Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chu Tử Du cùng Thấu Kì Sa Hạ đến công ty rất sớm để bày trí ghế ngồi cho các phóng viên và khách mời. Trịnh Như Như bước vào, chiếc váy ngắn xẻ tà và đen láy thu hút sự chú ý của mọi người.

_ Chào cô quản lí Trịnh.

Phớt lờ Sa Hạ, Trịnh Như Như tiến vào trong công ty. Nhìn vẻ mặt buồn bã của người yêu, Chu Tử Du lên tiếng.

_ Như Như, lần phát biểu này trông chờ vào biểu hiện của cô.

_ Hi vọng thành công, tất cả vất vả cũng đáng.

Chu Tử Du không mấy quan tâm, Trịnh Như Như cũng vậy. Lòng dạ cô trở nên sắt đá khinh thường nhìn Tử Du rời đi. Ở đằng xa, tiếng xe cảnh sát kêu inh ỏi dừng tại công ty, tất cả mọi người đều một phen hoảng hốt nhìn họ đang xông vào.

_ Chúng tôi là nhân viên kiểm soát bên sở điều tra đến đây lục soát Angel Taiwan.

Chu Tử Du xướt móng tay, vết máu nhỏ chảy xuống cậu bán tín bán nghi có chuyện không lành lúc này. Mở cửa văn phòng, Chu Tử Du phũi tay nói Kiều Vỹ nhường không gian riêng cho cậu và Du Trịnh Nghiên.

_ Tổng giám đốc, sau khi hôm nay kết thúc tôi và Trịnh Nghiên sẽ về Thái, biến mất trước mặt cô hoàn toàn. Hi vọng cô đừng làm khó cô ấy.

_ Tôi chỉ muốn nói vài câu thôi.

_ Cô có thể ra ngoài không? Nói thật tôi và cô chẳng có gì để nói.

Du Trịnh Nghiên nghe nhạc đoán biết người đứng sau mình là Tử Du.

_ Đây là món quà cảm ơn cô đã cứu tôi và Sa Hạ, cảm ơn cô.

_ Cũng được tôi nhận, cô có thể đi rồi.

Trịnh Nghiên ném hộp quà sang một bên, Chu Tử Du nghe cuộc gọi đến, gương mặt cậu biến sắc rời khỏi đây.

_ Được tôi đến đây!

Nhìn cậu rời đi, Du Trịnh Nghiên tò mò cầm hộp quà ra xem là vật gì. Con người cao ngạo như cô ta mà cũng biết tặng quà, để xem cô tặng cho tôi cái gì. Ánh mắt cậu thay đổi, từ vẻ cao ngạo kia trở nên hiền hòa hơn nhìn món quà. Hóa ra là tấm ảnh Chu Long – người cha mà cậu luôn ngày đêm trông ngóng, một tấm ảnh hiếm hoi dành riêng cho Du Trịnh Nghiên, đôi mắt cậu có chút cay cay đọc lá thư.

" Đây là bức ảnh của cha chỉ dành cho riêng em, Du Trịnh Nghiên. Bất kể em đi đến đây, hãy cầm theo tấm ảnh này. Chu Tử Du"

_ Đây là tấm ảnh đầu tiên của cha...

Du Trịnh Nghiên khóc, dù chỉ là bức ảnh nhỏ nhoi nhưng đối với cậu nó là cả một báu vật không có gì thay thế được. Đến ngày hôm nay cậu mới cảm nhận được tình thân là như thế nào...

_ Tất cả những người có liên quan đứng yên, bộ đá quý ở trên bàn không được ai đụng vào, cũng không được di chuyển.

Kiểm soát viên ra lệnh cho tất cả mọi người đứng sang một bên để cảnh sát làm việc. Chu Tử Du tức tốc chạy đến.

_ Xin lỗi, tôi là Chu Tử Du xin hỏi có chuyện gì đang xảy ra?

_ Tôi là kiểm soát viên ở sở điều tra, có báo cáo nhận được tập đoàn Angel đang chứa số đá quý nhập khẩu phi pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của người tiêu dùng. Chúng tôi có quyền khám sát toàn bộ.

_ Nhất định anh lầm rồi, đá quý của tôi trước giờ đều nhập các thương hiệu đá quý cung cấp, không thể nào..

_ Chúng tôi tìm ra được một bộ đá quý có hàm lượng bức xạ ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng, 50 % gây đến ung thư.

Tất cả ngạc nhiên nhìn Tử Du, cậu lúc này không tin vào tai mình. Như cú đấm giáng mạnh vào đầu Tử Du, cậu lắc đầu vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh đàm phán với họ.

_ Khoan đã, số đá quý nguy hiểm này làm sao tôi có thể nhập được vào công ty, điều cấm kị này trước đến nay tôi chưa từng làm!

_ Sao lại không thể, ngay cả vợ mình là kẻ lừa gạt còn có thể lấy làm vợ. Thì làm sao số đá quý kia lại không bị đánh tráo được tổng giám đốc Chu?

_ Lý tổng sự...?

Chu Tử Du nghiêm nghị nhìn người đàn ông trước mắt, Sa Hạ bức bối chạy lại giải thích vô ích.

_ Vậy sao? Phải nói đến người thân tín Tử Du tin cậy, quản lý Trịnh cô là người quản lí đá quý của tập đoàn Angel Taiwan, vậy cô nói xem số đá quý của Tử Du có phải là hàng kém chất lượng không?

Trịnh Như Như khoanh tay băng lãnh nhìn ánh mắt Tử Du đang tìm kiếm câu trả lời, cô bước đi điềm tĩnh về phía Lý tổng sự.

_ Thu mua đá quý của công ty Angel trước giờ đều là do Chu tổng đích thân chỉ đạo, tất cả hóa đơn thu mua tất cả chữ kí đều là do tổng giám đốc chịu trách nhiệm. Bây giờ đá quý bị nghi ngờ, tổng giám đốc sợ không thoát khỏi liên quan.

_ Theo quy định của công ty, những người có dính líu đến vụ án đều phải sa thải. Vì vậy, Chu Tử Du cô không thể đóng vai trò là tổng giám đốc của Angel Taiwan nữa. Theo lí mà nói, cổ đông của nhà họ Chu lớn nhất, nhất định là người nhà họ Chu mới có thể thay thế vị trí của cô. Nhưng đáng tiếc, Chu Long qua đời, Chu Tỉnh Đào lại không có ở đây... nhà họ Chu không còn người nữa.

Lý tổng sự cùng Trịnh Như Như kết hợp liên tục công kích Chu Tử Du, cậu vẫn cố gắng kiềm chế bản thân mình. Chợt thấy ánh mắt lo lắng của Sa Hạ, cậu lắc đầu khẽ cười an ủi cô, tay nắm chặt bàn tay ấy.

_ Kiều Vỹ, gọi cho Katherine cho tôi, báo cho cô ấy biết tình hình hiện nay.

Du Trịnh Nghiên không thể thấy chết mà không cứu nhờ Kiều Vỹ gọi điện thoại, còn mình ở lại quan sát tình hình.

_ Không có chỗ dựa, nếu ông ta ở suối vàng chắc chắn sẽ ân hận vì sao lại không có đứa con nối dõi cơ nghiệp này! Tạo ra đứa oan nghiệp như cô, đúng là vô phúc. Để cứu nguy cho công ty, tôi quyết định sẽ mở cuộc họp bầu lại ban tổng sự cho công ty Angel Taiwan.

_ Ai nói nhà họ Chu hết người?

Du Trịnh Nghiên nhếch môi cười khinh thường, Chu Tử Du cười nhìn cậu đang tiến lại gần.

_ Tôi nói ông đó, cút sang một bên cho tôi.

_ Ở đây không tới phiên người ngoài lên tiếng!

_ Haha tội nghiệp cho ông quá, tôi không phải là người ngoài. Tôi là con gái sinh thêm của Chu Long đó.

Trịnh Như Như mở to mắt ra kinh ngạc nhìn cậu, Lý tổng sự cũng vậy. Từ trước đến nay, cả thế giới đều biết Chu Long chỉ có hai người con một là Tỉnh Đào, hai là Tử Du. Còn đứa thứ ba này chẳng phải là con ngoài dã thú sao?

_ Nói bậy bạ gì hả? Đứa con thứ ba của Chu gia làm gì có?

_ Ông không tin? Ông không tin có thể hỏi Chu Tử Du tôi là ai. Tôi là con riêng của Chu Long, em gái cùng cha khác mẹ với Tử Du. Trên pháp luật, tôi cũng là người danh chính ngôn thuận của nhà họ Chu.

Chu Tử Du cười, chuyện đã xảy ra như vậy thôi thì mượn gió bẻ măng xóa vỏ hận thù của hai người mà hợp sức.

_ Đúng vậy, đây là con của cha tôi. Được tổng sự Katherine bí mật nuôi lớn, sản nghiệp nhà họ Chu ngoài tôi ra thì cô ấy là người được kế vị được hợp pháp.

_ Các người nói thì tùy tiện tôi tin sao? Các người hợp lại hù tôi à? Chứng cứ? Chứng cứ đâu?

_ Chứng cứ ở đây.

Kiều Vỹ chạy đến đưa một sấp giấy tờ đứng trước mặt Lý tổng.

_ Trên tay tôi có hai bảng fax do tổng sự Katherine gửi qua, và thêm hai bảng fax do cô Chu Tỉnh Đào gửi đến. Hai tờ chứng minh thân phận thật sự của Du Trịnh Nghiên năm năm trước được Chu Tỉnh Đào điều tra về huyết thông, DNA của họ là hợp nhau. Chính thực Du Trịnh Nghiên là con của ông Chu, là người hợp pháp được thừa kế tài sản nhà họ Chu.

_ Chu Tỉnh Đào... À thì ra là chú hề... Thì ra đã có giám định, bà ta phù thủy Katherine ghê gớm thật.

_ Ngoài ra đây là giấy chuyển nhượng của Katherine và Chu Tỉnh Đào đem cổ phần của công ty chuyển cho Du Trịnh Nhiên. Kể từ hôm nay, Du Trịnh Nghiên sẽ thay vị trí của Katherine tổng sự và giám đốc Chu trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Angel Taiwan.

_ WOW, vậy là bây giờ tôi ngang hàng với ông rồi.

Du Trịnh Nghiên khoái chí cười, lần đầu tiên cậu mới có cảm giác bản thân giá trị đến nhường nào. Chu Tử Du đặt tay lên vai cậu, bèn nói.

_ Ai nói, bây giờ tôi mang một nửa cổ phần đem cho Du Trịnh Nghiên. Du Trịnh Nghiên, bây giờ em là người nắm giữ cổ phần cao nhất ở tập đoàn chúng ta rồi. Tất cả mọi người, tôi xin tuyên bố trong thời gian tôi vắng mặt, em gái tôi Du Trịnh Nghiên sẽ thay thế vị trí tổng giám đốc của tôi.

Lý tổng sự không ngờ màn kịch này lại thay đổi mau chóng. Ông nghi ngờ giấy tờ này là giả, cả thế giới xoay vòng trên đầu ông.

_ Tổng thanh tra, chúng ta đi được rồi.

_ Còng cô ta lại.

Chu Tử Du đưa tay lên trước, còng số tám trên tay. Cậu mỉm cười nhìn Trịnh Nghiên và Sa Hạ.

_ Chị mang cả công ty của cha giao hết cho em, Sa Hạ chị đừng lo em sẽ về sớm thôi.

_ Tử Du..

_ Ngoan, em sẽ về nhanh thôi..

Nói lời tạm biệt với cô, Chu Tử Du quay lại nhìn kẻ đang né tránh cặp mắt ấy, Trịnh Như Như không ngờ ván cờ bị xoay chuyển như vậy. Nếu chuyện này bị bại lộ, cô cũng không còn chỗ đứng trong giới thiết kế nữa!

_ Bậy bạ! Là tin giả, mang vị trí tổng giám đốc giao tùy tiện cho người ngoài đúng là cách làm bừa bãi.

_ Ông Lý, làm ồn đủ chưa? Ông là cái thứ gì hả? Xông đến đây còn la lối chị tôi, có tin tôi đuổi ông đi không?

_ Tôi vẫn còn là tổng sự của Angel, cô nên khách sáo đi.

_ Ông mới là người nên im mồm, bây giờ cổ phần của ai nhiều hơn? Cổ phần ông lớn hơn tôi không? Bảo vệ.

_ Cô muốn làm gì?

_ Còn muốn làm gì? Đá rơi xuống giếng thì phải bỏ đi, chỉ biết phá rối. Lần đầu tôi làm tổng giám đốc, điều đầu tiên tôi cần làm là tống cổ ông ra khỏi đây!

_ Con nhãi ranh! Mày lấy quyền gì mà đuổi tao đi hả?! Buông tao ra!! Du Trịnh Nghiên, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!

Trịnh Nghiên ngông cuồng không khách sáo gọi bảo vệ đến đuổi Lý tổng sự đi. Vẻ mặt tự cao tự đại đứng bên cạnh Sa Hạ, Trịnh Nghiên cười lớn nói.

_ Sao nào, tác phong của tổng giám đốc như tôi giống như mọi ngày của Tử Du không?

_ Tào lao! Nghĩ cách cứu em ấy đi!

_ Haha em biết rồi.



Báo chí đưa tin tức nhanh chóng về việc công ty Angel – tập đoàn đá quý lớn nhất nhì Đài Loan đang nhập mặt hàng nguy hiểm.

" Gây nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ tổng giám đốc Chu Tử Du đang nghi ngờ là kẻ tình nghi, hiện đã được đưa đến sở cảnh sát tiếp tục điều tra.... Trong khi Chu Tử Du bị điều tra, diễn viên Du Trịnh Nghiên là người nắm giữ cổ đông lớn trong tập đoàn"

_ Tin tức này đưa ra ngoài rồi, cho dù Du Trịnh Nghiên có bản lĩnh hơn thì Angel cũng không tốt lắm.

_ Đã có hai đứa con bây giờ còn đâu ra thêm một đứa, không biết Chu Long còn có thêm đứa con rơi rớt nào nữa... chúng ta cần nghĩ ra cách khác. Tôi muốn cô đem hết toàn bộ nhân viên của bộ quản lí đi theo cô, tôi sẽ yểm trợ cho cô. Tất cả sẽ được di chuyển ra hết, Angel chỉ còn lại cái vỏ.

_ Ông còn tính làm gì nữa?

_ Phải, tôi muốn nhìn thấy Angel xuống mười tám tầng địa ngục, không ai có thể giúp đỡ được. Không thể làm bá chủ của giới đá quý.

Trịnh Như Như cắn nhẹ môi dưới nhìn Lý tổng sự đang bày mưu tính kế, mặc dù cô rất hận rất muốn Chu Tử Du phải hối hận cho việc bỏ rơi mình, nhưng sự việc này dường như đã ngoài tầm kiểm soát của cô.

_ Quản lí Trịnh, chúng ta hay tiếp xúc với các đá quý của tập đoàn liệu có bị ảnh hưởng không?

_ Đúng vậy, rất nhiều người bạn của tôi gọi đến hỏi công ty sắp sụp đổ đúng không? Tại sao lại có người ngoài chen vào việc này?

_ Chuyện này... mọi người bình tĩnh. Tôi cũng như mọi người, cống hiến cho công ty lâu như vậy, công việc mà nói thì cũng không đành. Nhưng tiếp tục thì tôi không biết, cấp trên của tôi không phải là người chuyên nghiệp, không an toàn. Vậy nên tôi quyết định rời khỏi và gây dựng lại.

_ Trùng hợp thật đó, công ty mới vừa bị tố cáo đã có người bỏ đi. Bây giờ có người đứng ra khuyến khích lôi kéo mọi người đi, xem ra có người nào đó dựng sẵn kịch bản.

Du Trịnh Nghiên cười cợt nhìn Như Như, dáng vẻ bối rối của cô lúc này làm cậu chú ý.

_ Sự việc diễn ra, tôi cảm thấy đối với nhân viên công ty là quá không tôn trọng, làm mọi người bỏ công vào công ty là vô ích. Người như tôi ở lại nơi đây thì cũng không có ích gì. Đây là quyền tự do của mọi người, còn tôi thì rời khỏi đây.

Trịnh Như Như rời đi thành công lôi kéo cấp dưới đi theo mình. Sa Hạ có khuyên nhủ như thế nào đều bỏ công vô ích. Du Trịnh Nghiên không mấy quan tâm, có đám lính này trước sau gì công ty cũng bị phá sản. Vậy thì dùng cơ hội lần này mà tống hết đám người đó đi.

_ Không cần đâu Sa Hạ, ở lại công ty chỉ làm trò cười. Một lần chỉnh đốn công ty lại một lần. Jacson anh lập tức nói về sự việc đá quý này truy cứu đến cùng, dừng lại hết tất cả sản phẩm hiện tại của Angel, kiểm tra lại hết tất cả sản phẩm cả công ty. Chúng ta vẫn tiếp tục buôn bán và đổi các sản phẩm có vấn đề của Angel vô điều kiện, lấy lại uy tín của Angel trên thị trường.

_ Vâng.

Jacson rời đi, Du Trịnh Nghiên suy nghĩ đôi chút rồi cùng Sa Hạ trở về nhà. Thấu Ca lo lắng làm Sa Hạ bồn chồn theo, bàn tay đan xen chờ đợi cô bắt đầu mất kiên nhẫn hỏi Trịnh Nghiên.

_ Sao cô nói được bảo lãnh mà...sao giờ chúng ta chưa được gặp em ấy...

_ Chị đợi một chút đi, chắc sắp được rồi.

Tử Du mở cửa bước vào, Sa Hạ chạy tới nắm lấy tay cậu quan sát gương mặt và mọi thứ.

_ Tử Du, em có bị làm sao không? Họ có làm khó dễ gì em không?

_ Em không sao, em chỉ nói sự thật với họ, mọi chuyện sẽ được điều tra. Nếu sự việc còn kéo dài thì Angel sẽ bị ảnh hưởng.

_ Tổng giám đốc tất cả báo chí đưa tin làm ảnh hưởng đến thị trường buôn bán của chúng ta không ít, các cửa hàng đều ngừng vào buổi chiều hôm nay.

_ Jacson, anh nói với mọi người trả hàng vô điều kiện để lấy lại niềm tin của khách hàng...

_ Chuyện này tổng giám đốc thay thế xử lí xong rồi.

_ Hả?

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Trịnh Nghiên, vẻ mặt cậu lạnh lùng bất cần nhìn họ một lúc.

_ Ngoài ra sắp xếp lại cơ cấu... và kiểm tra lại hết tất cả trên dưới công ty..

_ Chuyện này tổng giám đốc mới cũng đã nói rồi thưa Chu tổng.

_ Hở? Cảm ơn em trong lúc nguy cấp đã kịp thời tiếp cận giữ Angel Taiwan.

Chu Tử Du ngồi bên cạnh nhìn Trịnh Nghiên, cậu chủ động đưa tay về trước giải hòa với Trịnh Nghiên. Một chút bất ngờ, Trịnh Nghiên chưa quen với bầu không khí này ngượng ngùng đứng dậy.

_ Không cần phải cảm ơn, trong tình huống lúc này phối hợp cùng cô diễn một vở kịch. Khi nào kết thúc tôi sẽ trả lại hết tất cả cho cô... Tạm biệt.

_ Em không thể đi, vì em còn là tổng giám đốc của Angel Taiwan.

_ Cô giỡn đủ chưa?

_ Nếu em còn nghĩ mình là người nhà Chu gia thì em phải tiếp tục đảm nhận chức vụ này, đừng rời bỏ Chu gia hay Angel Taiwan lúc này..

_ Những lúc khó khăn Chu gia mới cần đến tôi, trước đây tôi sống khổ thì Chu gia đã làm gì?

_ Trịnh Nghiên chuyện trước đây là gia đình có lỗi với em, nếu không có người nhà họ Chu giữ lấy thì sẽ có nhiều người chiếm công ty... Trịnh Nghiên chị rất cần sự giúp đỡ của em, chị thay mặt cha xin lỗi em....

Chu Tử Du cúi đầu xuống, lần đầu cậu hạ thấp bản thân hạ lòng tự tôn của mình mà cầu xin sự giúp đỡ từ Trịnh Nghiên.

_ Như vậy không phải là tốt sao? Dưới sự lãnh đạo của Chu Long công ty không có tính người như vậy thì hủy đi rất tốt.

_ Không thể để Angel sụp đổ.... Angel có được ngày hôm nay không phải dễ dàng...

_ Chu tổng, người của bộ phận thiết kế đã làm đơn rời đi.... từ chức cùng quản lí Trịnh...

_ Sao lại như vậy? Do em à?

_ Những người như vậy rời khỏi công ty là tốt nhất, chỉ vài câu kích động của Trịnh Như Như mà đòi đi, không lẽ tôi không cho họ toại nguyện?

_ Em điên à? Em có biết công ty quan trọng nhất là bộ phận thiết kế không?

_ Là ai muốn tôi làm tổng giám đốc? Tôi loại bỏ vài người trong công ty thì đã sao? Cô không nhìn được bộ mặt thật của Trịnh Như Như cùng với lão hồ ly đó cùng một con đường sao? Dáng vẻ cầu xin ban nảy ở lại giờ hối hận rồi chứ?

_ EM?!

_ ĐỦ RỒI!! Hai người dừng lại đi.

Sa Hạ can ngăn Tử Du và Trịnh Nghiên sang một bên, cô đắn đo hồi lâu rồi nói:

_ Trước mắt là giải quyết nguy cơ, chứ không phải là ngồi đó cãi nhau!

_ Vậy chị muốn em giải quyết như thế nào?

_ Sao không giải quyết được? Lúc trước bác Chu làm ra công ty cũng bằng hai bàn tay trắng đứng bán ở ngoài đường. Bác ấy để lại nguồn vốn mà hai chị em có thể vận dụng, còn rất nhiều có thể vượt qua được khó khăn.

_ Chị nói đúng lắm, vẫn có người tin rằng mình là người giám đốc giỏi giang như trước kia.

_ Thôi đi.

Sa Hạ nạt Trịnh Nghiên đang đùa giỡn với Tử Du, trong tình huống nguy cấp như vậy hai người còn cãi cọ nhau đúng là không đáng!

_ Trịnh Nghiên, không phải cô nói trên đời này cô có một mình sao? Bây giờ người thân của mình đang trước mặt mình, người nhà duy nhất của cô là ở đây. Nghĩ đến việc hôm nay mà cô làm cho nhà họ Chu cứu người nhà của mình, tôi cảm thấy rất vui. Chỉ cần hai người giúp đỡ lẫn nhau, nhất định vượt qua được khó khăn, hai người tại sao không vứt bỏ thành kiến với nhau mà hợp tác. Tử Du em đã có thiện ý giúp tại sao không chịu hạ mình thêm chút nữa? Trịnh Nghiên nếu cô muốn có gia đình tại sao không giúp đỡ Tử Du? Có cần tôi kể chuyện mười đôi đũa cho hai người không?

Lời Sa Hạ nói đánh động vào lòng Tử Du và Trịnh Nghiên, cả hai im lặng một lúc nhìn cô.

_ Được rồi, vậy em bảo thái độ của Trịnh Nghiên tốt với em một chút đi.

_ Vừa rồi ai muốn đánh tôi?

_ Người một nhà không được đánh nhau được chưa?

Sa Hạ nhìn hai kẻ to lớn trước mặt như hai đứa trẻ con, cô kéo tay họ bắt tay nhau mỉm cười.

_ Vậy không phải tốt hơn sao?

_ Được rồi, con vào trong xem chuẩn bị bữa ăn đi. Mau mang đến đuổi xui xẻo cho Tử Du đi.

_ Vâng.

Sa Hạ rời đi, hai người kéo mạnh tay về sau quay lưng lại đang hờn dỗi đối phương.

_ Tôi không muốn nghe Sa Hạ nói, câu chuyện mười đôi đũa đó nên nhường nhịn cô.

_ Nhường tôi? Không phải trước giờ chị luôn nhường nhịn em à? Em có nghe qua chị phải nhường em chưa?

Cả hai phì cười nhìn nhau lắc đầu, bầu không khí trở nên ấm áp đến lạ. Hiểu lầm được giải quyết, giờ là lúc hợp sức lại thôi.

_ Hai người nói gì vậy?

_ Chúng tôi đang thảo luận cứu nguy cơ của Angel như thế nào.

_ Vậy hai người có cách chưa?

Sa Hạ đi đến bàn làm việc, nhìn nét mặt chăm chú trong công việc của họ, trong lòng cô dâng nỗi niềm tự hào.

_ Tỉnh Đào gọi đến.

Tử Du vui mừng ra mặt bật video call từ Tỉnh Đào.

_ Em sao rồi? Tử Du mọi chuyện vẫn ổn chứ? Xin lỗi em chị không thể trở về giúp được.

_ Không sao đâu, em vẫn ổn mọi chuyện đang được giải quyết chị đừng lo. Tỉnh Đào giới thiệu với chị đây là Du Trịnh Nghiên.

_ Chào.

Trịnh Nghiên chưa quen mấy có chút ngại nhìn Tỉnh Đào, giữ nụ cười trên môi Tỉnh Đào ậm ừm chào người em cùng cha khác mẹ với mình.

_ Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi.

_ Phải đó! Hai người đã gặp nhau em có nhớ không Trịnh Nghiên?

_ Là lần đụng xe ở Thái, cô ấy còn truyền máu cho tôi nữa mà làm sao không nhớ được.

_ Trí nhớ tốt lắm, Tử Du có Trịnh Nghiên bên cạnh em chị khá an tâm. Còn hai tuần nữa là ngày Valentine, ngày lễ tình nhân này Châu Âu họ thường tổ chức rất lớn. Sẵn thừa cơ hội này chúng ta hãy làm ra vài bộ sản phẩm ra mắt, chị sẽ nhờ người điều tra chuyện của công ty giúp em...

Nảy sinh ra ý tưởng, Tỉnh Đào như vị cứu tinh giúp cả hai nghĩ ra kế hoạch cần làm ra lúc này.

_ Được rồi, có việc gì gọi cho chị.

_ Được, tạm biệt.

Kết thúc cuộc gọi, Sa Hạ nhìn họ nói chuyện với nhau.

_ Em nghĩ cách này là cách hay nhất.

_ Bây giờ chúng ta cho ra sản phẩm và bán rộng rãi ở Châu Âu? Tung ra thị trường để cứu Angel đúng không?

_ Tập chí độc quyền của giới báo chí Art Of Jewel, đều dành một chuyên mục riêng cho ngày lễ tình nhân. Nếu thành công tạo ra sản phẩm lần này, chúng ta nhất định sẽ được trang nhất.

_ Chỉ cần lên trang bìa của tạp chí có phải đơn giản quá không?

_ Nhưng mà lên được đó chúng ta phải qua được tổng biên tập Lâm của họ là một người có gu ăn mặc độc đáo, người này thích sản phẩm vượt qua truyền thống vì vậy trên sản phẩm của chúng ta phải dựa trên điểm này.

_ Sa Hạ, chị mau thiết kế món đồ độc đáo nào đi.

Trịnh Nghiên nói Sa Hạ đang tập trung suy nghĩ, nhìn Tử Du mệt mỏi, cánh tay trái đau nhức đang được cậu mát xa một chút.

_ Tử Du tay em còn đau à?

_ Ơ... không sao, chỉ là hôm nay bị còng nên làm bị thương vết thương cũ..

" Còng tay à..."

Sa Hạ chợt nhớ đến lần đầu họ gặp nhau là lúc cả hai bị còng tay khi Tử Du đến bữa tiệc cướp sợi dây chuyền Phượng Hoàng Ân.

_ Chị có một cách nhưng không biết có được không... Chị muốn khai thác cấu tạo của cái còng để khai thác ý tưởng của lễ tình nhân.

_ Còng tay thiết kế đeo tay có phải kì không?

_ Để chị ấy nói đã.

_ Theo chị thì chiếc còng tượng trưng cho sự trói buộc, tình yêu không phải như vậy sao? Tình yêu là sự trói buộc, sở hữu dùng biểu tượng này thể hiện sự độc chiếm đối phương, tuy có chút biến thái nhưng mà phù hợp với biểu tượng tình yêu.

_ Vậy không phải ý tưởng hay sao? Cũng giống như ý tưởng của Somnus, là tình yêu mà hai người từng trải. Hơiss, tôi không quan tâm đến tình yêu hai người nữa đâu!

_ Ý tưởng độc đáo có lẽ sẽ thu hút được biên tập Lâm, đáng để thử lắm. Chị mau chóng làm ra bản thiết kế đó ra đi, Trịnh Nghiên ngày mai em cùng chị đến gặp tổng biên tập Lâm, chúng ta cần phải tranh thủ nghĩ cách cho sản phẩm của chúng ta. Đây là cơ hội tốt, chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ này...

_ Vậy thì tốt quá.... chú có thể giúp gì cho mọi người?

Thấu Ca bước vào nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Tử Du cười lém lỉnh nhìn ông.

_ Có, ngày mai chúng ta bắt đầu làm việc!


Sáng hôm sau.

Chu Tử Du cùng Du Trịnh Nghiên đứng dưới công ty, trước khi đi cậu ra ám hiệu cho Thấu Ca để tiến hành nhiệm vụ.

_ Chú Ca chờ ở đây.

_ Được.

Cả hai bước vào trong, Chu Tử Du cùng Du Trịnh Nghiên chỉnh lại cà vạt bước vào. 

_ Chị nói xem tổng biên tập Lâm của bọn họ là người như thế nào? 

_ Người đó không phải là tổng biên tập của giới thời trang, còn có sức ảnh hưởng đến giới đá quý. Biệt danh là thỏ ngọc! Chỉ cần một câu nói của người đó cũng gây chấn động giới báo chí.

_ WOW Người càng quyền lực em càng thích, mong chờ được xem đó. Chị cười cái gì?

_ Haha lát nữa em sẽ biết.

Tử Du cùng Trịnh Nghiên đi vào, theo sự chỉ dẫn của quản lí cuối cùng họ cũng đến văn phòng tổng biên tập.

_ Vào đi.

Người phụ nữ trước mặt đang đâm chiêu bỗng dưng mở to mắt ra nhìn họ, lúc này dự cảm của Du Trịnh Nghiên cảnh báo mạnh, cậu nhìn Tử Du đang vui vẻ tiến lại gần.

_ Hai vị tổng giám đốc cùng đến có chuyện gì sao? Tôi bận lắm! Tôi chỉ cho các người mười phút, có gì nói nhanh đi.

_ Angel vì ngày lễ tình nhân đặc biệt đưa ra sản phẩm mới. Tôi mong tạp chí lần này có thể ưu ái chúng tôi để đứng đầu trang nhất.

_ Angel vì chuyện đá quý có bức xạ gạt người tiêu dùng, tôi ghét nhất là dùng thủ đoạn đê hèn này, tôi nói cho hai người biết tôi tuyệt đối không để Angel Taiwan lên trang bìa. Nói thật thì tôi cũng ngạc nhiên khi nghe cây cổ thụ quản lí Trịnh rời khỏi công ty đi, vì vậy tôi quyết định trang bìa đầu tiên của tôi sẽ dành cho quản lí Trịnh...

_ HAHA! Nực cười thật.

_ Cô cười cái gì?

Trịnh Nghiên bật cười nhìn cô nàng trước mặt mình. Không nghe Tử Du giới thiệu thì cậu đã nghĩ người trước mặt mình không khác gì ả điên!

_ Hình như cô rất thích Trịnh Như Như.

_ Phong cách thiết kế của cô ta rất sáng tạo, độc đáo.

_ Có bằng nhà thiết kế Thấu Kì Sa Hạ của nhà Angel tôi không?

_ Tôi có nghe ông Glovanni qua, nhưng từ sau khi sản phẩm Somnus ra thì không thấy sản phẩm mới xuất hiện.

_ Cô ấy đang ở công ty chúng ta cho ra sản phẩm thứ hai của mình, cũng là sản phẩm giành lấy trang bìa lần này của tôi.

Tử Du lên tiếng, điều này cũng chẳng làm tâm ý của Lâm Nhã Nghiên, cô nàng phớt lờ câu nói của Tử Du ngồi trên ghế xoay một vòng. Du Trịnh Nghiên không thể chịu thua được, cậu tiến lại gần nắm lấy hai tay vịn chiếc ghế nhìn Lâm Nhã Nghiên.

_ Tổng biên tập Lâm, nếu cô thích đột phá và phong cách mới thì cô nên cho Sa Hạ một cơ hội. Giới đá quý đã lâu rồi... không có người xuất thân như Sa Hạ, một người xuất thân không chuyên nghiệp mà phấn đấu thành nhà thiết kế... cô hiểu ý tôi chứ?

Trịnh Nghiên nháy mắt với Nhã Nghiên, một con người mê vẻ đẹp ra thì cô cũng cực kì thích gái đẹp ngông cuồng thế này. Tấm tắc khen ngợi đường nét trên mặt Trịnh Nghiên, Lâm Nhã Nghiên chạm vào ngực cậu khẽ cười.

_ So với Trịnh Như Như học chính thống thì dường như rất hiếm.

_ Thấu Kì Sa Hạ so với Trịnh Như Như thì rất khác nhau, kinh nghiệm đời người cũng khác, nên tôi cũng tin loạt sản phẩm của họ cũng rất khác nhau. Nhất là Sa Hạ, được ông Glovanni khen ngợi như vậy, cô Lâm nhất định sẽ thích sản phẩm mới lần này.

_ YES!

_ Chẳng lẽ cô lại không muốn nhìn xem sản phẩm của hai nhà thiết kế dốc lòng muốn được ở trên tạp chí sao? Nghĩ mà xem, một bên mới, một bên cũ. Phong cách chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, đây không phải là điều mọi người mong chờ sao?

Du Trịnh Nghiên thành công thu hút sự chú ý của Lâm Nhã Nghiên. Nếu trận chiến của hai nhà thiết kế nổ ra trên trang bìa thì chắc chắn tờ báo kì này đạt giải nhất về lượng bán nhanh chóng. Tin tức sốt dẻo này, cô phải nắm cho bằng được.

_ Được, tôi sẽ suy nghĩ về việc này với một điều kiện.

_ Điều kiện gì cô Lâm?

_ Đó là chúng tôi phải là người được tin bản độc quyền từ phía hai người.

_ Được, được chỉ cần cô Lâm đồng ý thì Angel Taiwan chúng tôi sẽ dâng tới tận cô Lâm.

Tử Du phì cười nhìn Trịnh Nghiên ra tay thu phục cô nàng đỏng đảnh kia. Bởi người ta nói làm sao qua ải mỹ nhân, Lâm Nhã Nghiên bị Trịnh Nghiên nói vài ba câu liền đồng ý với họ.

Sự việc tưởng chừng thành công nhưng trong phút chốc không ngờ bản thiết kế của Sa Hạ lại bị người của Trịnh Như Như ăn cắp ý tưởng, Sa Hạ như bị đâm thẳng nhát dao vào ngực mình.

Đúng lúc này Trịnh Nghiên đang nói về việc độc thân của mình và chơi bài cùng Thấu Ca. Cô nàng suy đi tính lại, cứ tưởng sẽ hết cách nhưng phút cuối cùng cô lại nảy sinh ra một ý tưởng mới.

Hai tuần sau, ngày định mệnh đã đến. Sân khấu được chuẩn bị trước công ty báo chí Lâm Nhã Nghiên sắp xếp sẵn thu hút mọi người qua đường dừng chân lại.

_ Vì để cho công bằng, tôi – tổng biên tập Lâm Nhã Nghiên xin mời hai vị thiết kế thay phiên nhau nói lên sản phẩm trước mặt mọi người. Thông qua sự bầu chọn của khán giả, người thắng cuộc sẽ được tôi trao quyền đứng đầu trang bìa tạp chí.

_ SA HẠ/ CHỊ CỐ LÊN!!!

Sa Hạ ban đầu ngập ngừng lo lắng, nhờ có sự động viên từ hai đứa trẻ to xác Chu Tử Du và Du Trịnh Nghiên, cô nàng như có thêm sức mạnh để tự tin vượt qua giới thiệu sản phẩm sắp tới của mình.

_ Vượt qua mọi văn hóa và chủng tộc, chỉ cần đeo chiếc nhẫn độc thân thì cô có thể tìm kiếm người mình yêu trong hạnh phúc, giống như cô vậy.

Trong đó đa phần là các tác phẩm do cô tự làm nên. Giới trẻ nhanh chóng bị thu hút bởi những thứ đơn giản nhưng đầy sự tinh tế, chiếc nhẫn ánh kim lấp lánh trước mặt.

_ Tôi rất thích sản phẩm này, tôi đặt một cái...

_ Tôi cũng vậy.

Hiệu ứng xảy ra, Thấu Kì Sa Hạ vui mừng tiếp tục chào sản phẩm mới ra mắt. Bên cạnh, Lâm Nhã Nghiên hài lòng với sự tự tin và chuẩn bị của Sa Hạ.

_ Trên phố có rất nhiều sản phẩm tình nhân, nhưng tôi hi vọng bạn một người độc thân vẫn có thể vui vẻ yêu bản thân mình, có thể thông qua chiếc nhẫn này tìm được hạnh phúc của mình.

Tiếp đến là Trịnh Như Như với sản phẩm trên tay, cô nàng như bất động nhìn mọi ánh mắt và lời chỉ trích phía dưới. Trong đầu cô lúc này trống rỗng, làm sao cô có thể nói ra được ý tưởng trong khi đây là sản phẩm của Thấu Kì Sa Hạ?

_ Cô là nhà thiết kế mà sao lại không nói? Chiếc còng của cô thì có gì đặc biệt...?

Lời bàn tán xung quanh khiến Trịnh Như Như từ bỏ, cô thua rồi. Cô thua Sa Hạ về mọi mặt từ kinh nghiệm, khả năng trời phú của Sa Hạ, Trịnh Như Như thua thật sự.

_ Sao hả? Không giải thích một chút sao? Mỗi tác phẩm luôn có một ý nghĩa đằng sau nó mà?

Lâm Nhã Nghiên bước lên đứng cạnh Trịnh Như Như, nhìn cô nàng đang ấp úng phía trước. Lý tổng sự tức giận hét lớn.

_ Trịnh Như Như bịa đại một câu chuyện nào đó đi chứ?!

_ Ông là heo hay là bò? Đó không phải ý tưởng của mình sao biết được?

Du Trịnh Nghiên mắng ông ta một câu, Lý tổng sự tức giận im lặng nhìn Trịnh Như Như đang xấu hổ ra mặt.

_ Cô sớm nhận ra điều này đúng không tổng biên tập Lâm? Đúng vậy, thiết kế dây đeo tay này không phải của tôi.

_ Đối với tác phẩm thiết kế của mình, không thể nào lại không nói ra được ý nghĩa của nó, càng không thể nào nhiệt tình ra chào hàng được. Là nhà thiết kế ra sức bảo vệ sản phẩm của mình phải hết sức kiên cường, tôi không biết lí do gì cô sao chép tác phẩm của Thấu Kì Sa Hạ... nhưng mà tôi cho hai người cơ hội so tài, tôi chắc chắn là cô cũng không có chủ ý hành vi sao chép này. Bây giờ quay đầu cũng chưa muộn..

_ Dụng ý của cô tổ chức ra cuộc thi này là để các nhà thiết kế thấy nhiệt tình với tác phẩm của mình, tôi cảm thấy cuộc thi này... tôi không thắng được rồi.

Trịnh Như Như đóng lại, cô từ bỏ không muốn tiếp tục phạm sai lầm. Đối với đạo đức nghề nghiệp mà Trịnh Như Như luôn theo đuổi, lương tâm cô không cho phép bản thân làm điều sai trái nữa!

Lý tổng sự tức giận chạy đến kéo cô lại, ông ta đe dọa cô bằng những câu từ khó nghe nhất nhưng cô không quan tâm. Cuộc thi này cô chấp nhận thua!

_ Tôi quyết định rút lui khỏi cuộc thi này..

_ Các sản phẩm và thương hiệu sau này như thế nào? Arrow mà tôi bỏ công ra giúp cô thì sao?

_ Không có nữa, từ nay về sau không có nữa.

_ Chuyện này cô muốn không phải là được, tôi muốn cô tiếp tục cuộc thi.

_ Ê! Chuyện này sao ông lại cố chấp vậy?

Trịnh Nghiên đi tới can ngăn, Lâm Nhã Nghiên nhìn tới nhìn lui ưng bụng người này bèn lên tiếng.

_ Này! Đây là cuộc thi của các nhà thiết kế, thua hay không tự cô ấy quyết định. Hay ông muốn tôi tuyên bố tác phẩm của công ty ông là sao chép giả mạo?

_ Trịnh Như Như cô được lắm!

Lý tổng sự tức giận rời đi, Du Trịnh Nghiên nhìn Trịnh Như Như bước đi không nói lời nào tìm Sa Hạ.

_ Nhận được bao nhiêu đơn hàng rồi?

_ Khoảng mười lăm cái thôi.

_ Chị, Trịnh Như Như chấp nhận thua cuộc rồi.

_ Hả?

Mọi người ngạc nhiên, với tính cách háo thắng như Trịnh Như Như thì chịu thua là nỗi nhục mà cô ấy chưa từng làm. Lâm Nhã Nghiên giải thích.

_ Dù cho cô ấy chịu thua thì tôi vẫn quyết định ban đầu chọn sản phẩm của Sa Hạ. Mặc dù ý tưởng này đều thuộc về Sa Hạ. Vì vậy thắng lợi lần này các bạn thắng rồi.

Tất cả vỗ tay hoan hô lời nói của Lâm Nhã Nghiên, Chu Tử Du ôm chầm lấy Sa Hạ trong sự hạnh phúc. Nhờ có cô mà công ty như được thoát khỏi địa ngục, bước chuyển ngoặc này là sự thắng lợi vẻ vang của tập đoàn Angel!

Cuộc gọi đến, Tử Du rời đi một lúc lắng nghe để lại Trịnh Nghiên đang cười đùa với Sa Hạ.

_ Trịnh Như Như?

_ Tử Du... em đừng lo chị gọi đến chỉ là nói với em vài câu. Chị quyết định sẽ rút khỏi giới đá quý, không làm việc cho Lý tổng sự nữa..

_ Vậy cô đi đâu?

_ Chị... chị nhờ em một việc được không? Vì tất cả đồng nghiệp vì chị mà rời khỏi công ty, Chu Tử Du em ... nếu có thể em có thể để mọi người về tập đoàn được không?

_ Được! Cô không quay lại à? Alo? Alo?

Trịnh Như Như kết thúc cuộc gọi, cô khóc rũ bỏ vẻ mặt mạnh mẽ của mình mà rơi lệ. Cô sai! Sai là vì tình yêu dành cho Tử Du quá lớn nên sai phạm lần này đến lần khác, nói cho cùng cô cũng là con gái! Cũng cần có một ai đó bên cạnh chỉ dẫn cô về con đường tương lai phía trước như thế nào...

_ Xin lỗi Tử Du.. chị không thể quay lại được nữa...

Sa Hạ mỉm cười nhìn Tử Du quay lại, Trịnh Nghiên cười nhìn họ lúc này thật xứng đôi biết mấy.

_ Trịnh Nghiên tôi tặng cô chúc cô sẽ tìm được ý trung nhân của mình. Nè đeo vào đi.

Trịnh Nghiên đeo vào tay nhìn hai người họ, trên sân khấu Lâm Nhã Nghiên hô tô gọi tên của Sa Hạ - người thắng giải cho cuộc thi thiết kế kì này.

_ Chúng ta chúc mừng cho cô Thấu Kì Sa Hạ đã chiến thắng cuộc thi kì này, chúc mừng cô. Các tác phẩm của cô đang thu hút giới đá quý biết đến.

_ YEAH!!!!

Cả ba người ôm lấy nhau hạnh phúc, vui mừng trong chiến thắng.

Trở lại công ty, Du Trịnh Nghiên trở thành gương mặt đại diện cho chiếc nhẫn tình yêu mà Sa Hạ thiết kế, sản phẩm bán chạy đến mức thiếu nguồn hàng để làm thêm. Công ty cuối cùng cũng được cứu sống trở lại, báo chí liên tục đưa tin về Thấu Kì Sa Hạ và sự trở lại từ tay tử thần tập đoàn Angel Taiwan.

_ Chị về rồi sao?

_ Mệt chết đi được... có phải sản phẩm lần này bán chạy lắm đúng không?

_ Ai bảo chị là nhà thiết kế lớn nên ai cũng muốn phỏng vấn chứ?

Sa Hạ nũng nịu ôm lấy cổ Tử Du than thở, cậu cười truyền cho cô nụ hôn năng lượng.

_ Ôi mù mắt tôi, ở nhà làm ơn đừng có diễn mà! Hình ảnh có góc độ hạn chế, còn có người ở nhà đó.

Du Trịnh Nghiên xuống dưới nhà nhìn cảnh tượng ban nảy có chút khinh thường.

_ Trịnh Nghiên, Tử Du chuẩn bị sẵn bánh kem và sâm banh để chúc mừng ngày lễ tình nhân, em cũng...

_ Lại đùa, hai người hạnh phúc được rồi còn lôi em vào làm gì? Xin lỗi nay em có hẹn rồi. Lâm Nhã Nghiên hẹn em đi chơi.

Cậu cười hôn lên ngón tay đeo nhẫn tình yêu làm Sa Hạ cười kinh bỉ, ban nảy còn nói cô bây giờ lại ra ngoài hẹn hò đúng là hết nói nổi.

_ À để em mượn Trúc Nhi hôm nay, Trúc Nhi.

_ Dạ con đây!!

Trúc Nhi lon ton chạy xuống, diện bộ váy công chúa xinh đẹp bé con luôn miệng cười khoe với mẹ Sa Hạ.

_ Mẹ thấy con có đẹp không? Con và cô Trịnh Nghiên có việc phải ra ngoài.

_ Khoan đã vậy còn Nhã Hân?

_ Nhã Hân đi chơi cùng ông chú rồi mẹ ơi!!

_ Trúc Nhi chờ một lát, nếu lát nữa gặp phải cô gái biến thái đó cô sẽ ra ám hiệu, thì con gọi cô là mẹ. Còn nếu là cô gái xinh đẹp thì...?

_ Gọi cô là chị có đúng không? Con biết rồi.

_ Giỏi lắm.

Du Trịnh Nghiên hôn bé con, nghe tiếng đổ chuông Trúc Nhi nhanh nhảu chạy ra mở cửa. Nhìn bóng dáng người lạ tới, khóe môi Du Trịnh Nghiên cong nụ cười.

_ Hello, chào Du Trịnh Nghiên, hôm nay cô ăn mặc bảnh bao như vậy đi đâu vậy? Còn đây là...

_ Con gái tôi!

_ Mẹ yêu!!! Mẹ yêu à chị này đẹp quá.

Du Trịnh Nghiên lắc đầu ra ám hiệu cho bé con, Trúc Nhi nhanh trí khen ngợi người trước mặt khiến Du Trịnh Nghiên chỉ biết trách thân! Sa Hạ- con bé nhà chị lanh hết chỗ nói.

_ Ơ... ôi kìa... miệng cô công chúa nhỏ này thật ngọt ngào... chúng ta đi thôi nào.

_ Mẹ Sa Hạ con đi chơi đây. Mẹ khỏi chờ cửa tụi con nha.

_ Ơ khoan đã...

_ Thôi để con bé đi cùng Trịnh Nghiên, em cũng an tâm hơn mà.

Ngăn cản Sa Hạ lại. Tử Du nhíu mày đáp lại ý của Lâm Nhã Nghiên ra ngoài đóng cửa.

_ Mọi người hôm nay sao vậy không biết đều đi hết bỏ lại chúng ta ở nhà.

_ Là cơ hội tốt đó sao? Chúng ta lại có thể hâm nóng tình cảm mà..

Tử Du cười khui chai sâm panh chuẩn bị sẵn nhìn Sa Hạ cằn nhằn ở sau.

_ Nè, ly này chúc mừng cho công ty chúng ta thành công trở lại.

Tử Du ôm lấy Sa Hạ cạn ly rượu trên tay, cô nàng hạ cơn giận bắt đầu hưởng ứng theo cậu mà quên chuyện buồn bực ban nảy.

_ Cảm ơn chị vì đã chấp nhận ở lại bên em lúc khó khăn nhất...

_ Đồ ngốc, những chuyện này cần phải cảm ơn gì chứ?

_ Không... nhờ chị em mới có được tình thân, tình cảm và tình yêu của chúng ta... Sa Hạ... 

Tử Du bất ngờ quỳ một chân xuống, tư thế cầu hôn như lần trước khiến Sa Hạ bất ngờ nhìn cậu. Không lẽ Tử Du... 

_ THẤU KÌ SA HẠ, chị sẽ chấp nhận bên em mãi mãi chứ?

Cậu lấy chiếc nhẫn ra trước mặt Sa Hạ, đây là chiếc nhẫn mà cậu tự tay thiết kế dành tặng cho cô năm năm trước. Năm năm trước họ xa cách nhau để cậu bỏ lỡ chiếc nhẫn này thì năm năm sau cậu muốn nó thuộc về sở hữu Thấu Kì Sa Hạ.

Cô cười, nụ cười mãn nguyện gật gù đồng ý ôm chầm lấy cậu. Dưới ánh nến lung linh thêm chút men say của rượu, bầu không khí trở nên lãng mạn vô cùng.

Chỉ cần là chị... em nguyện sẽ yêu chị đến suốt đời suốt kiếp.

Chỉ cần người đó là em... chị sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ em cả đời này!

Cho dù năm năm, mười năm, hai mươi năm đi chăng nữa, tình yêu của Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ mãi là vĩnh cữu!






Notice:

Vậy là Fic cũng kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này thời gian qua, mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ những đứa con tinh thần khác của mình.

Cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro