Chap 62 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đây chính là nơi em nói không bị làm phiền à? Sao lại đến đây chứ?

Hôm nay là ngày đặc biệt với Tử Du, là ngày năm năm trước Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ chia cách nhau. Cậu cười dẫn cô đến một nơi, bàn tay nắm chặt tay cô đến mức Sa Hạ cảm nhận được sự lo lắng của Tử Du.

_ Năm năm trước chúng ta bị chia cách ở nơi này, từ hôm đó trở đi chúng ta từ từ cách xa nhau. Em muốn cùng chị quay lại năm năm trước, chúng ta nói rõ mọi chuyện cho nhau nghe đi. Chị Tỉnh Đào vì muốn giúp em hẹn gặp chị... sáng hôm đó công viên chưa mở cửa, em đã nóng ruột chạy tới đây. Nhìn mọi người đi ngang qua, sợ chị không thấy em, hôm đó có mười cặp tình nhân. Xe cáp đi lần lượt người đi đi về về, mỗi lần em nhìn thấy ai đeo chiếc túi giống lại lại đi đến xem cho rõ. Tim em lại thót lên và thất vọng não nề tiếp tục chờ đợi, em không nhớ rõ mình đã thót tim bao nhiêu lần... Sau đó em nghe được cuộc gọi chết người kia... Cha em trong phút chốc mất đi niềm kiêu hãnh của mình, nói chị đủ thứ lời thậm tệ nhưng em vẫn không tin...

_ Chị không có bỏ Tỉnh Đào...

_ Kể từ giây phút chị quay lại cứu em, em mới phát hiện mình sai quá nhiều rồi... Chị biết rõ mình sẽ chết vẫn lao vào cứu em... Người như chị tại sao lại bỏ Tỉnh Đào gặp tai nạn đó chứ? Chị là người như thế nào, em bây giờ mới nghĩ ra. Cho dù quá khứ hay hiện tại thì chị vẫn vì em mà không từ bỏ.

Chu Tử Du nghẹn ngào đôi chút. Cô gái ngốc này trước đây vì cậu mà giành lấy đôi bông tai cậu yêu quý nhất từ Danh Tỉnh Nam, cho dù bản thân bị ngã chảy máu cô vẫn mỉm cười và lạc quan.

Cô gái này cũng vì cậu trước đây dám đứng ra bảo đảm trước mặt cha Tử Du, chỉ cần Chu Tử Du cần cô Thấu Kì Sa Hạ sẽ không bao giờ rời bỏ, lúc nào cũng có mặt bảo vệ Tử Du.

Cô gái này vì cậu, dùng những lời lẽ gây tổn thương đuổi cậu rời khỏi thôn Đài Sơn nhưng phía sau lại chạy theo chiếc xe đuổi theo cậu.

Cũng là cô gái này... không màng đến tính mạng cứu sống Tử Du trong trận hỏa hoạn.

Cô gái này đúng là rất ngốc!

_ Em xin lỗi.. là em sai... Vì em... em đã không tin tưởng Sa Hạ của em, nên ông trời đã làm cho chúng ta xa nhau lâu như vậy. Nếu như chị có thể tha thứ thái độ tồi tệ của em trước đây, thì lần tương phùng này của chúng ta... sẽ quay về lại năm năm trước.

Sa Hạ ngăn dòng lệ nhìn cậu. Phải, cô còn yêu cậu – yêu đến mức tính mạng của cô cũng có thể trao cho cậu. Nhưng nghĩ lại về những gì đã qua.. Sa Hạ cũng không còn là cô gái có thể vì tình yêu đánh đổi tất cả, Chu Tử Du cũng vậy. Em ấy không còn là một kẻ tự do có thể ở cạnh cô.

Địa vị và quyền lực hai người khác nhau.

Cô lắc đầu lùi bước, Chu Tử Du thất vọng nhìn cô.

_ Chị không có tư cách nói tha thứ cho em, bởi vì chị cũng có lỗi... Chị xin lỗi.. Tại vì chị ích kỉ che giấu sự thật nên rời bỏ năm năm trước. Vì chị em đã cược đua xe gãy cả tay... Anh Thập vì cần số tiền thay tim cho Nhã Hân nên tìm đến chị và vào tù cứu ngân hàng... chị vì hai đứa nhỏ nên nhận lời lấy tiền của cha em.. Sau đó Tỉnh Đào đến tìm chị... vì chị quá muốn gặp em nên mới lên xe của Tỉnh Đào... chị muốn cứu Tỉnh Đào nhưng không được... chị không dám đối mặt với em...

_ May mắn là năm năm, nếu năm mươi năm cũng được. Để chúng ta quay về năm năm trước. Để Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ được gặp lại.

Tử Du đưa bàn tay lên gương mặt xinh đẹp của Sa Hạ, lau khô giọt nước mắt còn vương, cậu cười nhìn cô trong hạnh phúc.

Mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Chợt trong lòng cô ấm áp, lâu lắm rồi từ ngày họ xa cách nhau Sa Hạ mới cảm nhận mùi vị của tình yêu ngọt ngào như thế này.

_ Em không sợ độ cao nữa sao?

_ Hết cách rồi, em nghĩ đây là nơi duy nhất em và chị không bị làm phiền.

Chu Tử Du nắm tay cô vào, vòng quay di chuyển đưa cáp treo lên. Cậu để Sa Hạ ngồi trên đùi mình, ôn nhu nhìn cô một lúc.

_ Suốt năm năm qua em đã thiếu tình cảm của chị lâu như vậy, em muốn đòi lại một lần.

Cô cười nhìn cậu hôn lên trán mình, tiếp đến là đôi má ửng hồng của Sa Hạ.

_ Trán này, hai bên má này, mũi này, mắt nữa...còn gì nữa ta?

_ Tử Du, em nghịch thật đấy! Chị yêu em.

_ Cảm ơn chị đã không quan tâm tất cả quay lại cứu em, để em được yêu chị...

Thời điểm thích hợp cho nụ hôn ngọt ngào xảy ra, Thấu Kì Sa Hạ lại không đúng lúc. Cô giật mình nhớ đến Du Trịnh Nghiên cũng có mặt ngày hôm qua cứu cô và Tử Du, tức tốc tìm điện thoại.

_ Đúng rồi, hôm qua Du Trịnh Nghiên cũng có mà.. phải gọi điện thoại cho tên ngốc này mới được... Du Trịnh Nghiên nghe máy đi!

Chu Tử Du dù khó chịu ra mặt nhưng nghĩ kĩ lại chỉ đành đứng sang một bên dẹp bớt cảm xúc. Lúc này, Du Trịnh Nghiên đang ở trong phòng ném từng lon bia hết xuống đất, nhìn điện thoại reo cậu không mảy may ném đi chỗ khác.

_ Thấu Kì Sa Hạ chị gạt em.. cuối cùng chị cũng chọn Tử Du... hahaha, em đúng là ngốc mà! Mọi người đều chọn Tử Du, Sa Hạ chọn Tử Du, ba cũng vậy...

_ Đồ điên! Mới vửa từ bệnh viện lại uống, đưa cho tôi một lon.

_ Kiều Vỹ, bạn thân nhất của tôi là Kiều Vỹ... chỉ có anh mới biết đến tìm tôi, nhưng ngay cả anh cũng gạt tôi..

_ Đây là tấm ảnh mà tôi dọn dẹp phát hiện thì ra cô sớm biết rồi.

Quản lí ngồi bên cạnh nhìn Trịnh Nghiên cười khổ, dù sao họ cũng là anh em bao lâu nay anh chỉ cần nhìn qua tên ngốc này là biết như thế nào.

_ Chắc hẳn cô rất đau khổ phải chịu đựng điều này...

_ Không, tôi không hiểu... tại sao tôi mãi luôn một mình? Mặc kệ tôi cố gắng thế nào... tại sao mọi người đều rời bỏ tôi mà đi? Ngay cả ông ta... cũng không cần tôi... ngay cả một giây ông ấy cũng không yêu tôi... Tôi cố gắng làm nghệ sĩ để cho ông ta nhìn thấy tôi... tấm hình này là tôi ăn cắp đó! Buồn cười không? Ngay cả hình dáng của cha tôi phải lén lút mới có được, hai mươi mấy năm qua tôi thật sự muốn biết ông ta như thế nào...

Du Trịnh Nghiên khóc, cậu trút bỏ sự mạnh mẽ của mình òa lên khóc như đứa trẻ. Sẽ chẳng ai hiểu được, một đứa trẻ bị mọi người chê bai, khinh thường không có cha lẫn mẹ lại đáng thương như thế nào.

_ Chúng ta trở về Thái đi, cô đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không phải dùng cô chỉ để kiếm tiền, tôi cũng có lương tâm... bây giờ cô biết cha mình là ai rồi nhưng cô không vui chút nào.. thì dứt khoát rời khỏi đây đi.

_ Kiều Vỹ, anh vẫn là người có tình có nghĩa với tôi.

_ Đợi ngày mai sau khi kết thúc quảng cáo cho Angel, chúng ta và họ không có quan hệ gì nữa. Tôi sẽ giúp cô về Thái, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cô đó! Ngoan ngoãn về Thái dùm tôi, làm Du Trịnh Nghiên kiêu hãnh, cao ngạo, có một chút mệt lòng... không đúng đắn. Tôi lại thích!

_ Quay về cũng tốt.

_ Quyết định như vậy đi.

Du Trịnh Nghiên chấp nhận sự thật, uống lon bia cuối cùng nhìn Kiều Vỹ. Người anh em cùng cam cùng khổ với cậu bao lâu nay, đến bây giờ chỉ có một mình anh ta là quan tâm cậu nhất.

Nếu Sa Hạ hạnh phúc bên Chu Tử Du, thì sự hiện diện của cậu chính là cầu nối giúp gắn kết tình yêu của họ.

Như vậy cũng là một điều tốt.

_ Chị thật là có khi cô ấy không sao đâu.

_ Em thật là nhỏ mọn, người ta cố ý giúp chúng ta mà em lại như vậy.

Suốt cả đoạn đường đi, Tử Du nhìn Sa Hạ liên tục gọi cho Du Trịnh Nghiên muốn cháy máy nói với chị một câu lại nói cậu nhỏ mọn, thật là không hiểu con gái.

_ Kì lạ, sao em ta không nghe máy... Hôm nay nhờ cô ấy cứu giúp chúng ta nên chị phải cảm ơn cô ấy...

_ Được rồi, được rồi em sẽ kêu người tìm cô ấy còn tặng những thứ đồ bổ bồi bổ cho cô ấy được chưa?

Tử Du ngừng xe trước cửa nhà, Sa Hạ nghe vậy gật gù đồng ý đi ra.

_ Em có mới nói nha... quản lí Trịnh?

_ CÔ?! Sao cô lại đến đây? Sa Hạ chị vào nhà trước đi.

Nhìn thấy Trịnh Như Như, Tử Du đẩy Sa Hạ sau lưng mình bảo vệ. Nhìn hình ảnh hai người họ bên nhau, Trịnh Như Như có chút đắng nơi cổ họng.

_ Em.. em đừng trách cô ấy...

_ Chị vào trong trước đi.

_ Tử Du... hôm nay chị đến là có chuyện muốn nói với em...

_ Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô, tại sao cô ích kỉ để bọn họ bắt đi?

_ Lúc đó dao kề ở cổ nên chị không còn cách nào khác...

_ Cô thoát được nguy hiểm, vậy tại sao không báo cảnh sát cứu Sa Hạ? Tại sao không làm chuyện đó? Bởi vì cô luôn đối đầu ganh ghét với chị ấy đúng không?

Ngữ khí Tử Du có chút kích động khiến Trịnh Như Như lo sợ lùi về sau. Sa Hạ đang tính nói điều gì đó liền bị cậu chen ngang kêu vào nhà.

_ Chị... chị có lí do không thể...

_ May mà Sa Hạ không sao, cả đời này tôi sẽ hận cô nếu chị ấy có chuyện gì! Tôi không muốn nghe cô nói, cô đi đi.

_ CHU TỬ DU! Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ bộ mặt thật của cô, tôi làm trâu làm bò cho nhà họ Chu mấy người, ngay cả lòng tin cô cũng không có! Đúng vậy, tôi cố ý đó! Tôi cố ý để cô ấy bị bắt, tôi cố ý không báo cảnh sát... Chu Tử Du, hôm nay cô đối xử với tôi như vậy.. cô nhất định sẽ hối hận...

Trịnh Như Như rời đi, uổng công cô bao năm qua vì Chu Tử Du mà bán sống bán chết tại Angel. Đối với cậu lúc này, lời cô nói Chu Tử Du không lọt vào tai, cậu vào nhà tìm Sa Hạ. Gọi mãi không nghe thấy tiếng cô, Chu Tử Du chạy nhanh lên phòng nhìn thấy Thấu Ca đang đi xuống.

_ Ông chú Sa Hạ đâu?

_ Con bé đang ở phòng, nè đừng nói tôi không giúp cô. Bây giờ con bé đang tắm, cậu mau đem bộ đồ này vào phòng đi..

_ Nhưng mà...

_ Để giúp hai người hòa hợp, tôi chuẩn bị rất nhiều thứ đó, đừng làm tôi thất vọng.

_ Lại bày trò gì không biết..

Chu Tử Du lúc này chỉ muốn được thấy cô, không quan tâm mấy lật đật chạy lên phòng tìm. Thấu Ca ở dưới cười lớn nhìn họ, Sa Hạ chú cũng vì con nên mới ra hạ sách này, con đã vất vả suốt bao năm qua giờ là lúc phải được bù đắp.

_ Chỉ cần con làm bà Chu, thì bốn triệu của chú sẽ không cần trả rồi... Nồng độ 80%, ông trời phù hộ cho hai đứa tác hợp thành công dùm con.

Thấu Ca nhảy cẩng vui vẻ chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch, Tử Du bước vào phòng quan sát. Bộ hôm nay là sinh nhật của Sa Hạ sao? Vừa có hoa, nến, bánh kem, rượu nữa là đang ăn mừng gì vậy?

_ Làm gì vậy? Bày trí như khách sạn vậy...

Tử Du cởi áo khoác ra tìm Sa Hạ, nghe tiếng nước chảy ở bên trong cậu ló ngó lại gần nghe thử.

_ Là chú đúng không? Để đồ ở ngoài cửa phòng tắm cho con được rồi.

_ Sa Hạ? Sao chị lại ở đây tắm?

_ Tử Du? Ơ.. là do chú đó, nói là nhà tắm dưới lầu không tắm được nên kêu chị lên phòng em...

Tử Du nhớ lại lời ông chú nói, nụ cười tinh nghịch đặt bộ quần áo của Sa Hạ ở bên ngoài nói lớn.

_ Quần áo của chị em đặt ở ngoài đó.

_ Ờ cảm ơn em...

Tử Du nằm trên giường hưởng thụ, cảm giác này thoải mái thật sự, lâu lắm rồi cậu mới được hưởng thụ như thế này.

_ Hừm... không được, mình cũng phải tắm thay đồ nữa.

Lật đật rời khỏi phòng, Tử Du cũng muốn được sạch sẽ trước khi bữa tiệc bắt đầu. Sa Hạ lớ ngớ tìm bộ quần áo, nắm lấy đem vào phòng tắm, gương mặt cô đỏ bừng nhìn bộ trang phục mình phải mặc.

_ Không phải chứ? Lại bày trò gì vậy không biết? Quần áo này.. sao Tử Du lại chọn mấy bộ đồ này chứ? À... Chu Tử Du, năm năm qua em thay đổi nhiều như vậy, nếu thích loại người như vậy, em đúng là người xấu mà.

Sa Hạ từ từ bước ra ngoài, cô nàng nghịch ngợm mặc bộ trang phục cô người hầu tạo dáng vẻ quyến rũ nhìn Tử Du đang mặc áo thun và quần đùi ngắn xem tivi. Vừa nhìn thấy cô, cậu ngồi bật dậy cười lớn.

_ Hahhaha, Sa Hạ chị đang làm gì vậy?

_ Không phải do em sao? Em đưa chị bộ đồ này, còn bày trí căn phòng... còn bộ đồ cái có cái không... em thật là nghịch mà!

_ Ơ thì...

_ Chị biết em đang nghĩ gì mà... em đi tắm đi...

_ Ơ thì... em...

_ Còn không mau tắm đi, đi đi.

Sa Hạ đẩy cậu vào nhà vệ sinh, Tử Du ú ớ lúng túng nhìn cô không biết nên nói gì. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Đối với những chuyện này, Chu Tử Du nhận mình còn kém xa lắm!

_ A có rượu, mình thử một chút chắc không sao.

Sa Hạ thấy chai rượu trên bàn uống thử, càng uống càng say, uống ly thứ hai rồi tiếp ly thứ ba. Đúng là rượu ngon, rượu ngon có khác.

_ Sa Hạ..?!

Tử Du bước ra ngoài, nhìn cô nàng đang nằm trên giường cậu cứ nghĩ là cô đang chờ đợi mình liền lại gần.

_ Sa Hạ.. Sa Hạ.. Sa...? Ngủ rồi sao?

Nhìn con người phía trước đang ngủ ngon lành ngáy khò khò, Chu Tử Du đành bất lực nhìn cô nàng đang ưỡn cong người về phía mình. Đôi chân dài thon thả quấn lấy Tử Du, tay còn lại thì mò mẫn như tìm kiếm gì đó, Thấu Kì Sa Hạ - em phục chị luôn!

_ Khung cảnh như vậy chị cũng ngủ được, đúng là...

Đắp chăn cho cô nàng. Toàn là do quỷ kế của Thấu Ca, đúng là làm chuyện không đâu mà! Chu Tử Du đành tự giải quyết vấn đề của bản thân, có vẻ đêm nay Thấu Kì Sa Hạ có giấc ngủ ngon lắm đây.

Sáng hôm sau.

Thấu Ca chuẩn bị bữa sáng chờ đợi hai đứa xuống nhà, nhìn vẻ mặt uể oải của hai đứa, trong lòng ông vui thầm như trúng số.

_ Chu Tử Du cô cực khổ quá rồi, đêm qua chắc là mệt mỏi lắm đúng không? Để lát tôi đi mua con cá ngon bồi bổ cho hai người nhen? Sa Hạ còn con nữa, ăn nhiều vào đêm qua chắc là mất sức lắm... nhìn hai người sau đêm xuân tiêu, tình cảm của hai người hạnh phúc lắm.

_ Khục... chú nói gì vậy?

Sa Hạ gấp món ăn cho Tử Du, ho khan vài tiếng nghe Thấu Ca nói. Ông chú này nói cái gì vào sáng sớm vậy?

_ Không phải hai người.... đã.... thế này thế kia sao?

Ông cầm nĩa muỗng đâm chém vào nhau thể hiện ngôn ngữ, Tử Du nhận ra ý đồ sặc nước nhìn ông.

_ Chú mới sáng sớm nói cái gì vậy? Trước mặt tụi nhỏ đừng có mà nói xàm.

_ Có vấn đề.. có vấn đề.. Tử Du cô ra đây cho tôi.

Thấu Ca giận dỗi kéo ngược Tử Du ra ngoài hỏi.

_ Sao trông cô mệt mỏi vậy, đêm qua hai người có gì vậy nhau không?

_ Sa Hạ kêu tôi vào phòng tắm, tôi đi ra thì thấy chị ấy nằm một chỗ ngủ rồi... vả lại cả đêm lăn qua lăn lại, còn đạp tôi xuống giường thử hỏi có mệt không?

_ Ôi mẹ ơi, bỏ lỡ của trời ban, hôm qua tôi mua rất nhiều thứ vậy mà cả hai người một miếng cũng không ăn? Có phải cô có vấn đề gì không?

_ Tôi làm gì có vấn đề chứ?

_ Vậy thì thảm rồi, tôi hết cách.

Thấu Ca bỏ đi, bày mưu cho hai đứa này chỉ toàn là công cóc báo hại ông cả đêm trằn trọc chờ đợi.

_ Bộ tôi có gì sao?

Tử Du nhíu mày suy nghĩ, đâu có sức khỏe cậu ổn luôn đi khám định kì, còn hay chơi thể thao, cái ông chú này đúng là nói nhăn nói cuội mà!

Bữa ăn sáng kết thúc, Chu Tử Du cùng Thấu Kì Sa Hạ chở Trúc Nhi và Nhã Hân đi học. Khung cảnh bốn người ngồi lên một chiếc xe như một gia đình thật hạnh phúc.

_ Mẹ ơi hôm nay mẹ và cô có đến đón con không?

_ Có, mẹ sẽ mua cho tụi con kem mà hai con yêu thích nữa có chịu không?

_ YEAH!!! Vui quá con thích ăn kem dâu.

_ Con cũng vậy, con cũng vậy!

Nhìn Trúc Nhi và Nhã Hân vui vẻ ở hàng sau, khóe môi cậu bất giác mỉm cười. Đây có phải là hình ảnh mọi người hay nói, một gia đình nhỏ một hạnh phúc to đúng không?

_ Sau này phiền em nhiều rồi.

_ Không phiền, chăm sóc mẹ con chị là vinh dự của em mà.

_ Để rồi xem được bao lâu hen.

Sa Hạ phì cười nhìn Tử Du cao ngạo, trái tim ấm áp đầy sự hạnh phúc này cô luôn muốn có bao lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực.

_ Cả đời, em chăm sóc chị cả đời có được không? Tới nơi rồi... hai cô công chúa đi học vui nhé.

_ Dạ!!!

Trúc Nhi và Nhã Hân ngoan ngoãn chào Tử Du và Sa Hạ, hai đứa nhỏ nắm tay nhau chạy vào trường với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn xung quanh. Lúc này gương mặt bé con tự khiêu hơn hẳn nắm tay em gái bước vào lớp.

_ Hai đứa nhỏ đi học rồi, vậy còn chuyện chị với em thì tính sao?

_ Chuyện chị với em? Chị với em có chuyện gì hả ta?

_ Đừng có đánh trống lãng, em chưa bắt đền chuyện chị ngày hôm qua...

Tử Du hờn dỗi nhìn Sa Hạ đang bật cười. Đúng là tối qua cô có hơi quá chén, không ngờ càng uống lại càng thấy ngon nên ngủ lúc nào không hay, tội nghiệp cho tướng lang quân của tôi cả một đêm qua chắc là mệt mỏi lắm!

_ Được rồi, được rồi, bây giờ mình đi làm, tối về chị thưởng bù lại cho em có được không?

_ Bù à? Đợi đến tối chị lại ngủ như hôm qua nữa mất.

_ Chứ em muốn thế nào?

_ Bây giờ, tại đây luôn!

_ YA! CHU TỬ DU EM ĐÚNG LÀ VÔ LIÊM SĨ.

Tử Du tinh nghịch đè cô một lúc hôn cho đã rồi phì cười, được rồi để tối nay coi em xử chị như thế nào!

_ YA! Em đúng là đáng ghét!!

Lái xe rời đi, lời mắng chữi của Sa Hạ lúc này thật đáng yêu hết sức. Đúng là yêu, dù bị chữi vậy u mê là đây!

_ Haha, em yêu chị, Sa Hạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro