Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhã Hân, Trúc Nhi mẹ về rồi đây.

Sa Hạ nóng ruột đứng ở ngoài gọi lớn, tiếng bước chân chạy nhnah từ trên lầu xuống đang mong chờ mẹ trở về. Vừa mở cửa ra, sắc mặt hai bé con liền biến đổi nhanh chóng.

_ Mẹ.... Cô đó là người xấu!

_ Trúc Nhi con không được nói như vậy...

_ Chính cô là người kêu bọn người xấu kia bắt ông chú con!!!

Sa Hạ kéo bé con lại nhắc nhở vài câu, Chu Tử Du im lặng đứng một góc quan sát. Lúc này, một bàn tay nhỏ níu lấy manh áo cậu nói nhỏ.

_ Con biết cô.

_ Con biết cô à?

_ Lần trước con bị té xe, con có gặp cô. Con còn bị trầy ở đây nè.

Nhã Hân kéo váy đưa vết thương ra cho Tử Du xem. Đối với con người không thích trẻ con như Tử Du, tự dưng lại kiên nhẫn, nhẫn nại hồi lâu nhìn bé con. So với Trúc Nhi cá tính mạnh nằng nặc đòi mẹ đuổi Tử Du đi, thì Nhã Hân lại dịu dàng hơn hết.

_ Hân Hân lại đây..

Trúc Nhi lườm Tử Du một cái nắm chặt lấy tay em gái mình đi lên phòng, Sa Hạ bất lực nhìn con bé. Cái tính hung dữ này không biết học từ ai nữa!

_ Xin lỗi.. sáng nay hai đứa nhỏ nhìn thấy ông chú bị bắt nên có chút lo sợ...

_ Tôi hiểu rồi. Vậy chị chuẩn bị đồ, tôi gọi người đến giúp.

Không khí hai người ngượng ngùng, Tử Du đành lãng sang chuyện khác gọi điện thoại. Dù vậy tầm nhìn cậu không rời khỏi cô. Sa Hạ thở dài, báo hại cô bây giờ phải dọn dẹp cái bãi chiến trường này còn phải đau đầu về chuyện Thấu Ca. Thật không biết Chu Tử Du đang nghĩ gì, có khi nào em ấy lừa cô không?

Cô lắc đầu, cơn đau đầu ập đến không đúng lúc, Sa Hạ mệt mỏi lên phòng tìm hai con. Nhìn tụi nhỏ đang xầm xì to nhỏ một góc thì bỗng..

_ MẸ... MẸ ƠIIIII... MẸ!!!

Nghe tiếng khóc lớn trên lầu, Chu Tử Du tức tốc chạy thật nhanh xem có chuyện gì xảy ra. Nhìn Sa Hạ nằm dưới sàn, nhiệt độ cao có vẻ cô bị sốt rồi... Một bên người thương sốt, một bên hai bé con khóc liên hồi. Bình thường kẻ như Chu Tử Du làm gì có kinh nghiệm dỗ dành bọn trẻ, nhìn vậy trong lòng cậu bức bối thêm chỉ còn cách nhanh đưa Sa Hạ lên xe, theo sau hai đứa trẻ ỉ oi khóc lóc vô cùng lo lắng cho mẹ.

_ Cô ơi... cô ơi cô mẹ con bị gì vậy... cô ơi...

_ Hai con đừng lo, cô dẫn mẹ con đi bệnh viện...

_ Cô ơi cô... cô cho con theo theo mẹ... mẹ...

_ Chu Tỉnh Đào, mau đến bệnh viện K em có chuyện cần chị giúp.

_ Có chuyện gì vậy? Bên em ồn quá, toàn tiếng trẻ con khóc.

_ Đó là vấn đề lớn! Chị mau đến đó đi...

_ Được rồi, được rồi chị tới ngay.

Như có phao cứu trợ, Chu Tử Du thở phào nhẹ nhõm ngồi đợi trước cửa phòng bệnh. Ban nảy trên xe, hai bé con liên tục khóc rồi hỏi, nói luyên thuyên thì bây giờ lại mệt mỏi ngồi dựa vào người cậu. Nhìn nét mặt buồn ngủ còn vương nước mắt, cậu dịu dàng xoa bàn tay Trúc Nhi liền bị con bé hất ra..

_ Đều tại người xấu như cô, sao cô lại vu oan cho mẹ và ông chú con vậy chứ? Sợi dây Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ từ khi còn nhỏ con đã có rồi mà... Mẹ con rất quý sợi dây đó, cô nói đi tại sao cô lại gạt mẹ con..

_ Con nói mẹ rất quý sợi dây này à?

_ Sợi dây đó làm mẹ con khóc nhiều lắm. Nếu cô thích thì cứ lấy đi, nhưng mà trả ông chú lại cho con, con cần mẹ và ông chú quay về thôi.. Người xấu như cô thật đáng ghét..

Chu Tử Du hối lỗi nhìn Trúc Nhi, bé con ra vẻ người lớn vậy thôi vẫn là trẻ nhỏ. Vừa nói xong lại òa khóc đòi người lớn dỗ dành, Tử Du ôm vào lòng nhẹ nhàng nói một lúc thật lâu bé con mới tạm tin.

_ Cô nói phải giữ lời đấy! Ông chú con nói người lớn mà nói dối sẽ bị xuống địa ngục cho cá ăn.

_ Ông chú con nói như vậy à?

_ Phải, ông chú dạy con nhiều thứ lắm!

_ Được được, vậy chờ mẹ con tỉnh lại thì dẫn mẹ tìm ông chú nhé!

_ Tử Du.

Tỉnh Đào thở dốc chạy đến, nhìn khung cảnh ba người hai nhỏ một lớn nói chuyện cậu ngạc nhiên chợt nhớ ra điều gì đó.

_ A chị biết rồi...

_ Chị biết?

_ Thật ra thì.. Tử Du chị nghĩ chúng ta có một số chuyện nên nói rõ với nhau hơn. Trước mắt thì chị sẽ giữ hai đứa nhỏ, còn chuyện của em và Sa Hạ..

_ Em biết mình cần phải làm gì rồi...

_ Vậy tốt!

Tỉnh Đào chạm vai Tử Du như một sự khích lệ, Trúc Nhi và Nhã Hân nghe lời đi theo Tỉnh Đào. Vừa lúc bác sĩ ra ngoài, Chu Tử Du quay người lại.

_ Bác sĩ, cô ấy thế nào?

_ Bệnh nhân bị sốt cao do mệt mỏi, suy nhược cơ thể thôi không sao. Chúng tôi kiểm tra thấy cô ấy có nhiều vết thương ở sau lưng như bị ai đánh và sẹo. Người nhà của bệnh nhân chăm sóc cô ấy kĩ hơn nhé!

_ Cảm ơn bác sĩ.

Chu Tử Du gật gù lắng nghe, trong lòng dâng lên nỗi đau lòng khó tả. Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc chị ấy chịu đựng những tổn thương gì mà cậu không biết?

Tử Du cảm thấy mình đáng trách vô cùng!

Cậu sai rồi... Chỉ vì cậu ghen tuông vô cớ với Sa Hạ báo hại cô có chuyện như ngày hôm nay đều là do cậu.

Nếu như Sa Hạ không phải là cô gái may mắn đi cùng Du Trịnh Nghiên thì cậu sẽ không giận vô cớ.

Nếu đêm hôm đó hai người có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề thì liệu có kết quả khác không?

_ Là do em sai sao?

Chu Tử Du mệt rồi, cậu chỉ muốn được ở cạnh cô lúc này như năm năm trước. Hai người họ vui vẻ bên nhau, những tháng ngày ở Đài Sơn năm ấy. Cô lo lắng cho cậu bán sống bán chết đua xe trả nợ, Chu Tử Du hiếu thắng xém mất đi cả tính mạng vì cô..

" Xin chị, đừng bỏ đi nữa có được không?"


Chiếc xe rời khỏi sở cảnh sát đang trên đường di chuyển đến cao tốc.

_ Đúng là tốt quá, được thả ra rồi... hahaha chiếc xe này chạy tốt thế không biết... mà các người chở tôi đi đâu? Khoan đã... Chu tổng sao lại dễ dàng tha lỗi cho tôi như vậy? Bộ Sa Hạ và Chu tổng làm lành rồi à?

_ Tôi chỉ được lệnh tới, ngoài ra chúng tôi không biết.

_ Vậy các người không phải đang bắt cóc tôi đó chứ?

_ Đại tiểu thư Chu mời ông đến dinh thự.

Thấu Ca đang vui mừng cũng không mấy quan tâm. Được thả ra điều đầu tiên ông muốn làm là tắm trước đã, mà khoan đại tiểu thư Chu gia không phải là chị của Chu Tử Du sao..?

Sa Hạ nhíu mày khó khăn, cơn đau đầu vẫn chưa thuyên giảm. Cô cảm thấy tay mình có vật gì đó đè lên đau hóa ra là Chu Tử Du đang nằm đó. Nhìn vẻ mặt đang ngủ say, cô không nỡ đánh thức dậy nhưng...

_ Chị.. chị dậy rồi à?

_ Xin lỗi... làm em thức giấc..

_ Không sao.. nhiệt độ cũng giảm rồi..

Tử Du lơ ngơ đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ Sa Hạ, một chút thoáng qua khiến họ ngại ngùng. Chu Tử Du ho khan vài tiếng rồi quay lưng đi. Sa Hạ cười, lâu rồi cô mới cảm nhận được trái tim cô đập liên hồi và hơn hết là cảm giác ấy, sự ấm áp từng có trước đây.

_ Hm.. để tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra..

_ Không cần đâu, chị cảm thấy khỏe rồi. Không cần phải làm phiền em như vậy.

_ Chị đừng có mà điêu, bác sĩ nói với tôi chị bị nhiều vết thương và sẹo trên người... mà thôi để kiểm tra cho chắc...

Tử Du cố gắng giữ bình tĩnh bước ra ngoài, thật ra ai khi yêu mà chẳng lo lắng cho người mình yêu. Huống chi bình thường họ bị chảy máu nhẹ cả tay thôi bản thân cảm thấy đau lòng cỡ nào.

_ Ừm, cô có thể xuất viện, nếu còn nhức đầu cuối tuần tới khám lại nhé.

_ Vâng cảm ơn bác sĩ.

Sa Hạ sắc mặt khá hơn hẳn nhìn ngó bên ngoài, như hiểu ý cô đang muốn gì, cậu đáp.

_ Tỉnh Đào đang giữ hai đứa nhỏ, cô đừng lo.

_ Tỉnh Đào... chị ấy..

_ Tai nạn năm ấy chỉ bị mất trí tạm thời, phải mất mấy năm mới hồi phục..

_ À..

Cô ngập ngừng đôi chút, tai nạn năm đó hai người tính mạng giữ được nhưng mỗi người lại mang một vết sẹo. Tử Du nhìn cô hồi lâu, trước đây Sa Hạ cậu biết là cô nàng tinh nghịch, luôn lạc quan vui vẻ vậy mà giờ cô đã làm mẹ của hai đứa con... hơn nữa thời gian đã tàn nhẫn xa cách họ lâu như vậy.

_ Đi thôi.

_ Hả? Chúng ta đi đâu?

_ Về nhà.

_ Về nhà? Em nói về nhà ai?

Sa Hạ ngây ngô nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe nhìn Tử Du khiến cậu không kiềm chế được lòng mình. Sa Hạ- lỗi là do sự xinh đẹp của chị đấy.!

_ Tử....

Tử Du ôm chặt lấy cô, thời gian dừng như lắng đọng theo sự việc. Đặt trên môi cô nụ hôn cuồng nhiệt đến mức gương mặt họ đỏ bừng phải buông ra tìm cho mình chút không khí. Sa Hạ ngạc nhiên nhìn cậu, cô che đi sự ngượng ngùng đặt tay lên đôi môi. Chu Tử Du... em ấy... em ấy vừa hôn cô sao?

Tử Du nắm lấy tay cô, cậu cảm nhận được nhịp đập của bản thân ngày một nhanh hơn. Đây có phải là phản ứng hóa học người ta hay nói, là gì nhỉ? Hâm nóng tình yêu ư?

Chương điện thoại vang lên cắt ngang khoảng trống hai người họ, mọi tình huống nguy cấp điện thoại là thứ cứu tinh tình thế.

_ Alo... Du Trịnh Nghiên... à tôi...

Vừa nghe đến tên tình địch, Chu Tử Du mặt mày tức tối nắm chặt tay Sa Hạ, không nói năng gì cầm điện thoại cô cắt ngang. Thật là đáng ghét! Cái tên đó đúng là bám dai mà!

_ Em... em làm sao vậy? Du Trịnh Nghiên chỉ gọi hỏi thăm tôi thôi..

_ Hỏi thăm?! Được rồi, tốt vậy kêu cô ta đến đây đón cô về đi!

_ Chu Tử Du từ khi nào em trở nên như vậy trước đây em...

Sa Hạ thì thầm, Chu Tử Du cũng biết mình sai nên im lặng. Vốn dĩ bản tính Tử Du không phải loại người cọc cằn, nóng nảy như vậy nhưng sống ở thương trường, nếu cậu không thành sói dữ thì làm sao bảo vệ được Angel Taiwan?

_ Tay em không sao chứ?

_ Vẫn lái xe bình thường được.

_ A..

_ Tập vật lí trị liệu một thời gian dài, nếu không đua xe vẫn bình thường.

Hai người đối đáp vài câu từ bệnh viện trở về nhà, cả đoạn đường đi Sa Hạ len lén quan sát gương mặt lạnh lùng kia. Có vẻ Tử Du đang rất giận, nhưng cô có làm gì cậu đâu? Không lẽ... là ghen sao?

_ Tới rồi.

Chu Tử Du dừng xe, nhìn cô loay hoay cậu quay sang giúp đỡ, một lần nữa gương mặt họ sát lại gần nhau. Sa Hạ nhanh trí hơn mau chóng bước ra ngoài, để lại Tử Du đang tức tối trong lòng. Chu Tử Du ơi là Chu Tử Du rốt cuộc thì mày đang làm cái quái gì vậy?

_ Nhị tiểu thư đã về.

_ Cô chuẩn bị phòng ngủ cho gia đình cô Thấu, họ sẽ ở đây tạm..

_ Đại tiểu thư có nói với chúng tôi, còn nói nhị tiểu thư đừng lo. Cô chủ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi.

_ Vậy được rồi, dẫn cô ấy về phòng giúp tôi.

_ Dạ cô chủ.

Chu Tử Du bước lên cầu thang, Sa Hạ từ từ theo sau quản gia. Là người chăm sóc Chu Tử Du từ nhỏ đến lớn, bà Thông hiểu rõ tính nết của cậu như thế nào, chỉ nhìn thoáng qua là biết Chu Tử Du đang giận dỗi chuyện gì.

_ Cảm ơn cô, làm phiền cô thời gian tới ạ..

_ Không sao bổn phận của chúng tôi. Lâu rồi, nơi đây mới nhộn nhịp, vui vẻ trở lại.

_ A hai đứa con của cháu quậy phá lắm ạ.

_ Không đâu cô Thấu, hai đứa trẻ rất đáng yêu, còn ngoan ngoãn nữa. Chúng rất hiểu chuyện, một mình cô nuôi dạy hai đứa nhỏ chắc chắn là khó khăn lắm đúng không?

Sa Hạ lắc đầu cười. Với người làm mẹ, dù không có công sinh cũng có công dưỡng dục dạy dỗ như cô, nhìn các con ngày một khôn lớn, vui vẻ, khỏe mạnh cô cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi khi cô mệt mỏi, có bọn trẻ bên cạnh líu lo hỏi thăm, cho dù mệt đến mấy Sa Hạ cũng cố gắng vì hai đứa con của mình.

_ Dạ không đâu, không vất vả.

_ Nhị tiểu thư sau chuyện ông chủ qua đời, tôi chưa thấy cô ấy dẫn một ai về nhà cả. Cô Thấu có việc gì gọi tôi.

_ Dạ.

Sa Hạ cúi đầu chào quản gia, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh trước mặt thật thoải mái, đã lâu rồi Sa Hạ mới có cảm giác bình yên như thế này. Nằm êm ái trên giường, Sa Hạ ngủ quên lúc nào không hay. Chu Tử Du bên ngoài gõ cửa không nghe thấy tiếng động, cảm thấy lo lắng Sa Hạ nghĩ quẩn giống hôm trước bỏ trốn. Tử Du lùi về sau chuẩn bị tư thế đạp cửa thì bất ngờ cánh cửa mở ra.

_ A... Chu Tử Du? Em tìm chị có gì không?

Một pha ê mặt nằm dài trên sàn nhà, nhục nhã hết sức. Chu Tử Du mặt đỏ tía tai đứng dậy chỉnh sửa quần áo giả vờ như đang lụm đồ.

_ Cái sàn nhà này trơn quá.. chắc phải sửa lại không hai đứa nhỏ lại té... À.. ừm không có gì, tôi tính kêu cô xuống ăn tối...

_ A.. chị ngủ quên... vậy đợi chị chút, chị xuống ngay.

_ À ừm..

Sa Hạ mỉm cười nhìn Tử Du xoa đầu rời đi, hành động của cậu vẫn trẻ con như ngày xưa, mỗi lần bối rối đều xoa đầu rời đi. Chỉ là hình ảnh nhỏ nhoi vậy thôi, đủ làm cô cảm nhận Tử Du của ngày xưa đã về..

_ Mẹ ơi... mẹ ơi...

Nhìn thấy Thấu Ca cùng hai đứa trẻ, Sa Hạ tức tốc chạy xuống với cảm xúc xúc động. Chú cô, hai đứa trẻ - gia đình của cô cuối cùng cũng đoàn tụ rồi.

_ Chú... Trúc Nhi... Nhã Hân...

_ Mẹ... mẹ khỏe lại rồi. Mẹ có bị cô đó ăn hiếp không?

Trúc Nhi ôm mặt mẹ hỏi, Nhã Hân cũng ôm chặt lấy mẹ liên tục nói không ngừng nghỉ khiến cô cảm động rơi nước mắt.

_ Mẹ con vừa khỏi bệnh không được khóc đâu, tụi con biết không?

_ A mẹ đừng khóc... mẹ đừng khóc. Con yêu mẹ nhiều lắm!!

_ Mẹ cũng yêu hai con...

Tỉnh Đào xúc động nhìn cảnh tượng trước mắt, gia đình nhỏ cuối cùng cũng gặp lại nhau, thật sự rất đẹp.

_ Được rồi, chúng ta cùng nhau ăn tối nhé.

_ Dạ..

_ Cô Thông, gọi nhị tiểu thư.

_ Cô ấy nói sẽ ăn trên phòng sách, không cần chừa phần cho cô ấy.

_ A vậy.. chúng ta ăn trước đi.

Tỉnh Đào đoán chắc Tử Du né tránh Sa Hạ, không ép buộc con bé. Mọi người cùng nhau vui vẻ cười nói trên bàn ăn, duy chỉ có Tử Du đang thưởng thức ly rượu vang trên tay nhìn xuống. Ánh mắt cậu dõi theo cô, dù đứng từ xa nhìn thôi cậu cũng thấy an tâm. Là kiểu cảm giác khi thấy người mình yêu thương vẫn còn nguyên vẹn ở trước mặt mình, rất an tâm.



Chớp mắt đã đến giờ đi ngủ, Sa Hạ theo thói quen ôm hai đứa nhỏ nằm kể chuyện một lúc rồi ngủ sâu, cô nhẹ cười hôn yêu thương rồi đắp chăn cho tụi nhỏ.

_ Tụi nhỏ ngủ chưa?

_ A .. Tỉnh Đào, hai đứa nhỏ ngủ rồi ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm.

_ Có gì đâu cảm ơn tôi.. đừng có nói vậy trước sau gì em cũng là người nhà chúng tôi. Chuyện nên làm! Em cũng mệt lắm rồi, nghỉ ngơi sớm nhé.

Tỉnh Đào khẽ cười chạm vào vai Sa Hạ vài cái rồi rời đi. Với Sa Hạ, Chu Tỉnh Đào rất khác biệt với Tử Du, cô ấy luôn điềm tĩnh, nhẹ nhàng mang một cảm giác ấm áp cho người khác. Được làm người thân của Tỉnh Đào, cô thấy Tử Du rất rất may mắn.

Cô đi ra ngoài tìm chút không gian cho bản thân, nhà giàu đúng là khác hẳn. Hãy nhìn xem, xung quanh đều có đầy đủ mọi thứ mà mọi người ao ước. Có kẻ hầu người hạ, nơi ở trang trọng, đằng xa có bảo vệ canh gác. Không – phải nói nơi đây không khác gì cung điện. Và Tử Du chính là chìa khóa vàng vạn người ngưỡng mộ.

Đang thẩn thờ suy nghĩ, cô nhíu mày nhìn từ xa. Bóng dáng chống hông còn bụng bự kia không phải là chú cô sao? Còn người đứng ở đó... hình như là..

_ Mặc dù chúng tôi nghèo, nhưng là một gia đình. Tôi không muốn nhìn thấy con bé bị cô bắt nạt thêm lần nào nữa. Cô không biết con bé chịu mọi lời sỉ nhục, vất vả lắm mới được như hôm nay...

Thấu Ca kể khổ cho Tử Du nghe, ban đầu cậu cũng chẳng muốn nghe lời ông ta nói. Chả phải năm xưa vì ông mà cậu tham gia cuộc đua sinh tử kia xém chút thiếu may mắn là mất mạng sao?

_ Ông kể cho tôi nghe có ích gì?

_ Có chứ! Vì cô mà con bé không chấp nhận hẹn hò với ai. Một mình nuôi hai đứa con từ nhỏ đến giờ, mà con nha đầu nhà tôi cũng ngốc nữa! Tự dưng lại đi nuôi con cho người ta để mang phiền phức cho mình.

_ Con người ta? Ý ông là..

_ Phải, thật ra Trúc Nhi và Nhã Hân... Sa Hạ?!

_ THẤU CA!

Sa Hạ đằng đằng sát khí đi đến. Nhìn thấy con bé, Thấu Ca ú ớ tìm cớ mau chóng chuồn đi nhanh, để con bé biết được ông đang khai sự thật ra không khéo ông chết chắc!

_ Chú đứng lại đó cho...

_ Cô tính làm gì?

_ Ơ.... không... không có gì....

Thấu Kì Sa Hạ cắn nhẹ môi, Thấu Ca đáng chết vừa mới thoát kiếp nạn lại không biết giở trò gì nói nhăng nói cuội với Tử Du, nếu để cô biết chuyện coi chừng chết với cô!

_ Nếu không có gì thì ngủ sớm đi.

_ Hừm... em không ăn tối.. không đói bụng hả?

_ Không, tôi quen rồi.

Chu Tử Du ngồi bệt xuống cỏ, cậu thoải mái nằm trên bãi cỏ nhắm mắt lại như đang hưởng thụ khung cảnh về đêm.
Mùi rượu và thuốc lá phảng phất trên người Tử Du, Sa Hạ nhận ra nhưng không hỏi gì chỉ im lặng nhìn cậu.

_ Lại đây.

Tử Du gọi cô, đôi mắt cậu vẫn đắm chìm bầu không khí yên tĩnh. Sa Hạ biết điều lại gần, cô bất ngờ nhìn Tử Du nằm ở đùi mình lộ vẻ mặt không có chuyện gì.

_ Một chút thôi.. tôi muốn được ngủ một chút..

_ Ừm...

_ Hát cho tôi nghe đi.

_ Hửm?

_ Tôi muốn được nghe hát.

Chu Tử Du bây giờ như đứa trẻ đang muốn được vỗ về, nuông chiều đưa ra mọi yêu cầu mong được đáp ứng. Lâu lắm rồi, lắm lắm cậu mới cảm thấy sự bình yên như thế này! Ai nói cậu ra sao, cậu không quan tâm. Tử Du chỉ muốn được ở cạnh cô lúc này thôi.

Sa Hạ hát bài hát quen thuộc hai người, tiếng hát ngọt ngào trong trẻo của cô khiến cậu hài lòng, bất giác khóe môi cậu không ngừng cong veo, Tử Du từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn vẻ mặt của cậu, Sa Hạ nhẹ nhàng chạm vào gương mặt ấy. Em ấy ốm đi nhiều hơn trước, sóng mũi cao cùng gương mặt hài hòa không làm mất vẻ đẹp của Tử Du vẫn làm cô mê mẫn như xưa.

Cô nhớ cậu! Nhớ cô cùng.

Nếu như đây là mơ – Sa Hạ mong mình không tỉnh giấc đề cùng em hạnh phúc như thế này.


" Chị vẫn đang tìm kiếm một người mà chị có thể nương tựa để chị thương yêu.


A
i sẽ cầu nguyện cho chị lo lắng cho chị tức giận đòi quyền lợi cho chị và đấu tranh cho chị.

Những dấu hiệu của hạnh phúc bắt đầu xuất hiện định mệnh từ từ kéo ta lại gần nhau hơn.


Và nỗi cô đơn đã bị xóa nhòa sâu thẳm đang có sự thay đổi từ buồn chán thành tâm tình


Lúm đồng tiền nhỏ xinh đôi mi dài đó là những nét đẹp nhất của em


Mỗi đêm
chị không thể chợp mắt mãi nhớ đến nụ cười của em


em không biết em quan trọng thế nào với chị đâu


em cuộc sống của chị thật trọn vẹn


Biểu hiện tình cảm một cách nhẹ nhàng cảm giác như người đang say rượu


Chị cuối cùng đã hiểu hạnh phúc khi được hòa hợp cùng ai khác là thế nào


Một cuộc sống ấm no hạnh phúc


chị sẽ yêu em mãi mãi đến khi ta răng long đầu bạc"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro