Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Trịnh Nghiên ngơ ngác nhìn Thấu Kì Sa Hạ. Không phải chứ, đây là chương trình hẹn hò dành cho thần tượng và fan hâm mộ đặc biệt vậy mà chị ấy lại biến cô hiện tại không khác gì mấy cô em bán hàng livestream trên mạng sao?

_ Mại dô!!! Hôm nay đặc biệt có người nổi tiếng Du Trịnh Nghiên đến đây, ai mua sản phẩm của Thấu Kì Sa Hạ tôi sẽ được chụp một tấm ảnh với thần tượng!!!!

_ Tôi trước!!! ....

Thấu Kì Sa Hạ hào hứng chào hàng, lâu rồi cô mới có cảm giác thành tựu như ngày hôm nay. Quả là một ngày tốt lành, hôm nay nhất định cả nhà sẽ có một bữa ăn ngon. Nhìn lại các món hàng gần bán hết, Sa Hạ thầm mỉm cười đến số tiền kiếm được ngày hôm nay, bất giác Du Trịnh Nghiên khẽ cười nhìn cô.

_ Chị đúng là ham tiền thật đấy! Lấy tôi ra làm bức bình phong không hổ danh là dân buôn bán, biết kiếm tiền thật!

_ Còn phải nói, ngày năm mới có một lần cơ hội, không chợt lấy thời cơ, tôi thật không phải là Thấu Kì Sa Hạ.

Sa Hạ đắc chí lên mặt, Trịnh Nghiên lắc đầu khẽ cười nhìn cô tiếp tục làm công việc của mình. Ở đằng xa, một ánh mắt đằng đằng sát khí bao trùm lấy khu chợ như thể sắp có chuyện gì đó sẽ đến..

_ THẤU KÌ SA HẠ!!!

_ Chết!!!

Nghe tiếng gọi từ xa, Thấu Kì Sa Hạ tái xanh mặt nhìn con người đằng đằng sát khí tiến lại gần. Ông trời thật là bất công, tại sao người tốt thì chết còn lão già này còn chưa đi?!

_ A... Anh Bao... không biết có chuyện gì anh đại giá quan lâm tới đây vậy?

_ Cô còn dám nói, nghĩ tình tôi tội nghiệp ba mẹ con cô không có chỗ dung thân, đáng thương nên để chỗ buôn bán giá rẻ như vậy cho cô. Tôi muốn giúp cô làm ăn mà!!!

_ Thì ra chị có con gái thật...

_ Xem tôi xử lí cô như thế nào... Vài ngày trước nhận chiếc nhẫn cầu hôn của tôi, hôm nay lại cùng với người đàn ông khác cắm sừng lên đầu tôi....

_ Du Trịnh Nghiên.... cô không sao chứ? Xin lỗi... xin lỗi.... Lão Bao, tôi nói cho ông biết. Đó thật sự là hiểu lầm, tôi trả nhẫn cho ông nè... Chết nó đâu rồi... hôm nay tôi có đem theo...

_ Lừa gạt!!! Để tôi chém chết cái đôi tình nhân này!!!

Nhận ra nguy hiểm, Du Trịnh Nghiên đứng dậy kéo Sa Hạ về sau. Đưa một tay lên cao đỡ lấy cơn thịnh ngộ của lão già kia, cậu nhắm mắt lại cảm nhận cơn đau chạy dài toàn cơ thể.

_ Này, ông đừng quá kích động coi chừng bị cao huyết áp đó.

_ Dám nói lão tôn như vậy, được tên nhãi ranh chuẩn bị chịu trận đòn của ông đây...

Giựt mạnh sợi dây chuyền trên cổ Du Trịnh Nghiên, lão Bao say sẩm mặt mày khi liên tục ra đòn. Du Trịnh Nghiên nghiến chặt răng, người khác đối xử với cậu như thế nào cũng được. Duy nhất việc không bao giờ cậu tha thứ đó là lấy sợi dây chuyền của cha cậu để lại.

_ Trả sợi dây lại cho tôi.

_ Aida, xem ra sợi dây chuyền này đáng giá lắm thì phải... được nếu không đưa nhẫn thì lấy này làm thế chấp.

_ Trả cho tôi...

_ Được, muốn lấy hả?! Lượm nó đi.

Lão Bao ném sợi dây xuống đất, dùng chân đạp vài cái thể hiện nét mặt tự kiêu. Du Trịnh Nghiên cảm thấy bản thân bị chà đạp nặng nề, ánh mắt cậu đỏ ngầu nhìn ông ta. Nếu cậu không phải là thần tượng, thì chắc chắn lão Bao chết chắc!!

Du Trịnh Nghiên nhẫn nhịn cúi người lấy, Thấu Kì Sa Hạ cảm thấy tội lỗi không biết làm cách nào thì bất ngờ Lão Bao cầm thanh gậy quơ lấy trực tiếp đánh vào người Du Trịnh Nghiên. Thời khắc nguy hiểm ấy, trái tim Du Trịnh Nghiên bỗng chốc kì lạ...

_ A...

_ Sa Hạ chị không sao chứ?!

_ Tôi không sao... dây chuyền của cô có bị sao không?

Vẫy tay vài cái ra hiệu, Sa Hạ kiềm nén cơn đau như chưa từng có chuyện gì xảy ra cười giả lả nhìn cậu. Du Trịnh Nghiên không chịu được nữa, gương mặt cậu nóng bừng lên như lửa đốt nhìn chằm chằm lão Bao đang bối rối đằng sau. Ngay cả người con gái bên cạnh tôi ông cũng dám đụng đến, Lão già ông chọc giận tôi rồi...

_ Nhìn gì mà nhìn? Tôi sợ quá, sợ cậu quá đi... Được rồi lên đi...

Đẩy thuộc hạ lên trước, lão Bao co ro đứng phía sau nhếch môi cười. Du Trịnh Nghiên không khách sáo nắm chặt lấy nắm đấm tên kia, cậu tức giận bẻ ngón tay của hắn đá một cú bật ra sau.

_ Tụi bây... còn lại lên.... lên hết cho tao....

Đám thuộc hạ sợ sệt liên tục lắc đầu phía sau, lão Bao vài phần lùi xuống bảo vệ bản thân. Đám chết tiệt! Nuôi tụi bây như vậy làm vài chuyện cũng chẳng xong....

_ Được! Mày giỏi lắm. Còn cô Thấu Kì Sa Hạ, từ nay trở đi cô không được dùng chỗ này nữa, sau này còn không được đến đây..... Đi thôi....

Chạy là thượng sách, nhìn đống đồ rơi xuống đất. Thấu Kì Sa Hạ chết chân đứng nhìn một góc. Mọi người xung quanh hô hào vỗ tay Du Trịnh Nghiên vì một màn anh hùng cứu mỹ nhân quá tuyệt vời.

_ Cảm ơn chị đã đỡ cho em khúc cây đó.

_ Thế là hết.... từ giờ gia đình tôi biết làm sao đây.... Cô cũng thay mặt tôi dạy dỗ lão Bao rồi.... khúc cây đó có là gì so với cái ăn của gia đình tôi... Không ngờ tôi chịu đựng Bao tổ công mấy năm nay cuối cùng lại tiêu tùng trong một ngày...

_ Xin lỗi... cũng tại em mà chị không bán hàng ở đây được...

_ Du Trịnh Nghiên, cô quen biết tôi chưa được tám tiếng mà đã giúp tôi như vậy, khiến người ta phải lo lắng đó.

_ Nếu lo lắng chứng tỏ là chị thích em?!

_ Chỉ là không đáng ghét như trước thôi. Tôi hại hư sợi dây của cô đến nhà tôi sửa lại giúp cô.

_ Muốn mời em đến nhà chị thì cần phải làm ra nhiều lí do chi vậy chứ.

_ Đừng có lên mặt quá được không?! Rõ ràng cô là người tốt, đừng có diễn kịch nữa!

Lần đầu tiên Du Trịnh Nghiên cảm thấy có người xem cậu là người tốt, trái tim cậu loạn nhịp khi nghe cô nói. Mặc dù Sa Hạ như đang chữi cậu vậy, nhưng sao cậu cảm thấy đây lại là sự mắng yêu quá mức!

_ Để em giúp chị.

Phụ giúp cô dọn dẹp, cả hai mỉm cười nhìn nhau một lúc tiếp tục công việc trở về nhà.

Chu Tử Du nhìn khung cảnh trước mặt. Có câu nói rất hay, lúc chưa có gì chúng ta bên nhau rất đơn giản, chỉ có tình yêu là bất diệt và duy nhất. Quay về hiện tại, cho dù cậu có tất cả mọi thứ, duy nhất không có chị!

" Chị xem.. có một cửa hàng cho thuê, chúng ta có thể sử dụng để bán các sản phẩm của chị... chúng ta sẽ làm mọi thứ.. "

" Tốn rất nhiều tiền luôn, chị muốn tự mình làm..."

" Cảm ơn em, Chu Tử Du nhờ có em chị mới có ước mơ của đời mình..."

Những kỉ niệm cứ vậy ùa về, Chu Tử Du buồn bã nhìn bản thiết kế trên tay. Lúc này trong lòng cậu len lỏi một chút hi vọng nhỏ nhoi về chị...

" Thấu Kì Sa Hạ... là chị có đúng không? Trên đời này không có ai là người thứ hai biết sợi dây định mệnh của chúng ta...Có phải chị còn sống không... có xem tin tức về em không..."

Chuông điện thoại vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ, Chu Tử Du đanh mặt nghe thư kí gọi đến.

_ Alo?!

_ Cô Chu tôi đã tìm ra được người tài xế bán sản phẩm giả đó là ai.. ông ta tên là Thấu Ca...

_ Được tôi biết rồi..

Châm điếu thuốc, Chu Tử Du khẳng định suy nghĩ của mình tức tốc rời đi.

Dẫn Du Trịnh Nghiên về nhà, Sa Hạ nhìn con bé Trúc Nhi đang vui vẻ nhìn mẹ với ánh mắt sáng rỡ.

_ MẸ VỀ!!!! AAAAAAAA DU TRỊNH NGHIÊN!!!

Không biết con bé ra mừng mẹ hay mừng thần tượng của mình, Thấu Kì Sa Hạ lắc đầu nhắc nhở cô bé vài lời nhìn qua Trịnh Nghiên cười nhẹ.

_ Xin lỗi nhà tôi nghèo quá, không hợp với ngôi sao lớn như cô...

_ Không sao, em cảm thấy tốt lắm. Rất có không khí của gia đình. So với hồi tôi ở Thái, thì đây ở rất tốt.

_ Còn gạt người ta.

Ném túi xách một bên, Sa Hạ tìm kiếm đồ nghề sửa lại sợi dây cho cậu. Loay hoay nhìn, Du Trịnh Nghiên cầm những sản phẩm của cô tấm tắc khen ngợi.

_ Tay nghề của chị cũng khá lắm, đặc biệt là sợi này. Là do chị làm đúng không?

_ Phải... Đây là sợi dây mấy năm trước tôi tự thiết kế... Đưa tôi sợi dây của cô. Mau đưa đây! .... Hình như đây là sản phẩm của Angel.

_ Chị biết sợi dây này sao?

_ Tôi chưa từng nhìn thấy bức vẽ của Angel Taiwan có sản phẩm này, nét chữ viết trên đó được làm bằng thủ công, người ta đặt làm...

_ Đây là thứ đồ duy nhất cha để lại cho em, có lẽ là do ông ta đi vội... Giống như quên mất sự tồn tại của em vậy...

_ Thì ra câu chuyện của cô là thật, xem ra đây là thứ vậy duy nhất, tôi nghĩ cha cô để lại thứ đồ tốt nhất dành cho cô... Xong rồi, cô xem...

_ Em chưa bao giờ nghĩ người ruồng bỏ mẹ con tôi lại yêu thương em... cảm ơn chị, thấy sợi dây có ý nghĩa như vậy.. Em rất vui.

Du Trịnh Nghiên cười nhìn Sa Hạ đang ngẩng người. Lúc này, Trúc Nhi từ trong phòng chạy ra hét lớn.

_ Cô.... cô.... cô có thể kí tên cho cháu được không?

_ A đây là ....

_ Đây là con bé lớn của tôi, tên là Trúc Nhi. Đó nó thần tượng cô đến nỗi lấy mẹ làm vật thế thân để được hẹn hò với cô...

_ MẸ À!!!

_ À không là cô bé đáng yêu này muốn được nhìn thấy cô, mẹ nói đúng chưa?

_ Cô Nghiên, cô Nghiên, cô cảm thấy mẹ con như thế nào? Mẹ con là người tuyệt vời lắm. Con và em gái là con của chồng trước được mẹ nhận nuôi. Còn người mẹ nuôi của tụi con thì lại bỏ đi mất rồi, chỉ vì muốn cứu mạng hai chị em con mà mẹ Hạ bị mẹ nuôi hiểu lầm.... Đã vậy mẹ con còn xảy ra tai nạn.. báo hại mẹ con....

_ Con đừng có nói bậy nữa.

Ngăn dòng lệ rơi xuống, Sa Hạ giật mạnh Trịnh Nghiên đang lắng nghe cô bé nói lật đật theo sau...

_ Ông chú.. Đúng là Du Trịnh Nghiên thật rồi..

_ Phải phải, đã vậy còn rất đẹp và thơm nữa...

_ Cô đừng nghe con bé nói bậy, nó không có cha nuôi hay mẹ nuôi gì hết...

Sa Hạ hằn hộc ném đồ sang một bên mà quên mất cái còng số tám còn hiện hữu trên tay họ.

Lúc này, Chu Tử Du điềm tĩnh nhắc nhở bản thân phải giữ cho mình không kích động. Cậu bước chân vào nhìn mọi thứ xung quanh.

" Đây là địa chỉ người bán giả sản phẩm là Thấu Ca, thường ngày lái taxi kiếm sống và giới thiệu sản phẩm, nghe người đưa tin nói số nữ trang đó do cháu gái ông ta làm. Samous bị giả mạo còn có viên đá màu xanh giá trị không nhỏ, nghe nói cuộc sống không tốt nên mới phải bán đi nhưng cuối cùng bán không được..."

_ Cô tìm ai ạ?

Chu Tử Du ngạc nhiên nhìn đứa bé trước mặt, đây là ... không lẽ...

_ Cháu là ai?

_ Đây là nhà của cháu.

_ Cô tìm Thấu Kì Sa Hạ.

_ À tìm mẹ cháu, mà cô là ai?

Nhã Hân đối đáp rõ ràng không ngại người lạ, Chu Tử Du có chút hoảng loạn trong lòng... Bao nhiêu năm nay, cậu vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó tìm ra được cô nhưng không thể ngờ được kết quả này..

_ Sa Hạ kết hôn rồi?

_ Mẹ cháu chưa kết hôn, nhưng sắp kết hôn rồi.

_ Ý cháu là sao?

_ Mẹ cháu đang ở cùng với người yêu tương lai của mẹ cháu vun đắp tình cảm...

_ Cô như thế thì tôi không khách sáo đây đó!!! Làm sao tôi thay đồ được...

_ Vậy em giúp chị cởi cho nhanh hơn nhé!!

Tiếng cãi vã vang lên, Chu Tử Du nghiêm nghị tối sầm mặt nhìn lên. Hóa ra sự chờ đợi, hi vọng của cậu bao lâu nay đổi lại cảnh tượng này...

_ Cháu nghĩ cô phải đi rồi....

_ Rốt cuộc cháu có mấy người cha?

_ Một người cha ở tù, một người mẹ nuôi, và.... mà cô hỏi nhiều vậy? Vậy cháu vào trong đây, tạm biệt cô.

Nhã Hân đóng cửa lại, cánh cửa đó vô tình làm mất hết hi vọng của cậu, sự chờ đợi, mong ngóng cô năm năm qua cuối cùng cũng rạn vỡ...

" Thấu Kì Sa Hạ.... chị làm sao ăn nói với em đây...? Chị bán đi tín vật định tình của chúng ta, còn có mối quan hệ như thế này.. chắc thời gian qua chị vui vẻ lắm..."

Hận không thể làm gì được, Chu Tử Du không dám đối diện sự thật mau chóng rời khỏi. Được, Thấu Kì Sa Hạ - là chị phụ lòng tôi...!!!

Nhã Hân chạy lên phòng kéo mạnh cửa kêu Sa Hạ, đúng lúc cô nàng đang thay áo tức tốc kéo xuống. Khoảng khắc vài giây, Du Trịnh Nghiên nhìn thấy vết sẹo sau lưng cô bèn lên tiếng.

_ Vết sẹo sau lưng chị là do tai nạn xe đúng không? Nhã Hân nói cô xảy ra tai nạn nên mẹ nuôi bỏ đi, cô ta có biết chị bị thương nặng như vậy không?

_ Vụ tai nạn đó không liên quan gì tới cô ta, tôi đã sớm quên rồi cô đừng nói gì nữa.

_Chị đừng nói dối, trải qua năm năm chị còn chưa có cách quên đi vết thương này. Người đó nhất định rất quan trọng với chị...

_ Bây giờ tôi ăn, tôi ngủ, tôi làm mọi việc đều không có cô ta! Cô có tư cách gì mà nói chuyện này với tôi?

_ Quên thật sự không cần cố gắng, rõ ràng trong lòng chị cô ta rất quan trọng.

_ DU TRỊNH NGHIÊN CÔ LO NHIỀU QUÁ RỒI! CHUYỆN CỦA TÔI KHÔNG CẦN CÔ XEN VÀO. Chỉ sau đêm nay chúng ta là hai người dưng không ai xen vào chuyện của ai cả!

Nhã Hân biết mẹ đang giận dữ nhanh trí lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của hai người.

_ Mẹ ơi bên ngoài có người tìm mẹ mẹ nhanh xuống dưới đi...

Sa Hạ thôi không đôi co với Trịnh Nghiên, cô bước xuống nhìn. Xung quanh không có ai, Thấu Nhã Hân con đang giỡn với mẹ hả?

_ Ơ... ban nãy con còn thấy người đó ở đây mà?

Bé con ngơ ngác nhìn tìm bóng người ban nảy chẳng thấy đâu, Sa Hạ thôi bực dọc nắm tay con bé vào trong.

_ Thôi chúng ta vào ăn trưa...

Trên đường đi, chuyện ban nảy ảnh hưởng rất nhiều đến Chu Tử Du. Cậu liên tục châm thuốc hút, đã là điếu thứ ba mà tâm trạng cậu vẫn chưa nguôi ngoai. Thấu Kì Sa Hạ- Thấu Kì Sa Hạ chị thật là tàn nhẫn!

_ Chu tổng, bên người đại diện Du Trịnh Nghiên mời cô đến mở còng số tám của Du Trịnh Nghiên và khách mời đặc biệt.. bây giờ cô đang trên đường đến đúng không?

_ Tôi đến đây! Tôi đã biết vụ sản phẩm bị giả mạo, anh đưa đến phòng pháp lí để kiện họ cho tôi.

" Thấu Kì Sa Hạ.... cô chuẩn bị đón nhận món quà mà năm năm qua cô đã bỏ rơi tôi đi..."

Có lẽ sự căm thù đã làm mờ đi lý trí Tử Du, cậu đạp ga chạy nhanh đến mức để quên đi cơn đau này. Càng từ bỏ, cậu lại càng sinh hận!

" Thấu Kì Sa Hạ...."



Đêm đến, Chu Tử Du đến địa điểm định sẵn chuẩn bị bước vào, mặc kệ đám kí giả và phóng viên liên tục đặt câu hỏi. Cậu chỉ muốn mau chóng làm cho xong chuyện rồi về nhà ngay.

" A Trịnh Du Nghiên đến rồi..."

Tất cả phóng viên đổ về sau nhìn người bước đến, Du Trịnh Nghiên trở về hình tượng cười đáp trả, kế bên Sa Hạ chật vật với phụ kiện hóa trang, theo sau là bộ ba phá rối – Thấu Ca – Trúc Nhi và Nhã Hân đang vui vẻ. Chu Tử Du tò mò quay lại. Không nhìn ra được người bên cạnh Trịnh Nghiên, cậu tiếp tục bước vào trong với mớ cảm xúc hỗn loạn.

_ Lấy mắt kính xuống đi, làm người hâm mộ của em chị mất mặt lắm hay sao?!

_ YA! Chỉ là tôi không muốn bị mọi người phát hiện ra thôi!

_ Không phải là không muốn để người con gái năm năm trước nhìn ra sao?

Bị nói trúng tim đen, Sa Hạ mấp máy lãng qua chuyện khác. Du Trịnh Nghiên phì cười, người gì mà ngang ngược vậy không biết. Nhưng mà cậu lại thích!

Giọng nói quen thuộc, Chu Tử Du lại lần nữa trấn an bản thân đây không phải là sự thật. Cậu lắng tai nghe, ánh mắt tìm kiếm giọng nói ấy phát ra từ đâu và...

_ Em đang nhìn gì vậy?

_ Chu Tỉnh Đào? Sao chị lại ở đây?

_ Chị nghe thư kí em nói hôm nay tâm trạng em không tốt nên đến xem thử, Chu Tử Du sắc mặt em thật sự rất khó coi...

_ Những chuyện nhỏ này để em làm là được, chị không cần phải lo đâu...

Chu Tỉnh Đào nhẹ nhàng chạm vai Tử Du, hóa ra là vậy. Đưa cốc nước cho cậu uống, Tỉnh Đào mỉm cười. Đứa em gái ngốc này làm sao cậu không biết Tử Du đang nghĩ gì cho được... Chuyện tin sản phẩm của công ty bị bán ngoài chợ nổi được lan tin ra, Chu Tỉnh Đào vẫn không an tâm nên đến đây xem thử...

" Chu tổng bắt đầu rồi chuẩn bị ra thôi..."

_ Được tôi ra đây.

_ Cảm ơn mọi người đã đến đây, vì để cảm ơn tấm lòng hảo hiệp của cô gái này, nên hôm nay cô ấy đã được chọn làm tình nhân của Du Trịnh Nghiên một ngày. Bây giờ chúng ta nghe thử người may mắn này và Du Trịnh Nghiên của chúng ta đã trải qua thời gian tám tiếng có cảm giác như thế nào?

MC chuyền mic cho Sa Hạ, ngay câu đầu tiên cô bắt đầu nói, Du Trịnh Nghiên thề không hiểu sao cậu lại thích con người này nữa!!

_ Thật ra thì tệ lắm... Tệ lắm đó. Trước đây cách nhìn của tôi và ngôi sao Du Trịnh Nghiên không được tốt, trải qua tám tiếng ở cùng nhau. Tôi phát hiện ra cô ấy là một người chính nghĩa, còn là một người nghĩa hiệp.. Tuy miệng thì rất dẻo mồm, nhưng mà bị tôi lừa đến khu chợ bán, khi tôi gặp nguy hiểm thì ra tay giúp đỡ tôi... Vì bảo vệ sợi dây chuyền của cha mình mà liều mạng cứu tôi, tình cảm của cô ấy với người nhà thật ra rất được coi trọng. Trái tim cô ấy hướng thiện như vậy, chỉ là hay dùng lời nói tự cao để che đậy lời nói thật lòng của mình...

Từng lời Sa Hạ nói trên sân khấu như ngàn vết dao đâm vào tim Tử Du, ai lại vui mừng khi thấy người mình yêu đang nói những lời khen ngợi dành cho người khác. Chu Tỉnh Đào sớm đoán biết chuyện chẳng lành, bèn kéo ngược Tử Du ra sau hậu trường chấn tĩnh em ấy.

_ Chu Tử Du... bình tĩnh em là giám đốc của một công ty lớn, không được làm bậy...

_ Cảm ơn Du Trịnh Nghiên đã xem tôi như một công chúa, được yêu thương, được bảo vệ như vậy. Mong mọi người sẽ luôn yêu quý cô ấy hơn. Cảm ơn cô làm tôi cảm thấy mình nên buông một vài chuyện của năm năm qua... ví dụ cảm giác bạn bè.

Những lời nói chạm đến trái tim Du Trịnh Nghiên, khóe môi cậu không ngừng mỉm cười nhìn cô. Cô gái này, đúng là nhiều điều rất thú vị mà!

_ Thấu Kì Sa Hạ... cô bước qua cảnh giới của tôi rồi...

Tiếng hò reo vang lên, Du Trịnh Nghiên đặt nụ hôn nhẹ lên trán Sa Hạ. Cô giật mình, đẩy nhẹ Trịnh Nghiên ra, phản ứng nhất thời của cô khiến cậu phì cười.

_ Và hôm nay chúng tôi xin mời khách mời đặc biệt nữa đến để mở chiếc còng này ra, chúng tôi xin mời Chu Tổng- Chu Tử Du.

Cô sợ rồi! Sa Hạ chao đảo nghe tên người ấy vang lên, Tử Du?! Tử Du đến đây thật sao? Vậy em ấy có nhìn thấy những chuyện cô vừa nói không? Mặc dù bản thân không làm sao, nhưng hành động lúc này của Sa Hạ như thể cô là kẻ ngoại tình vừa vụng trộm sắp bị phát hiện.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớn, Thấu Ca càng lo lắng hơn nhìn Sa Hạ đang chết chân tại chỗ. Thời khắc cánh cửa mở ra, hai trái tim bỗng nhói đau liên hồi...

_ Bây giờ mời tổng giám đốc Chu mở còng cho cặp đôi của chúng ta.

_ Không cần căng thẳng như vậy, tay chị lạnh quá rồi để tôi nắm lấy tay chị nhé. Có em bên cạnh rồi... Chu tổng làm phiền cô mở dùm cho chúng tôi nhé!

Sát khí của Tử Du lúc này chỉ thêm vài câu nói của Trịnh Nghiên, cậu thề muốn san bằng tất cả chỗ này!

Ánh mắt Sa Hạ né tránh cặp mắt phượng hoàng của Tử Du, cậu cố gắng giữ cho mình sự điềm tĩnh nhất có thể nhưng thật tiếc, nó đã bị phá vỡ bởi cái nắm tay của Du Trịnh Nghiên.

_ Hay để chị giúp em...

_ Không cần đâu, để em.

Tỉnh Đào lên tiếng giải vây, Tử Du từ chối tiến lại gần. Lấy mắt kính xuống, Chu Tử Du nhẹ nhàng chạm vào gương mặt người mình yêu hận không thể bắt cô về ngay được!

_ Thật không ngờ, năm năm gặp lại tôi lại nhận kết quả này! Thấu Kì Sa Hạ cô thật giỏi, giỏi nhất là lừa gạt tình cảm của người khác, cao chạy xa bay với những người khác...

_ Lời nói của cô, xin đừng làm tổn thương người khác Chu tổng. Cô không thấy Sa Hạ đang khóc sao?

_ Cô quen biết cô ta bao lâu? Tám tiếng đã lên tiếng bảo vệ vậy rồi, Sa Hạ cô giỏi thật!

_ Phải, tám tiếng thì đã sao? Còn đỡ hơn hạng người dùng lời nói làm tổn thương người khác.

_ Vỗ tay khen ngợi cho sự can đảm của cô, Sa Hạ cô giỏi thật, chỉ dùng tám tiếng là đã có người lên tiếng nói giúp cho mình. Được!

_ Tám tiếng này của tôi rất quý, Sa Hạ không chỉ là người hâm mộ tôi, mà còn là bạn của tôi. Cô lăng nhục bạn của tôi, thì là lăng nhục Du Trịnh Nghiên tôi.

Trịnh Nghiên kéo Sa Hạ sau lưng mình, tình huống ngày càng nguy cấp. MC lên tiếng để giải vây, Chu Tỉnh Đào nhanh tay kéo Tử Du ra khỏi sân khấu.

_ Con ghét cô, cô là người xấu - cô ăn hiếp mẹ cháu!

Nhã Hân khóc lớn nhìn Trúc Nhi lấy đồ ném về Tử Du. Lúc này cậu chẳng quan tâm đến việc gì tức giận bỏ ra về. Ở phía sau, Sa Hạ chỉ biết trốn vào một góc mà khóc, cô thua rồi. Dù cho cô mạnh mẽ bao nhiêu lâu năm, vào lúc này cô đã thua thật rồi.

_ Em xin lỗi....

Du Trịnh Nghiên bên cạnh an ủi cô, đoán biết được phần nào của sự việc cậu im lặng làm điểm tựa cho Sa Hạ.

_ Cô đừng quan tâm, mặc kệ tôi!

_ Sa Hạ...

Sa Hạ lao nhanh ra ngoài, hiện tại cô chỉ muốn được một mình. Một mình để gặm nhấm những nỗi đau ban nãy...

Thấu Ca nắm tay hai đứa nhỏ chạy đến, Du Trịnh Nghiên không còn cách nào đành để cô đi. Cậu bất lực trước việc này rồi!

_ Chời đất, tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy! Con bé đã đủ khổ lắm rồi...!!!

_ Chú thật ra thì mọi chuyện là như thế nào vậy??

Thấu Ca suy nghĩ một lúc, chuyện gì đến cũng sẽ đến bèn kể cho Du Trịnh Nghiên nghe tất cả mọi chuyện.

Dòng người xe qua lại, Sa Hạ như cái xác không hồn đi giữa dòng người trên phố. Cô thua rồi,những lời nói ban nãy như cú tát thẳng vào mặt Sa Hạ vậy, sự mạnh mẽ của cô tan biến khi Chu Tử Du xuất hiện.

Phải cô sai, ngàn vạn lần là cô sai!

Ngay từ khi họ gặp nhau, cô đã biết mình đã sai.

Năm năm sau gặp lại, cô không ngờ họ lại gặp tình huống trớ trêu này!

" Chu Tử Du, chị sai rồi...."

Nước mắt cứ thế thay phiên nhau mà rơi, Sa Hạ nhắm chặt lại tiến về phía bên kia đường.

BÍPPPPPPPPPP

_ SA HẠ!!!

Tiếng còi xe phát ra từ xa, đến cả tài xế còn giật mình chữi thề vài câu bỏ đi ngay.

Chưa định hình được, Chu Tử Du ôm chặt lấy Sa Hạ, miệng liên hồi lẩm bẩm như thể cậu sợ điều tồi tệ lại xảy đến...

_ Sa Hạ... Sa Hạ...

So với Chu Tử Du lúc ban nảy và bây giờ như hai con người. Sa Hạ nhất thời không chịu đựng được đẩy thật mạnh cậu ra.

_ Sa Hạ.... Sa Hạ.. Cô lại đi đây?!

_ Đi đâu là quyền của tôi!!!

_ Không liên quan đến tôi? Hôm đó tôi chờ cô, tại sao cô không đến...? Tại sao cô lại không đến? Cô không muốn gặp tôi sao?

_ Tôi thật sự không phải không muốn gặp cô...

_ Nếu không phải tại sao năm năm qua cô đã đi đâu? Tại sao cô luôn trốn tôi? Cô có từng nghĩ qua.. trong năm năm qua tôi sống thế nào không? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến, người con gái mà tôi yêu thương nhất, tôi xem là cả thế giới lại ruồng bỏ tôi mà đi.. Tôi ngày đêm nhớ nhung một người mà phát sinh ra sự hận thù của ngày hôm nay!!!

Chu Tử Du nắm chặt tay Sa Hạ đến mức cô nhíu mày lại, ánh mắt cậu trở nên máu lạnh đến đáng sợ. Sa Hạ đương nhiên biết, không phải chỉ mình cậu mới biết nhớ thương cô, mà cả cô cũng vậy. Những ngày rời xa cậu, cô cũng sống chẳng vui vẻ gì. Ấy vậy mà gặp lại nhau, họ lại trở thành kẻ thù!

_ Á....

Sa Hạ trượt chân ngã về sau, cánh tay đỏ hằn vì Tử Du. Người ta nói nghèo còn hay gặp xui, Sa Hạ vừa đón nhận gáo nước lạnh từ trời ban xuống ở nhà nghỉ. Vị khách rối rít xin lỗi từ trên chạy xuống, cô bây giờ trở thành kẻ thảm hại nhất hành tinh này.

_ Xin lỗi... xin lỗi... làm cô bị ướt như thế này... Cô có muốn vào trong làm ấm không?

Nhìn lên nhà nghỉ trước mắt, Sa Hạ hận bản thân là sao chổi. Tử Du dù giận cỡ nào, nhìn thấy người mình thương như vậy trong lòng cậu vẫn có chút đau lòng.

_ Được, dù sao chúng ta vừa cãi nhau nên cần tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện...

_ Mời hai người vào... hai người cứ ở lại đây từ từ nói chuyện...

Bà chủ đúng là biết cách làm ăn, chưa đầy hai phút đã có phòng sạch sẽ thơm tho dành cho họ. Chu Tử Du đưa một sấp tiền đóng chặt cửa lại, Sa Hạ ướt sũng người toan tính chuyện bỏ đi liền bị cậu chặn lại.

_ Cô muốn chạy sao? Nếu muốn chạy thì tiết kiệm sức lực của mình đi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta. Có thể đem mọi chuyện nói cho rõ đi..

Mặt đối mặt, Sa Hạ vào thế bị động bị Tử Du dồn đến chân tường. Miếng mồi dâng đến tận miệng, Tử Du hận bản thân không thể ăn thịt cô!

Sa Hạ tìm chỗ trốn lách nhẹ sang một bên né tránh ánh mặt sắc lạnh của Tử Du.

_ Chuyện của chúng ta.... còn gì để nói.

_ Tình cảm của chúng ta... Sa Hạ mà tôi biết trước đây là người không sợ trời không sợ đất! Là người sắt đá như vậy. Ai cũng biết sắt có nhiệt độ!!! Bây giờ còn lại hai chúng ta, Sa Hạ....

Nhận ra sự khác thường, Sa Hạ phản ứng lùi về sau vài bước ngã lên giường. Chu Tử Du mỉm cười, cô như vậy là đang quyến rũ tôi sao?!

_ Chúng ta... chúng ta không còn gì để nói...

_ Cô có biết những năm qua tôi đã khổ sở như thế nào không? Thấu Kì Sa Hạ... có phải cô vì tiền hay... Du Trịnh Nghiên mà bỏ rơi tôi? Tôi vẫn luôn tin cô chia tay tôi vì có nỗi khổ riêng.. Tôi còn ngốc chờ cô ở ga xe vậy.... Cô có biết lúc tôi hay tin chị mình gặp tai nạn, người tôi tìm không phải là chị mình mà là cô...

Chu Tử Du bộc bạch hết tâm tư, mặc dù cậu biết rõ chuyện năm xưa không phải cô làm hại chị mình nhưng hình ảnh Du Trịnh Nghiên ban nảy cùng Sa Hạ đã lấn át đi lý trí của cậu...

_ A... đau quá...

Tử Du thả lỏng tay ra, cánh tay Sa Hạ bị nắm chặt hằn vết đỏ. Sa Hạ im lặng không nói, cô biết năm xưa cô bỏ đi là sai. Cậu trở nên tức giận như vậy, tất cả là do cô mà ra!

_ ... cô đi lau khô người đi...

_ Tôi xin lỗi.. vì nhận số tiền đó, nếu như... nếu như cô muốn tôi không xuất hiện trước mặt cô nữa.. tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện... Chuyện của Tỉnh Đào... tôi xin lỗi... tôi từ trước không hy vọng chúng ta có kết quả như thế này... Xin cô hãy tin tôi!!

Chỉ một câu nói " Hãy tin tôi" Chu Tử Du phá bỏ sự cao ngạo và sát khí của mình đi. Cậu không nói gì thêm bỏ ra ngoài tìm chút không khí nơi đây. Không được, cậu không thể để bản thân chịu ấm ức suốt năm năm qua mà bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy được...

Nhìn bóng dáng cậu bỏ đi, Sa Hạ không còn tha thiết gì nữa. Những gì cô muốn nói thật khác xa với tâm tư lòng mình. Phải, cô còn tư cách gì mà nói với cậu rằng " Xin hãy tha thứ cho chị... chúng ta làm lại được không?"

Cô không có tư cách đó!

Không thấy tiếng động bên trong, Chu Tử Du mở cửa bước vào. Sa Hạ biến mất?!

Cậu hớt hải tìm cô, nhìn phía cửa sổ cậu không ngờ Sa Hạ chuyện gì cũng có thể dám làm.

_ Sa Hạ đừng buông tay, nắm chặt lấy tay em...

_ Tử Du bỏ tay tôi ra!

_ Mau lên, giữ chặt tay em...

Tử Du càng sốt sắn nắm tay cô, Sa Hạ liên tục giãy không để cậu nắm lấy. Trong lúc hai người giành co, Tử Du không may làm Sa Hạ ngã xuống. Tiếng rắc ở chân khiến Sa Hạ đau điếng người vẫn cắn răng chịu đựng mà đi. Vì cô biết, chỉ khi không có cô. Chu Tử Du mới được hạnh phúc!

_ Cô nghĩ mình sẽ thoát khỏi được tôi hay sao?! Thấu Kì Sa Hạ cô thà để ngã chứ không để tôi cứu, cô hãy chờ đi! Chu Tử Du tôi nhất định sẽ bắt được cô! THẤU KÌ SA HẠ!!

Yêu quá hóa hận là thật.

Kẻ tình si như Chu Tử Du rốt cuộc cũng hiểu mùi vị cay đắng nhất của tình yêu là gì!

Mặc cho cậu nói thế nào, Thấu Kì Sa Hạ vẫn không quay đầu lại. Vì cô biết, đứa sao chổi như cô sẽ hại chết Chu Tử Du lần nữa! Nếu đã như vậy thì đành bỏ đi!

_ Sa Hạ...

Tử Du không nỡ rời đi. Cậu ngồi vào chỗ ban nảy Sa Hạ ở đây tìm chút hơi ấm của cô, tại sao ông trời lại cho họ gặp tình huống như thế này! Tại sao...

Có những câu hỏi không hề được giải đáp!

_ Lập tức cho người điều tra Du Trịnh Nghiên và Thấu Kì Sa Hạ cho tôi, tôi muốn biết hai người họ có quan hệ gì với nhau...

_ Vâng, thưa Chu tổng.

" Thấu Kì Sa Hạ... lần này em không để chị thoát đâu!"




Vừa trở về nhà, Thấu Ca bất ngờ nhìn nha đầu lếch chân đi vào.

_ Sa Hạ, con về rồi à? Con và Tử Du thế nào rồi?

_ Chú còn nói, tụi con vừa mới cãi nhau ở khách sạn.

_ Khách sạn? Không lẽ hai người trở lại bên nhau rồi sao?

_ Chú còn nói nếu tụi con trở về bên nhau thì con bỏ chạy về đây làm gì? Chú chúng ta thu dọn đồ đạc ngày mai phải dọn nhà.

_ Tại sao? Tại sao chúng ta lại dọn nhà cơ chứ?

_ Con sợ Tử Du lại tìm đến bất cứ lúc nào...

_ Không được Sa Hạ. Chúng ta đã trốn mấy năm nay rồi, con không thể tiếp tục như vậy... Con biết làm sao Tử Du có thể tìm được con?

_ Tử Du... Tử Du bây giờ không giống em ấy lúc xưa... em ấy đối với con bây giờ tràn đầy hận thù.... em ấy nghĩ con là kẻ vì tiền mà bỏ đi...

_ Không cần lo, nó không biết chúng ta sống ở đâu đâu...

_ Nhưng mà... cô ấy là người đến tìm mẹ ạ...

_ Nhã Hân sao con biết? Cô ấy đến tìm chúng ta sao?

_ Con xin lỗi, hôm bữa mẹ nói chuyện với cô Trịnh Nghiên, con không muốn phá hai người nên nói cô ấy...Đúng là một cô gái kì lạ..

_ Tử Du biết chúng ta ở đây vậy mà không xuất hiện...

_ Chắc chắn nó đang tìm một cơ hội trả thù... Chúng ta mau chóng dọn nhà đi....

Thấu Ca chợt nhận ra mối nguy hiểm đang đe dọa trước mắt lập tức nhanh chóng cùng Sa Hạ dọn dẹp.

Ở bên đây, Trịnh Nghiên nghiêng ly rượu suy nghĩ. Quản lý bước vào cùng sấp tài liệu trên tay không ngừng nói về chuyện Sa Hạ.

_ Hóa ra năm năm trước cô ta bị bắt vì tội bán hàng giả, là bạn gái của Chu Tử Du.

_ Sa Hạ không phải là người như vậy.

_ Cho dù cô ấy là người như thế nào, quan trọng là Chu Tử Du đang rất tức giận, tôi cần phải nghĩ cách giành lại hợp đồng mới được!

_ Tôi và Sa Hạ không có chuyện gì, hợp đồng đó hủy hay không tôi không quan tâm.

_ Cô không quan tâm nhưng tôi quan tâm, suy nghĩ cho kĩ đi. Vì bản hợp đồng này mà tôi lấy hợp đồng biểu diễn nửa năm tới từ chối hết rồi.. Bây giờ bên nào cũng không có. Báo chí sẽ nói gì? Minh tinh Du Trịnh Nghiên bị tập đoàn Angel Taiwan từ chối, muốn như vậy không? Cô không quên chứ? Chúng ta mất bao nhiêu công sức sợi dây là từ Angel, nếu như vì chuyện này mà khiến cô ta không vui thì làm sao cô vào tập đoàn được? Còn nữa, làm sao điều tra thân phận của cha cô? Đừng để bị một tội phạm lừa gạt xỏ mũi cô, Sa Hạ là một người tầm thường đừng vì cô ta mà bỏ hết tất cả mọi thứ của cô!

_ Được rồi tôi tự biết cân nhắc, tôi hại cô ta không có chỗ bán hàng, còn hại cô ta gặp người mình không nên gặp.

_ Nhưng mà tất cả chuyện này không phải là của cô! Từ giờ đừng có mà đụng chạm gì với cô ta nữa, chỉ mang lại phiền phức! Tất cả chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, mai chúng ta sẽ đến Angel Taiwan để nói về chuyện này!

" Sa Hạ mà mình quen là một người chính trực, không thể nào là người như vậy...Giữa hai người họ nhất định có chuyện gì đó hiểu lầm.."

" Cô hai trở về rồi..."

_ Tử Du.

Tỉnh Đào lo lắng đứng dậy nhìn Tử Du mệt mỏi trở về. Nhìn tình trạng này chắc chắn em ấy đã gặp Sa Hạ.

_ Tỉnh Đào.

_ Sắc mặt em không tốt lắm, hay uống một ly trà tịnh tâm?

_ Không em ổn...

Tử Du ngồi xuống ghế châm thêm điếu thuốc, đã lâu lắm rồi Tỉnh Đào mới thấy em ấy như vậy. Chỉ khi con bé có chuyện liền dùng thuốc để bản thân tỉnh táo hơn.

_ Vừa hay chị muốn uống rượu, em có hứng thú không?

Rót hai ly rượu trước mặt, Tử Du dù không muốn nhưng không từ chối lời mời của Tỉnh Đào.

_ Có phải em gặp Sa Hạ?

_ Phải.

_ Hai người như thế nào?

_ Không ổn chút nào, chị ấy thà nhảy từ trên lầu xuống mà mặc cho em ra sức cứu nhưng chị ấy vẫn bỏ đi như cái cách chị ấy không gặp em lần đó vậy. Thật tàn nhẫn!

_ Tử Du, chị không biết nên nói em như thế nào. Nhưng hiện tại tình yêu của em dành cho Sa Hạ là sự hận thù không đáng có.

_ Chị có biết cô ấy có người mới không? Là cái tên Du Trịnh Nghiên đó! Hai người họ còn ở chung một nhà cãi vã nhau như thể gia đình vậy...

Vừa nói tay không ngừng rót rượu, Tử Du muốn hôm nay mình say, say đến mức không muốn về hiện tại.

Sa Hạ là vết thương lớn nhất trong lòng cậu, là vết dao hằn sâu vào tim Tử Du.

Vậy mà hôm nay chị ấy liên tục đâm cậu nhiều lần mà cậu vẫn còn nuôi hi vọng, có phải điên rồi không?

Biết rằng nói gì cũng vô ích, Chu Tỉnh Đào im lặng nhìn Tử Du say mèm ngồi đó. Chuyện này cậu cũng một phần trách nhiệm, nếu lần đó làm cầu nối thất bại, thì lần này cậu thử liều một phen.

_ Vậy em còn yêu Sa Hạ không?

_ Yêu? Khừ! Có điên mới yêu!

_ Thôi em say rồi, để chị đưa em về phòng.

_ Phải đó! Có điên! Có điên.... em còn yêu Sa Hạ!.... Còn yêu Thấu Kì Sa Hạ kia..!!!

Tỉnh Đào lắc đầu cười nhìn kẻ bợm rượu kia không ngừng lẩm bẩm, em ấy điên thật rồi! Là kẻ điên vừa yêu vừa hận như vậy thật là đáng thương!!

" Sa Hạ.... Sa Hạ... chị trở về rồi..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro