Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trở nên căng thẳng hết sức. Tất cả đổ dồn chú ý trên sàn bài. Chu Tử Du lườm Du Trịnh Nghiên đang tự cao cười khẩy.

_ Showhand hôm nay chỉ chơi một ván. Thấp nhất là năm mươi ngàn, thẩy một là mười ngàn, thêm không giới hạn. Người thắng sẽ được tiền cược và được nhảy một bản với cô Thấu Kì Sa Hạ.

_ Trận cá cược hôm nay Katherine, nếu như Du Trịnh Nghiên thắng thì mang quyền người làm đại diện Somnus cho trao cho cô ấy.

_ Vì công bằng cho cả hai, tôi thua sẽ biến mất ra khỏi trước mặt anh. Thế nào?

Chu Tử Du nghi hoặc, tại sao cô lại giúp cho kẻ ngoài Du Trịnh Nghiên kia? Nhìn vẻ mặt cười cợt chế nhiễu Du Trịnh Nghiên, Tử Du bốc hỏa ra lệnh.

_ Chia bài.

Sa Hạ ngồi ở giữa nhìn cả hai, tình huống hiện tại làm cô lúng túng không biết nên làm gì.

_ WOW tình huống hiện tại ván bàn đẹp đang ở trước mặt tôi, xem ra nữ thần chuẩn bị đi cùng tôi rồi. Vậy tôi sẽ hào phóng một chút, năm mươi ngàn. Khoản tiền nhỏ này đối với Chu tổng chỉ là chuyện nhỏ.

_ Tôi theo.

Bài liên tiếp đưa đến, Du Trịnh Nghiên giữ lá bài K đỏ và con 10 đen, Chu Tử Du nhếch môi cười.

_ Tôi đặt thêm một triệu, cô có chơi không?

_ Tôi theo, thêm một triệu nữa cộng lại là hai triệu.

_ Tôi thêm một triệu theo cô, Du Trịnh Nghiên.

_ Được rồi Trịnh Nghiên, cô đừng có phấn khích quá được không?

_ Trận đấu của hai người chúng tôi, từ khi một bên chịu thua bỏ chạy bằng không đánh đến khi ăn chết tôi mới người.

Du Trịnh Nghiên cười khẩy nhìn Tử Du, càng đấu cậu càng muốn đánh bại Chu Tử Du. Suốt hai mươi mấy năm qua, Chu Tử Du đã có được mọi thứ mà cậu có, từ gia đình, địa vị và quyền lực. Tất cả thứ đó cậu không có, duy chỉ có ván cược này, cậu hi vọng bản thân được thắng Chu Tử Du.

_ Chia bài.

Tay bài đưa lá kế tiếp, mọi người dường như tập trung cao độ quan sát hai người.

_ Ván này cô có một cặp Q và K, có thể được định sẵn hoặc là không có gì cả. Vậy thì xem thử nữ thần may mắn của tôi chọn bên nào? Sa Hạ, nữ thần may mắn của tôi, chị cho tôi một nụ hôn may mắn đi.

Tử Du tức giận thật rồi! Sa Hạ cảm nhận qua ánh mặt cậu, mỗi khi Tử Du tức giận sẽ nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Du Trịnh Nghiên được nước làm tới, cậu đi đến hôn lên má cô nhìn Chu Tử Du khiêu khích.

Trơ trẽn!

Tử Du nhớ lại nụ hôn may mắn Sa Hạ dành cho mình. Cô là ngôi sao may mắn của cậu, vậy mà hôm nay người con gái may mắn ấy lại bị mất trước mặt cậu. Sự ghen tuông làm Tử Du mất trí thật!

_ Du Trịnh Nghiên, dựa vào thực lực của cô, cô lấy gì dám cược với tôi? Tôi cược năm triệu!

_ Tử Du bình tĩnh lại đi.

_ Chẳng có chút kích thích nào cả!

Như Như can ngăn không lọt tai Tử Du, gương mặt cậu sẵn sàng chấp nhận sự khiêu khích không hề nhún nhường.

_ Tôi cược hết tất cả chỗ này, ngân phiếu, bất động sản, thành quả cả đời tôi vốn có được. Tôi cược cả! Điều mà tôi quan tâm chính là chức giám đốc của nhà họ Chu, Chu Tử Du cô có dám theo không?

Nếu Chu Tử Du đã như vậy, Du Trịnh Nghiên tôi chơi lớn! Du Trịnh Nghiên tuyên bố hùng hồn hiên ngang nhìn Tử Du. Cậu do dự rồi, Tử Du tức giận đập mạnh xuống bàn nhìn Trịnh Nghiên ngang ngược thách đấu.

_ Tử Du cô ta là tên điên đừng có theo cô ta!

_ Cô vì một cô gái mới quen biết vài ngày này, cược tất cả mọi thứ của cô. Có đáng không?

_ Không phải cô đang ghen chứ?

Trịnh Nghiên nghênh mặt, Chu Tử Du ném mạnh lá bài xuống bàn nhìn Sa Hạ một lúc tức giận đứng dậy.

_ Chỉ là một điệu nhảy tôi không có hứng thú lắm, bảy triệu rưỡi tiền đặt cược tôi sẽ gửi vào tài khoản cô.

Tử Du rời đi, Du Trịnh Nghiên vui vẻ ra mặt vỗ tay liên tục nhìn Sa Hạ, so với dáng vẻ vui mừng của cậu sắc mặt cô lại não nề buồn phiền.

_ Cô may mắn thật có hai người cùng muốn nhảy với mình mà ra giá cao như thế.

Ông Glovanni chạm vai cô rời đi, Katherine nổi trận đánh Trịnh Nghiên trách mắng.

_ Tên điên này! Con nghĩ gì mà lại dùng hết mọi thứ đánh cược vậy hả? Tức chết đi.

_ Con vốn dĩ chẳng có gì, dù gì cũng là đứa trẻ đầu đường xó chợ sống qua ngày. Nhìn thấy Tử Du chịu thua, đúng thật là quá kích thích!

_ Còn nói nữa!

_ Nữ thần may mắn của tôi, chúng ta ra ngoài nhảy một điệu đi.

Du Trịnh Nghiên nắm tay Sa Hạ ra ngoài, Chu Tử Du đứng một góc nhìn họ tình cảm với nhau càng thêm đỏ mắt.

_ Nhìn biểu hiện của chị không thuộc về thế giới này còn phải đến đây chịu khổ.

_ Tất cả chuyện tôi làm hôm nay đều là chuyện đáng phải làm, tôi cũng được chiếc vé rời xa Tử Du...

_ Em không nghĩ vậy, đến bây giờ em mới phát hiện thì ra Chu Tử Du trong lòng chị, quan trọng đến thế vậy. Em thấy chị và cô ta chắc chắn là chưa hết đâu.

_ Tôi và Tử Du làm sao chưa kết thúc, tôi đã nói rồi hôm nay là ngày cuối gặp mặt với cô ấy.

_ Vậy điệu nhảy này phải cho Tử Du rồi, cho hai người cơ hội nói tạm biệt nhau nhé! Đổi người một lát.

Thấu Kì Sa Hạ ngã vào lòng Tử Du, cô giật mình đẩy nhẹ Tử Du ra. Du Trịnh Nghiên miệng cười nhưng lòng có chút đắng rời đi.

" Thấu Kì Sa Hạ, chị phải trân trọng cơ hội này!"

_ Đến cả điệu nhảy cuối cùng dành cho nhau, chị cũng muốn rời đi?

Cậu biết rõ, Sa Hạ là do cậu ép buộc nên mới đến đây cùng cậu. Và hơn cả, hôm nay là ngày cuối cùng họ ở bên nhau. Có lẽ sau hôm nay, Sa Hạ sẽ quay về lại với gia đình của mình. Còn cậu, vẫn như thế vẫn mong chờ một tia hi vọng mối quan hệ của họ. Chỉ là do lòng ghen tuông này vô cùng to lớn đến mức Tử Du không kiểm soát được bản thân.

Đặt bàn tay nhỏ lên vai mình, Tử Du ôm lấy eo cô tiếp tục điệu nhảy dang dở. Bản nhạc hòa vang, thế giới này dường như chỉ còn dành riêng cho hai người. Chu Tử Du nhìn vào sâu đôi mắt Sa Hạ, cô cũng vậy.

_ Hôm nay chị rất đẹp, đẹp đến nỗi quên mất chị là Thấu Kì Sa Hạ. Hôm nay ông Glovanni rất thích câu chuyện của chúng ta, rất cảm động. Kĩ thuật diễn xuất của chị rất tốt.

_ Đã làm xong chuyện em muốn làm rồi, chuyện của chúng ta... em đừng quên.

_ Tất nhiên chuyện chúng ta đương nhiên tôi nhớ rồi, giữa chúng ta sẽ không còn gì nữa.

_ Vẫn còn một chuyện nhớ mang quyền phát ngôn trả lại cho Du Trịnh Nghiên.

_ Sao lúc nào cô cũng nhắc tới cô ta?

_ Đắc tội với em không phải là Du Trịnh Nghiên.

_ Tôi không thích cô ta!

_ Tại sao? Em vẫn chưa biết cô ta mà?

_ Tôi chính là không thích cặp mắt cô ta nhìn cô. Không thích cô nói về cô ta, cũng không thích cô ta nắm lấy tay cô! Thế nào? Không được sao?

Là thật sao? Sa Hạ đang tự hỏi lòng mình những lời Chu Tử Du ra có phải là sự thật. Nhưng dù vạn lần cô hão huyền bản thân, hi vọng càng nhiều thất vọng lại càng lớn.

_ Em đừng làm vậy, nói như vậy làm chị sẽ nghĩ em còn quan tâm chị mất...

_ Chị đừng có vọng tưởng! Tôi làm sao quan tâm chị? Đợi một chút sau khi kết thúc bữa tiệc tôi sẽ kêu người rước chị về. Tạm biệt.

_ Ê...

Chu Tử Du thất vọng, hóa ra trong lòng cô cậu là kẻ đáng ghét như vậy. Cậu giữ nét cao ngạo rời đi, Sa Hạ đau lòng nhìn cậu. Vậy là sao? Tất cả kết thúc thật rồi ư...

" Kết thúc thật rồi.. đúng là muốn chia tay mà..."

" Chu Tử Du... đã quyết định chia tay rồi.... thì không cần lưu luyến nữa..."

Trịnh Như Như tức tối uống liên tục, đôi má ngà ngà say, trong lòng cô càng nổi cơn thịnh nộ nghe lời bàn tán xôn xao về Thấu Kì Sa Hạ. Cô có gì thua cô ta?

Xét về địa vị, cô là nhà thiết kế của tập đoàn lớn Angel Taiwan.

Cô còn là em dâu của Chủ tịch Chu Tỉnh Đào, là em gái của Danh Tỉnh Nam.

Nói về tình yêu, tình cảm cô dành cho Tử Du còn nhiều hơn hơn ai hết.

Vậy tại sao, tại sao cô lại là kẻ thua cuộc chứ?

Không can tâm, Trịnh Như Như bất chợt nghĩ ra một ý nghĩ xấu mà cô không biết được hậu quả để lại làm ảnh hưởng sự nghiệp cả đời mình.

" Một con quạ đen mà đòi làm phượng hoàng, mình phải làm cho mọi người biết tất cả sự thật.."

" Tất cả kết thúc rồi.. đây không phải là kết quả mà cô mong chờ sao? Tại sao trong lòng vẫn còn cảm thấy đau..."

Thấu Kì Sa Hạ nhìn bản thân trong gương, so với Tử Du thân phận cao quý thì cô chỉ là con cóc ngoài đường không ai nhìn ngó đến. Cho dù cô vẫn còn tình cảm thì đã sao? Sự thật đây là bữa tiệc cuối cùng họ có thể ở cùng nhau...

_ Hóa ra cô dùng thủ đoạn để ở cạnh Chu Tử Du sao? Lợi dụng thân phận mình là người thiết kế ra sản phẩm Somnus nói với ông tây vài câu, dễ dàng làm người thành công trong mắt Tử Du. Lại còn cùng em ấy tái hợp, đây chính là mục đích của cô đúng không?

_ Hôm nay tôi đến giúp Tử Du là vì hoàn thành tâm nguyện của ông Chu, còn cô chúng ta hình như chưa từng quen biết nhau thì phải?

_ Hừm... một kẻ từng ngồi tù từng lừa gạt còn khiến cho hai người đàn ông đấu đá, Thấu Kì Sa Hạ cô giỏi thật! Thủ đoạn của cô cũng đê tiện đó thôi. Cô nghĩ rằng, tôi sẽ mở mắt ra nhìn cô xuất hiện lấy hết mọi thứ của tôi đi sao?

Sa Hạ hiểu rồi, cô hiểu lí do cô gái này lại ganh tị với cô. Hóa ra cô ta sợ Sa Hạ tranh giành địa vị của cô ấy. Tức cười thật! Một người như cô làm sao dám trèo cao, huống chi mối quan hệ giữa cô và Tử Du đã chấm dứt. Cô không có tư cách đối đầu với Trịnh Như Như

_ Tôi không muốn tranh giành với cô, cô đừng có thiếu lòng tin như vậy! Tôi không quan tâm lời chỉ trích của cô, tôi chỉ hi vọng cô mang niềm vui cho Tử Du, mang đến hạnh phúc cho em ấy là được... Nếu cô đồng ý, tôi sẽ rất cảm kích cô!

Sa Hạ rời đi, Trịnh Như Như rửa sạch bàn tay nhìn mình trong gương cười, một nụ cười nham hiểm độc ác. Để xem lần này ai sẽ cứu được cô, Thấu Kì Sa Hạ.

Căn phòng khác mở ra, bà Katherine xuất hiện. Bà đã nghe rõ ngọn ngành cuộc đối thoại hai người họ. Cô gái như Sa Hạ đúng là làm mọi người cảm thấy yêu thương và đồng cảm! Giờ thì bà biết rõ vì sao năm xưa Chu Tử Du thà từ bỏ cơ nghiệp của Chu Long mà quyết sống chết đến với Sa Hạ.

_ Xin lỗi ông Glovanni ban nảy có người đụng tôi nên lấy mất chiếc nhẫn, tôi xin lỗi..

_ Được rồi không cần làm ồn nữa cứ để mọi người tiếp tục bữa tiệc...

_ Vì đây là chiếc nhẫn mà ông Glovanni thiết kế rất quan trọng, nếu như mất nó là một sự hối tiếc.

_ Xảy ra chuyện gì vậy Trịnh Nghiên?

_ Ông Glovanni mất chiếc nhẫn tặng cho con gái.

_ sao có thể được?

Sa Hạ ngạc nhiên nhìn Trịnh Nghiên, hành động đó lần nữa lọt vào đôi mắt Tử Du đứng từ xa nhìn cô.

_ Là cô ấy! Cô ấy là người đụng tôi.

_ Tôi? Sa Hạ Tôi không có lấy, tôi thấy cô cầm nhiều đồ nên chỉ muốn giúp cô một lúc. Thật sự không phải tôi..

_ Chuyện này có thể do phục vụ làm rơi, chuyện đến đây thôi.

_ Không, xin hãy nghe tôi nói. Đều là người của Angel Taiwan đều có thân phận cao quý, vì thế tôi hi vọng người của Angel làm chuyện gì đó mất mặt. Cô Thấu Kì Sa Hạ, vì không để ảnh hưởng tình cảm của hai bên công ty, đề nghị xét người. Ai trong sạch, ai có tội đều sẽ biết rõ tôi.

Tình huống gây bất lợi cho Sa Hạ, ông Glovanni liên tiếng bị Trịnh Như Như bắt bài tiếp nối tấn công Sa Hạ. Du Trịnh Nghiên không thể làm ngơ nhìn Sa Hạ bị ăn hiếp chỉ tay về mặt Như Như lên tiếng.

_ Nè! Lời nói của cô xuất thân của Du Trịnh Nghiên tôi cũng không cao quý gì, mẹ tôi chết từ nhỏ cha không biết. Tôi không phải là người của Angel vậy thì nghe cô nói tôi là người bị tình nghi?

_ Nhát định không phải là cô làm mà là người khác.

Như Như khẳng định với mọi người như bản tuyên phán cho Sa Hạ, Katherine nhíu mày nhìn Như Như, Chu Tử Du im lặng né tránh ánh nhìn của Sa Hạ quay mặt đi. Cả thế giới như ruồng bỏ cô, Sa Hạ ấm ức, giọng nói lạc đi.

_ Tôi biết mọi người ở đây ai cũng nghi ngờ tôi, được rồi các người muốn xét thì xét, tôi không sợ...

_ Sa Hạ...

Đổ túi xách xuống bàn chứng minh bản thân mình đúng, Sa Hạ đứng hình vài giây nhìn thứ lấp lánh rơi trong túi ra, tại sao nó lại ở đây?

_ Thì ra là cô ấy... đúng là nhìn không ra mà...

_ Không phải tôi ăn cắp..

_ Vậy tại sao nó lại ở trong túi cô?

Như Như cầm chiếc nhẫn lên nói, gương mặt đắc chí nhìn Sa Hạ đang minh oan cho bản thân.

_ Tôi không biết tại sao chiếc nhẫn này có trong túi xách của tôi.. tôi không có lí do hay động cơ ăn cắp chiếc nhẫn này... xin mọi người hãy tin tôi.

_ Người ở hiện trường có lí do ăn cắp nhất chỉ có thể là cô, bởi cô không những từng ngồi tù mà còn là kẻ ăn cắp, lừa gạt bây giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, cô còn muốn như thế nào?

Như Như thừa thắng đả kích Sa Hạ, lùi bước về sau Sa Hạ đẩy ngã cả bàn tiệc. Bản thân cô bây giờ thảm hại vô cùng ngã bệt xuống sàn. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, những tiếng bàn tán xôn xao về thân phận của Sa Hạ như sự nhục mạ đến lòng tự trọng của cô, Thấu Kì Sa Hạ thua rồi...

_ Nữ thần tình yêu hóa ra là loại người như vậy... tại sao Chu tổng lại đem một cô gái như thế này đến đây... bữa tiệc này đúng khó tin mà...

_ Cô nói đủ chưa? Ở nơi khiến người ta ngợp thở thế này, thắt sợi cà vạt còn thấy khó thở như vậy, chúc mừng bọn tiểu nhân các người thắng lợi. Sa Hạ chúng ta đi...

Du Trịnh Nghiên chính là ghét những kẻ có quyền thế như vậy, luôn ỷ mình có tiền chà đạp lên thân phận của người khác. Kéo Sa Hạ đứng dậy rời đi, Chu Tử Du lòng như lửa bồn chồn hét lớn nói trước mọi người.

_ CHÍNH LÀ TÔI LẤY!

Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu, Thấu Kì Sa Hạ không ngờ Chu Tử Du vì muốn cứu mình mà lên tiếng nhận tội. Em ấy có bị điên không? Làm vậy không khác gì đang hại chết sự nghiệp của mình?

_ Bởi vì ông Glovanni đã nói, chiếc nhẫn này đại diện cho tình yêu nên tôi cảm động. Mỗi một thứ tốt đẹp, đều là vì ý nghĩa đằng sau. Bởi vậy nên tôi ích kỉ muốn đem chiếc nhẫn này đi, muốn tặng cho nữ thần tình yêu của mình. Không ngờ lại mang đến xáo trộn lớn như vậy... thành thật xin lỗi mọi người! Thấu Kì Sa Hạ, khiến chị chịu hàm oan rồi.. em chỉ muốn tạo ra sự bất ngờ dành cho chị, người mà em yêu.

_ Thì ra là như vậy, sức mạnh của tình yêu đúng là vĩ đại. Tôi cũng không nghĩ là một cô gái dễ thương như vậy lấy nó. Bởi vì cô ấy đã lượm được chiếc nhẫn này còn đem đến trả lại cho tôi.

_ Ông Glovanni, tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã lấy chiếc nhẫn mà không báo cho ông biết, hi vọng ông tha lỗi cho sự lỗ mãn của tôi.

_ Không sao.. khiến cho người ta xúc động và cũng mang đến nhiều sức tưởng tượng cho người khác. Rất vinh hạnh sản phẩm của tôi làm cô có động lực như vậy, tôi tặng cho cô. Tôi chúc phúc cho hai người.

_ Cảm ơn ông Glovanni.

_ Chiếc nhẫn này là quà đính hôn của con gái tôi, tôi tin cô lấy chiếc nhẫn này là có dụng ý đặc biệt. Có phải cô cũng muốn cầu hôn cô Sa Hạ không?

_ Ơ...

Lời đề nghị của ông Glovanni làm Tử Du suy nghĩ, ban đầu cậu chỉ muốn giúp cô thoát tội nên mới nhận lấy nhưng bây giờ ngược lại là đang tạo cơ hội cho mối quan hệ hai người họ.

_ Có thể chứng kiến tình yêu thật sự của hai người tôi thấy vui lắm. Xem như là lời cầu hôn đơn giản đang đến cho nữ thần tình yêu của cô đi.

Chu Tử Du nhìn Sa Hạ đang ngơ ngác nhìn mình, trước sự thúc giục của ông Glovanni, Chu Tử Du do dự vài giây cuối cùng cũng đưa ra quyết định cho mối quan hệ này.

_ Cô muốn bị bêu xấu trước mặt mọi người hay sao? Chỉ có thể làm vậy thì chuyện cô lấy chiếc nhẫn mới lắng xuống...

Lời nói của Tử Du làm cô rơi nước mắt. Cô khóc không phải xúc động vì Tử Du làm lành mối quan hệ này mà cô khóc vì Tử Du không tin cô! Em ấy không hề tin cô không ăn cắp chiếc nhẫn. Vậy tại sao lại đứng ra nhận tội cho cô? Chu Tử Du là làm vậy thương hại cô sao?

_ Tử Du.. em không thể.. em không được làm vậy.

Nhìn họ trao nhẫn, Trịnh Như Như gập ông đập lưng ông bức bối tiến lên ngăn cản, bà Katherine nhanh tay kéo cô lại kèm theo câu nhắc nhở.

_ Đều là do cô mà ra, biết điều chút đi! Tôi biết nhẫn là do cô lấy!

Bị bắt quả tang tại trận, Trịnh Như Như đành cắn răng im lặng nhìn Chu Tử Du đeo nhẫn trên tay Sa Hạ. Giá như hiện tại chiếc nhẫn cậu trao cho cô là tình yêu thật sự của hai người thì tốt biết mấy... Du Trịnh Nghiên không can tâm, cậu nhìn hai người hạnh phúc bên nhau trong lòng dâng lên nỗi chua xót, dù cậu biết rõ trong trái tim Sa Hạ duy nhất hình bóng của Chu Tử Du.

_ Thấu Kì Sa Hạ, em yêu chị.

_ Không được...

Chưa kịp để cô nói dứt câu, Chu Tử Du kéo mạnh đặt nụ hôn lên môi cô trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

_ Tốt lắm, tôi thật sự mong chờ bữa lễ kết hôn của hai người. Lúc ấy tôi sẽ đích thân đến làm người chủ trì buổi lễ. Chuyện của cô Thấu chúng ta đã có câu trả lời, mọi người xem như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục buổi tiệc.

Ông Glovanni hài lòng không truy cứu chuyện này, mọi chuyện dần đến hồi kết thúc, cuối cùng Sa Hạ được trả về sự trong sạch.

Màn đêm dần buông, Trịnh Như Như cùng Tử Du đi dạo bên ngoài. Lòng cô càng đố kị, cô tức giận nhìn Tử Du nói lớn.

_ Ông Glovanni kêu em cầu hôn Thấu Kì Sa Hạ, còn đồng ý cho cô ta lấy hợp đồng nữa. Có phải em điên rồi không?

_ Đó là chuyện tạm thời, chẳng lẽ cô muốn tôi bỏ qua vở kịch đó nhìn người yêu mình bị lăng nhục sao?

_ Tạm thời à? Ông Glovanni là người trọng lời hứa, em đã hứa với ông ấy kết hôn với Sa Hạ thì phải thực hiện. Chẳng lẽ em không rõ sao?

_ Chi bằng cô nói cho chúng tôi biết rốc cuộc đã xảy ra chuyện gì quản lý Trịnh?

_ Cô? Chuyện này là sao?

Katherine đi ngang vô tình nghe cuộc đối thoại của hai người, cảm thấy bất bình trước sự ngang tàn của Trịnh Như Như. Bà không thể để Sa Hạ bị oan ức lên tiếng.

_ Chuyện là cô từ trong nhà vệ sinh đã nghe tất cả mọi chuyện, chiếc nhẫn bị mất là do cô Trịnh lấy đổ oan cho cô Thấu.

_ Là cô sao? Sao cô lại làm vậy? Sao lại đổ oan cho Sa Hạ?

_ Tôi... một tội phạm giả mạo có tư cách gì được đến đây? Mọi người còn bị cô ta lừa gạt đến quay cuồng, tôi chỉ muốn nói ra sự thật mà thôi.

_ Vì thế cô dùng cách này hãm hại Sa Hạ? Làm cho Sa Hạ bị mất mặt trước tất cả mọi người? Rồi xem chị ấy lúng túng, Trịnh Như Như tại sao cô lại ác độ như vậy?

_ Chị tàn nhẫn.... Tử Du, em đối với chị còn tàn nhẫn hơn. Em không hề quan tâm cảm nhận của chị, còn dẫn cô gái đó đến đây? Em có biết em tàn nhẫn thế nào không?

_ Vậy cô có biết cảm nhận của Sa Hạ không? Cô ấy cũng là người, có cảm giác, cô ấy cũng đau lòng và bị tổn thương!

_ Đau lòng sao? Vậy giờ em tính thế nào kết hôn với cô ta đúng không? Em nói đi!

_ Cô cũng nói rồi, ông Glovanni rất xem trọng mối quan hệ của chúng tôi.

_ Chu Tử Du... kẻ lừa gạt đáng thương, miệng thì nói quên nhưng trong lòng lại là kẻ mềm lòng. Vừa ngồi nhìn cô ta lúng túng lập tức giúp cô ta giải vây, xem ánh mắt em nhìn cô ta, mỗi động tác của cô ta thì biết ngay trong lòng chưa bao giờ quên Thấu Kì Sa Hạ... Còn chị? Giống như một con ngốc. Bị em gạt suốt năm năm qua...

Khi yêu con người ta trở nên mất cả lí trí điên cuồng mặc kệ đúng sai. Lòng thù hận, đố kị với Sa Hạ làm Như Như có sự lựa chọn sai lầm. Tất cả cũng chỉ vì cô quá yêu Tử Du!

_ Tử Du, cháu muốn làm gì?

_ Cháu muốn nói sự thật với ông Glovanni.

_ Nếu để ông ta biết cháu đùa cợt với tình yêu như vậy, thì sự tín nhiệm của ông ấy dành cho công ty sẽ mất hết. Cô nghĩ bản hợp đồng hôm nay của chúng ta sẽ không xong đâu.

_ Chẳng lẻ cô muốn Sa Hạ bị nổi oan?

_ Nhưng ông ta biết sự thật thì có ích gì? Cháu làm mất đi tương lai của Trịnh Như Như, hủy đi danh tiếng của Angel. Quan trọng là cháu sắp giành bản hợp đồng vửa bị mất. Thấu Kì Sa Hạ thì sao? Nếu cô ấy biết bản thân bị vu oan hãm hại, cô ấy nhất định sẽ không suy nghĩ gì. Phải cô ấy bị oan, đại đa số người chỉ biết cô ấy sắp là vị hôn thê của cháu. Trên thực tế mà nói cũng không gây thiệt thòi gì cho cả hai, dù gì cháu cũng lấy cơ hội này bù đắp cho cô ấy đàng hoàng.

Từng câu nói của Katherine đánh động vào trái tim Tử Du, phải cậu còn yêu Sa Hạ thì đã sao? Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ ghen tức với Du Trịnh Nghiên, càng lúng sâu cậu biết rõ bản thân mình không thể ép buộc cô ấy bên cạnh mình như xưa....

_ Lấy gì bù đắp cho cô ấy? Lấy tiền hay thân phận phu nhân tổng giám đốc Angel.

_ Đều tốt cả, hay là dùng sự thật lòng của cháu đi. Thế nào? Quản lý Trịnh nói không sai, tình cảm của cháu với cô Thấu chưa bao giờ quên. Thấu Kì Sa Hạ là một cô gái có tài, có lòng nhiệt tình, cuối cùng hôm nay cô đã hiểu. Tại sao năm đó, cháu là vì cô ấy bỏ đi tất cả!

_ Đó là trước kia, cháu không chờ được để kết thúc..

_ Tại sao? Đây thật sự là kết quả cháu muốn sao? Tử Du, cháu bình tĩnh một chút. Suy nghĩ kĩ, làm thế nào duy trì hợp đồng giúp cha cháu còn sống muốn lấy nhất. Vì nhà họ Chu, cần phải có hành động đúng, cháu hiểu không? Cháu nghĩ xem, kết quả như thế nào là cháu muốn nhất...

Chu Tử Du trầm mặc, có phải cậu nên cho mình thời gian suy nghĩ đúng đắn cho quyết định lần này không?

_ Chúng ta rời đi.

Du Trịnh Nghiên lại gần Sa Hạ đang thẩn thờ ở lan can, ánh mắt cô chất chứa nỗi buồn phiền, mong chờ ai đó đến tới kẻ điên như cậu còn nhận ra.

_ Làm sao vậy? Chị nghĩ em là Chu Tử Du sao? Đồ ngốc! Mặc áo khoác vô trời lạnh kìa. Còn chưa chịu đi?

_ Tôi đang chờ Chu Tử Du.

_ Chị chờ cô ta làm gì? Lời hứa với ông Glovanni là lấy chị sao?

_ Tôi cần giải thích rõ với em ấy tôi không ăn cắp chiếc nhẫn. Mọi người trên thế giới đều có thể hiểu lầm tôi, nhưng tôi không muốn em ấy cũng vậy. Tôi không muốn vì thế mà nói lời tạm biệt!

_ Nếu cô có thể khóc, cô có cảm thấy vui, Chu Tử Du đang còn quan tâm cô, quan tâm đến độ dùng hôn ước để giải vây cho cô.

_ Em ấy đúng ra không quan tâm đến tôi, chỉ quan tâm đến bản hợp đồng và thanh dnah của Angel..

_ Nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy muốn giúp cô!

_ Vậy còn cô thì sao? Cô có nghĩ nhẫn là tôi ăn cắp không?

Du Trịnh Nghiên lắc đầu, cậu tin cô. Cả hai người đều có hoàn cảnh giống nhau nên cậu rất đồng cảm với Sa Hạ.

_ Thật không?

_ Là thật đó. Từ khi biết cô nuôi hai đứa trẻ con của người bạn trai trước, còn cứu em một mạng thì có thể chứng minh chị là một người tốt. Thành thử ra không có lí do gì chị lấy chiếc nhẫn đi.

Sa Hạ khóc, tựa vào vai Trịnh Nghiên thầm cảm ơn cậu.Cô khóc hạnh phúc vì có người tin tưởng cô. Không ngờ, cái tên điên này lại luôn tin tưởng cô đến như vậy, dù hai người chỉ mới quen biết nhau nhưng Du Trịnh Nghiên lại mang vẻ ấm áp quen thuộc ấy. Đúng là dáng vẻ của Chu Tử Du trước đây cao ngạo nhưng đầy yêu thương cô.

_ Cảm ơn cô vì đã có lòng tin với tôi... hức...

_ Chị là Sa Hạ sắt đá mà, đừng khóc nữa. Hôm nay chị khó khăn lắm mới được dáng vẻ như thế này, tuy có hơi chút mất mặt..

Du Trịnh Nghiên chạm vai ôm lấy cô. So với Tử Du can đảm có thể nhận mọi lỗi lầm mang về mình thì Trịnh Nghiên tự nhận mình không bằng cô ta.Cho dù biết rõ người trong lòng cô mà Chu Tử Du nhưng Du Trịnh Nghiên cũng muốn được một lần có thể làm người quan trọng của Sa Hạ.

_ THẤU KÌ SA HẠ.

Sa Hạ giật mình đẩy Trịnh Nghiên ra, cô nhìn Tử Du đằng đằng sát khí đang từng bước lại nhìn mình. Chỉ cần nhìn thấy Du Trịnh Nghiên, nỗi lòng ghen tuông của Tử Du lại trỗi dậy, cậu ném mạnh áo khoác ra khỏi người Sa Hạ trả cho Trịnh Nghiên. Mặc lại cho cô áo khác, Chu Tử Du kéo sát Sa Hạ lại gần mình.

_ Tôi có chuyện muốn nói với chị. Du Trịnh Nghiên, chúc mừng cô lấy lại được đại diện phát ngôn của Angel. Ngày mai đến công ty kí hợp đồng.

_ Sa Hạ, thật không phải có một tấm vé dễ dàng rời khỏi Tử Du. Tuyệt đối đừng bỏ đi!

_ Tôi cùng bạn gái cũ của tôi như thế nào liên quan gì đến cô?

_ Do tôi hại chị ấy bị lộ, nên đến thế giới của cô bị ấm ức. Vì vậy khi nào chị ấy cần đến tôi, tôi sẽ không quan tâm tất cả đem chị ấy đi rời xa khỏi thế giới của cô. Cô hiểu không?

Du Trịnh Nghiên ba lần bảy lượt khiến Tử Du như có gai. Trịnh Nghiên không mấy quan tâm, cậu quay lại nhìn Sa Hạ nở nụ cười.

_ Sa Hạ, sau khi chị và cô ấy cắt đứt quan hệ. Chị có thể suy nghĩ gia nhập hoài bão với em. Em không để chị bị ấm ức đâu. Cố lên!

_ Du Trịnh Nghiên.

Sa Hạ tiếc nuối, Du Trịnh Nghiên mang cho cô cảm giác rất an toàn và sự tin tưởng của cậu như chấp cánh cho sự tồn tại Sa Hạ.

Trúc Nhi và Nhã Hân nằng nặc đòi Thấu Ca chở về nhà. Dù cả hai đứa nhỏ rất thích ngôi nhà của cô Tỉnh Đào, nhưng nó lại không có sự ấm áp mà mọi ngày hai đứa trẻ nhận được. Suốt ngày chỉ có ăn, nằm, hay đi lòng vòng không có đích đến. Nhã Hân buồn chán nói với Thấu Ca, Tỉnh Đào không còn cách đành chở cả nhà họ Thấu trở về. Thấu Ca lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay, dù sao con bé cũng là cháu ruột của mình. Người thân duy nhất của ông nên Thấu Ca đứng ngồi không yên chờ đợi ngoài cửa.

_ A về rồi à?

_ Chị thay quần áo đi..

_ Đừng nghĩ chị lần này sẽ cảm kích em vì đã cứu chị. Chị biết tại sao em ra mặt thừa nhận vì nghi ngờ nhẫn đó do chị lấy đúng không?

_ Tôi giải quyết chuyện này rồi.

_ Vậy thì em có tin...

_ Dù sao vấn đề cũng được giải quyết. Ai ăn cắp cũng không quan trọng.

_ Em vẫn không tin chị. Đối với em thật sự không quan trọng, nhưng đối với chị mà nói thì rất quan trọng. Chị nhất định sẽ điều tra ai đã ăn cắp chiếc nhẫn đó!

_ Ai lấy không thành vấn đề... cho dù giải thích rõ hay không không quan trọng.

Sa Hạ cảm thấy tổn thương, cô ném áo khoác sang một bên mở cửa xe ra ngoài. Chu Tử Du nhanh tay đi ra nhanh chặn cô lại.

_ Tôi nói sai à?

_ Chị không thể chịu nổi ở cùng em. Chị không muốn em hiểu lầm, không muốn em xem thường chị! Tuy Thấu Kì Sa Hạ này là tội phạm lừa gạt, nhưng ít nhất chị đứng trước mặt Chu Tử Du em không thẹn với lòng. Bởi em từng nói EM TIN CHỊ! Chính câu nói đó là động lực để chị làm người tốt. Năm năm qua, tin rằng cuộc sống này có rất nhiều chuyện không như ý, chỉ cần tia hi vọng có thể quay lại với em. Chị có thể giải quyết mọi khó khăn, nhưng chị... một lần nghĩ đến vẫn không có ...

Nước mắt rơi trên đôi má ửng hồng, Sa Hạ tức đến mức không kiềm được rơi nước mắt. Tại sao? Người đầu tiên nói tin tưởng cô chính là cậu – cũng là cậu , người hiện tại vẫn nghi ngờ cô là kẻ ăn cắp. Lẽ nào trong lòng cậu, cô chính là loại người hèn hạ đến vậy sao?

_ EM ĐI ĐI! Trở về thế giới của em đi, chị không muốn cùng ở một thế giới với em nữa! Chị không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với em cả! TẠM BIỆT!

Sa Hạ cười khổ, tình cảm của họ chỉ có như vậy. Cô đúng là điên mới nghĩ tình yêu trọn kiếp này của cô chính là Chu Tử Du. Hóa ra là lầm tưởng!

Tử Du nắm tay cô mau chóng bị gạt đi, cậu ngơ người nhìn Sa Hạ nói ra những câu nói lòng của mình. Nhìn người mình yêu rơi nước mắt, trái tim cậu cũng đau như cắt.

_ À không.. nên nói là không có ngày gặp lại.

_ Mọi chuyện chưa kết thúc đâu.. Trước mặt ông Glovanni, tôi hứa sẽ lấy cô. Trong hợp đồng, ông ấy cũng ghi rõ, hi vọng sẽ có tác phẩm của cô. Tôi không thể thất tín với ông ta. Cho nên cô chưa thể kết thúc được.

_ Em không thể thất tín với người ta liên quan gì đến chị? Chị chỉ cần lấy bản hợp đồng tăng vốn đó thôi tại sao lại gạt ...

_ Tất cả tôi học từ chị, nhiều lần như vậy thì tôi gạt chị một lần có đã sao?

_ EM...

_ Bốn triệu đủ chưa? Trong ba tháng, chị chỉ cần đóng giả làm vợ tôi và làm ở bộ phận thiết kế ở công ty. Tấm chi phiếu này sẽ thuộc về chị.

_ Đối với em mà nói chị là cô gái dùng tiền là có thể mua được rồi sao?

_ Chẳng lẻ không đúng? Năm năm trước chị có thể dùng tiền bán đứng tình cảm của chúng ta. Năm năm sau, bán thêm một lần, đôi bên chúng ta đều cần mà! Không ai bị thiệt.... Thế nào? Chỉ cần hứa với tôi... làm một nhà thiết kế hàng thật, giá thật... đây không phải là giấc mơ của chị đó sao?

Chu Tử Du biết cách làm của mình là sai, nhưng để có thể giữ chị bên mình. Ngoài cách này ra, Chu Tử Du hết cách! Từ ngày cô đi, dường như cậu cũng quên cách để yêu một người là như thế nào. Đồng tiền là thứ vạn năng – nhưng thật tiếc – nó lại không thể đem hạnh phúc cho Tử Du được.

_ Nói nghe đàng hoàng quá, vì bản hợp đồng chuyện gì em cũng làm được đúng không?

_ Đây chỉ là một vụ làm ăn... chị không cần biết nhiều quá. Hay là chị lo... sẽ lại yêu tôi thêm lần nữa? Thấu Kì Sa Hạ...

_ Đừng nghĩ trên đời chuyện gì cũng có thể dùng tiền mua được. Chu Tử Du trong mắt tôi chỉ là kẻ đáng ghét, máu lạnh vô tình... Bây giờ cho tôi mười triệu tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cô!

Nếu Tử Du đã nghĩ cô là kẻ hám tiền thì Sa Hạ thua cuộc, dẫu sao với Tử Du, Sa Hạ cũng không là gì cả. Cô giựt mạnh tấm chi phiếu, nụ cười khẩy ném vào mặt Tử Du. Xem ra đoạn tình cảm giữa hai người có lẽ chấm hết...

_ Thứ này tôi trả cho cô. Chiếc nhẫn cầu hôn diễn kịch trước mọi người...

" Kết hôn với em.. đáng ghét như vậy sao? Hay là trong lòng chị chỉ có Du Trịnh Nghiên"

Cô rời đi như trái tim vỡ nát của Tử Du. Những người yêu thương cậu lần lượt rời đi như vậy. Cậu thất vọng quay lưng bất ngờ Thấu Ca từ đâu chạy ra ngăn cản.

_ Chu tổng, aida khoan bỏ đi đã. Chuyện hai người tôi đã nghe hết rồi... chuyện cô muốn Sa Hạ làm vợ mình... thật ra không khó. Chỉ cần tấm chi phiếu này hahaha...

Tài nghệ Thấu Ca cậu đã lãnh giáo qua. Không thể dùng tiền sử dụng với Sa Hạ, thì cũng có kẻ ngã ngũ trước nó.

Sa Hạ suy nghĩ, miệng thì nói cắt đứt quan hệ với cậu nhưng ánh mắt vẫn mong chờ nhìn Tử Du đang đứng ở dưới. Hai người họ nhìn nhau, trong lòng đối phương rõ ràng có nhau vậy tại sao lại dùng lời nói mang tổn thương cho nhau như vậy?

Sa Hạ cúi người né tránh, Tử Du hụt hẩng lên xe rời đi. Cô thua rồi, chiếc xe không còn ở đó. Sa Hạ mất đi một thứ quan trọng đời mình, là tình yêu.

Nhìn những bức ảnh hai người từng bên nhau, Sa Hạ đau lòng khóc. Ai khi yêu chẳng có lúc yếu đuối, nhất là người con gái như Sa Hạ. Cô mạnh mẽ biết bao năm qua, phút chốc gặp lại cậu mọi sự phòng ngự và mặt nạ đều bị gỡ bỏ.

" Tử Du... vĩnh biệt... lần này thật sự là vĩnh biệt rồi sao..?"

Màn đêm yên tĩnh chất chứa nỗi buồn và sự đau lòng của cô. Sa Hạ mệt mỏi ngủ lúc nào không hay, ngón tay vẫn đang mê mẩn tấm ảnh cũ. Hiện tại tàn khốc như vậy, hãy để cô trong giấc mơ được hạnh phúc bên Tử Du nhé!

Cho dù chỉ là mơ thôi....

" Tạm biệt tình yêu của chị!

Chu Tử Du"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro