Chap 62 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Du bước vào công ty cùng Sa Hạ, nhìn cảnh hai người họ sánh đôi bên nhau trong lòng Trịnh Như Như sinh ra lòng đố kị, cô không can tâm... tại sao ba lần bảy lượt cô ấy đều không sao, còn cô lại mang trong mình những oan tình mà không ai giúp đỡ. Một bàn tay to lớn chạm vào vai Như Như, cô nàng thoáng giật mình trở lại nét bình tĩnh cúi chào.

_ Chào ông Lý tổng sự.

_ Lâu lắm rồi mới gặp lại quản lí Trịnh, trông cô vẫn như trước.

_ Cảm ơn Lý tổng sự đã khen, hôm nay ngài đến đây là...

_ À, tôi đến đây chuẩn bị bàn cuộc họp quản trị sắp tới. Nhưng mà người tôi muốn gặp nhất là quản lí Trịnh đây, cô không phiền chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng được chứ?

Trịnh Như Như cũng biết rõ đây là con cáo già trong tập đoàn Angel, mấy năm qua mọi người đa phần chống đối Tử Du đều do một tay ông ta điều khiển, hôm nay còn hẹn riêng gặp cô, không biết lão cáo già này lại bày trò chuyện gì?

_ Xem ra cô Trịnh còn công việc, vậy khi khác chúng ta gặp nhau nói chuyện.

_ Dạ Lý tổng sự.

Lão cười, nụ cười gian manh nhìn cô. Lâu nay dưới trướng Tử Du chỉ có con ả này là khó mua chuộc nhất, nếu như thu phục được Trịnh Như Như về tay ông, thì trước sau gì tập đoàn Angel này sẽ là của gia tộc Lý tổng.

_ Em nhớ đó, lát nữa gặp Du Trịnh Nghiên phải nói hai từ cảm ơn biết không? Nếu như không nhờ Du Trịnh Nghiên thì chúng ta đã bị lửa thiêu chết rồi.

_ Em biết rồi, chị nói đi nói lại từ lúc trên xe đến tận đây. Sa Hạ, chị không chán em nghe sắp gãy cả tai.

_ Em còn nói?!

_ Thôi được, thôi được đừng nóng chúng ta đi thêm chút nữa là tới gặp cô ta rồi, chẳng phải chị cũng nhớ bạn thân mình sao? Mình đi thôi.

Tử Du xoa lưng cô nàng vài cái bớt giận, nhìn Chu Tử Du đúng là cao ngạo còn giả vờ dỗ dành cô phát tức!

_ DU TRỊNH NGHIÊN! TÔI NHỊN CÔ LÂU LẮM RỒI ĐÓ! Hôm qua cô ở đâu còn say bí tỉ đến đây, cô xem trên mặt cô còn vết thương kìa. Đúng là chả có tí chuyên nghiệp.

_ Anh nói đúng, tôi đi chơi suốt đêm, đi chơi suốt đêm thì sao? Anh không muốn quay hay quay tùy anh, tôi không quan tâm. Trên hợp đồng tôi có ghi thời gian làm việc của tôi không quá hai mươi tiếng, làm sao đó thì tùy anh.

Đạo diễn bực dọc trước thái độ làm việc của cậu, dù sao đây cũng là diễn viên do tổn giám đốc chọn nên ông không dám làm càng. Gọi người trang điểm đến, Trịnh Nghiên mệt mỏi thở dài. Vừa nhìn thấy Tử Du và Sa Hạ đứng đó, trong lòng cậu như có kim đâm bỏ vào phòng nghỉ ngơi.

Sa Hạ bắt gặp thấy cậu như vậy lòng không an tâm chạy theo, Tử Du tính đi cùng cô nhưng bị đạo diễn kia bắt lại phải chỉnh sửa bản thảo một chút.

_ Hôm qua cô đi đâu? Người đang bị thương còn uống rượu bia có biết là nguy hiểm lắm không? Tại sao cô không đến bệnh viện?

_ Tôi uống rượu hay không thì liên quan gì đến cô?

_ Đúng là không liên quan tới chúng tôi, Sa Hạ chúng ta đi.

_ Khó khăn lắm mới tìm thấy Trịnh Nghiên, em còn chưa nói lời cảm ơn với cô ấy nữa.

_ Nhưng..

_ Tôi không cần các người cảm ơn, các người đi đi.

Tử Du không hài lòng thái độ của Trịnh Nghiên với Sa Hạ liền trở nên nóng nảy.

_ Muốn cảm ơn tôi, cách tốt nhất là biến ra khỏi trước mặt tôi, nhất là nhà họ Chu.

_ Du Trịnh Nghiên...

Lấy áo khoác rời đi, Du Trịnh Nghiên không ngờ bộ áo phản chủ lại làm rơi mất một vật quan trọng. Chu Tử Du nhíu mày, tấm hình này hình như cậu đã thấy đâu rồi thì phải?

_ Đây là... tấm ảnh của cha tôi..

_ Sợi dây chuyền này y như sợi dây mà Du Trịnh Nghiên thường đeo... không lẽ.. Chu Long là cha của cô sao?

Du Trịnh Nghiên tức tối giựt lấy tấm ảnh rời đi, đương nhiên Chu Tử Du không thể bỏ qua. Cậu gọi lớn Du Trịnh Nghiên để nói rõ ba mặt một lời, tại sao bức ảnh của cha cậu lại ở chỗ cô ấy? Còn nữa sợi dây chuyền đó là có ý gì?

Kiều Vỹ nhận ra chuyện không hay nên mau chóng chạy tới cứu nguy cho Du Trịnh Nghiên, chưa kịp giải cứu đã bị Chu Tử Du đẩy mạnh sang một bên, Tử Du trực tiếp lôi cổ áo Trịnh Nghiên ra nói chuyện.

_ Cô đứng lại đó, chuyện của chúng ta còn chưa nói xong... sợi dây chuyền này.. chẳng lẽ cô là con của người đàn bà đó?

_ Người đàn bà gì chứ? Tôi không cho phép cô gọi mẹ tôi...

_ Bà ta xứng đáng có cái tên khác sao?

Du Trịnh Nghiên tức giận giơ nắm đấm đánh vào mặt Tử Du, Sa Hạ hoảng hốt chạy lại ngăn Tử Du nhưng không được, cơn thịnh nộ của cả hai như lửa với nước. Mặc kệ lời mọi người, cả hai lao vào ẩu đả với nhau.

_ Cách gọi đó phải nói đến Chu Long, ông ta không xứng đáng với mẹ tôi.

_ Cô không được sỉ nhục cha tôi..

_ ĐỪNG CÓ ĐÁNH NHAU NỮA!!

_ Vậy cô có tư cách gì mà giáo huấn tôi?

_ Cô đột nhiên xuất hiện là vì sao? Cướp Thấu Kì Sa Hạ khỏi tôi, còn giành quyền làm đại lí thương hiệu của công ty tôi.. để làm gì, làm gì? Vì tài sản của Chu gia đúng không?

_ MỌI THỨ CỦA CHU GIA TÔI KHÔNG CẦN!

Du Trịnh Nghiên đẩy mạnh Tử Du ngã xuống đất, chưa dừng lại ở đó cậu tiếp tục dùng cú đấm vào người Tử Du.

_ ĐÃ ĐỦ CHƯA?

Sa Hạ hét lớn ngăn cản thành công cuộc ẩu đã, Kiều Vỹ kéo Trịnh Nghiên lại gần xem như thế nào.

_ Nếu như biết hai người có quan hệ, vậy thì không tốt sao..? Cả hai người tất cả đều có nhau mà!

_ KHÔNG/ TÔI KHÔNG CẦN!

Cả hai đồng thanh lên nhìn nhau bỏ đi, vốn dĩ họ là tình địch của nhau đã không hóa giải được, nỗi thù hằn lại thêm chồng chất. Kiều Vỹ đành để Trịnh Nghiên ở một mình với Sa Hạ , còn anh ngồi một bàn nói chuyện với Tử Du.



_ Cô đừng lo về Trịnh Nghiên có tham gia vào tài sản nhà họ Chu không, sau hôm nay chúng tôi quyết định sẽ về Thái không bao giờ về lại nơi đau thương này. Tôi là người quản lí của Trịnh Nghiên, thật ra là sắp xếp của cô Katherine.

_ Là cô tôi? Cô ấy biết thân thế của Du Trịnh Nghiên sao?

_ Cô ấy biết thân thế của cô ta là hoàn toàn sự trùng hợp, Trịnh Nghiên biết rõ cha cô ấy là ai nhưng vẫn chịu đựng. Nếu như muốn lấy thứ gì từ Chu gia đã lấy từ lâu rồi nhưng cô ta chẳng làm gì cả... còn giả vờ không quan tâm thứ gì... một người có thể nhẫn nại lâu như vậy đúng là ngốc... Còn tấm hình Trinh Nghiên lấy ở nhà cô, chuyện này thật đau xót, ảnh của cha mình mà còn phải đi ăn cắp. Cô ấy biết rõ cha mình không còn cần mình, nhưng không vứt bỏ tính tình đó. Vì ngay cả tấm ảnh của cha, cô ấy cũng không có...

Tử Du trầm mặc một lúc lắng nghe mọi chuyện. Xem ra cả cậu và Trịnh Nghiên đều giống nhau ở một điểm, đó là cả hai luôn trọng tình cảm gia đình. Cho dù ông Chu có đối xử cậu như thế này, từ trước đến nay luôn là sự cưng chiều yêu thương Tử Du. So với Du Trịnh Nghiên, Tử Du đúng là hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhìn hai người họ xô đẩy nhau, Tử Du dấy trong lòng sự nghẹn ngào một lúc.

_ Không phải cô theo Tử Du rồi hay sao còn quan tâm tôi làm gì?

_ Cái tên này! Tôi không lo cho cô thì ai lo cho cô, bị thương mà không chữa trị cũng đáng lắm. Thật không ngờ Chu Long là cha cô... chẳng trách cô luôn có thành kiến với Tử Du.. Hình như thứ đồ Tử Du có cô cũng phải có mới vừa ý.

_ YA! Đúng vậy thì sao? Thế giới này đối với tôi bất công, mẹ của Tử Du danh chính ngôn thuận. Mẹ tôi chẳng là gì cả... Chu Tử Du từ nhỏ được người ta bảo vệ, còn tôi từ nhỏ luôn bị bắt nạt.. thứ cô ta muốn có chỉ cần đưa tay ra còn thứ tôi muốn có phải mất mười lần sức lực chưa chắc là lấy được... Ngay cả người tôi thích, thì cũng chọn Tử Du. Cô nghĩ xem tôi với cô ta nên có thành kiến không?

_ Đồ ngốc, cô chắc chắn là thật sự thích tôi? Cô từng nói, cô muốn có một thứ đồ mà Tử Du không có, cô sẽ thỏa mãn lắm rồi. Tôi cảm thấy cô nói thích tôi là do cô muốn giành lấy Thấu Kì Sa Hạ mà Tử Du yêu thích đó thôi. Thứ cô cần thật sự.. có lẽ là tình thân.. chứ không phải tình yêu đâu...

Sa Hạ giải thích cho Trịnh Nghiên nghe, như lời cảnh tỉnh cho cậu. Du Trịnh Nghiên im lặng nhìn cô một lúc, liệu có phải là cậu đố kị về tình yêu thương mà mọi người luôn trao cho Tử Du chăng?

_ Chúng ta đi thôi.

Tử Du bước đến nhìn Du Trịnh Nghiên và Sa Hạ. Khoảng khắc hai người rời đi, trong lòng cậu như có vật nặng từ từ buông bỏ xuống.

_ Tôi không cần gì cả.. Sau khi buổi phát biểu ngày mai kết thúc, tôi và nhà họ Chu một giao hai đoạn, sẽ không có gì. Danh dự, địa vị, tiền tài của nhà họ Chu tôi không cần gì hết.

_ Tùy cô.

Tử Du nắm tay Sa Hạ rời đi, Du Trịnh Nghiên cười khổ nhìn lại bản thân như một đứa trẻ một lần nữa bị bỏ rơi, cuộc sống này đối với cậu quá bất công rồi...

_ Chúng ta cũng đi thôi.

_ Kiều Vỹ, vẫn là cậu tốt với tôi nhất.

_ Mau kết thúc công việc, tôi khao cậu đi ăn được chứ?

Kiều Vỹ an ủi Trịnh Nghiên và tiếp tục công việc dang dở.

Đêm đến, Chu Tử Du một mình trong phòng với mớ suy nghĩ đang bao vây lấy mình, lúc này một cuộc gọi đến làm cho mọi suy nghĩ của cậu có giải đáp.




_ Cô! Có phải Du Trịnh Nghiên là em cháu đúng không?

_ Cháu biết rõ rồi à?

_ Hai mẹ con họ có phải hại chết mẹ cháu có đúng không?

_ Cho dù mẹ Du Trịnh Nghiên và cha cháu có tình cảm thế nào thì Du Trịnh Nghiên vô tội, con bé cũng là nạn nhân bất hạnh. Con bé chỉ là tai nạn ngoài ý muốn của cha cháu.. là nhà họ Chu có lỗi với nó. Cha con đã mang vết thương rất lớn đến con bé.. chứ Du Trịnh Nghiên không hề có lỗi với nhà chúng ta..

Chu Tử Du thẩn thờ lắng nghe, tâm trạng cậu lúc này có chút không ổn định. Chào tạm biệt Katherine, Chu Tử Du xoa hai bên thái dương nghe cuộc gọi đến từ Tỉnh Đào.

_ Đến cả chị cũng biết, chỉ có em là kẻ ngốc không biết gì.

_ Tử Du, em đừng nói vậy. Nếu không có em trước sau tập đoàn của Chu gia cũng không còn. Tất cả phần lớn do công lao của em.

_ Không, em thấy mình như con ngốc vậy. Trước giờ chỉ toàn hận thù kẻ đã làm hại chết mẹ mình, mà không biết rằng họ cũng là nạn nhân...

_ Thật ra thì chị cũng chỉ mới chuyện này... Danh Tỉnh Nam vô tình đụng phải Du Trịnh Nghiên ở Thái Lan, đúng lúc chị đi công tác trở về nên chạy đến bệnh viện xem mọi chuyện thế nào... Lúc họ nói nhóm máu của Trịnh Nghiên là máu B- hiếm, chị mới biết cô ấy là chị em của chúng ta..

Tỉnh Đào nhoẻn môi cười, nụ cười ôn nhu nhìn Tử Du. Chắc hẳn con bé đang rất mệt mỏi và nặng lòng chuyện này lắm.

_ Em đừng tự trách bản thân mình, cứ để mọi chuyện như tự nhiên. Thêm một người có thêm niềm vui, chị nghĩ Du Trịnh Nghiên cũng như em, đều là hai đứa trẻ rất cứng đầu nhưng trong lòng lại mềm yếu. Chu Tử Du, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi..

Chu Tỉnh Đào điềm tĩnh, nụ cười ấm áp của chị luôn là sự an ủi của Tử Du. Chu Tỉnh Đào là chỗ dựa của cậu suốt bao nhiêu năm, như thể là một người mẹ với cậu, lời nói của Tỉnh Đào luôn tác động rất nhiều đến cậu.

_ Em biết rồi, chị và Tỉnh Nam chăm sóc Ball đi.

_ Ừm, có chuyện gì thì gọi cho chị.

_ Em biết rồi, tạm biệt.

Kết thúc cuộc gọi, Tử Du cầm bức ảnh gia đình họ ba người chụp chung với nhau với những suy nghĩ riêng tư.

_ Tử Du.

Sa Hạ bước vào gọi khẽ, cầm trên tay ly sữa nóng, cô nhìn cậu vẫn còn chìm đắm thế giới riêng.

_ À.. em vừa nói chuyện với cô... Du Trịnh Nghiên thật sự là con của cha..

_ Em nhìn xem nè, Chu Tử Du trước kia cũng khiến người ta đau đầu như vậy.

_ Ai đau đầu chứ?

Tử Du giành lấy khung cảnh nhìn một lúc, Sa Hạ mỉm cười ôm lấy từ sau, nhẹ nhàng nói.

_ Em có một người chị rất tốt, Tỉnh Đào rất yêu thương và chiều chuộng em, cho dù em có làm gì sai chị ấy cũng ra sức bảo vệ em, ủng hộ em. Bởi vì có sự tồn tại của chị ấy nên em không cần phải lo, mới có thể tự do.... Nếu như em đồng ý, em cũng có thể trở thành người chị như thế mà..

_ Không thể nào.

_ Du Trịnh Nghiên rất quý sợi dây mà bác Chu cho, trong lòng cô ấy luôn nghĩ cha mình có nỗi khổ riêng mới không cần cô ấy. Biết được bác Chu không cần mình, cô ấy vẫn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật ra là quan tâm rất nhiều... Du Trịnh Nghiên bỏ thù hận để cứu chúng ta, ngày mai trong buổi phát biểu nhất định em phải nói câu cảm ơn đấy!

Tử Du không nói gì, nội tâm cậu như đấu tranh với nhau. Máu mủ ruột thịt, dù như thế nào hai người cũng là chị em ruột, Chu Tử Du cũng không đành lòng bỏ rơi đứa em tội nghiệp này...

_ Được rồi, em nói. Chúng ta đi ngủ thôi.

Mỉm cười hôn lên môi cậu, Sa Hạ và Tử Du hạnh phúc bên cạnh nhau.

Lúc này tại công ty, một dáng người mảnh mai đang tiến vào phòng nguyên liệu của tập đoàn Angel Taiwan.

_ Tôi có một lô đá quý nhập khẩu vượt quá tiêu chuẩn phóng xạ, cô thay tôi để vào công ty Angel đánh tráo..tôi nhất định sẽ hậu hĩnh cho cô...

_ Ý ông là... ông đang muốn vu oan cho Angel?

_ Đúng vậy vào phòng nguyên liệu của Angel, đối với quản lí Trịnh chắc chắn là không khó?

Trịnh Như Như mở két sắt ra, không kịp thời gian để suy nghĩ thêm. Cô mau chóng đánh tráo đi hộp đá quý. Một cuộc gọi đi cho Lý tổng sự, cô nàng mau chóng rời đi.

_ Tôi đã đánh tráo theo lời ông, còn buổi phát biểu ngày mai tùy do ông.

_ Chu Tử Du.. ngày mai cô nhất định sẽ nhận ra một người hiểu cô nhất một khi đã phản bội thì hậu quả đáng sợ như thế nào hahahaha..

Lý tổng sự hài lòng với việc này, ông mở chai sâm panh ra ăn mừng như thể mình là người chiến thắng. Người ta nói yêu hóa sinh hận, lòng dạ người đàn bà vẫn là đáng sợ nhất, cuối cùng thì ông cũng được lãnh giáo qua. Trịnh Như Như cô quả là cao tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro