Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Du tỉnh dậy đã là buổi trưa, cậu ôm lấy đầu mình một lúc. Cơn đau đầu ập đến sau cơn say đêm qua khiến cả thân người cậu nhức mỏi. Chuyện đêm qua cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ mình uống rượu cùng Đa Hiền và cậu chợt nhớ đến chị. Nhìn điện thoại báo nhiều cuộc gọi nhỡ từ thư kí. Chu Tử Du bước xuống giường đi đến phòng khách tìm Đa Hiền.

_ Dậy rồi à, ăn chút gì đi nè.

_ Xin lỗi lại làm phiền hai người rồi.

_ Không phải hôm qua có người hống hách ngạo mạn lắm à, giờ lại nói giọng nhỏ nhẹ thật khó chịu.

Miệng thì nói thế nhưng bản tính Đa Hiền rất hiền, tay liên tục để món ăn trên bàn còn chuẩn bị cả phần ăn cho Tử Du. Bởi thấy những người hay nghiệp vậy chứ tánh tình tốt lắm đó nha.

_ Ừm... cô giúp việc hình như không có ở đây?

_ À cô ấy về rồi, gia đình cô ấy sang đây nên tôi cho cô ấy nghỉ làm vài ngày.

_ Vậy à.

Tử Du ậm ừm nghe câu trả lời từ Thái Anh, mặc dù không thỏa mãn được câu hỏi của Tử Du. Cậu không nói gì cầm đũa lên gắp thức ăn, cảm giác khó chịu dâng lên một chút tiếc nuối và nhiều cảm xúc đan xen nhau. Cô gái ấy- tại sao cậu lại thấy rất quen, còn cảm giác đó nữa.. tại sao nó lại như vậy nhỉ?

_ Cảm ơn hai người về bữa ăn hôm nay. Tôi về đây, hẹn gặp lại.

Kết thúc bữa ăn, Chu Tử Du cảm ơn Thái Anh và Đa Hiền rồi ra về. Nhìn bóng dáng Tử Du từ từ biến mất, Thái Anh thở dài ngán ngẫm nghĩ về chuyện tình của họ. Sóng gió gì cũng đã trải qua cứ ngỡ họ sẽ bên nhau một cách trọn vẹn nhưng không ngờ, đúng là ông trời thật biết cách chia cách tình yêu của họ.

_ Em đừng lo quá, chị nghĩ họ sẽ gặp lại nhau thôi.

_ Sao chị nghĩ vậy?

_ Em nghĩ xem, đã ba năm rồi không gặp mặt vậy mà họ cùng trở về thôn Đài Sơn của chúng ta vào cùng một thời điểm, đúng lúc còn gặp mặt nhau như thế chị tin họ là định mệnh của nhau, sớm muộn gì cũng sẽ về bên nhau thôi.

_ Em cũng mong là vậy.

Thái Anh tựa vào vai Đa Hiền nhìn về một hướng, mong rằng sau này họ sẽ được bên nhau như lời chị nói.

Lục lọi áo khoác tìm điện thoại, Chu Tử Du vô tình đánh rơi một vật xuống đất. Hóa ra ngôi sao mười đồng luôn ở đây, nhìn vào nó bao nhiêu kỉ niệm về chuyện tình về chị lại ùa về trong phút chốc. Đêm qua cậu có một giấc mơ kì lạ, là một giấc mơ đẹp đến mức Chu Tử Du muốn hoàn toàn chìm đắm vào trong khung cảnh ấy. Vì nơi đó, cậu cảm thấy mình hạnh phúc khi có chị, có Thấu Ca và những con người ở thôn Đài Sơn này.

" Thấu Kì Sa Hạ.."

_ Cô chủ chúng ta đến công ty hay trở về nhà?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi lời nói của thư kí. Chu Tử Du nhận lịch trình công việc ngày hôm nay nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mới đi có mấy ngày mà Lý tổng sự lại ra sức ép các cổ đông tạo phản thu mua cổ phần lại, ông ta đúng là lão cáo già. Là loại cáo mà khiến người ta nhìn thôi đã thấy kinh tởm.

_ Về nhà, tôi muốn nghỉ ngơi.

_ Vâng.



Chuyến xe tiếp tục trên con đường đến thành phố, Thấu Kì Sa Hạ gấp lại cuốn sách dang dở trên tay. Cô nhớ lại cảnh tưởng sáng nay, Thái Anh bỗng ôm chặt lấy cô mà khóc. Có lẽ do thương bạn nên Thái Anh mới bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như thế này, cô khẽ cười vỗ vai Thái Anh. Người bạn này nhìn bề ngoài cá tính vậy chứ thật ra là cô gái nhạy cảm, có chút yếu đuối cần một người che chở bên cạnh. May mắn là có Đa Hiền bên cạnh cậu ấy, nếu là người khác ắt hẳn cô sẽ rất lo cho hạnh phúc sau này của Thái Anh.

_ Đừng khóc, khi nào mình tới nơi sẽ gọi điện thoại cho các cậu được chứ?

_ Cậu nhớ đó, đừng có mà quên tụi mình. Khi nào tới gửi mình địa chỉ nhà mình sẽ lên thăm cậu.

_ Được mình hứa mà.

Lau nước mắt trên gương mặt ướt nhòe của Thái Anh, cả hai phì cười nhìn nhau một lúc. Kim Đa Hiền đứng bên góc cửa phì cười, dù rằng lòng cậu có chút không nỡ để Sa Hạ đi nhưng biết sao được. Cuộc sống của cô ấy vốn dĩ là như vậy, cho dù cậu và Thái Anh có tạo bao nhiêu điều kiện tốt đẹp đến mấy cho cô, Thấu Kì Sa Hạ nhất định sẽ rời đi.

_ Chia tay chia chân gì lẹ nha, chuyến xe chỉ còn một tiếng nữa là khởi hành rồi đấy.

_ Mình biết rồi, cảm ơn cậu Đa Hiền.

Để lại Sa Hạ có khoảng thời gian riêng, Đa Hiền cùng Thái Anh ra ngoài sắp xếp lại đồ đạc của Sa Hạ lên xe. Cô biết họ nói đến điều gì, quay lại nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ say giấc. Có vẻ đêm qua là buổi tối ngủ ngon nhất mà Sa Hạ được ngủ sau bao năm qua. Cảm giác có hơi ấm của em ấy bên cạnh, được nắm lấy tay em và được ngắm nhìn em là điều hạnh phúc nhất cô có thể làm được. Lại gần chỉnh lại tư thế cho cậu, kéo gối lên cao cô nhẹ nhàng đắp chăn lại cho kẻ không thích đắp chăn kia phì cười nhìn cậu. Chu Tử Du, hình ảnh đêm qua và sáng nay chị sẽ chẳng bao giờ quên được. Cảm ơn em – tình yêu của chị, chúc em hạnh phúc.

Gửi nụ hôn từ biệt lần cuối, cô đóng chặt cánh cửa lại như chính bản thân cô đang khóa chặt lại con tim mình bao lâu nay. Leo lên con xe rời khỏi thôn Đài Sơn, Thấu Kì Sa Hạ nuốt trọn nước mắt không dám để nó rơi xuống đôi má hồng.

_ A....

_ Xin hãy giúp tôi.

Bất ngờ bị ai đó đè lên người, Thấu Kì Sa Hạ giật mình nhìn người bên cạnh đang cúi mặt xuống người mình. Ban đầu cô tính hét lên thật lớn để thu hút sự chú ý của mọi người nhưng nghe giọng nói của đối phương phát ra, kéo khẩu trang xuống khiến cô ú ớ không dám lên tiếng. Không phải chứ, người đang ngồi bên cạnh cô chính là ngôi sao nổi tiếng Du Trịnh Nghiên hay sao?

_ Xin hãy giúp tôi, tôi bị phóng viên theo dõi...

Thấu Kì Sa Hạ ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhận ra có người theo dõi cậu. Cô nhẹ nhàng để cậu ngồi vào trong đưa cho Trịnh Nghiên áo khoác của mình và khẽ cười thì thầm.

_ Không sao đâu, lát nữa cô giúp tôi cầm thứ này chúng ta sẽ đến trạm phía trước cô sẽ được an toàn...

_ Cảm ơn cô.

Trịnh Nghiên thở phào nhẹ nhõm cảm ơn Sa Hạ. Biết rõ bản thân là người nổi tiếng nhưng cậu không ngờ tay chó săn lại bám dai đến mức theo chân cậu từ sớm như vậy. Đúng như dự đoán, Sa Hạ dừng trạm phía trước bước xuống cùng Trịnh Nghiên, cả hai cùng nhau đến khu thương mại phía trước bước vào.

Theo sau tay chó săn liên tục nhấp máy ảnh chụp nhất cử nhất động của hai người họ. Chạy đến nhà vệ sinh không thấy ai đâu, Thấu Kì Sa Hạ nhanh tay lấy được vài thứ hay ho trên người họ rồi phì cười.

_ Này, muốn làm tay chó săn chụp lén phải chuyên nghiệp hơn chút chứ, để lộ cả thẻ nhân viên không khéo lại mất việc đấy.

_ Chuyện không liên quan đến cô, trả lại cho chúng tôi.

_ Hay để tôi gọi điện thoại đến cảnh sát. Theo dõi người bất hợp pháp, chụp ảnh không có sự cho phép của đối phương để xem nào....

Bấm chuông gọi đến cảnh sát, sắc mặt đám chó săn bỗng đổi sắc. Coi như mất trắng, họ mau chóng lụm thẻ nhân viên rời khỏi đây trước khi bị cô nàng tóm lấy. Thấu Kì Sa Hạ cười khoái chí nhìn, cũng lâu lắm rồi cô mới sử dụng nghề này xem ra không đến nỗi bị lục nghề.

_ Cảm ơn cô, tôi không biết nên làm gì để cảm ơn cô nữa...

Du Trịnh Nghiên bước ra nhìn đám chó săn chạy mất. Lúc này cậu mới để ý đến nhan sắc của Sa Hạ.

_ Không có gì đâu, chuyện nên làm mà.

Cô khẽ cười, nụ cười nhẹ ngọt ngào làm đối phương mỉm cười theo. Du Trịnh Nghiên bị nụ cười của cô làm cuốn hút, cậu ngẩn người nhìn cô một lúc và liên tục hỏi thăm Sa Hạ nhằm có ý định muốn gặp mặt cô thêm lần nữa.

_ Vậy cô cho tôi biết tên sau này tôi sẽ tìm cách trả ơn cô.

_ Ơn nghĩa gì chứ, tôi cũng chỉ là người thường thôi. Cô là ngôi sao nổi tiếng, sau này ra ngoài cẩn thận một chút. Cô mặc áo khoác này vào chắc sẽ không còn bị phát hiện nữa đâu.

_ Nhưng mà đây là đồ của cô mà..

_ Có sao đâu... tôi trễ giờ rồi. Tạm biệt.

_ Ê khoan đã...

Vội vàng nhìn đồng hồ, Sa Hạ tức tốc chạy ra ngoài để kịp leo lên trạm kế tiếp trở về thành phố.

Du Trịnh Nghiên chạy theo sau nhặt một thứ liên quan đến cô nàng, bất chợt đôi môi ẩn cong nụ cười nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô.

" Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau sớm thôi..."


Cốc... cốc... cốc...

_ Ai đóooo?

Nhã Hân tắt tivi lon ton chạy ra cửa, bắt ghế lên cao nhìn xem ai ở ngoài. Cô bé vui mừng đến mức nhảy lên cả ghế té bịch xuống đất hét toáng lên.

_ Có chuyện gì vậy Nhã Hân?

_ Huhuhu.... Ông chú.... mẹ con....

_ Mẹ con? Mẹ con có chuyện gì...?

_ Mẹ con...

_ Mẹ con sao?

_ Mẹ con về rồi huhuhu huhuhu...

_ Trời đất, con bé này mẹ về phải vui chứ sao lại khóc như đưa đám vậy chứ?

_ Con... con... đau....

Đẩy con bé sang một bên, Thấu Ca mở cửa để Thấu Kì Sa Hạ vào nhà. Nhìn thấy mẹ, đứa trẻ nhõng nhẽo ban nãy gạt đi nước mắt chạy đến ôm lấy chân mẹ, miệng liên tục nói không ngừng nghỉ còn tay thì bám víu lấy chân mẹ như một chú gấu con.

_ Mẹ về ... mẹ về con nhớ mẹ quá mẹ ơiiiii.

_ Mẹ cũng nhớ Nhã Hân lắm, hồi nãy ở ngoài mẹ nghe tiếng con khóc con làm sao vậy?

_ Con... con lấy cái ghế cao đó đó, con đứng lên xem ai ở ngoài. Nhìn thấy mẹ con vui quá nên nhảy lên ghế mà bị....

_ Té đúng không? Haha mẹ biết mà, rồi con có sao không?

Nghe mẹ hỏi thăm vết thương, bé con giờ mới để ý đến cơn đau chân chỉ chỉ cho mẹ xem. Đúng là trẻ con, hồi nãy còn luyên thuyên nói không ngừng nghỉ, mới hỏi có một tí là tỏ vẻ thương hại ngay. Thật là những diễn viên tài năng mà!

_ Haha đáng đời cho chừa cái tội nhảy lên ghế nè.

Thấu Kì Sa Hạ chạm nhẹ vào chân cô bé, ẵm con lên cô phì cười chọt lét bé con rồi ôm chầm lấy Nhã Hân ngồi lên ghế.

_ Haha nhột quá nhột quá...

_ Con ăn gì chưa? Để chú chuẩn bị món gì đó cho con.

_ Không cần đâu chú, lát nữa con có việc sẽ ra ngoài. Nhờ chú giữ hai đứa nhỏ giúp con.

_ Mới về nghỉ ngơi đi con còn ra ngoài làm gì?

Thấu Ca lo lắng nhìn Sa Hạ, con bé ngày càng ốm yếu trước đây nhìn da dẻ hồng hào bao nhiêu thì bây giờ chỉ toàn thấy xương ốm đến mức khiến người chú đây cảm thấy mình thật đáng trách.

_ Chú đừng lo, con đi một chút rồi về ngay. Lát nữa để con rước Trúc Nhi nhé.

_ Trúc Nhi con bé đi học đàn sẽ về trễ, con có việc cứ để chú lo. Con mau tắm rửa nghỉ ngơi chút đi.

_ Dạ.

Thấu Ca đem vali đồ đạc vào phòng, bên ngoài Nhã Hân ngoan ngoãn chui vào lòng mẹ mà ôm lấy, xem ra bé con không gặp cô mất ngày đã nhớ hơi mẹ lắm rồi đây. Nhìn con bé ôm cô không dám nhúc nhích, Sa Hạ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mặc dù hai đứa trẻ này là do cô nuôi nấng từ nhỏ, không phải mẹ ruột cũng có công chăm sóc không khác gì mẹ đẻ ra chúng. Nhìn chúng mỗi ngày một lớn lên, bản năng làm mẹ khiến cô ngày một cố gắng hơn trước.

_ Mẹ ơi mấy nay không có mẹ, con với chị hai không ngủ được.

_ Sao vậy, con gái nhớ hơi mẹ rồi hở?

_ Con và chị hai nói không biết mẹ chừng nào về. Chị hai nói mẹ về mệt lắm nói con đừng có nói nhiều quá không mẹ nhức đầu.

_ Haha vậy con nói chị hai sao nào?

_ Con nói á, em nói để mẹ vui mà, mẹ đâu có nói em nói nhiều đâu có chị hai nói em vậy thôi.

_ Rồi chị hai con nói gì?

_ Chị hai không nói gì hết trên, chị tắt đèn bắt con im miệng để chị hai ngủ.

_ Haha, bé con ngoan mai mốt tối để chị hai con ngủ để sáng chị đi học nữa biết không?

_ Con biết rồi, mẹ sáng hôm nay con thấy mặt chị hai có vết trầy á. Trầy như thế này nè, mà chị hai nói chị hai té không có sao.

_ Vậy sao? Để tối mẹ gặp chị hai xem chị hai bị gì. Còn giờ có ai muốn đi tắm với mẹ không nào?

_ CON CON CON!!! CON MUỐN CON MUỐN... MẸ ƠI TẮM CHO CON VỚIII.

Nhã Hân nhảy lóc chóc trên người cô. Con bé thích nhất là tắm chung với mẹ vì được mẹ gội đầu cho này, được kì lưng cho nữa đương nhiên là bé con thích lắm luôn rồi. Cô phì cười nắm tay bé con vào phòng của mình lấy đồ.

_ Để xem ai là người chạy đến nhà vệ sinh trước .... 1... 2.... 3.....

_ A mẹ ơi đợi con với...


Sa Hạ rời khỏi nhà, nghe điện thoại từ anh Lương cô mau chóng đến điểm hẹn để xem có việc gì.

Anh Lương từ xa nhìn thấy cô tức tốc chạy nhanh vào trong, nụ cười rạng rỡ sáng bừng cả gương mặt anh ấy có vẻ như anh Lương có chuyện gì rất vui thì phải.

_ Trông anh rất vui, có chuyện gì vậy anh?

_ Sa Hạ, anh nói em điều này đừng có ngạc nhiên quá nhé.

_ Dạ? Có chuyện gì vậy anh?

_ Công ty bên anh đang thiếu nhân lực, họ đang tuyển nhà thiết kế về trang sức nên anh đã làm hồ sơ ghi danh cho em vào buổi phỏng vấn tuần sau. Đây, anh đưa em xem.

Anh Lương phấn khởi cười nói liên tục, tội cho Thấu Kì Sa Hạ đang cố gắng hết sứ bắt kịp theo nhịp độ của anh Lương. Cầm hồ sơ trên tay, cô nhìn xem sơ qua tên công ty và các điều khoản anh Lương cung cấp cho mình. Đây chẳng phải là một trong những công ty con của Angel Taiwan sao?

_ Angel Taiwan sao?

_ Em biết à? Đây là một trong những công ty con mà tổng giám đốc tụi anh đang chuẩn bị khai trương. Em xem, điều kiện rất tốt anh nghĩ em thích hợp làm ở đây.... Em sao vậy?

Ban nãy sắc mặt cô vui vẻ biết mấy còn bây giờ thì đanh mặt lại nhìn anh. Bộ anh nói gì sai sao? Anh cũng chỉ là muốn giúp đỡ em ấy thôi mà.

Điều chỉnh lại nét mặt, Sa Hạ thở dài một cái rồi mỉm cười. Anh Lương là người tốt, anh ấy chỉ là muốn giúp đỡ cô mà thôi, cô không nên vì chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến anh ấy như vậy.

_ Em xin lỗi, cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Nhưng em sẽ tìm cách khác. Anh đừng lo.

_ Nhưng mà... không sao đâu, em cứ nghĩ đi. Anh còn có việc anh về trước đây.

_ Anh Lương...

Chưa kịp để cô nói hết câu, anh đã vội vàng ra khỏi. Cô biết anh làm vậy là để cô không bối rối và suy nghĩ lại. Nghĩ đến việc có cơ hội gặp mặt Chu Tử Du, bao nhiêu dây thần kinh và tinh thần cô mau chóng thành hai phe đối lập nhau.

Nếu cô và em ấy gặp nhau thì có điều gì xảy ra?

Cô không dám nghĩ đến.

Nhìn đồng hồ, đến giờ đón Trúc Nhi. Sa Hạ lấy lại tinh thần uống hết cốc cafe nóng rồi rời đi ngay sau đó.

" Thôi kệ, tới đâu hay tới đó vậy..."



_ Du Trịnh Nghiên, em có biết mình là nghệ sĩ không còn chạy đi đâu lung tung vậy hả?

_ Em biết rồi, chị đừng tức giận. Lần sau em sẽ cẩn thận.

_ Chị mong không có lần sau.

_ Vâng.

Du Trịnh Nghiên ngồi xuống ghế ậm ừm trả lời chị quản lý. Cả một ngày dài trôi qua, cơn mưa chợt đến làm cậu nhớ đến chuyện ban sáng. May nhờ có cô gái kia mà cậu thoái khỏi bọn chó săn nếu không chuyện cậu rời khỏi kí túc xá đi qua đêm sẽ bị họ thuê dệt thành một câu chuyện phi thực tế mất.

_ Ngày mai chúng ta sẽ đến công ty Angel Taiwan để kí hợp đồng làm người mẫu cho sản phẩm mới của họ, em nhớ đến đúng giờ.

_ Angel Taiwan? Chẳng phải trước giờ chị Lâm Duẫn Nhi là người đại diện sản phẩm bên họ?

_ Chị không biết, chỉ nghe những người bên trong nói sản phẩm lần này do giám đốc công ty họ làm ra, nên họ lựa chọn những nghệ sĩ mới để gia tăng sức hút...

_ Đúng là những người kinh doanh, nghe thôi đã mệt rồi.

_ Biết vậy em mau nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai làm tốt đi.

_ Vâng, em biết rồi.

Đợi chị quản lý rời đi, Du Trịnh Nghiên lấy trong tay một bản thảo nhỏ. Một bản thảo đang vẽ dang dở, trên đó còn ghi cả tên của người thiết kế. Thấu Kì Sa Hạ? Hóa ra cô gái ấy tên là Thấu Kì Sa Hạ. Một cái tên rất thú vị, cậu tò mò không biết cô ấy là người như thế nào.

Người có thể không sợ hãi điều gì đứng ra bảo vệ người khác, mang đến một cảm giác tin tưởng và an toàn như vậy.

Thật khiến cậu tò mò về cô ấy.

Đồng hồ điểm mười giờ đêm, cậu thả mình trên giường và khẽ cười.

" Thấu Kì Sa Hạ.... như ánh nắng mùa hè vậy, ấm áp thật"



Mở mắt ra trời đã tối, Chu Tử Du thoải mái nằm trên ghế sofa nhìn về khung cảnh phía trước. Đã lâu lắm rồi, ba năm qua cậu chưa hề kéo rèm cửa ra nhìn cảnh vật đằng sau lớp cửa này. Tượng trưng cho trái tim cậu vậy, chỉ khép kín không để một ai bước vào thêm lần nào nữa.

Cốc... cốc...

_ Vào đi.

_ Là chị, Chu Tử Du em có rảnh không?

Chu Tỉnh Đào bước vào phòng nhìn Tử Du, sắc mặt con bé trông có vẻ tươi tỉnh hơn lúc ở đây thì phải.

_ Xem ra em hợp với thôn Đài Sơn hơn ở đây.

_ Sao chị nói vậy?

_ Nhìn sắc mặt em xem, gương mặt em đỡ mệt mỏi hơn biết bao.

Chu Tỉnh Đào vuốt tóc Tử Du, đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn không thích làm theo ý ai. Đúng như mọi người hay nói, Chu Tử Du là gió là cơn gió tự do bay nhảy, vậy mà bây giờ lại là một cơn gió bị buộc chân ở Angel Taiwan. Giá như cậu hồi phục nhanh hơn thì có thể giúp một phần sức cho em ấy.

_ Em trước giờ vẫn khỏe, chị đừng lo quá.

_ Em là em của chị, đương nhiên chị hiểu rõ em nhất. Tối nay có hứng thú muốn uống với chị vài ly không?

Lấy sẵn hai ly rượu trên kệ và chai rượu vang Chu Tỉnh Đào rót một ly đưa cho Tử Du và một ly cho mình.

_ Sao nay chị có hứng thú uống vậy? Bình thường giờ này em thấy chị ngủ rồi.

_ Mỗi lần chị nghĩ về hôm chị và Sa Hạ đi xe cùng nhau, chị lại không ngủ được.

Không biết phải Tỉnh Đào cố ý nhắc lại chuyện cũ không, Chu Tử Du sắc mặt biến đổi nốc cạn ly rượu trên tay tiếp tục rót ly khác. Nhìn vẻ mặt em ấy thay đổi, cậu biết em ấy vẫn còn nhớ đến Sa Hạ rất nhiều, chỉ là... đã ba năm qua rồi....

_ Chị xin lỗi, do chị. Nếu chị không đi chung xe cùng cô ấy thì mọi chuyện không xảy ra như vậy..

_ Không. Không phải lỗi chị, là do ông trời. Ông ấy trêu đùa tình yêu của tụi em. Thật không công bằng, Sa Hạ là cô gái tốt, rất lương thiện. Tính tình lại trẻ con, lại hay nhẫn nhịn người khác. Chị biết không? Em nhớ lúc Thấu Ca bị bắt, cô ấy đã một mình đến bọn cho vay để cầu xin họ tha cho ông ta. Nếu là em, em nhất định bỏ mặc sự sống chết của ông ta mà đi, nhưng cô ấy khác. Cô ấy sống rất tình cảm, dù cho ông ta có gây bao lỗi lầm Sa Hạ cũng chỉ chữi vài ba câu rồi bỏ qua...

Vừa nói, nước mắt cậu rơi xuống lúc nào không hay. Người ta nói thời gian sẽ có thể giúp con người chữa lành mọi vết thương, nhưng có những vết thương dù dùng cả đời vẫn không bao giờ lành lặn được. Điển hình như chuyện tình của họ, với điều kiện tốt như Tử Du, gia cảnh, học vấn cả ngoại hình cậu đều có đủ duy chỉ có một thứ đó là cảm giác. Cậu không hề rung động trước các cô gái kia, thậm chí chán ghét họ. Vì tình yêu của cậu dành cho Sa Hạ quá nhiều nên với cậu, không ai có thể thay thế được chị ấy.

_ Em rất nhớ Sa Hạ.... đêm nào em cũng mơ về chị ấy. Thậm chí có lúc em mong mình không bao giờ tỉnh dậy để có thể bên cạnh chị ấy lâu hơn... dù chỉ là mơ thôi... mơ thôi cũng được....

Suốt bao năm cậu cố gắng cho cuộc sống của mình trở nên bận rộn hơn để quên đi hình bóng chị nhưng vô ích. Bóng dáng của chị quá lớn trong lòng cậu, cho dù cậu có thù hận chị cách mấy vì chị đã bỏ rơi cậu đi chăng nữa... thì Tử Du nhất định sẽ tha thứ, tha thứ hết mọi lỗi lầm mà yêu thương chị...

Vì...

Chẳng có ai bên cạnh yêu thương cậu như chị.

Chẳng ai cho Tử Du một sự tin tưởng như chị

Và chẳng có ai chẳng có ai là ngôi sao sáng đem đến may mắn cho Tử Du như chị cả...

Chẳng có ai...

_ Sau này dù có chuyện gì, chị cũng sẽ bảo vệ em, yêu thương em vì em là em của chị. Chu Tử Du không phải là đứa trẻ cô độc, em có gia đình có chị là người thân của em. Chu Tử Du nếu em muốn khóc, khóc cho đã đi rồi ngày mai chúng ta lại bắt đầu tương lai mới. Một khởi đầu mới, có được không?

_ Chị...

_ Ngoan, có chị hai ở đây rồi...

Choàng vai ôm lấy cậu, Chu Tỉnh Đào vỗ nhẹ vai cậu làm điểm tựa cho Tử Du dựa vào. Khoảng khắc Tỉnh Đào nói ra câu nói ấy, Chu Tử Du đã bật khóc như một đứa trẻ thúc thíc bên chị khóc không ngừng không ngừng....

Đây có lẽ là đêm đầu tiên Chu Tử Du có một cảm giác rất kì lạ. Phải nói sao đây...

Đó là cảm giác của tình thân.

Đúng, Chu Tử Du không đơn độc, Chu Tử Du không lẻ loi. Cậu còn có một người chị luôn luôn bên cạnh mình, che chở và yêu thương cậu.

Đêm khuya, bầu trời về đêm như khóc thương cho Chu Tử Du đổ cơn mưa rào ngang qua. Mong ngày sau những ngày mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện đem đến một tương lai mới tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro