Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sản phẩm lần này rất được mọi người chú ý, chị làm rất tốt Danh Tỉnh Nam.

_ Cảm ơn em. Tối nay cả nhà chúng ta cùng tổ chức bữa tiệc nhỏ nhé?

Danh Tỉnh Nam ngồi nhìn Tử Du làm việc. Mối quan hệ của họ sau ba năm dần trở nên thay đổi, không biết từ khi nào trong lòng cô Chu Tử Du bây giờ không còn quá đặc biệt mà mang cảm giác gia đình. Như thể là một người em bướng bỉnh, khó chịu nhưng luôn âm thầm ở sau lưng giúp đỡ cô và Tỉnh Đào sau mọi sóng gió. Bằng chứng là việc cô và Tỉnh Đào rời khỏi Đài Loan sang nước ngoài điều trị thời gian dài, một mình em ấy tiếp quản mọi thứ trong công ty Angel Taiwan đâu đó ổn thỏa. 

Chu Tử Du nhìn sấp hồ sơ trên bàn tiếp tục công việc dang dở, với những dữ liệu mà thư kí đưa việc sản phẩm lên sàn được giới chuyên môn đánh giá cao. Thư kí Trình bước vào, theo sau là người quản lý cho Du Trịnh Nghiên đang mỉm cười chào cậu.

_ Xin chào cô Chu, tôi là quản lý của Du Trịnh Nghiên, cảm ơn cô đã mời chúng tôi hợp tác.

_ Tôi nghe nói hoạt động từ thiện của Du Trịnh Nghiên rất được nổi tiếng.

_ Vâng chúng tôi còn đưa ra việc Du Trịnh Nghiên sẽ hẹn hò với người bốc thăm may mắn trong tám tiếng đồng hồ... Nếu cô Chu có nhã hứng về Du Trịnh Nghiên của chúng tôi, tôi nghĩ việc Du Trịnh Nghiên làm người đại diện cho sản phẩm mới của công ty Angel sẽ không có vấn đề gì cả. Hôm nay có phải là có quyết định rồi không? 

_ Chị nghĩ sao?

_ Chị nghĩ Du Trịnh Nghiên rất phù hợp với chủ đề của chúng ta và có sức hấp dẫn.

_ Ok vậy theo ý nhà thiết kế Danh, lát nữa thư kí của chúng tôi sẽ đưa cho cô bản hợp đồng.

_ Vâng cảm ơn cô Chu. Tối mai tám giờ không biết có được vinh hạnh nhờ tổng giám đốc Chu đến tham gia đảm nhận vị khách đặc biệt? Luôn tiện tuyên bố trước mặt khán giả tuyên bố Du Trịnh Nghiên là người đại diện mới cho công ty....

_ Được rồi, cô đem hoạt động chi tiết đến cho thư kí tôi sẽ đến đúng giờ.

_ Cảm ơn cô. Tôi đi trước.

_ Được.

Tiễn khách ra ngoài, Chu Tử Du cùng Danh Tỉnh Nam trở về nhà tạo bữa tiệc nhỏ cho Chu Tỉnh Đào.

Màn đêm dần buông, Thấu Kì Sa Hạ đặt nhiều món ngon trên bàn chuẩn bị bữa cơm tối. Nhã Hân lí lắc nhìn thấy đồ ăn ngon bóc tay ăn vụng bị Thấu Ca bắt quả tang.

_ Chị hai con đâu?

_ Chị hai khóc trên phòng rồi mẹ.

_ Con bé vì chuyện này mà khóc từ trưa giờ, con biết mà con bé thần tượng Du Trịnh Nghiên lắm...

Chán không nói được gì, cô thở dài để Thấu Ca và Nhã Hân ăn trước còn mình thì lê tấm thân ốm yếu này lên phòng thăm đại tiểu thư. Đứng ở ngoài, tiếng khóc thúc thíc của Trúc Nhi vẫn còn rên rỉ bên trong, con bé này mỗi lần mà khóc thì chẳng bao giờ dỗ dành được.

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cô nhìn căn phòng đầy ảnh poster hình Du Trịnh Nghiên treo khắp phòng chỉ biết cười trừ ngồi bên cạnh con. Lá thư ghi cho mẹ đặt kế bên vòng tay thu hút sự chú ý của Sa Hạ, cô tò mò không biết lá thư này của ai cầm lên xem.

" Gửi cho mẹ Sa Hạ yêu quý nhất đời con

Mẹ Sa Hạ vì bận chăm sóc con nên mẹ không có thời gian nói đến chuyện tình yêu, vì vậy con dùng tên của mẹ đấu giá Du Trịnh Nghiên. Bốc thăm phần thưởng xây dựng cô nhi viện hi vọng mẹ có thể bốc trúng, giờ thì mẹ có thể cùng với nữ thần của con Du Trịnh Nghiên trải qua tám giờ lãng mạn. Món quà ngày của mẹ như vậy rất có ý nghĩa đúng không mẹ?

Trần Trúc Nhi – con yêu mẹ "

Hóa ra con bé vì cô mới đăng kí chương trình này vậy mà cô tránh lầm bé con. Cứ nghĩ con bé thần tượng idol đến mức phung phí tiền bạc không có mục đích gì. Khẽ cười, cô kéo chăn xuống nhìn Trúc Nhi nhìn chăm chăm mẹ khóc.

_ Con tham gia hoạt động này để có món quà tặng mẹ sao?

_ Dạ... Mẹ Sa Hạ... con xin lỗi.. con không nên dùng tiền của mẹ mà không xin phép.. con xin lỗi....

_ Con khờ quá... mẹ biết con dùng tiền ống heo của mình mà mua vé cho mẹ. Mẹ không trách con, mẹ xin lỗi vì đánh con lúc nãy. Mẹ không cần ngày tình nhân gì cả, mẹ có con có Nhã Hân bên cạnh là đủ rồi.

_ Nhưng ông chú Thấu Ca luôn nói, ba ruột của con đối với mẹ không tốt... mẹ nuôi lại bỏ đi nên con mới đồng ý để Du Trịnh Nghiên hẹn hò với mẹ.. Nếu hai người có cơ hội bên nhau như vậy con có thêm một người mẹ thì có thể mẹ sẽ có thêm hạnh phúc.

Nghe những lời con nói, Thấu Kì Sa Hạ phì cười. Không ngờ trẻ con bây giờ lại biết chuyện như vậy. Ôm lấy con vào lòng, cô mỉm cười hiền hòa nhìn con.

_ Thôi Du Trịnh Nghiên là nữ thần của con, sao mẹ có thể giành với con. Mẹ không mong con điều gì, chỉ mong con khỏe mạnh và hạnh phúc là mẹ vui rồi...

_ Vậy mẹ chịu đi chứ?

_ Cái con bé này...

_ Mẹ Sa Hạ mẹ đi chứ? Đi đi... mẹ đi đi mà...

_ Lòng vẫn chưa nguôi, mẹ phải đi thôi.

_ Vậy là mẹ đồng ý rồi đúng không? YEAH!!! Mẹ Sa Hạ đồng ý rồi!!!

Trúc Nhi quẹt đi nước mắt vui mừng nhảy cẩng lên giường vui vẻ. Mẹ Sa Hạ là tuyệt nhất, tuyệt nhất không ai có thể sánh bằng.

Mở cửa bước ra ngoài nhìn hai kẻ nhiều chuyện đang dòm ngó bên trong.

_ Chú đã nói rồi, con nít chỉ cần dụ ngọt là chúng sẽ nghe lời thôi. Thấy Trúc Nhi vui mừng như vậy, đúng là tội nghiệp.

_ Hơisss, nếu con tham gia thì sao? Con không muốn thấy em ấy nhìn thấy...

_ Chuyện này con không cần lo chú có cách rồi.

Nhìn vẻ tự cao tự đại của Thấu Ca, trong lòng Sa Hạ dâng lên nỗi lo sợ không biết dùng từ nói để nói ra lời. Thôi cô mặc kệ, ngày mai chỉ cần hẹn hò xong với cô ta thì coi như giải quyết được vấn đề, giờ thì đi ăn rồi nghỉ ngơi thôi.



Sáng hôm sau.

Âm thanh ồn ào náo nhiệt từ xa đi đến điểm hẹn, Thấu Ca cùng Trúc Nhi, Nhã Hân đưa mẹ đến nơi hẹn hò cùng Du Trịnh Nghiên. Tiếng cãi nhau chí chóe trong xe khiến ông phát mệt dừng xe gấp phía trước ngăn ba mẹ con chúng cãi nhau.

_ Mẹ Sa Hạ sao mẹ lại mặc bộ đồ này?

_ Chẳng phải do con đặt cho mẹ sao còn hỏi mẹ?

_ Mẹ ơi mẹ đi chơi hả?

_ Mẹ đừng như vậy mà mau xuống đi.

_ YAH!!

Đẩy mạnh mẹ ra ngoài, Trúc Nhi và Nhã Hân cười giòn nhìn dáng vẻ của mẹ hiện tại. Tức chết đi được, Thấu Kì Sa Hạ giận tím người nhìn trang phục mà ba ông cháu chuẩn bị cho mình, nhìn cô chẳng khác gì con nhỏ nhà quê mới lên với cục nốt ruồi giả trên mặt.

_ Haha con xem cách của chú hay không? Chắc chắn Chu Tử Du sẽ không nhìn ra con đâu.

_ Mẹ đừng có quên nốt ruồi và chữ kí đó. Mẹ Sa Hạ nhớ đó!!!

_ Mẹ biết rồi.

_ Con nói thứ này có thể bán đúng không? Chú mang bán nó thật đó.

_ Bán đi bán đi.

_ Con yên tâm, chú nhất định đem bán giá cao. Sa Hạ, chú đi đây.

_ Mẹ Sa Hạ chúc mẹ thành công.

" Sa Hạ vì ý tốt của Trúc Nhi ráng mà tận hưởng tám giờ lãng mạn ấy đi"

Bước chân vào trong trụ sở của Du Trịnh Nghiên, Sa Hạ tự thôi miên bản thân mình tự tin đi vào trong.

_ Cô là Thấu Kì Sa Hạ? Vui lòng chờ ở đây đợi Du Trịnh Nghiên rồi ra ngoài chụp với kí giả.

_ Ừm...

Ngồi xuống xem báo, Sa Hạ chán nhìn những tiêu đề trên báo kèm theo bộ ảnh do Du Trịnh Nghiên chụp, trong lòng cô có đôi ba phần khen ngợi vẻ đẹp tự nhiên này.

_ Xin chào, cô có thể rót nước cho tôi có được không?

_ À được rồi.

Do cô nàng cải trang nên Du Trịnh Nghiên không nhận ra đây là người từng cứu mình. Ngồi nghỉ mệt, lúc này quản lý vừa đến đưa cho cậu thông tin về người bốc thăm may mắn.

_ Đây là thông tin của cô ấy.

_ Thú vị thật đó, chiều cao trống, cân nặng trống, tất cả đều trống vậy là sao?

_ Tôi không biết.

_ Không sao, tôi mong đến lúc được gặp chị ấy.

Du Trịnh Nghiên mỉm cười nhìn, may mắn cậu đã từng gặp cô qua một lần nên nhớ rất rõ hình dáng của Sa Hạ. Nhưng nghĩ lại khung cảnh ngày hôm qua khiến cậu có chút sợ hãi, thật không ngờ tỷ tỷ mà cậu ngưỡng mộ hôm ấy lại là một người mẹ đã thế còn rất hung dữ, phải nói sao ta có vẻ đó là bản năng của những người làm mẹ chăng? Cậu cũng không biết nữa.

_ Chị nhắc nhở em nên cẩn thận với cô gái đó, dù chưa nhìn thấy mặt nhưng trông có vẻ rất nguy hiểm cẩn thận nhé.

_ Chị đừng lo em sẽ ổn mà.

Du Trịnh Nghiên gật gù nghe quản lý nói, quay lại nhìn Thấu Kì Sa Hạ đang tiến lại gần mình. Sao gương mặt nhìn quen vậy không biết hình như cậu đã gặp ở đây rồi...

_ Chị là...

_ Xin chào, tôi là Thấu Kì Sa Hạ người may mắn tham gia...

_ Thấu Kì Sa Hạ?

Du Trịnh Nghiên hiếu kì nhìn cô, bị cậu nhìn chằm chằm đến mức khó chịu. Sa Hạ quay mặt sang chỗ khác chữi thầm vài câu khẽ cười.

_ Xin lỗi, cô Du nhìn tôi như vậy thật làm tôi không thoải mái. Á...

_ Sao chị lại dán cái này lên mặt vậy? Còn rất cứng nữa.

_ Đau quá, buông tôi ra...

Sa Hạ đau điếng người bị Du Trịnh Nghiên lấy nốt ruồi ra khỏi. Bởi vậy cô mới nói sáng kiến của Thấu Ca luôn luôn không hữu dụng y như rằng bị phát hiện nhanh chóng. Quản lý giật mình nhìn tình huống của hai người, muôn vạn dấu chấm hỏi trên đầu.

_ Hai người....? Quen biết nhau ư?

_ Lần trước em bị đám phóng viên theo dõi nhờ chị ấy giúp đỡ em đó chị.

_ À... cảm ơn cô lúc đó không nhờ cô thì Du Trịnh Nghiên của chúng tôi lại gặp rắc rối rồi..

_ Chuyện đó không có gì đâu mà...

_ Trước khi đi hai người mau ra trả lời kí giả một chút rồi hãy bắt đầu nhé.

_ Ơ nhưng mà...

Sa Hạ mau mau chóng chóng gắn lại nối ruồi lên mặt, đằng trước Du Trịnh Nghiên cùng quản lý ra ngoài bắt đầu đối phó với đám kí giả.

_ Cô Hạ cô sắp cùng cô Du của chúng tôi trải qua 8 tiếng, có phải cô đã chờ đợi ngày này đúng không? Xin cô cho chúng tôi chút ý kiến... Mau trả lời đi...

_ Cô ấy cảm động quá nên trả lời không được.

_ Cô Nghiên tham gia chương trình hoạt động này cô đóng góp rất nhiều cho hội từ thiện, có phải cô có điều gì đó cảm động không? Sao cô lại ủng hộ xây dựng cô nhi viện vậy?

_ Cô nói đúng đây là một câu chuyện có thật, có một đứa bé nhỏ sống vô gia cư bị cha ruột bỏ rơi. Nó cùng với mẹ đi làm việc tay chân để mà sống, không có ba nó từ nhỏ đã bị bắt nạt. Sau đó cô bé dần dần lớn lên trở nên thu mình lại không dám đối diện với ai. Sau khi mẹ đứa trẻ mất, cô bé được đưa đến cô nhi viện, nhờ có đôi vợ chồng ngoại quốc nhận nuôi nên cô bé ấy mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Nên tôi rất cảm ơn những người đã quyên tiền đóng góp cho Du Trịnh Nghiên này, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Giải vây thành công cho Sa Hạ, Du Trịnh Nghiên thở phào nhẹ nhõm kéo chị sang một góc để quản lý ra giải quyết vấn đề.

_ Vỗ tay khen ngợi cho lời nói chân thành của Du Trịnh Nghiên, chúng tôi sẽ tiết lộ lịch trình hôm nay của họ. Để bảo vệ hai người có tám tiếng đồng hồ bên nhau, chúng tôi đã chuẩn bị một chiếc còng tay để hai người bên nhau. Hai người họ sẽ cùng nhau đi ăn, đi chơi như những cặp tình nhân khác. Khi đúng tám giờ, họ sẽ trở lại hiện trường và gặp được nhân vật đặc biệt mà chúng tôi đã mời để mở còng cho họ. Được rồi, cảm ơn mọi người đã đến đây giờ mời mọi người cùng vào trong ăn chút gì đó nhé.

_ Yah cái còng chết tiệt này là sao đây?

_ Cái này... em cũng không biết... chị bình tĩnh một chút..

_ Chết tiệt, đám nghệ sĩ các người thật lắm trò để chơi mà... nếu biết trước có chuyện này tôi sẽ không tham gia...

Thấu Kì Sa Hạ tức giận kéo mạnh còng tay. Tài xế chạy đến chở họ đi theo lịch trình đã định. Du Trịnh Nghiên đẩy mạnh anh ta ra ngoài ngồi lên phía trước lái đi, lúc này quản lý vội vàng chạy theo sau hét lên kêu họ lại.

_ Này chưa có camera quay ở sau mà... Du Trịnh Nghiên quay lại đây...

Du Trịnh Nghiên vui mừng như được tự do nắm lấy tay cô. Phản kháng lại, Sa Hạ kéo mạnh nhìn Trịnh Nghiên gãi đầu ngại ngùng nhìn cô.

_ Em xin lỗi chỉ là em vui quá nên như vậy thôi.

_ Không sao.

_ Chúng ta bỏ xe đó rồi, trên đó có thiết bị định vị quản lý sẽ mau chóng đến lấy nó về rồi.

_ Ừm... bây giờ chúng ta làm gì?

_ Chị muốn làm gì đầu tiên?

Bỏ chiếc xe ở một góc, Du Trịnh Nghiên dạo bước cùng Sa Hạ ngoài phố. Bịt kín tránh để mọi người nhận ra, mồ hôi chảy dài làm ướt cả lưng Du Trịnh Nghiên, gương mặt đỏ bừng lên vì nóng Sa Hạ đoán được dẫn cậu lên chuyến xe buýt đang đậu phía trước.

_ Chúng ta đi đâu vậy chị?

_ Cứ đi theo tôi.

Nghe lời, Du Trịnh Nghiên không dám hó hé theo sau lưng Sa Hạ. Họ ngồi trên chuyến xe buýt vắng người nhìn cảnh đường phố đang lướt ngang, Sa Hạ lúc này đưa cho cậu khăn giấy và chợt mắt một lúc.

_ Chị làm nghề gì vậy?

_ Buôn bán.

_ Chị có gia đình chưa?

_ Không chồng hai con nợ.

_ Chồng chị anh ấy không còn ạ?

_ Cô có thể ngừng hỏi mấy câu tào lao được không?

Sa Hạ nghiến nhẹ răng, mắt vẫn nhắm nghỉ ngơi một chút. Cả đêm qua ngồi thiết kế mớ sản phẩm mới báo hại cô chỉ ngủ được hai, ba tiếng. Tinh thần mệt mỏi không hơi đâu nói chuyện với cậu, Du Trịnh Nghiên bị chị nhắc nhở im bặt ngồi bên cạnh. Bình thường cậu không phải dạng người như thế đây nhưng không biết vì sao ngồi cạnh Sa Hạ cậu chỉ biết nghe lời.

_ Xin lỗi, tôi hơi mệt nên như vậy, không làm cô sợ chứ?

_ A... không đâu chị...

_ Có vẻ cô ít có nhiều trải nghiệm lắm đúng không?

_ Đúng rồi, em rất muốn được đi đó đi đây để biết nhiều thứ lắm.

_ Bình thường nghệ sĩ toàn đi máy bay đi qua nước này nước kia như xe hơi vậy, cô nói chuyện nghe thật ngốc đấy.

_ Họ là tiền bối còn em chỉ mới vào nghề làm sao mà so sánh được như vậy?

_ Đúng là tội nghiệp mà.

Sa Hạ phì cười, ban nảy nghe cô gái này trò chuyện cô cảm thấy đây không phải là người tầm thường, trong cô ấy luôn có tinh thần mãnh liệt và hơn hết chính là sự lạc quan, ngây thơ ấy khiến cô không đến đây là đứa trẻ mồ côi. Nghĩ ra một sáng kiến hay, Sa Hạ mở mắt ra nhìn Trịnh Nghiên đang ngắm đường phố bèn nói.

_ Này cô có muốn làm một việc có ích không?

_ Việc có ích? Là việc gì ạ?

_ Việc này chắc chắn sẽ có ích cho cô, cùng tôi đến nơi này...



_ Họ mời chúng ta tám giờ tối nay đến nhà hàng Starlight để làm khách mời đặc biệt. Du Trịnh Nghiên và người chơi may mắn sẽ hẹn hò tám tiếng với nhau. Lúc này tổng giám đốc sẽ là người mở khóa và nói Du Trịnh Nghiên là người đại diện cho sản phẩm công ty Angel chúng ta.

_ Được rồi tôi biết rồi.

Chu Tử Du châm điếu thuốc trên tay dang dở dập tắt đi, nghe thư kí nói về lịch trình ngày hôm nay. Đang chuẩn bị mặc áo khoác lên, Chu Tử Du cau mày nhìn Danh Tỉnh Nam đang bước vào.

_ Tổng giám đốc, có người gọi báo một tài xế taxi đang bán đồ giả mạo của chúng ta.

_ Sản phẩm gì?

_ Somnus.

_ Sản phẩm này chúng ta còn chưa tung ra thị trường, ai lại làm chuyện này vậy?

_ Không sao đâu, người báo lúc này đã nói rõ, sợi dây đó chỉ khác sợi dây tay của chúng ta ở màu sắc sáng trên đá thôi.

_ Có biết người ấy tên gì không?

_ Không biết. Nhưng có bảng số xe của ông ta..

_ Thư ký Trịnh, cô mau tra xem tài xế xe sống ở đâu, tên là gì tôi muốn biết mọi thông tin về người bán hàng giả này...

_ Vâng...

_ Tử Du sao em lại muốn biết thân phận của người giả mạo vậy?

Em có sao không?

_ Không, em ra ngoài một lát...

Chu Tử Du tháo cà vạt ra cho mình một chút không khí để thở. Sợi dây đeo tay Somnus là sản phẩm chưa được tung ra thị trường đang được đánh giá và chế tạo ra. Và người có được sợi dây này chỉ có một mình Thấu Kì Sa Hạ...

" Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ mãi mãi không xa rời nhau..."

Đó như là món vật định tình cho tình yêu của họ. Chu Tử Du cất công ngày đêm làm ra nó để tặng cho chị.Duy nhất trên đời này chỉ có một cái thôi.

Đau hai bên thái dương, Chu Tử Du tựa trán vào tường suy nghĩ. Không dám khẳng định cũng không tin vào trực giác của mình. Dù chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi thôi... cậu cũng mong nó là sự thật.Cho dù là thật hay là giả cậu cũng phải làm cho rõ sự việc...

" Thấu Kì Sa Hạ chị đang ở đâu?"

" Em nhớ chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro