Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Du nhìn đồng hồ tích tắc xoay, cậu ngước mặt nhìn chờ đợi.

_ Mẹ... con cũng muốn đi, mẹ cho con đi chung được không?

Nhã Hân nắm tay mẹ lay lay, Trúc Nhi dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tử Du đang đứng đó.

_ CÔ! Cô dẫn mẹ con đi đâu?

_ Trúc Nhi con không được dùng cách nói chuyện như vậy với người lớn. Mẹ nói con bao nhiêu lần rồi?

_ Nhưng mà...

Bé con phồng má nhìn mẹ, cô chỉ muốn bảo vệ mẹ thôi mà. Tại cô xấu xa kia mà ông chú bị bắt còn làm mẹ bệnh nữa. Trúc Nhi không thích cô xấu đó chút nào.

_ Đủ rồi, cháu yên tâm. Cô chỉ muốn dẫn mẹ cháu đến một nơi tối nay sẽ về mà.

Tử Du cười xoa đầu Trúc Nhi đang ra sức phòng vệ. Sa Hạ có chút nghi hoặc nhìn Tử Du, lúc này trông cậu rất khác với mấy ngày trước. Đúng – là Tử Du ngày xưa, bóng dáng người xưa cô từng yêu.

_ Sao nhìn tôi hoài vậy?

Chu Tử Du lên tiếng nhìn Sa Hạ liên tục nhìn mình.

_ Ờ thì... không có, trông em hôm nay rất dịu dàng, không ngờ lại đồng tình cùng chị....

_ Được rồi xuống xe.

Chu Tử Du phì cười mở cửa cho Sa Hạ. Nhìn khung cảnh bên ngoài, Sa Hạ lần đầu mới đến được một nơi sang trọng, đúng là những người trong giới thượng lưu có khác. Toàn đến những nơi xa hoa như thế này.

_ Cô Chu chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ cho cô, chúng ta sẽ dự tiệc hoa viên.

_ Cũng được.

_ Cô đây là...

_ Là bạn gái của tôi, cô Thấu.

_ Cái gì, bạn gái? Rốt cuộc em đưa chị đến đây làm gì?

_ Đi rồi chị sẽ biết.

_ Vâng hướng này.

Chẳng mấy quan tâm, Sa Hạ bị thu hút bởi những thứ xung quanh. Cô như đứa trẻ con tò mò về mọi vật, quay lại không thấy cô đâu, Tử Du chạy lại gần đành kéo tay Sa Hạ rời đi.

_ Vào đi.

_ WOW phòng đã quá.

_ Chị thay đồ đi.

_ Hửm?

_ Chị chưa từng tham gia buổi tiệc thế này sao?

_ Em chưa chị đến đây để dự tiệc thôi à?

_ Vậy thì sao? Còn chần chừ nữa.

Tử Du lấy đống túi xách ra đưa cho Sa Hạ những bộ đồ cậu chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay. Ánh mắt cô nàng nghi ngờ nhìn, cậu thở dài.

_ Đây là kích cỡ của chị, tôi vẫn nhớ. Tôi vào thay đồ, đừng có đi lung tung, đây là nơi chiêu đãi các thượng khách. Đừng có gây họa đó!

_ Chị biết rồi.. chị cũng không còn nhỏ..

Sa Hạ bĩu môi, con người này thật là cô có phải trẻ con đâu mà căn dặn đủ điều vậy?

Cậu cười, nụ cười vui vẻ hơn hẳn nhìn cô thích thú bộ trang phục Tử Du chuẩn bị.

_ Ai đó giúp tôi bắt con dê đó nhanh lên. Không còn thời gian nữa, nhanh lên go go!!

_ Chẳng lẽ họ muốn giết dê?

Sa Hạ tò mò nhảy ra cửa sổ, bản tính ham chơi đúng là khó bỏ mà! Chạy thật nhanh ra ngăn cản, Sa Hạ hét lớn can ngăn.

_ Don't Kill!!

_ Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ lấy một ít sữa dê để chuẩn bị cho bữa ăn. Sữa dê bị đông lạnh tôi không thể sử dụng làm bánh được, chứ tôi không giết nó. Cô gái tốt bụng à, cho chúng tôi lấy lại con dê được chưa?

Người đàn ông lớn tuổi bật cười nhìn cô ngăn cản, ông từ tốn giải thích cho Sa Hạ, cô cười. Hóa ra là vậy, cô đúng là hiểu lầm rồi, thật là quê quá đi.

_ Tôi hiểu lầm, xin lỗi, xin lỗi...

Cô cúi đầu xin lỗi mọi người, thứ ánh kim lấp lánh thu hút sự chú ý của Sa Hạ. Cô cúi người xuống nhặt lên chiếc nhẫn có hình ngôi sao lục giác hỏi lớn.

_ Có ai đánh mất nhẫn không?

_ Ôi! Của tôi, suýt chút nữa làm mất nó rồi. May mà có cô, cảm ơn cô.

_ A hình dáng của chiếc nhẫn này rất đặc biệt, thiết kế được kiểu như vậy chắc hẳn có một ý nghĩa quan trọng đúng không?

_ Cô nhìn ra được thiết kế của nó như vậy, cô nói xem?

_ À thì... Kim cương ngôi sao lục giác từ trên cao nhìn xuống giống như băng tan trên đỉnh núi, băng tan hết mùa xuân lại đến. Nếu như dùng tình cảm con người hình dung thì mùa xuân chính là tình yêu. Chiếc nhẫn này dùng làm món quà quan trọng cho những người có tình yêu, nó là nhẫn kết hôn đúng không?

_ Đúng vậy, tôi dùng nó làm món quà kết hôn cho con gái. Cô gái cô thông minh thật đấy! Có sự tinh tế, cô có phải khách của buổi tiệc hôm nay không?

_ Ờ... tổng giám đốc Angel là... bạn gái tôi... Ông có thể gọi tôi là Thấu Kì Sa Hạ.

_ Sa Hạ.. thì ra có nữ thần tình yêu thật.

_ Nữ thần gì?

_ Tôi đang bận gặp lại sau...

Kết thúc cuộc nói chuyện, người đàn ông phía trước rời đi, Sa Hạ giật mình nhớ đến Tử Du. Chết! Để cậu phát hiện ra cô không có ở trong phòng thế nào cũng tức giận lên cho xem.

Đang tính lấy đà từ xa nhảy vào, Sa Hạ hậu đậu lại trượt tay làm ngã, bất ngờ có người kéo lại, Sa Hạ cúi mặt nhìn xuống.

_ Sa Hạ cô không thể ngồi yên một chỗ được sao?

_ Chị.. chị chỉ giúp những người kia đang bắt dê thôi..

_ Bắt dê? Thích lo chuyện không đâu, chị an phận một chút đi, người tạo mẫu đang chờ chị.

Lắc đầu bó tay! Cậu kéo cô vào phòng rồi rời đi.




Cốc..cốc...

_ Xong chưa?

_ Xong rồi đợi một chút.

Cánh cửa mở ra, trái tim cậu bỗng loạn nhịp nhìn cô một lúc lâu, Sa Hạ ái ngại quay mặt sang chỗ khác. Đó giờ cô chỉ quen mặt quần dài áo thun, nay diện bộ váy này có chút không quen.

_ Chị mặc thế này... có được không? Khoan..em muốn làm gì?

Chu Tử Du tiến bước bao nhiêu, Thấu Kì Sa Hạ lùi bước bấy nhiêu. Cơ thể cậu có chút nóng nực kéo nhẹ cà vạt sang một bên bước lại gần Sa Hạ..

_ Ngồi yên đó.

Sa Hạ ngồi xuống giường có phần ngượng ngùng nhìn Tử Du với khoảng cách gần, mặt đối mặt, Chu Tử Du đưa tay chỉnh lại mái tóc lệch của Sa Hạ phì cười nhìn cô đang nhắm mắt.

_ Chị đang nghĩ gì vậy? Tôi chỉ muốn đeo cho cô thứ này. Một chút nữa, tôi và ông Giovanni bàn hợp đồng tăng vốn. Bản hợp đồng này tâm nguyện cha tôi trước khi chết chưa hoàn thành, đối với tôi rất quan trọng. Hi vọng, cô thay tôi lấy được nó.

_ Hả? Em không đùa chứ... chị lấy đâu ra bản lĩnh đó...

_ Ông ấy là một người tình cảm, với bản thiết kế Somnus như rất có hứng thú. Chút nữa tôi sẽ giới thiệu cho chị biết, chỉ cần nhắm vào vấn đề của ông ta trả lời là được.

_ Nhưng mà tôi...

_ Không phải chị nuốt lời tôi sao? Chị thay tôi lấy bản hợp đồng này, chúng ta sẽ xóa hết chuyện quá khứ. Từ nay về sau... tôi và chị không làm phiền nhau...

_ Thật sao? Em sẽ tha cho chị đơn giản vậy sao?

_ Đơn giản vậy thôi, hôm nay thành công sẽ là ngày cuối cùng chúng ta gặp mặt. Chị không muốn thế sao?

Đôi mắt cô dao động, điều đó có thật sự là cô muốn hay là cậu? Cả hai cũng không rõ. Rõ ràng là trái tim đối phương đều có nhau vậy mà những lời nói, hành động của Tử Du lại như người xa lạ đẩy Sa Hạ ra xa..

_ Sao vậy? Chị không vui à?

_ Hừm... Hi... vui chứ đây đúng là một tin vui lớn mà!

Cô cười nhưng trong lòng chẳng mấy vui, còn cậu thì khác. Ánh mắt khó chịu nhìn cô, không lẽ chị không nhận ra ẩn ý lời nói của cậu sao?

_ Vậy thì tốt thôi, chị nên làm cho tốt việc này, đừng làm tôi mất mặt.

_ Được rồi, chị biết rồi. Sẽ làm tốt để em lấy hợp đồng, hoàn thành sức mệnh được chưa?

_ Hôm nay là ngày cuối cùng... chúng ta ở gần nhau nên chị nhẫn nại một chút...

" Chu Tử Du em đúng là kẻ ngốc.. ở bên em... chị chưa bao giờ cần nhẫn nại... điều duy nhất chị cần nhẫn nại chính là tình cảm thật sự chị dành cho em..."

Sa Hạ thở dài nhìn bóng dáng Chu Tử Du đi mất, lúc này cô cảm giác như vừa mất thứ gì đó. Là gì nhỉ?

Cũng không còn quan trọng nữa rồi...




_ Tôi là quản lý thiết kế của Angel, là Trịnh Như Như. Không biết tổng giám đốc Chu đã đến chưa?

_ Tổng giám đốc đang ở phòng khách.. Xin chào cô Katherine.. chào mừng đến đây.

Bà Katherine bước xuống xe với dáng vẻ sang trọng không đoái hoài Như Như đang cúi đầu chào hỏi mình. Theo sau Du Trịnh Nghiên chỉnh sửa kiểu tóc mệt mỏi bước theo.

_ Chào cô tôi là Trịnh Như Như là quản lý thiết kế của Angel.

_ Cô là quản lý Trịnh? Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, ba cô là nhà khoa học Nam Cực. Bạn của tôi cũng nghiên cứu ở đó, không biết ba của cô nghiên cứu về ngành nào?

_ A... ba tôi ông ấy nghiên cứu ngành năng lượng, chuyên ngành năng lượng mặt trời.

_ Nhưng hình như ở Nam cực không có mặt trời, như vậy cũng có thể nghiên cứu được sao?

Như đòn đánh mạnh vào Như Như, Du Trịnh Nghiên bên cạnh cười ngoắc tai nhìn cô nàng ấp úng. Lần trước cô hại Sa Hạ ở bên ngoài, lần này để bà dì của tôi dạy cho cô bài học.

_ Đó là... tôi xin lỗi vì công việc khá bận nên không biết ông ấy còn ở Nam cực không.. có thể ông ấy đang ở nơi khác viết báo cáo cũng không chừng.

_ Quản lý Trịnh, chuyên tâm làm việc là tốt, nhưng cô như vậy cũng không nên. Cũng phải quan tâm người nhà chứ?

_ Vâng...

_ John mời quản lý Trịnh về chỗ đi.

_ Không hổ danh là người phụ nữ quyền lực của Angel, cô ba cô giỏi lắm mới nói vài ba câu đã đánh hạ quản lý thiết kế hạ đài..

_ Trực tiếp của cô cảm thấy cô bé đó đang giấu chuyện gì.

_ Vậy sao? Ai mà không từng che giấu chuyện gì, chẳng lẽ cô ba không từng che giấu chuyện gì sao? Chỉ đùa thôi mà đừng căng thẳng.

Du Trịnh Nghiên cười đùa bước về trước. Bí mật của cậu chỉ có cô ba mới biết rõ được. Katherine không mấy quan tâm, tính cách của Trịnh Nghiên không bao giờ nghiêm túc cả.

Bữa tiệc diễn ra, Chu Tử Du nắm chặt tay Sa Hạ không dám buông ra. Nếu để cô nàng tự do ra vào chỗ này chắc chắn Sa Hạ lại gây trò gì mất.

Du Trịnh Nghiên đanh mày nhìn trong đó có Như Như, ánh mắt cô sắc bén nhìn Sa Hạ đang ngại ngùng đứng cạnh Tử Du. Cô theo Tử Du suốt năm năm nay người bên cạnh lúc nào cũng là cô, tại sao chuyện quan trọng hôm nay người đó là Thấu Kì Sa Hạ?

_ WOW Sa Hạ chị đẹp quá.

_ Xin lỗi, cô ấy là người của tôi.

_ Gì chứ? Đánh dấu chủ quyền? Sa Hạ còn chưa lên tiếng cô làm gì vậy. Sa Hạ chúng ta ra kia nói chuyện chút đi.

_ Tôi...

Du Trịnh Nghiên mặc kệ cậu, kéo tay Sa Hạ rời khỏi Tử Du. Người của cậu còn dám cướp? Tên Du Trịnh Nghiên này đúng là kẻ điên rồi!

_ Chu Tử Du, tại sao em không nói chị biết? Nếu như mất bản hợp đồng này chúng ta phải làm sao?

_ Không cần chị quan tâm, tôi có cách.

_ Chu Tử Du! Em đứng lại đó!

Người thương bị kéo đi, Chu Tử Du không còn quan tâm việc gì tìm chút men rượu để mình tỉnh táo.

_ WOW thật không ngờ người mẹ hung dữ như chị mặc bộ đồ này lại đẹp như vậy.

_ Trông tôi kinh khủng lắm đúng không?

_ Em không muốn chị đi cùng với người khác.

_ Thôi đi, đừng đùa nữa. Có cần kinh khủng như vậy không?

_ Được thôi em sẽ làm một chuyện hết sức nghiêm chỉnh, em muốn trước mặt tất cả nói với mọi người. Tiết lộ Somnus của Angel là ăn cắp thiết kế của chị, chị chờ đó hãy xem kịch hay!

_ Ê khoan đã, điều đó không được.

_ Sao không được?

_ Cô làm như vậy là hại tôi sẽ không thể rời bỏ Chu Tử Du... Tôi đã hứa với em ấy chỉ cần hôm nay lấy bản hợp đồng tăng vốn thì em ấy sẽ không làm phiền tôi nữa.

_ Dễ như vậy à? Nếu như vậy chị sẽ mang hàm oan là kẻ trộm mất.

_ Đây là cơ hội cuối cùng tôi trả nợ cho Tử Du, Du Trịnh Nghiên cô đừng phá tôi nữa. Tôi xin cô đó!

Tiếng đàn violin du dương giữa cái nắng dịu nhẹ. Tất cả mọi người đều quay về bàn tiệc, Chu Tử Du ôm lấy Katherine đang đứng cạnh ông Glovanni.

_ Chào ông Glovanni, cô đã lâu không gặp.

_ Ông không phải là đầu bếp lúc nảy sao?

_ Ôi nữ thần tình yêu, chào cô gái xinh đẹp.

Ông Glovanni mỉm cười chào cô bằng nụ hôn tay kiểu Pháp khiến cô ngại ngùng cười bẽn lẽn.

_ Ông quen cô gái này sao?

_ Đương nhiên là tôi quen.

_ Giới thiệu với ông đây là quản lí thiết kế của Angel chúng tôi, cô Trịnh Như Như.

_ Chào ông, rất vui được biết ông. Chúng tôi đặc biệt về bản thiết kế của Mont Blanc đưa ra một loạt mẫu mới mời ông xem qua.

_ Cô Trịnh, đừng bàn về công việc. Chúng ta thư giãn chút. Hôm nay tôi vì mọi người đã chuẩn bị vài bữa ăn mời mọi người thưởng thức.

Ông Glovanni từ chối, một lúc sau ông nhờ đầu bếp mang các món ăn ra.

_ Đây là món sữa dê đông lạnh, để cho mọi người thưởng thức.

_ Chiếc nhẫn thật là tinh tế.

_ Nó là sản phẩm thủ công có hạng của Mont Blance. Do chính ông Glovanni thiết kế, đặc biệt đem đến đây để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

_ Hèn chi đây là thiết kế của ông ta..

Katherine giới thiệu qua một lượt nhìn Sa Hạ thích thú ngắm nhìn, điều này thu hút ánh nhìn từ bà một chút.

_ Cô Trịnh, cô là nhà thiết kế tương lai chúng ta làm cộng sự. Cô có thể nói cho tôi biết, cô nhìn thấy được gì từ chiếc nhẫn này?

_ Chiếc nhẫn này được làm từ bạch kim cao cấp, được chính tay ông thiết kế rất tinh xảo, được làm hình ngôi sao lục giác hoàn mỹ là một sản phẩm rất có giá trị.

_ Nói như vậy thể hiện bề ngoài quá, cô có thể nói rõ được ý nghĩa thật sự của chiếc nhẫn này không? Lúc này cô Sa Hạ chỉ nhìn sơ qua thôi đã đoán được ý nghĩa của chiếc nhẫn này là đại diện cho tình yêu thật sự, với các chất liệu được xử lí không có chút quan hệ gì. Khi tôi thấy Somnus, tôi từng có sự mong mỏi rất lớn đến Angel. Nhưng tác phẩm sau đó các người đưa ra, tôi cảm thấy thất vọng. Đó là nguyên nhân tại sao việc tăng vốn bị gác lại. Cho nên người thiết kế này không phải là người thiết kế bản Somnus đúng không?

Lời nói ông Glovanni như nhát đao đâm thẳng vào ngực Như Như. Đúng là bản thiết kế này cô không phải là người làm ra, trong một lần tình cờ cô nhìn thấy Chu Tử Du vào công xưởng làm việc và nghe cậu kể về nó nên cô mới làm một bản dựa trên lời nói của Tử Du.

_ Không chỉ là quản lý Trịnh thiết kế, mà thật ra tất cả người ở Taiwan không phải. Người làm ra sản phẩm Somnus thật sự chính là cô gái nhỏ đang đứng cạnh ông. Chu Tử Du chỉ là đang dùng cô ta làm bức màn phong giải quyết vụ này thôi.

Du Trịnh Nghiên nói ra sự thật. Bị vào tình huống khẩn cấp, Chu Tử Du đành phải nói ra sự thật. Cậu tìm Sa Hạ đang lưỡng lự liền nắm chặt tay cô.

_ Tôi nói, sản phẩm Somnus đến từ tình cảnh của cặp đôi nghèo khó, nhưng lại không được chúc phúc. Người con gái đó là một tay đua xe, còn cô gái là người sao chép sản phẩm nữ trang.

_ Không phải là sản phẩm sao chép mà cô ấy còn có nhiều sản phẩm riêng.

Hí hửng nói ra, Sa Hạ quên mất Tử Du đứng bên cạnh nắm chặt tay im lặng. Cậu phì cười nhìn cô tiếp tục câu chuyện.

_ Đúng vậy, sợi dây đeo tay này do nhân vật nữ chính này thiết kế, ý tưởng này phát sinh trong một bữa ăn mà thiết kế trên một tờ giấy vệ sinh.

_ Là khăn giấy dùng bữa, em nhớ lộn rồi đó Tử Du.

_ Có cần để chị nói không?

_ Thôi em nói đi.

_ Nữ nhân vật chính này mang bản thiết kế tặng cho người con gái mình yêu tạo ra một sản phẩm, dùng tên của hai người đặt cho nó là Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ. Như vậy không sao chứ?

_ Không chỉ như vậy, bản Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ ban đầu còn có chiếc bông tai, đây mới là điểm chính của thiết kế. Dây chuyền và bông tai tượng trưng cho mối quan hệ hài hòa tốt đẹp, nhưng nếu tháo bông tai ra thì mọi thứ trở thành cá thể độc lập. Cho dù là đôi tình nhân này có bị chia cách, từng có những kỉ niệm cùng nhau hay không cũng sẽ khắc sâu trong lòng mãi mãi, đó chính là ý nghĩa ban đầu của Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ.

Khoảng khắc hai người đối đáp cùng nhau thật hoàn mỹ, Thấu Kì Sa Hạ hạnh phúc nhìn Tử Du gật gù đồng ý với mình.

_ Ông Glovanni tôi nói không sai chứ đằng sau Somnus là câu chuyện của tình yêu rất cảm động.

_ Tuyệt lắm, tôi rất thích câu chuyện tình yêu cảm động này. Katherine tôi nghĩ bản hợp đồng này có thề kí rồi.

_ YEAH!! Chúng ta thành công rồi.

Sa Hạ ôm chầm lấy Tử Du, cuối cùng họ cũng đã thành công giành được bản hợp đồng này. Chu Tử Du ngơ người một lúc nhìn cô chủ động, thoáng chốc nhẹ nhàng đáp lại. Phải chi, giây phút này có thể ngừng lại... thì tốt biết mấy..

" Thì ra trong lòng cô ta vẫn quan tâm đến Sa Hạ.."

Du Trịnh Nghiên nghĩ thầm nhìn hai người họ rồi rời đi.

_ Chu tổng, mời cô gái của cô nhảy một bản nhạc đi.

_ Cảm ơn.

_Ơ...

Nhìn Sa Hạ đang vui vẻ ăn uống, Chu Tử Du không biết nên từ chối lời đề nghị của ông Glovanni thế nào.

_ Hãy lắng nghe trái tim mình, đi đi.

Cậu phì cười, vốn dĩ cô luôn ngự trị trong tim Tử Du chưa bao giờ rời đi. Nhờ có sự động viên, Chu Tử Du hít một hơi thật sâu đến cạnh Sa Hạ.

_ Em làm gì vậy?

_ Mời chị nhảy một bản....

_ Ơ...

_ Du Trịnh Nghiên?

_ Biết làm sao? Tôi cũng muốn mời chị ấy nhảy một điệu.

Du Trịnh Nghiên hất tay Tử Du ra sau mời Sa Hạ, khỏi phải nói sắc mặt Tử Du khó coi đến mức người ngoài cuộc nhìn vào đều biết. Rõ ràng là Chu Tử Du đến trước nhưng Du Trịnh Nghiên lại cố chấp theo. Đây không phải là sự tuyên chiến?

_ Nhưng hôm nay cô ấy là bạn gái của tôi.

_ Nếu như tôi kiên quyết mời chị ấy nhảy thì sao?

_ Du Trịnh Nghiên hôm nay cô đến đây là muốn nhắm vào tôi có đúng không?

_ Cô nói đúng, từ khi tôi biết có sự tồn tại của cô. Tôi rất ghét cô!

Du Trịnh Nghiên nhìn Tử Du, ánh mắt hai người như có tia sét sắp nổ ra. Chu Tử Du suy đi nghĩ lại vẫn không hiểu cớ gì tên này ba lần bảy lượt phá đám cậu và Sa Hạ, còn Du Trịnh Nghiên lại muốn chọc tức Chu Tử Du xem cậu như thế nào. Hai người này làm Sa Hạ khó xử thật!

_ Sa Hạ, em và cô ta chị chọn một đi.

Lời thách thức đáng sợ này làm Sa Hạ lo sợ nhìn cả hai sắp sửa có chiến tranh xảy ra.

_ Ở Châu Âu nếu được hai người mời cùng làm bạn nhảy sẽ có chiến tranh xảy ra.

_ Được thôi, vậy chúng ta hãy thi đấu một ván. Xem ai có thể nhảy được cùng với Sa Hạ. Ông Glovanni ông làm giám khảo cho chúng tôi nhé.

_ Này! Du Trịnh Nghiên, cô đang làm gì vậy? Em ấy chắc không muốn nhảy với tôi đâu...

_ Đó nghe rõ chưa? Nếu đã vậy, tôi không khách sáo nữa.

_ Đấu một trận Showhand thế nào.

Du Trịnh Nghiên đắc chí kéo tay cô. Đương nhiên Chu Tử Du không dễ dàng bị thua cuộc. Nhìn người thương bị kéo đi, lòng ghen tuông trỗi dậy, cậu tức giận ra lời khiêu chiến nhìn Trịnh Nghiên.

_ Được, chơi thì chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro