Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM of part: A thousand year - Christina Perri

Part 1

-----

“Cũng không tệ lắm…”

“Chị nhìn như một đứa con trai vậy !”

“…Ờ ừ…nhưng…là một trai đẹp.”

“Yoona!”

“Được rồi, được rồi, em xin lỗi ! Em phải xin lỗi bao nhiêu lần nữa đây ?”

“Xin lỗi đến khi nào tóc chị mọc lại như cũ thì thôi !”

“Nhưng sẽ rất lâu đấy, chắc chừng cả năm í ! Có khi còn hơn !”

Một cô gái ngồi ủ rũ nhìn mình qua gương và nhẹ vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn trên đầu.

“Thôi mà Yuri, trông cũng đẹp mà.”

Yuri thở dài và rời mắt khỏi tấm gương, không thể chịu nổi việc nhìn thấy mái tóc ngắn đang ngự trị trên đầu.

“Em và miếng kẹo cao su ngu ngốc của em…” Yuri lầm bầm khi bỏ đi, cầm theo một cây chổi sơn.

“Này ! Đây phải lỗi của em khi nó dính lên tóc của chị chứ !”

“Có đó !”

Yoona nhìn sang nơi khác một cách tội lỗi và quay lại sơn bức tường trước mặt mà không đáp lại. Yuri đang trong cơn giận dữ, bực tức đội mũ vào, vẫn nổi điên vì cô phải cắt tóc ngăn củn do bị người bạn thân nhất làm dính một miếng kẹo cao su vào tóc của cô. “Chúng ta hãy sơn cho xong căn phòng này đi, được chứ ?”

Hai cô gái làm việc trong im lặng, thật là một khác biệt lớn so với sự ồn ào và những trò đùa không bao giờ dứt giữa họ với nhau. Căn phòng dần tràn đầy mùi sơn mới cùng màu sắc khi hai cô gái quét cây chổi sơn của mình lên bức tường màu trắng rộng lớn, phủ lên bề mặt trắng kia bằng một màu xanh nhạt với mỗi đường quét sơn. Yuri lùi lại một bước và kiểm tra căn phòng khi đã sơn xong. Cô mỉm cười với cảnh trí trước mặt. Thứ này từng hoàn toàn trống trơn và bây giờ thì lại mang trên mình sắc màu như bầu trời. Điều này đem lại cho Yuri hi vọng. Điều này nhắc cô nhớ rằng nếu có cái gì trông trống trải và trần trụi, thì tất cả những gì cô phải làm là vẽ lên nó bằng một màu sắc tươi sáng hơn.

Trong những năm qua, cô dường như đã được nhìn thấy mọi thứ bằng một ánh sáng mới, một sắc màu tươi sáng hơn.

“Cám ơn vì đã giúp đỡ, Yoona. giờ chị phải tới chỗ làm,” Yuri nói khi đi ra khỏi căn phòng mới sơn của mình mà không đợi đáp lại. Cô vẫn chưa quên về vụ mái tóc của mình, và giờ cô buộc phải ra đường, cô cảm thấy bực bội vì sự phá hoại của Yoona.

Cô thở dài và kéo chiếc mũ sụp xuống thấp hơn khi đi bộ đến nơi làm việc, thậm chí không thèm thay đồ trước khi đi. Cô cố tránh nhìn vào mặt bất kì ai vì xấu hổ. Cô biết hầu hết mọi người ở đây. Nói cô nổi tiếng cũng không đúng lắm. Thực ra, cả con trai lẫn con gái đều thầm mong trộm nhớ tới cô. Cô là người mà các bậc bố mẹ đều muốn có làm con gái hoặc là hình mẫu lí tưởng cho con cái họ. Cô có cảm giác như mình là một ngôi sao ở đây, vì thế cô cảm thấy bản thân phải giữ gìn một hình ảnh tốt trước mặt bọn nhóc và các vị phụ huynh. Không phải cô là đồ giả tạo hay gì gì đó; thực sự cô là một cô gái tốt và cô có thể là chính mình nhất là khi ở quanh họ. Nhưng với lần này thì cô ra ngoài với một bộ quần áo rách rưới như dân vô gia cư mà không nghe hay để tâm gì cả. Cô từ căn hộ chung cư của mình đi ra và đến rạp hát cách đó vài toà nhà.

Một cô gái lùn gọi to tên cô ngay khi cô vừa bước qua cửa, nhận ra ngay trang phục bụi bặm và chiếc nón lưỡi trai yêu thích của cô .

“Yuri!”

Yuri ngước lên khi Taeyeon đi đến chỗ cô. Yuri thầm rên rỉ và tự động kéo phần trước mũ thấp hơn nữa để che đôi mắt của mình khỏi người bạn lùn hơn. Cô nhanh chóng đi đến chỗ nghỉ ngơi khu hậu trường. Cô biết Taeyeon sẽ là một trong 3 người sẽ không ngừng trêu chọc cô về mái tóc này. Cô lại thầm rên rỉ khi thấy 2 người khác đang tán dóc ở hậu trường. Không còn đường thoát khỏi bọn họ nữa rồi. Vả lại, thật ra cô biết mình cũng phải đối mặt với họ thôi. Vì cô làm việc với họ, trời ạ.

Cô nghe thấy những tiếng bước chân tuy ngắn mà nhanh của Taeyeon đang theo cô đến tận hậu trường.

“Này đợi đã! Yuri!” Tiếng thét của Taeyeon thu hút sự chú ý của hai người kia và Yuri thì đang kiếm đường đi qua họ.

“Gì vậy Taeng?” Yuri thản nhiên hỏi khi vớ lấy một chai nước lọc và tựa lưng vào tường trước khi nhấp một ngụm.

“Hỗi nãy cậu làm lơ tớ !” Taeyeon hét lên trong khi hai người kia đứng xem một cách thích thú. Yuri giả vờ ngạc nhiên.

“Oh, vậy sao ? Xin lỗi nhé, chắc là tớ không nghe thấy cậu.”

“Có gì đó khang khác…” Sooyoung cắt ngang khi bước đến trước mặt Yuri cố kiểm tra cô. Yuri không thể không thấy nụ cười gian xảo xuất hiện trên mặt Hyoyeon trước khi cô ấy chạy tới lột chiếc mũ ra khỏi đầu cô. Cả ba không ngần ngại phá ra cười ha há ngay khi nhìn thấy mái tóc ngắn trên đầu bạn mình.

“Tớ phải cắt ngắn, được chưa ? Yoona làm dính kẹo cao su lên tóc tớ ! Đừng hỏi tớ chuyện đó như thế nào, nó chỉ xảy ra vậy đấy !” Yuri hét lên bực tức trước khi bỏ đi khỏi chỗ bộ ba đang cười, khoác vào người một chiếc áo khoác mà cô để ở đây hôm trước. Đôi lúc, cô thực sự sống ở rạp hát, có những đêm cô ở tòa nhà lạnh lẽo, rộng lớn này. Kết quả là cô để nhiều đồ đạc của mình ở khắp mọi nơi trong đây. Không có ai nói gì cả. Họ biết rằng cô coi rạp hát như là nhà.

“Cuối cùng cũng chịu chấp nhận nét nam tính bên trong rồi hở Yuri ?” Hyoyeon nói khi khúc khích cười với câu nói đùa khập khiễng của cô ấy. Yuri đảo mắt với cô ấy, không thèm đáp lại một lời khi nhìn chăm chú vào những đường màu xanh trước mặt gần như cả triệu lần trong tuần này.

“Oppa~” Sooyoung nói khi quàng cánh tay lên vai Yuri. “Ăn tối lát nữa nhé ?” cô ấy nói kèm theo một cái nháy mắt. Yuri rên rỉ và hất tay Sooyoung ra trước khi quay đi, bước về phía đống gỗ. Cô lựa ra một cái gần nhất với kích cỡ mà cô đang tìm. 

“Cậu thực trông rất giống một chàng trai đấy Yuri… cậu thực sự rất ra dáng đó. Giống đến đáng sợ,” Taeyeon nói, rùng mình. Yuri ngước lên nhìn và nhếch môi cười.

“Phải lòng tớ rồi hả, Taeyeon?”

“Bước qua xác của tớ ấy,” Taeyeon đáp lại với một bộ mặt khinh khỉnh. Yuri chỉ cười trước khi quay lại làm việc.

“Mấy cậu không có việc gì để làm sao ?” Yuri hỏi khi trợn mắt nhìn lại ba con người rảnh rang kia đùa giỡn. Sooyoung ngồi ăn một bịch snack khoai tây ở đâu ra không biết và nhún vai.

"Tớ đang đợi lô hàng vải mới đến để có thể bắt tay vào làm vài bộ trang phục,” Sooyoung nói.

“Tớ cần đợi đến khi toàn bộ nhân viên đến đủ,” Hyoyeon đáp.

“Và công việc của tớ là trông chừng cậu,” Taeyeon trả lời với một nụ cười vui vẻ.

Yuri lại đảo mắt. “Công việc của cậu là trông chừng tất thảy mọi người mà.”

“Ờ phải, nhưng cậu là người duy nhất đang làm việc, cho nên…”

Yuri thở dài và đo mảnh gỗ mà cô vừa chọn. “Mà này, cảm giác của cậu khi được làm đạo diễn thế nào ?” Nụ cười trêu chọc vui vẻ của Taeyeon biến thành một nụ cười lớn đầy tự hào.

“Tuyệt lắm! Tớ chỉ hi vọng là mình sẽ không gây ra trở ngại nào…” Yuri mỉm cười với cô ấy. Đây là lần đầu tiên Taeyeon làm đạo diễn, chỉ đạo cho một vở nhạc kịch sau nhiều năm diễn xuất. Cô tự hào vì cô ấy. Taeyeon đã làm việc chăm chỉ vì công việc này và Yuri biết cô ấy cực kì giỏi trong chuyên môn của mình, vì vậy cô biết Taeyeon sẽ làm tốt việc này. Cô ấy thực sự sinh ra để làm điều này. “Cũng thấy hơi kì lạ một chút dù không thực sự đứng trên sân khấu, cậu biết đấy ?”

“Đừng lo, mấy người ở hậu trường lúc nào cũng vui tính mà,” Yuri khúc khích cười, nói. Sooyoung và Hyoyeon cười cùng cô.

Những tiếng chào hỏi ồn ào trong rạp hát thu hút sự chú ý của bốn cô gái. Một nụ cười khoái chí ngay lập tức xuất hiện trên mặt Taeyeon, người có thể nhận ra giọng nói quen thuộc kia dù ở bất kì đâu.

“Chào các cậu !” một cô gái tươi tắn chào với một nụ cười khi cô ấy bước tới và nhìn thấy bốn người bạn của mình ngay tức thì. “Cái gì mà– oh my God!” Tiffany hét lên bằng tiếng Anh, miệng há hốc. “Yuri-yah! Cậu trông…”

Yuri tránh cái nhìn của cô ấy và đi về phía cưa điện để cưa gỗ. “Phải phải, tớ biết. tớ trông giống con trai. Tớ đã nghe đủ từ ba người đằng đó rồi… ” Cô nhanh chóng và khéo léo cưa miếng gỗ theo đúng kích thước và quay lại chỗ đống gỗ cố lựa thêm một miếng, không màng ngó đến cô gái đang ngạc nhiên đứng hình kia.

Tiffany cười khúc khích và bước lại gần cô. “Tớ định nói…” Yuri tò mò quay lại và thấy đôi mắt trong sáng hình bán nguyệt tuyệt đẹp kia đang nhìn mình. “Rằng cậu trông rất đẹp trai… Tóc ngắn rất hợp với cậu đấy,” cô ấy nói, lại cười khúc khích khi đến thật gần bên Yuri và lướt những ngón tay lên mái tóc ngắn, mềm mại. Yuri đỏ mặt vì đụng chạm này và cười bẽn lẽn với cô.

“Cám ơn…” cô nói nhỏ trước khi quay đi. Cô cố tránh cái lườm từ Taeyeon chiếu tới khi tiếp tục làm việc

Những nhân viên còn lại bắt đầu đến đầy đủ khi ngày dần trôi, và Yuri nhanh chóng nhận ra một đống sự chú ý dành cho mình, đặc biệt là từ các cô gái. Yuri, người vốn dĩ rất tự tin, bắt đầu trở nên bối rối và xấu hổ khi càng lúc càng nhiều các cô gái, cũng như các chàng trai, bắt đầu bạo dạn tán tỉnh cô. Cô từng được chú ý, nhưng không phải là kiểu chú ý này. Cô không phải là người hay e dè bẽn lẽn, nhưng cô cũng không phải là người dễ dàng thân thiết và thoải mái với những người lạ.

“Cô ta lại làm việc với chúng ta ư !?” Sooyoung hét lên khi ôm mặt. Sáu cô gái ngồi quanh bàn nơi hậu trường, tất cả đang nghỉ giải lao. Yuri không nghỉ mà vẫn tiếp tục làm việc.

“Sica unnie cũng không tệ lắm đâu… ” Seohyun đáp lại, mặt nhăn nhó khi suy nghĩ lựa chọn từ ngữ thích hợp cho câu tiếp theo. “Chị ấy chỉ là… cần học cách… để giao tiếp tốt hơn.” Trước khi Yuri kịp hỏi gì, một cô gái khác bước qua cửa.

“Chào, xin lỗi mọi người em đến trễ !”

Các cô gái đều chào lại người mới đến đó một cách nồng ấm khi cô ấy đi đến bên cạnh Yuri và phụ một tay. “Whoa, đang cố bắt chước style của em đó à ?” cô nói đùa, không thể không nhận thấy style mới của Yuri bây giờ trông rất giống của cô .

“Im lặng và làm việc đi, Amber.”

Amber chỉ cười và bắt đầu làm việc trong im lặng.

“Này, Jessi không có tệ đâu, nếu mọi người gần gũi cậu ấy,” Tiffany nói, tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy.

“Ừ, nhưng cô ta có cho ai cơ hội được gần gũi thân thiết đâu… thật tình, tớ nghĩ cậu giống như là người bạn duy nhất của cô ta trên thế giới này ” Sunny vặn lại.

“Oh my God,” Amber bất thần kêu lên bằng tiếng Anh, một điểm tương tự như Tiffany. “Đừng có nói với em là Jessica Jung sẽ làm việc với chúng ta đấy nhé ?”

“Ờ là cô ta đấy. Taeyeon thuê cô ấy…” Sooyoung rầu rĩ nói. Cả đám bắt đầu quay qua nhìn Taeyeon trừng trừng, trừ Tiffany, người có vẻ là bạn thân thiết với cô gái ấy; Seohyun, người đang cố tỏ ra lịch sự, và Yuri, người không hề biết cô gái ấy là ai.

“Sao chứ ? Cô ấy cũng không tệ lắm. Với lại, cô ấy giỏi giang mà… ” Taeyeon cố tìm lí do. “Và Tiffany giới thiệu cho tớ…” cô nói thêm, thật nhỏ. Cả bàn rên rỉ, biết ngay là Tiffany dắt mũi Taeyeon mà. Tiffany cười ngây thơ vô (số) tội, làm eye-smile với Taeyeon, người đang mềm nhũn ngay tức thì. Thực sự Taeyeon cũng không muốn làm việc với "ice princess" khét tiếng này đâu, chẳng qua là cô ấy không thể kháng cự lại những đòn tấn công của Tiffany thôi. Vả lại, Taeyeon cũng phải thừa nhận là Jessica rất giỏi.

“Ai là Jessica?” cuối cùng Yuri hỏi.

“Con người khó ưa nhất mà mình từng làm việc cùng,” Hyoyeon nói nhỏ. Yuri nhướn mày lên vì lời bình luận này.

“Ờ phải rồi, đây sẽ lần đầu tiên chị làm việc với chị ấy, huh?” Yoona hỏi, tận dụng cơ hội này để khiến cho cả hai trở lại bình thường.

“Chắc vậy,” Yuri đáp lại không nồng nhiệt lắm, vẫn chưa chịu vui vẻ với cô ấy. “Cô ta tệ lắm à?” Yuri nhớ lại những câu chuyện nghe được từ những người bạn của mình. Ngay cả Taeyeon cũng than thở về cô ấy mỗi khi không có Tiffany gần đó có thể nghe được.

“Chị ta làm Seohyun khóc !” Yoona la lớn khi bất ngờ ôm chầm lấy cô gái bên cạnh. Yuri nhìn Seohyun loay hoay trong vòng tay của Yoona, xem có đúng vậy không. Seohyun e dè nhìn xuống.

“Chỉ có một chút...”

Yuri nhận thấy Tiffany trở nên im lặng như thế nào, điều đó vô cùng kì lạ đối với một cô gái luôn ồn ào và nói nhiều như cô ấy. Yuri đoán Tiffany và cô nàng Jessica này là bạn thân, và Yuri tin vào sự đánh giá của Tiffany. Nên Yuri không thể không thắc mắc tại sao Tiffany lại trông có vẻ như là người duy nhất không có vấn đề nào đó với cô gái này. Và nếu hai người là bạn, tại sao cô ấy lại kiềm chế, không đứng ra bảo vệ bạn mình ? Tiffany không phải là kiểu người chỉ ngồi đó im lặng và nhìn người khác nói xấu bạn mình. Có điều gì đó trong toàn bộ câu chuyện này, và Yuri quyết định tìm hiểu đó là gì.

“Không than vãn nữa,” Taeyeon bắt đầu quay lại vai trò của mình. “Chuyện gì đã làm thì làm rồi, và các cậu sẽ phải chấp nhận thôi. Quay trở lại làm việc đi mọi người!” Mọi người miễn cưỡng nghe theo, đứng dậy trở lại làm việc. Yuri nhún vai, ngừng nghĩ về chuyện đó và quyết định sẽ tìm hiểu sau. Yuri và Amber im lặng làm việc với nhau. Đó là điều Yuri thích ở Amber, một người làm việc mà không hé một lời. Điều đó giúp cô tập trung vào mỗi công việc và quên hết đi mọi thứ khác.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với cô gái da ngăm. Cô nhìn vào ngày tháng trong điện thoại di động và cười một mình.

Ngày này một năm trước đây, cô vẫn còn bị tẩy chay.

“Cô không thuộc về nơi này.”

Ngày này một năm trước đây, cô vẫn còn bơ vơ với nỗi đau mất mát gia đình.

“Họ đâu rồi…?

“Tôi xin lỗi, nhưng…bố mẹ của cô…h-họ không còn ở đây nữa…”

Ngày này một năm trước đây, cô đã cố tự tử.

“…Mình không muốn ở lại nơi này một chút nào nữa… còn vì nhiều chuyện khác chứ không phải chỉ như vậy.”

Ngày này một năm trước đây, cô đã gặp một người lạ mặt xinh đẹp.

“Cậu muốn coffee như thế nào ?”

Yuri không thể giấu được nụ người toe toét đang vẽ trên mặt. Amber lờ đi nét mặt kì quái của bạn cô ấy và tiếp tục im lặng làm việc. Yuri có thói quen tự nói chuyện một mình, nên điều này cũng thường thôi.

“Này, cô ta tệ đến thế à ?” Yuri hỏi, càng lúc càng tò mò về cô gái ấy hơn. Cả hai nhàn nhã dựa vào tường nghỉ một chút, chốc chốc vài phút lại ngấp một ngụm nước.

Amber ngập ngừng, tìm từ ngữ thích hợp cho câu trả lời của mình. “Đó là trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời em. Một cơn ác mộng toàn tập,” cô ấy nhăn nhó. “Chị sẽ yêu chị ta cho mà xem,” Amber mỉa mai đáp khi uống cạn chai nước và bỏ đi. Yuri thở dài và tựa thật sâu vào tường để sự mệt mỏi tỏa ra.

“Yuri, tụi tớ cần giúp đỡ với mấy cái đén trên sân khấu !” một tiếng hét vang lên. Yuri ngay lập tức đứng dậy và bước lên sân khấu.

“Tới ngay đây, Sunny!” 

Dù cho có kiệt sức thế nào, cô luôn sẵn sáng giúp một tay, dù cho đó không phải là công việc của mình. Đó là một điểm mạnh và cũng là một điểm yếu.

“Cậu có thể đem cái đèn trên kia xuống được không ? Tớ nghĩ cái bóng của nó bị hỏng rồi,” Sunny hỏi khi đứng bên một cái thang. Yuri thích thú cười và bước tới ngay.

“Lùn quá, dù là có thang huh ”

"Ôi im đi và hãy đem nó xuống cho tớ."

Yuri cười và làm theo chỉ dẫn, không để ý đến sự rung rinh ngay bên dưới khi cô mải mê gỡ cái đèn dường như đã được cố định thật chặt trên kia.

Có hai cô gái đứng ở hàng lang. Một người trông có vẻ vô cùng lo lắng còn nguời kia thì trông có vẻ thờ ơ. Người lùn hơn ngượng ngùng dẫn cả hai qua cửa dẫn vào khán phòng. Những tiếng thì thầm và há hốc ngay lập tức tràn ngập khắp nơi khi tất cả họ đều nhận ra cô gái được tô điểm bởi mái tóc vàng cùng một khuôn mặt xinh đẹp phù hợp với một sự cao quí nào đó. Cô ấy, "Công chúa băng giá", nickname của cô ấy, đã đến. Những lời chào ngượng ngùng vang lên. Cô gái ấy dường như có một danh tiếng nhất định của riêng mình. Danh tiếng của cô ấy chắc cũng ngang ngửa với Yuri, nhưng vì những lí do hoàn toàn khác. Hình ảnh của họ hoàn toàn trái ngược nhau. Một người được quý trọng, được ngưỡng mộ, như một mẫu người hoàn hảo; trong khi người kia làm người khác sợ hãi, ghét bỏ, và khinh thường.

Nhưng, dĩ nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cùng trông như vẻ ngoài. Liệu ta phải phá bao nhiêu lớp vỏ bọc bên ngoài để có thể thấy được màu sắc thật sự của ai đó ?

“Cậu nhớ Sunny và Seohyun chứ,” Taeyeon mở lời khi chỉ về hai người đó. Cái nhìn trống rỗng trên mặt người tóc vàng làm cô hiểu là cô ấy chắc không nhớ. “Um, phải rồi. Ờ Sunny là kỹ thuật viên ánh sáng và Seohyun là lập trình viên ánh sáng của chúng ta.” Cả hai cúi chào lịch sự. Taeyeon bồn chồn khi hấy cô gái vẫn không tỏ ra một dấu hiệu đáp lại. Cô thầm tự hỏi liệu cô ấy có thể làm việc với cả đội ngũ không. Taeyeon khẽ thở phào khi thấy một gương mặt quen thuộc đang bước lên sân khấu. “Cậu đã biết Tiffany rồi. Cô ấy là trợ lý giám đốc sản xuất.”

“Đương nhiên là tôi biết. Cậu ấy là lí do mà tôi nhận công việc này,” cô gái nói ngang phè.

“Jessi!”

Tiffany cười tươi chạy đến và dành cho bạn cô ấy một cái ôm thật chặt. “Hey Tiffany. Vậy là trợ lý giám đốc sản xuất huh? Cậu phải ngủ với ai để có được công việc này vậy ?” Tiffany cười và đánh khẽ vào tay bạn cô ấy. Jessica kịp nhận thấy đôi má Taeyeon hơi đỏ lên một chút. Jessica không kiềm được nụ cười gian xảo của mình. Cô biết quá rõ về tình yêu không-bí-mật-cho-lắm của bạn mình. Thật tình đó không phải là bí mật gì với mọi người, trừ Tiffany cho là vậy.

Taeyeon ho lớn tiếng để lôi kéo sự chú ý của hai cô gái người Mỹ. “Và, Sooyoung đằng đó là giám sát trang phục, Hyoyeon là biên đạo múa, và Yoona là nữ diễn viên chính,” Taeyeon nói và giới thiệu những người còn lại.

Trong khi đó, Yuri đang đứng trên thang cuối cùng cũng lấy được chiếc đèn ra. Cô nở nụ cười chiến thắng và từ từ bước xuống từng nấc thang một. Cô thấy Amber đang ở phía dưới, giữ thang thật vững.

“Sunny đâu ?”

Amber không nói gì mà đơn giản chỉ về phía đằng sau. Vẫn đang ở lưng chừng thang, Yuri vặn người quay lại nhìn với một tay nắm chặt vào nấc thang và tay kia thì ôm bóng đèn sát vào người để không làm rớt dụng cụ dễ vỡ này.

Mắt Yur mở to và há hốc ngạc nhiên.

“Uh, chị ở trên đó vẫn ổn chứ ?”

Yuri vẫn không để ý đến tiếng gọi Amber và đông cứng tại chỗ, hơi thở như ngừng lại. Cô có thể cảm thấy bàn tay mình đang toát mồ hôi vì lo lắng.

Điều đó không thể… phải không ?

Người tóc vàng nhìn về hướng của cô và đôi mắt của họ nhìn vào nhau trong thoáng chốc.

“Yuri!”

Tiếng của Amber làm Yuri giật mình và uể oải đáp lại, “Huh?” Yuri quay đầu lại và nới lỏng tay nắm trên thang. Cô cảm thấy chiếc đèn vuột khỏi tay và chiếc thang đung đưa tới lui khi Amber theo bản năng thả nó ra để cố chụp cái đèn trước khi nó rớt xuống vỡ ra thành trăm mảnh. Amber nhảy ra tránh khi thấy chiếc thang bắt đầu ngã về hướng của mình, kéo theo Yuri. Chiếc thang và Yuri cùng hạ cánh với một tiếng rầm thật lớn trên sân khấu, làm mọi người đều chú ý.

“Yuri!” tiếng thét của mọi người xung quanh vang lên.

Jessica nhướn mày khi thấy cảnh tượng mọi người vội chạy đến giúp đỡ. Cô nắm tay Tiffany để giữ cô ấy lại. “Này, anh chàng đó là ai vậy ?” cô nói nhỏ.

“Đó không –”

“Anh ta thật cute.”

Tiffany nhướn mày và khẽ cười gian với Jessica khi thấy cái nhìn của cô ấy dành cho Yuri. Cô biết chính xác đó là gì. Hiếm khi nào Tiffany mới có cơ hội chơi khăm Jessica như thế này – thật ra, thường là ngược lại – nên ngay khi cô thấy được cơ hội thì không ngần ngừ gì mà nắm lấy nó. Tiffany nắm tay Jessica và kéo cô ấy lên sân khấu nơi nhóm người trên kia đã bắt đầu tản ra bớt.

“Đây, để tớ giới thiệu hai cậu với nhau,” Tiffany nói với một nụ cười thích thú vẫn còn nguyên trên mặt.

Yuri rên rỉ khi lảo đảo đứng dậy vì chóng mặt. Sau khi bảo đảm với mọi người là cô không sao cả, Taeyeon bắt mọi người quay lại làm việc và để cô yên, điều mà cô rất cảm kích. Yuri chợt nhớ ra lý do tại sao cô té và quay lại nhìn. Cô giật mình khi thấy Tiffany đang kéo cô gái kia lại đây và cô bắt đầu thầm hoảng sợ. Mắt cô dán chặt vào cô gái xinh đẹp quen thuộc kia, và cô ấy có vẻ như cũng đang nhìn lại cô. Yuri vô thức liếm môi lo lắng khi hai cô gái ấy kéo đến.

“Hey! Đây là Jessica. Cậu ấy rất muốn gặp cậu đấy. Cậu ấy là đạo diễn sân khấu của chúng ta hôm nay ,” Tiffany tươi tắn giới thiệu.

“Ch-chào,” Yuri cố gắng lên tiếng. Cô vẫn còn shock. Cô không thễ tin được rằng thế giới này lại nhỏ như vậy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Đã một tiếng rồi và cậu vẫn nhìn tôi như thể tôi là ma hay gì đó.”

“Ơ, chỉ là…”

"Chỉ là gì ?”

“Chỉ là tôi thật khó mà tin được rằng chuyện này có thể xảy ra.”

“Ý cậu là gì ?”

“Ý tôi là, không phải ngày nào cậu cũng được gặp người mà…”

“Mà?”

“Quan tâm thực sự.”

Cô gái mỉm cười. “Có nhiều người như vậy lắm. Chỉ là cậu cần tìm họ thôi.”

Cô gái kia khinh khỉnh, tỏ vẻ không tin. “Họ hơi khó tìm đấy, cô không nghĩ vậy sao ?”

“Tôi cũng không biết. Thế giới này nhỏ lắm. Chẳng phải cậu đã tìm được một người rồi đó sao ?”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiffany phải cố không phá ra cười trước cảnh tượng bạn thân của cô đang tán tỉnh Yuri mà không biết xấu hổ. Nhưng Tiffany cũng hơi ngạc nhiên. Yuri thường từ chối bất kì ai tán tỉnh cậu ấy, nhưng đây là lần đầu tiên Tiffany được thấy cậu ấy thực sự tán tỉnh lại. Thật là một cú shock. Cô còn sợ Yuri không biết cách tán tỉnh, hóa ra cậu ấy làm rất tốt ấy chứ. Có gì đó trong cái nhìn của cậu ấy dành cho Jessica, Tiffany nhận ra được điều gì đó. Đằng sau những cái nhìn châm chọc và những nụ cười kia, là một sự tò mò vô cùng, một khao khát hơn một sự thu hút thông thường.

Nụ cười thích thú ở trên mặt Yuri suốt. Cô thích chọc ghẹo cô gái này, và cô ấy thì không biết gì cả. Cô còn không có cơ hội để nói với Jessica tên của mình trước khi bắt đầu đến với cô ấy. Thật thú vị, Yuri nghĩ. Cô không biết tại sao, nhưng cảm giác thật khác biệt với cô gái vô cùng quen thuộc này.

Jessica Jung, huh?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Cô chưa nói với tôi tên của cô.”

“Hm, chúng ta đừng nói tên của nhau đi.”

“Tại sao không?”

“Tại sao phải làm vậy?”

“Ừm, tôi chỉ muốn biết tên cô gái đã cứu mạng tôi.”

“Cậu không nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta không làm vậy à ?”

“Tại sao là tốt hơn ?”

“Bởi vì như vậy sẽ không có bất kì ràng buộc nào. Như vậy, chỉ là hai con người lạ mặt biết nhau thôi. Cậu chưa bao giờ muốn làm vậy à ? Nói ra hết ruột gan của mình với một ai đó mà cậu không biết và sau đó bỏ đi ? Cậu chưa từng bị quá tải vì những cảm xúc hỗn độn của mình mà cậu không bao giờ có thể nói với người mà cậu biết ?”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều đến thế.”

"Vậy giờ thì nghĩ đi.”

Cô cười. “Tôi đoán là cô nói đúng. Vậy, giờ chúng ta…hãy tìm hiểu nhau một chút nhé.”

Cô gái tóc vàng gật đầu. “Dù gì thì tên tuổi cũng chả quan trọng.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Đợi đã, cậu là con gái à ?”

Jessica há hốc mồm ngạc nhiên. Yuri cố nhịn cười. Cô không biêt tại sao giọng của mình lại không khiến cô ấy nhận ra nãy giờ. Taeyeon bước ngang qua họ và ngừng một giây trước khi nói, “Ồ phải. Jessica, đây là Yuri và Amber. Họ là hai nhân viên sân khấu của chúng ta.” Taeyeon bước đi, lờ đi vẻ ngơ ngẩn trên mặt Jessica.

Yuri cười khúc khích với cô gái tóc vàng và vờ làm một cái nhìn suy ngẫm. “Hmm, lần cuối tớ kiểm tra thì tớ đúng là con gái.” Jessica quắc mắt nhìn và đẩy cô ra.

“Tiffany! Sao cậu không nói với tớ ?”

“Ờ, thì cậu vốn nghĩ vậy…nên tớ chỉ hùa theo thôi,” Tiffany nói với một nụ cười ngây thơ.

“Ít nhất thì cậu cũng phải nói tên cô ta với tớ.”

“Tên thuổi cũng đâu có quan trọng, cậu không nghĩ vậy sao ?” Yuri nhảy vào. Jessica quay sang lườm cô ấy.

“Cô luôn chõ mũi vào chỗ người khác đang nói chuyện à ?”

“Còn cậu luôn tán tỉnh đồng nghiệp của mình à ?”

Jessica liếc cô gái vẫn đang mỉm cười kia. Yuri không thể kìm lại niềm vui của mình. Cô đoan chắc đó là cô ấy. Không thể nào không là cô ấy được.

Yuri tự hỏi tại sao cô ấy lại cư xử như vậy. Cô không hiểu tại sao cô ấy lại bị những người bạn của cô ghét như vậy. Đó không phải là người lạ mặt mà Yuri gặp một năm trước, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là cô ấy. Phải là cô ấy.

Phép màu lại xảy đến với cô, và cô sẽ không để nói rời đi sớm như vậy.

Cô không bao giờ quên khuôn mặt ấy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ngồi xuống."

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế được chỉ. Người lạ mặt tóc vàng ngồi xuống đối diện cô.

Đây là lần đầu tiên trong đêm đó cô có cơ hội được nhìn ngắm cô gái kia thật sự.

Cô ấy có một lớp trang điểm nhẹ. Không phải là quá nhiều hoặc quá trớn. Mái tóc vàng thẳng của cô ấy phủ xuống qua vai và hơi cong cong xoăn xoăn ở đuôi tóc. Tóc của cô ấy hơi ẩm ướt nước mưa dù có chiếc ô che bớt mưa. Những hạt nước nhỏ lăn từ vai xuống cánh tay của cô ấy, khiến cho cô ấy như tỏa sáng dưới ánh đèn huỳnh quang tiệm cà phê bây giờ đang vắng người. Người lạ mặt nhìn cô chăm chú với một sự chân thành mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ở bất kì ai trước đây.

"Cậu thích cà phê như thế nào ?"

Cô không biết tại sao tất cả mọi chuyện tự dưng lại xảy ra như vậy.

Nhưng đó là lần đầu tiên có một người hỏi cô thích cà phê của mình như thế nào.

Cô không chắc là do mái tóc vàng, hay chiếc đầm màu đỏ, hoặc cá tính của cô ấy đã làm cho người xa lạ này dường như tỏa sáng, sáng hơn cả các vì sao trên trời.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Cô thật là thấy gớm quá đấy !”

“Aww, tớ không còn cute nữa à ?”

Jessica liếc cô ấy lần thứ một triệu của ngày hôm nay. Tất cả mọi người bắt đầu làm quen với cặp đôi chí chóe này và cảm thấy mối quan hệ này thật thú vị. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Jessica bực mình đến vậy. Cô ấy thường lạnh lùng băng giá, kiểu người có thể làm người khác e sợ mà không cần phải lớn tiếng. Nhưng, rạp hát hôm nay có vẻ như tràn ngập tiếng la hét chói tai của cô ấy – cái mà sẽ sớm được dán nhãn ‘tiếng hét cá heo’ bởi những người bạn và đồng nghiệp của họ – cũng như tiếng quở trách và la lối, tất cả có vẻ đều được hướng đến mỗi mình Kwon Yuri. Ngay cả Tiffany cũng chưa từng thấy cô ấy như vậy. Yuri cũng làm mọi người bất ngờ. Chưa ai từng thấy cô ấy lại đầy vẻ tán tỉnh như vậy. Cô ấy chọc ghẹo Jessica với bất kì cơ hội nào, và luôn luôn tìm cách lại thật gần cô gái tóc vàng, chường mặt ra trước mặt cô ấy với nụ cười (đểu) dành cho mỗi con người có tiếng thét cá heo kia càng nhiều càng tốt.

Đó thật sự là một cảnh tượng rất thú vị.

“Cô chưa bao giờ cute hết.”

“Lúc nãy cậu đâu có nói vậy,” Yuri nói với một nụ cười gian lần nữa.

Jessica bỏ đi. "Gì cũng được" cô tự lẩm bẩm. Cô bước vào phòng lưu trữ tất cả các hộp sơn và tìm màu sắc mà cô cần. Dĩ nhiên, Yuri đi theo cô ấy. Jessica giả vờ không chú ý đến cô ấy khi cô với lên để lấy một lon sơn ở trên cùng chiếc kệ. Yuri cười khúc khích khi nhìn thấy Jessica nhón chân cố với tới lọ sơn.

"Cần giúp chứ ?"

"Không," cô bướng bỉnh trả lời. Cô cảm thấy những ngón tay đã chạm tới lon sơn và cô mỉm cười đắc thắng.

"Chờ -"

"Tôi không cần sự giúp đỡ của cô !" Jessica hét lên. Cô giận dữ bắt lấy lon sơn ở trên nóc kệ và vô tình đụng ngã một lon sơn không có nắp làm cô ngay lập tức bị phủ đầy một màu sơn đỏ tươi lên cả người. Màu sơn phủ lên hết mái tóc của cô, lúc này chỉ còn thấy lác đác vài chỗ màu vàng trên mái tóc của cô. Những chiếc nút màu xanh nhạt trên áo giờ được bao bọc bằng một màu sắc tương phản mới. Sơn từ tóc và áo của cô từ từ nhỏ xuống, làm những đốm đỏ xuất hiện trên chiếc quần skinny jean.

Yuri chuẩn bị trước cho một tiếng thét lên có thể xuyên tới thiên đường.

"Đây là lỗi của cô !" Cô ấy hét lên. Yuri nhăn mặt với giọng thét cao vút này.

"Làm thế nào là lỗi của tớ chứ ?" Yuri hét lên.

"Cô ... cô đã đã lên kế hoạch cho chuyện này ! Cô, cái con người... lên kế hoạch... ngu ngốc. "

Đó thật sự là một lời phản pháo lại tệ nhất mà Yuri từng nghe.

Yuri cười thích thú một lần nữa và đi tới chỗ cô ấy. "Ồ, tớ không có lên kế hoạch điều này đâu," Yuri nói. "Cậu tự gây ra cho mình đấy chứ Sica-baby."

"Yah! Cô không được phép gọi tôi như vậy ! "Jessica giơ bàn tay đầy sơn của mình đuổi cô ấy đi nhưng Yuri đã nắm cổ tay cô trước khi cô kịp nhúc nhích gì.

Nếu có một điều mà tất cả mọi người trong nhà hát có thể cùng đồng ý, thì đó là sự hấp dẫn giữa hai con người này là không thể nghi ngờ gì nữa. Cho dù không ai trong số họ muốn thừa nhận đi nữa, thì nó vẫn vậy.

Yuri nắm cổ tay cô ấy thật chặt khi Jessica nhìn chằm chằm vào cô, những giọt sơn màu đỏ vẫn nhỏ xuống từ mái tóc của cô ấy. Không nói gì, Yuri nắm lấy tay và dẫn cô ra khỏi phòng rồi kéo vào phòng thay đồ, bỏ qua vô số cái nhìn từ những người còn lại. Ngay khi kéo cô vào trong, Yuri thả tay và khóa cửa lại. Jessica, ngạc nhiên là, vẫn yên lặng. Yuri bắt đầu cởi áo khoác của mình ra.

"C-cô đang làm gì đó ?"

Yuri nhanh chóng cởi mảnh vải đó ra, để lộ ra chiếc áo thun đầy vết sơn mà cô mặc đến, bối rối nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng. "Cậu không thể đi khắp nơi với bộ dạng như vậy cả ngày được, đúng chứ ?" Cô để áo khoác qua một bên và đi về phía Jessica, nhẹ nhàng đẩy cô ấy về phía bồn nước. "Cởi áo cậu ra."

"H-hả ?"

"Để chúng ta có thể rửa sạch sơn trên tóc và người cậu ! Xì, "Yuri rên rỉ, nhưng cô đã thấy biểu hiện thoáng qua của sự sợ hãi lóe lên trong mắt của Jessica lúc cô nói. Cô nhẹ nhàng dẫn Jessica ngồi lên ghế phía trước bồn rửa. "Nếu cậu ngại, thì tớ sẽ quay lại," cô lầm bầm trước khi đưa cho cô ấy một chiếc khăn sạch và quay mặt vào bức tường. Yuri không thể giấu đi cái cau mày của mình ngay khi quay lại. Jessica không nhận ra cô ư ? Có vẻ như cô ấy không nhớ gì hết về đêm đó, ngay cả với tất cả các gợi ý mà cô đã đưa ra. Trong một giây, cô bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Jessica không phải là cô gái ấy, nhưng cô xua đi ý nghĩ đó ngay lập tức.

Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô đã nắm tay Jessica trước đó. Đó phải là cô ấy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người lạ mặt tóc vàng dẫn cô vào một quán cà phê ánh sáng lờ mờ. Có vẻ không có nhiều người ở đó lắm. Đôi mắt cô nhìn vào nơi bàn tay của họ. Tay của họ vẫn đan vào nhau.

Cô ngạc nhiên khi thấy điều đó làm cho cô thấy thoải mái nhiều đến mức nào.

Thật ngạc nhiên khi một cử chỉ đơn giản như nắm tay lại có thể làm cô thấy an toàn hơn thật nhiều. Điều đó làm cô thư giãn hơn theo cách nào đó mà cô vốn không nghĩ là nó sẽ làm được. Không có ai đã từng nắm tay cô như thế này trước kia.

Sau đó cô nhận ra đó là một cảm giác thoải mái tương tự như mỗi khi cô nắm tay ai đó. Cho dù đó là một người bạn hoặc hơn thế nữa, thì cô sẽ cảm thấy an toàn hơn một chút khi nắm tay ai đó. Đó đơn giản chỉ là một cử chỉ thân thiện, và đó có nghĩa là cả thế giới với cô.

Tuy nhiên, không có bàn tay của ai có thể so sánh với sự động chạm đặc biệt của người lạ này.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô nghe thấy tiếng vò quần áo khi bồn nước bật. Sau một vài phút, Jessica thông báo rằng cô có thể quay lại được rồi. Cô đang ngạc nhiên khi nghĩ cô ấy có thể làm sạch nhanh như vậy, nhưng khi quay lại cô thấy Jessica chưa mặc áo và phần trên vẫn còn dính vài vết sơn đã thấm qua từ áo cô ấy. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cô gái không mct áo. Khi làm công việc hậu trường trong lãnh vực nhà hát này, thì đó là chuyện thường thấy. Tuy nhiên, vì vài lí do nào đó, Yuri không thể giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ lên hết của mình khi cô cố gắng thật nhiều để không nhìn chằm chằm vào chỗ ấy.

"Tôi- Tôi cần giúp đỡ", cô ấy bẽn lẽn thừa nhận, cũng không che giấu đôi má đang ửng hồng của mình. Yuri gật đầu và không nói một lời nào khi mạnh dạn bước về phía cô ấy và cầm lấy chiếc khăn trên tay cô ấy. Yuri xem qua mái tóc và chiếc áo đang nằm trong bồn rửa. Có vẻ như cô ấy đã không làm được gì nhiều trước khi yêu cầu giúp đỡ. Cô để Jessica tựa đầu vào bồn rửa, để mái tóc của cô ấy ngập trong nước trước khi bắt đầu rửa sơn ra khỏi tóc cô ấy. Bầu không khí thư giãn một chút trước khi cả hai nhận ra điều đó, thì tất cả vết sơn đã được gột rửa sạch sẽ khỏi mái tóc của Jessica.

"Tóc của cậu xong rồi đấy," Yuri nói. Jessica nghiêng đầu về phía trước và thấy Yuri đang sấy khô mái tóc của cô ngay sau khi vừa gội xong. Sau một vài phút, Yuri cuối cùng cũng làm xong.

Yuri lấy một chiếc khăn và làm ướt cho nó một chút trước khi di chuyển, quỳ xuống trước mặt của Jessica. Jessica nhướn mày nhìn cô ấy trước khi Yuri giơ tay lau sơn trên thân mình cô. Jessica rất muốn giựt lấy khăn và hét lên rằng cô có thể tự làm phần này, nhưng cô đã không làm vậy. Cô không biết tại sao. Cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với chính mình, nhưng tận sâu bên trong, cô thích thú với những động chạm rụt rè của Yuri khi cô ấy di chuyển chiếc khăn ướt một cách gọn gàng lên những vết sơn lấm tấm ở phần trên người cô.

"Tôi nghĩ rằng cô lau sạch hết rồi đó," Jessica thì thầm. Yuri chỉ đơn giản lắc đầu đáp lại và nâng người lên cao hơn một chút để chạm tới cổ của cô bằng cách đặt một tay lên đùi cô. Bây giờ họ đang thở vào mặt nhau. Jessica nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô gái đang quỳ trước mặt cô. Có một cái gì đó trong cách Yuri nhìn cô. Một sự pha trộn của sự ham muốn và tò mò. Đôi mắt của Yuri nhìn vào cô, và cô ấy vô tình liếm môi của mình. Yuri tì chặt vào đùi của cô và tiếp tục lau sạch chỗ xung quanh cổ của cô mà không nhìn vào. Đáp lại là một Jessica hơi lúng túng.

Trong tất cả các lần Yuri mặt đối mặt với một cô gái nào đó không mặc áo trong một căn phòng bị khóa, thật ra điều xảy ra thường xuyên hơn mọi người nghĩ, nhưng không một lần nào cô lại bị cám dỗ như thế này.

Không một lần nào mà con mồi của cô lại thơm ngon đầy mời gọi như vậy.

Một đập cửa lớn làm cả hai giật mình, Yuri nhanh chóng đứng dậy và quăng chiếc khăn lại cho Jessica. "X-xong hết rồi đấy." Cô nhanh chóng ném cho Jessica chiếc áo khoác khi nãy cô cởi ra và Jessica mặc vào ngay lập tức.

"Nãy giờ trong đó yên tĩnh ghê. Cậu có nghĩ là họ đang chuyện ấy không ? "

"Suỵt! Họ sẽ nghe thấy cậu đó ! "

"Yah! Sooyoung! Hyoyeon! Quay lại làm việc ngay ! "

Yuri đảo mắt chán nản với hai người đó và thầm cảm ơn Taeyeon để ngăn không cho họ nghe trộm. Yuri quay lại nhìn Jessica, người nãy giờ vẫn im lặng. Cô ấy quay lưng lại với Yuri, quay mặt về chỗ bồn rửa và giận dữ chà xát chiếc áo của mình, cố để để gột sạch những chỗ dính sơn. Yuri nhìn qua vai của cô gái tóc vàng và cười khúc khích trước khi nhếch mép cười, đi ra phía sau cô ấy và để hai bàn tay của mình nắm lấy hai bàn tay của cô ấy để điều khiển chúng một cách thật chính xác.

"Cậu làm sai rồi", Yuri thì thầm trêu chọc vào tai cô ấy. Cô thấy Jessica đang cứng đờ trong vòng tay của cô. Yuri nhận ra chiếc áo khoác của cô hơi bự một chút với cô ấy khi hai ống tay áo mà Jessica đã xắn lên cứ trượt xuống.

"Cô làm tốt mấy việc như thế này nhỉ..." Jessica thì thầm. Yuri lại cười và nghiêng người tới gần hơn với tai cô ấy.

"Phải, tin hay không chứ tớ đã làm chuyện này trước kia rồi," cô thì thầm lần nữa. Làm Jessica thấy ớn lạnh cả xương sống và quay lại trạng thái bình thường của mình. Cô nhanh chóng thụi vào bụng Yuri, làm Yuri bật ra một tiếng rên và ôm bụng đau đớn.

"Yah! D- Dê xồm " cô hét lên trước khi tắt nước và bực bội vất áo của cô qua một bên. "Đừng có cố lợi dụng tôi nữa !"

Yuri không thể nhịn được cười khi thấy cô ấy đã trở lại vào vẻ băng giá của mình nhanh như thế. Tuy nhiên, Jessicađã bộc lộ đủ để cô có thể khẳng định rằng cô ấy chính là người đó. Có một con người khác bên dưới bên vẻ ngoài băng giá đó, và Yuri đã quyết tâm là sẽ làm con người đó phải xuất hiện. Tuy nhiên, cô biết rằng mình nên làm thật từ tốn với cô ấy ngay từ lúc ban đầu này. Cô biết một mối quan hệ đầy ham muốn sẽ không đưa được con người đó ra. Với Yuri, không quan trọng lắm dù cho cô ấy có nhớ ra đêm đó hay không, cô chỉ muốn gặp người lạ mặt ấy một lần nữa và cô ấy biết đích xác điều đó ở đâu đó bên trong Jessica.

"Này -"

"Cái gì?" Cô ấy lạnh lùng ngắt lời. Yuri cười khúc khích một lần nữa vì hành động của cô ấy, nhưng điều này chỉ làm cô ấy bực mình hơn khi sốt ruột chờ đợi Yuri tiếp tục.

"Chắc là hôm nay chúng ta bước nhầm chân khi ra khỏi nhà rồi. Tại sao chúng ta không... bắt đầu lại từ đầu? "

Jessica châm biếm. "Đâu dễ như vậy. Cô không thể muốn là bắt đầu lại được. "

"Được, được chứ !"

"Không, " Jessica không thể không cười với vẻ ngây ngô của Yuri. "Không dễ thế đâu."

Yuri nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy và lần đầu tiên trong ngày hôm đó, cô mỉm cười với cô ấy thay vì những nụ cười gian xảo nãy giờ. "Được mà." Jessica mất cảnh giác trong một phút ngay khi nhìn thấy cái nhìn chân thành trong đôi mắt của Yuri. Đó là một phút quá báu mà Yuri cần để tiếp tục. "Cậu chỉ làm mọi thứ phức tạp hơn thôi. Đôi khi, nó lại đơn giản vô cùng. "

Jessica đảo mắt với cô gái kia và đi ngang qua, tiến về phía cánh cửa và mở khóa. Yuri đã bỏ lỡ cái nhìn bối rối thoáng qua khuôn mặt của Jessica. Yuri cau mày trong một giây trước khi Jessica quay lại để đối mặt với cô một lần nữa.

"Jung Jessica", cô ấy nói, khoanh tay lại trước ngực. Yuri bị bối rối một lúc trước bắt kịp diễn biến này. Yuri cười toe toét với cô ấy.

"Kwon Yuri."

"Tôi sẽ là người đạo diễn sân khấu lần này. Cậu là nhân viên hậu trường. Vì vậy, cậu sẽ phải nghe theo từng lời tôi nói, được chứ ? "

Nụ cười của Yuri toe toét hơn nữa. "Được."

Jessica bước ra ngoài trước, vẻ lạnh lùng băng giá quen thuộc đeo cứng ngắc lại trên khuôn mặt cô ấy. Mọi người không thể không nhận ra cô ấy đang mặc áo của Yuri. Yuri đi ra ngay sau đó với một nụ cười ngớ ngẩn trên mặt.

Và, giống như chuyện thường xảy ra ở trường trung học, những tin đồn lan nhanh như đám cháy rừng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Sao cậu lại đứng ra ngoài lan can đó ?"

"Tôi chỉ ..." cô nhìn chăm chú vào đôi mắt nồng ấm của người xa lạ đối diện mình. "Chỉ là cuộc sống này quá khó khăn. Không có gì để luyến tiếc. "

"Cuộc sống không phải là quá khó."

Đáp lại, cô chỉ chế nhạo. Người lạ mặt này thì liệu có biết cuộc sống khó khăn như thế nào chứ ?

"Ừm, không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng nó chắc chắn sẽ có giá trị nó, dĩ nhiên là theo ý kiến của tôi. Có những điều ngoài kia có làm cho cuộc sống đáng quí. Cậu chỉ cần tìm ra đó là gì. "

"Cô đã tìm ra chưa ?"

Người lạ mặt lắc đầu. "Cuối cùng rồi tôi cũng sẽ tìm thấy nó thôi."

"Cô không nghĩ rằng điều đó quá khó sao ?"

Người lạ mặt trầm ngâm. "Có chứ, bây giờ và sau này cũng thế" Cô ấy nhấp một ngụm cà phê của mình. "Nhưng tôi nghĩ một phần đó là lỗi của tôi."

"Ý cô là sao ?"

"Đôi khi chúng ta khiến mọi thứ phức tạp vốn dĩ ban đầu, và điều đó làm cho cuộc sống có vẻ thật khó khăn."

Cô gái chớp mắt bối rối. "Tôi không nghĩ rằng nó đơn giản như thế."

Cô gái tóc vàng mỉm cười với cô.

"Nó có thể chỉ đơn giản như vậy thôi."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đôi khi những câu hỏi thì phức tạp và các câu trả lời thì lại rất đơn giản." - Dr.Seuss

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro