Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:ssvn.com

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=46076

Author: lolwatidk

Translator: Brit

Original Link: Savior

Permission: 

Sent 16 July 2012 - 02:27 PM

Ah, yes, I remember! You have my permission 

Thanks for asking! 

Rating: G

Status: On going 

Savior

-Prologue-

-----

Một bóng hình lẻ loi bước đi trong màn mưa. Người ấy, là một cô gái ở chừng độ tuổi không quá hai mươi mốt, nhạt nhòa trong ánh đèn đường yếu ớt buổi tối. Chỉ độc một chiếc áo khoác mỏng ở ngoài chiếc áo thun, quần jean bảo vệ cô ấy dưới cơn mưa, cô ấy để đôi chân tự động đưa mình tới bất kì đâu mà chúng muốn. Trong đầu cô ấy không có một điểm đến thực sự, nhưng cô biết đích xác đôi chân sẽ đưa cô ấy đi tới đâu.

Hãy nói tôi biết, đã có bao giờ bạn thức dậy với suy nghĩ rằng bạn đã không muốn sống nữa? Không, không phải là suy nghĩ "Tôi muốn chết", mà thay vào đó, bạn nghĩ rằng "Tôi không muốn sống nữa." Bạn đã từng có những lúc như vậy chưa, khi không phải là suy nghĩ về cái chết tác động lên bạn, mà là khi những suy nghĩ về cuộc đời, về cuộc sống, lại khiến bạn trở nên như thế ? Đó là lúc mà bạn không thể nghĩ ra được một lý do tại sao sự sống lại giá trị ? Thời điểm đó, bạn chỉ đơn giản là không muốn sống nữa ?

Cô gái rùng mình cố chống lại cơn mưa khắc nghiệt, và trong một giây cô ấy ước chi mình đem một chiếc áo khoác dày hơn trước khi nhận ra, dù gì điều đó không còn quan trọng nữa. Sau vài phút nữa, cô sẽ không còn cảm thấy bất cứ điều gì nữa cả.

Đôi chân của cô dừng lại trước một cây cầu. Trên đó dường như trống trơn, chỉ có một vài chiếc xe đi ngang qua vài ba phút hoặc lâu hơn. Cô gái cay đắng cười vào chính mình. Điều đó cũng chả quan trọng ngay cả khi chỗ đó đông đúc. Cô chỉ là một hạt màu trắng trên một tấm vải trống, một con kiến trong đàn, một cô gái vô hình với thế giới. Cô đi bộ ra giữa cầu và nhìn qua lan can xuống vực thẳm đang chờ đợi số phận của cô.

"Đây có phải số phận ?", Cô tự hỏi. "Mình đã bao giờ có bất kì quyền quyết định rằng cuộc sống của mình sẽ như thế nào không? ", Cô lại tự hỏi. 

Không còn dấu hiệu của sự do dự nữa, cô gái trèo qua lan can. Hai bàn tay nắm chặt vào thép lạnh khi cô đứng trên mép sẵn sàng nhảy xuống, sẵn sàng ngừng sự sống. Cô không thể ra lệnh cho bản thân buông tay được, nỗi sợ về cái chết chế ngự cả nỗi sợ hãi về cuộc sống của cô. Cô không muốn leo trở lại thành cầu, trở lại thực tế đó, quay lại vào dây cương của số phận. Vì vậy, cô đứng đó, quyết định rằng cô sẽ để sự kiệt sức làm thay công việc của mình. Cô sẽ giữ cho đến khi cô không còn có thể giữ được nữa.

Nhưng đôi bàn tay của cô dường như đặc biệt cứng đầu vào lúc đó. Chúng không chịu nới lỏng cái siết chặt khỏi mảnh trơn của kim loại. Chúng hoàn toàn kiên quyết giữ cho cô bám trụ cuộc sống này. Cô không còn ý niệm gì về thời gian nữa, và cơn mưa như trút nước càng lúc càng tồi tệ hơn. Cơn mưa không ngừng trút xuống người cô dồn dập, nhưng bàn tay của cô lại cho thấy không có bất kì dấu hiệu kiệt sức nào khi chúng dường như được dán dính lên lan can. Cô rùng mình khi không khí lạnh thấm qua các mảnh vải ướt mỏng trên người và cù vào làn da của mình. Nếu cô không chết vì ngã xuống, thì cô chắc rằng mình cũng chết vì hạ thân nhiệt. Cô cười chính mình. Tôi đúng là một kẻ hèn nhát cho đến cuối cùng, phải không?

"Cậu biết đấy, hầu hết mọi người thích đứng ở phía bên kia lan can hơn."

Giọng nói của một người lạ gọi cô. Một cô gái, cô cho rằng đó là ánh sáng và âm thanh bầu không khí thoảng đến tai của mình.

Cô không trả lời và đứng chôn chân tại chỗ, thậm chí không thèm quay lại nhìn vào cô gái ấy. Rồi cô cảm thấy sự ấm áp len lỏi qua lớp quần áo ướt của mình khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

"Cậu trông có vẻ lạnh đấy. Hãy cùng ngồi xuống ở một nơi nào đó ấm áp nhé."

Cô cảm thấy mình được dắt trở lại qua lan can, trở lại với thực tế. Bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay cô thật chặt, bảo đảm cho cô không trượt té và tiếp tục với kế hoạch ban đầu của cô. Cô tránh ánh mắt của một người lạ và thay vào đó tập trung vào mặt đất ẩm ướt, xấu hổ vì cô đã bị bắt gặp khi cố gắng để thoát khỏi cuộc đời này. Cơn mưa thôi trút xuống người cô và cô cho rằng người lạ mặt đã giơ một chiếc ô lên che cho hai người họ. Cô cảm thấy một mảnh vải dày được bọc xung quanh mình, và cô nhận ra rằng nó là áo khoác của người lạ này. Cô cảm thấy một bàn tay khum trên mặt mình và cô dần dần bị buộc phải nhìn lên.

Điều đầu tiên cô nhận thấy là cô gái đang mang một đôi giày cao gót màu nude. Đôi mắt cô lướt qua hai chân và phần còn lại của cơ thể của cô ấy và thấy rằng người xa lạ mặc một chiếc đầm ống màu đỏ, kết thúc ngay trên đầu gối của cô ấy một chút. Sự tinh tế trong trang phục của cô ấy nằm trong sự đơn giản của nó. Cô đoán rằng người xa lạ vừa về nhà từ một bữa tiệc hay một bữa hẹn hò. Tầm mắt của cô cuối cùng dừng ở khuôn mặt của người lạ, ở đó là một nụ cười vẽ trên bộ mặt xinh đẹp ấy.

"Cậu là người thích uống cà phê hay là người thích người trà?"

Không có phản ứng.

Cô tò mò nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người lạ, như đốt cháy một lỗ xuyên qua đầu cô ấy. Như thể người xa lạ này chưa đủ nổi bật giữa thời tiết ảm đạm với chiếc váy màu đỏ, mái tóc vàng của cô gái ấy còn xõa ra, giống như một ngón tay cái đau đớn chống lại đêm tối. Cô nghĩ rằng người lạ này thật đẹp, không nghi ngờ gì nữa. Có một sự yêu kiều nhất định nào đó trong cái cách cô ấy nắm tay cô. Trước khi cô có thể kiểm tra người lạ hơn nữa, cô gái tóc vàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và dẫn cô rời khỏi cây cầu với một nụ cười. Sự đụng chạm nhẹ nhàng này đem tới những cảm xúc kì lạ với dạ dày của cô.

"Hãy đi uống cà phê nào. Tôi là một người thích cà phê. "

Người lạ mặt quay lưng lại và tiếp tục nắm chặt tay cô khi cô ấy dắt cô đi, tiếng gót giày kêu lịch kịch với mỗi bước đi. Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hình dáng phía trước, không biết làm thế nào để phản ứng với một người lạ như vậy.

Cô ấy là sắc màu thắp sáng thế giới màu xám của cô, ánh sáng dẫn đường cô vượt qua bóng tối, chiếc dù chở che cô dưới cơn mưa, ngọn lửa sưởi ấm cho cô trong đêm giá lạnh, phép màu đã tìm thấy cô trước khi cô đánh mất chính mình.

Cô sẽ không bao giờ quên ngày này.

Cô đã cố gắng để tự tử.

Ngày cô gặp người lạ xinh đẹp với nụ cười tuyệt đẹp.

Vị cứu tinh của cô.

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro