xung quanh. Trước đây, những người dân trong thôn đến dịp lễ hay họp mặt đều tụ tại đây ăn chơi, ca hát rất vui vẻ. Cậu nhớ họ, những con người nông thôn làng quê không có tên tuổi gì lại có thể hòa thuận, ở bên cạnh nhau. Các chị hàng xóm điệu đà, hay các ông lão chơi đánh cờ khoe khoang lại tạo ra bức tranh bình dị của những người nông thôn nghèo vui vẻ. Bất chợt cậu nhớ lúc ấy vô cùng.

_ Vào đi.

Kim Đa Hiền đẩy mạnh vai Tử Du đi vào trong. May mà cậu đã báo tin cho Thái Anh biết tình hình, nếu không Đa Hiền không tưởng tượng hậu quả em ấy sẽ tức giận băm chém cậu như thế nào. Nghĩ đến thôi đã thấy rợn người rồi.

_ Bộ cô có người yêu rồi à?

_ Này nhìn mặt tôi không lẽ không có người yêu. Đừng xem thường những người lùn như tụi tôi, có khi nhìn tôi vậy cả đám người theo đuổi..... Ấy người yêu à.

_ Chị nói ai theo đuổi?

_ À thì... không, chị chỉ nói Chu Tử Du hào hoa vậy chắc có nhiều người theo đuổi lắm. Em đúng là canh thời gian ra đúng lúc lắm đó.

May mắn thoát chết, Kim Đa Hiền mau chóng lãng qua chuyện khác khi Thái Anh mở cửa ra đúng lúc cậu đang nói chuyện. Chu Tử Du ngạc nhiên nhìn họ âu yếm với nhau, đúng là đôi cẩu lương trước đây không phải hai người như chó với mèo sao? Bây giờ lại ôm hôn sát rạt như sam vậy nhìn ngứa cả mắt.

_ Chu Tử Du lâu rồi không gặp cậu, trông cậu đẹp hẳn lên đó. A phải chi năm đó mình cố gắng giảm cân một chút thì có lẽ sẽ theo đuổi được cậu rồi.

_ Nằm mơ quá, lúc đó làm sao em lại có cửa hở?

_ Yah! KIM ĐA HIỀN!!!

_ Chị vào bếp làm đồ ăn đây.

Nghe giọng nói đầy sát khí, Kim Đa Hiền mau chóng vọt lẹ vào bếp để lại Thái Anh bên ngoài xử lí chuyện. Chu Tử Du nở nụ cười nhẹ bước vào trong, ngồi vào ghế nhìn ngó xung quanh. Cậu quơ tay lấy bộ album có sẵn trên kệ xem một chút.

_ Cậu chắc ổn không?

_ Được mà, cậu cứ làm theo những gì mình nói.

_ Có gì cứ gọi mình.

Thái Anh đưa ly nước cho Sa Hạ. Cô khẽ cười nháy mắt với bạn rồi bước ra ngoài. Mới hôm qua cô chỉ thấy bóng lưng cao mảnh của Tử Du nay lại trực tiếp nhìn vẻ mặt em ấy. Trái tim cô bồi hồi đập liên tục, ánh mắt hướng về phía người con gái đang ngồi trên ghế chợt nuốt nước bọt một cái. Tại sao ông trời lại tạo hóa ra em ấy trở nên quyến rũ hơn trước vậy? Còn nữa, từ khi nào Chu Tử Du lại bấm khuyên tai còn biết cách ăn mặc ra vẻ trưởng thành này nữa. Ba năm qua, em ấy đã thay đổi quá nhiều rồi.

_ Cảm ơn.

Nghe tiếng ai đó bước đến, tiếng cạch trên bàn phát ra Chu Tử Du ngẩng mặt lên nhìn.

Mắt chạm mắt , mặt chạm mặt.

Chu Tử Du ngẩng mặt lên nhìn Sa Hạ, Sa Hạ cúi đầu xuống nhìn Tử Du.

Lúc này trong lòng cô thầm mong em ấy sẽ không nhận ra được cô vì nếu không mọi việc cô làm ngày hôm nay sẽ thất bại mất.

_ Ừm... cảm ơn... hình như tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải?

Chu Tử Du ấp úng lên tiếng, Sa Hạ liền nói một tràng tiếng Nhật khiến Tử Du ngớ người nhìn cô. Gì vậy? Sao lại có người bản xứ ở nhà Thái Anh và Đa Hiền không lẽ đây là người giúp việc của họ sao? Nhưng.... khoan đã... giọng nói này... nghe rất quen hình như cậu đã từng nghe ở đâu rồi thì phải...

_ A xin lỗi cậu nha, đây là người giúp việc mới ở nhà mình. Cô ấy là người nhật nên không hiểu tiếng Trung mấy.

_ À ừa không sao...

_ Sana cô mau vào trong phụ giúp Đa Hiền dùm tôi đi.

_ Tôi không biết cô biết sử dụng tiếng Nhật đấy Thái Anh.

_ Haha trước đây tôi có du học Nhật mà, cũng ba năm rồi ít nhất phải học một tài lẻ gì đó chứ đúng không?

_ Cũng đúng.

Giọng nói cậu nhỏ dần nhìn bóng dáng cô nàng đi mất. Cảm giác quen thuộc có chút hụt hẫng này là như thế nào vậy... tại sao cậu lại tiếc nuối khi cô ấy quay lưng đi.

Cử chỉ, bước đi rất giống chị. Cả tổng thể gương mặt nhất là đôi mắt to tròn xoe kia khiến cậu càng nhớ đến chị hơn. Chu Tử Du thích nhất là đôi mắt của Sa Hạ vì nó chứa đựng rất nhiều thứ, một cô gái lạc quan luôn tỏ ra mạnh mẽ dù trong mình mang nhiều vết thương không thể xóa nhòa.

Cô gái cậu yêu- yêu bằng tất cả những gì cậu có. Nhưng thật tiếc, tất cả đã là quá khứ rồi.

Thở phào nhẹ nhõm, Sa Hạ tựa lưng lén nhìn Tử Du một góc. May quá, em ấy không nhận ra. Chu Tử Du ngày nào bây giờ đã khác xa rồi. Em ấy xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, cả biểu cảm lạnh lùng không thay đổi kia vẫn làm con tim cô trật nhịp.

Chu Tử Du, chị rất muốn được chạy ra đứng trước mặt em mà nói. Nói tất cả những điều chị giữ trong lòng bấy lâu nay. Những khó khăn mà chị phải trải qua, những tổn thương chị đã chịu đựng từ ngày chúng ta xa nhau.

Chị nhớ em.

Nhớ đau như cắt khi nhớ về những kỉ niệm mà hai người bên nhau.

Nhưng...

Thật tiếc.

Vì nó đã là quá khứ rồi...

_ Mọi người tới giờ ăn rồi.

Từ phòng bếp vọng ra tiếng Đa Hiền đang lăng xăng sắp xếp mọi thứ trên bàn. Chu Tử Du chợt tỉnh búng trán một cái rõ đau để thôi suy nghĩ về chị.

_ Cậu ra ăn cùng tụi mình không?

_ Mình đang làm người giúp việc, không tiện đâu. Cậu ra đó đi.

_ Có gì đói cậu kêu mình đem đồ ăn vào cho nha.

_ Ok, mình ổn mà.

Thái Anh lo lắng vào phòng quan tâm Sa Hạ. Khổ thân cô, ban đầu còn là tiệc của bạn ai ngờ tên Đa Hiền chết bầm lại làm thành cho Tử Du. Tội nghiệp Sa Hạ phải ở trong phòng nhìn mọi người ngồi ăn, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Chu Tử Du đang ngồi. Thấu Kì Sa Hạ len lỏi một cảm xúc ấm áp nào đó nhìn em.

_ Cô giúp việc không ra ăn chung với chúng ta à?

_ A, cô ấy thấy không khỏe nên không ra. Cậu đừng để ý, mau ăn đi cái này ăn nóng mới ngon.

Thái Anh nhanh trí đưa thức ăn cho Tử Du, Kim Đa Hiền lẹ tay gắp một phần đầy cho cậu liên tục mời rượu uống.


Một lúc sau...

_ Tại sao năm đó cô lại giành Sa Hạ với tôi? 

_ Đa Hiền chị say rồi...

Thái Anh chật vật nhìn Đa Hiền bị chuốc say, cái tên ngốc này biết tửu lượng mình kém thì phải chừng mực trong khi Tử Du vẫn trơ trơ gương mặt ra thì Đa Hiền đã nằm bẹp xuống bàn, miệng liên tục nói lẩm bẩm chuyện cũ ngủ thiếp lúc nào không hay.

_ Đa Hiền... Đa Hiền...

_ Chắc cô ấy say rồi.

_ Tử Du cô cũng say rồi, hay tối nay cô ngủ ở đây nhé. Trời cũng tối rồi..

Mặc dù không muốn ngỏ lời đề nghị nhưng nhìn bầu trời bên ngoài tối đen như mực, đồng hồ điểm mười một giờ đêm hơn rồi. Để cô ta đi về một mình, không chỉ cô không an tâm mà cả người bên trong phòng chắc sẽ lo sốt vó. Tử Du ậm ừm một lúc, có vẻ cậu ngầm men say đứng lên tìm nhà vệ sinh.

_ Tên Đa Hiền ngốc nghếch, để xem ngày mai em trừng phạt chị như thế nào!!

Cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa liên hồi đánh thức Sa Hạ tỉnh giấc. Cô nàng cau mày nhìn đồng hồ đang tích tắc chuyển động. Mười một giờ đêm rồi, không biết Thái Anh và Đa Hiền đã trò chuyện với Tử Du xong chưa?

Mở cửa ra, cô giật mình nhìn Chu Tử Du đang đứng trước cửa phòng. Gương mặt ngà ngà say đỏ ửng hai bên má, ánh mắt Chu Tử Du thay đổi nhìn chằm chằm vào Sa Hạ. Chết tiệt, Chu Tử Du em ấy sao lại ở đây?

_ Cô... ực...

_ ĐI....

Chưa kịp phản ứng, Sa Hạ đã bị Tử Du đè bẹp nằm xuống đất. Một cú ngã khá đau, Sa Hạ cắn răng đẩy mạnh con người cao lớn kia đang nằm trên người mình. Không phải chứ, em ấy say rồi sao?

_ Dậy.... dậy đi....

Lung lay cậu liên tục, nhìn con người kia không phản ứng gì ngủ say như chết cô tò mò không biết Kim Đa Hiền và Tôn Thái Anh đã làm gì để em ấy say đến vậy.

_ Sa Hạ cậu... Chuyện gì vậy?!

Thái Anh bất ngờ chạy đến, ngồi mãi không thấy cậu đâu cô để Đa Hiền vào phòng rồi chạy lục tung các phòng tìm Tử Du. Nhìn cậu ta nằm dài trên sàn bên cạnh Sa Hạ đang mặc áo ngủ hở một bên, sắc mặt Thái Anh ngượng ngùng nhìn Sa Hạ một lúc.

_ Này đừng có nghĩ bậy. Mình làm việc mệt quá ngủ quên, nghe tiếng gõ cửa mới thấy em ấy ở đây. Các cậu chuốc say em ấy thế nào để em ấy say như vậy hả?

_ Cái đó cậu phải hỏi Đa Hiền đến cả chị ấy cũng nằm chèm bẹp trên giường rồi. Hay để tớ dẫn Tử Du đến phòng khác cậu cứ ngủ đi mai còn đi sớm nữa.

Thái Anh kéo Tử Du đứng dậy rời khỏi phòng Sa Hạ chưa được vài bước đã bị cô kéo ngược lại về sau.

_ Không cần đâu, để em ấy ở lại với mình cũng được.

Kéo cậu về phía mình, trong lòng cô trỗi dậy sự ghen tuông mà người con gái nào cũng có. Nhìn cảnh em ấy được cô gái khác dẫn đi cô thật sự rất khó chịu, cảm giác như có ai đó cướp đi món đồ mình yêu thích nhất. Vốn dĩ, cô là người làm sai cô nên để em ấy đi theo Thái Anh mới đúng. Nhưng đây là cơ hội tốt – là cơ hội duy nhất để họ được bên nhau. Chỉ cần ngày hôm nay thôi cô đã thấy bù đắp lại được những gì ở ba năm qua rồi.

_ Vậy mình giao cho cậu đấy, cẩn thận.

_ Cảm ơn cậu.

Thái Anh rời khỏi phòng để lại khoảng không gian cho hai người. Đặt em ấy lên giường, Chu Tử Du chuyển mình về hướng khác ngủ say khiến cô bật cười. Dáng vẻ khi ngủ y như xưa, cứ đặt lưng xuống ngủ say quay về phía bên trái. Nhẹ nhàng ngồi một bên nhìn Tử Du, đôi môi Sa Hạ ẩn cong nụ cười hạnh phúc.

Dù chỉ là ngắm nhìn em ấy như thế này thôi, con tim cô lại thấy vui đến lạ thường. Sự cô đơn bấy lâu nay lại được lấp đầy bởi ngày hôm nay.

Gương mặt xinh đẹp này dần theo thời gian càng mặn mà hơn trước. Không biết khoảng thời gian không có cô, Tử Du có yêu thêm một ai nữa không?

Đưa tay lên chạm vào gương mặt ấy, ngón tay thon dài di chuyển theo từng đường nét nhẹ nhàng chạm vào đôi môi Tử Du. Đôi môi này khi cười lên lại mang vẻ kiêu ngạo đến mức từng khiến cô căm ghét lại trở nên yêu nó.

_ Chu Tử Du... em của ba năm trước đến hiện tại lại xinh đẹp hơn rất nhiều... Chu Tử Du em có nhớ chị không?

Vừa nói, nước mắt cô rưng rưng rơi vài giọt nước mắt. Cô nhớ cậu, nhớ Chu Tử Du rất nhiều. Phải chi năm đó họ không bị tai nạn thì có lẽ cô sẽ đi du học về thành công, có được sự nghiệp trong tay khi đó cô nhất định đường đường chính chính trở về tìm cậu. Mình tính không bằng trời tính, mọi chuyện lại không theo ý nguyện của bản thân. Cô bôn ba khắp nơi, làm rất nhiều công việc. Chịu mọi điều khổ cực, tủi nhục và đôi lúc cô chỉ ước mình có thể chết đi để thoát khỏi cuộc sống khốn khổ này.

_ Chu Tử Du... em biết không? Chị vẫn yêu em vẹn nguyên không bao giờ thay đổi. Chị xin lỗi... chị sai rồi... Tử Du em có tha thứ cho chị không?

_ Vết thương của em đã lành chưa? Có còn đau mỗi khi trời lạnh không? Chị xin lỗi, tất cả là do chị. Nếu không phải vì chị có thể em đã là tay đua xe F1 của thế giới rồi đúng không?

_ Chị rất muốn được em bên cạnh, ôm lấy chị và nói có em ở đây rồi chị đừng lo gì cả. Chị nhớ những kỉ niệm chúng ta bên nhau, em còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc chị bị cảnh sát bắt, lúc đó chị thề sẽ nguyền rủa em nhưng không ngờ đó là định mệnh để chị gặp em thêm vài lần nữa.

_ À, em biết không? Đêm nào chị cũng nằm mơ. Chị mơ thấy em và chị cùng nhau đi công viên chơi, cùng nắm tay nhau dạo biển và đêm nào cũng ở bên cạnh nhau ngắm các vì sao trên trời. Chu Tử Du, chị còn nhớ bài hát " Má lúm đồng tiền" mà em hát tặng chị, đêm nào chị cũng nghe bài hát ấy như thể là em ở bên cạnh chị.

Luyên thuyên kể, Sa Hạ nắm chặt tay cậu. Nước mắt cô không biết vì sao lại rơi không ngừng, có phải vì cô đang vui mừng khi được gặp mặt cậu hay là đau lòng khi đây là lần gặp mặt cuối không?

Sa Hạ không biết nữa.

_ Để chị hát cho em nghe nhé.


"Em vẫn đang tìm kiếm một người mà em có thể nương tựa để em thương yêu

Ai sẽ cầu nguyện cho chị lo lắng cho chị tức giận đòi quyền lợi cho chị và đấu tranh cho chị

Những dấu hiệu của hạnh phúc bắt đầu xuất hiện định mệnh từ từ kéo ta lại gần nhau hơn

Và nỗi cô đơn đã bị xóa nhòa sâu thẳm đang có sự thay đổi từ buồn chán thành tâm tình

Lúm đồng tiền nhỏ xinh đôi mi dài đó là những nét đẹp nhất của chị

Mỗi đêm em không thể chợp mắt mãi nhớ đến nụ cười của chị

Chị không biết chị quan trọng thế nào với em đâu

Có chị cuộc sống của em thật trọn vẹn

Lúm đồng tiền nhỏ xinh đôi mi dài chúng cuốn hút mãi thôi

Biểu hiện tình cảm một cách nhẹ nhàng cảm giác như người đang say rượu

Em cuối cùng đã hiểu hạnh phúc khi được hòa hợp cùng ai khác là thế nào

Một cuộc sống ấm no hạnh phúc

Em sẽ yêu chị mãi mãi đến khi ta răng long đầu bạc



Tử Du Chị yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro