chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Những tia nắng đầu tiên len lỏi vào khoảng không của bầu trời, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của ánh ban mai. Mặt trời ửng đỏ, chầm chậm vươn vai thức giấc sau khe núi. Một ngày mới lại bắt đầu, người nào đó, đứng trước ban công đang hít thở không khí trong lành và đón chào bình minh lên. Ngọn gió nhẹ thổi lên, luồng qua vai khẽ vờn nhẹ làm những lọn tóc phất phới dưới ánh năng chan hòa của ban mai làm mái tóc óng ánh những ánh kim. Nhìn ở góc độ này Im Yoona như một thiên thần, vươn vai đón nắng, cả thân người tựa như tiên nữ giáng trần đem đến ánh sáng cho nhân gian.

       Đã lâu lắm rồi cô chưa được ngắm nhìn bình minh lên như thế này trong lòng không khỏi cảm thán! Khoảnh khắc được chứng kiến mặt trời mọc đối với Yoong mà nói chính là tuyệt đẹp trong lòng bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên. Im Yoona đưa đôi tay nõn nà, mịn màn như ngọc như hoa của mình lên cổ, vuốt ve sợi dây chuyền cũng đang lóng lánh dưới ánh nắng ban mai. Đôi môi mềm mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười …

.

.

.

.

.

.

.

*ngoáy ngoáy* *chọt chọt* .. *thở hắt*

*ngoáy ngoáy* *chọt chọt*

- a… a…. ắt… ẮT XÌ…“RẦM”… AIGOO~~~ IM YOONAAAAAA!!!!!

     Tiếng “vàng oanh” của tên lùn nào đó vang vọng …. Sau một hồi nỗ lực Kim Tae Yeon đã “được” Im Yoona đánh thức. Nhận thấy được thành quả to lớn của mình cậu không khỏi phấn khởi

-         Ya, Kim đậu đậu, ngủ nhiều quá không có cao! Dậy, Dậy mau!

Khỉ thật, hắn đang trong giấc mộng tình nồng nàng với một cô gái nào đó thì bị tên âm binh này đánh thức. Đã vậy còn đánh thức Kim thiếu gia bằng cách lấy tóc mình chọt vào mũi của đậu đậu mà ra sức ngoáy ngoáy làm hắn ta khó chịu lăn qua lăn lại cuối cùng là bị đá xuống giưỡng một cái RẦM. Chả thương hoa tiếc ngọc gì thì xấc, lại còn đả thương thân hình mỹ mều này của Kim Đậu Đậu, từ lớn tới giờ chưa ai dám làm vậy với cậu ngoài tên Im chết tiệt này! Kim đại thiếu gia làu bàu, nhăn nhó mặt không có một chút nào là tỏ ra vui vẻ làm Im Yoong lại càng muốn trêu chọc.

-         *ngoáy ngoáy* ya, Kim Tae Yeon, *ngoáy ngoáy* đại thiếu gia nhà ngươi tại sao lại ăn ở bẩn quá vậy *ngoáy ngoáy*

     Im Yoona vừa ngoáy mũi vừa bình luận kết quả là nhận được cái trừng mắt của Kim Đậu Đậu. Ấy thế mà cậu nhà chả có gì làm sợ, nói cách khác là không để ý cứ tiếp tực tự nhiên phun ra những câu tiếp theo

-         Cứt mũi dính cả vào tóc ta này *Giơ ra* *chỉ chỉ*. Eo ơi, kinh khủng hơn của ta nữa *ngừng ngoáy* *giơ ra*

Máu của Kim Tae Tae dồn lên tới não… cái tên này…. Cái tên đáng chết này… cái…… !!

-         I-M  Y-O-O-N-A !!!!!!!!! – Đậu đậu Gằng từng chữ, như một con hổ phóng tới định xé xác tên nham nhở trước mặt.

Cái gì chứ  phương châm sống mà Yoona tâm đắc nhất chính là “36 kế, kế chuồn là thượng sách”. Im Yoona bay ra khỏi phòng của Kim Tae Yeon với tốc độ ánh sáng trước khi bị tên đó lao vào định băm vằm hắn ra thành trăm mảnh….

.

.

.

.

.

-         phì phòoooo phì phòooooo

-         Ặc….ắc….khụ khụ khụ….. 

Choi Sooyoung bực mình vung tay vung chân, khỉ bà nó, tên chết tiệt nào bịt mũi ông không cho ông ngủ, còn làm ông sặc chết!!!! Công tử Choi mơ mơ màng màng lấy gối đập tới tấp vào người đang quấy rồi giấc ngủ của mình làm người kia bực mình bỏ đi …. Cuối cùng Choi thiếu gia cũng yên tâm ngủ một giấc ngon lành….

-         phì phòooooo phì phòoooooo

-         ÀOOOOOO

Một gáo nước lạnh ập xuống mặt Choi Sooyoung làm hắn giật mình thức giấc, cái quái gì chứ!

-         Đứa nào …. *nghẹn ngào* - Quý tử Choi câm nín khi nhận ra người trước mặt, phải nói là lòng xúc động không thể nói thành lời!!!!

Ôi ~~~~ Gà rán của hắn, thịt bò của hắn!!! những món ngon đang bày trước mặt hắn vậy mà giờ chỉ còn là nước lạnh!!!! Đã thế suýt nữa là tên Im Yoong này hại hắn tưởng lầm hắn đang bị trôi sông!!!

Nhìn biểu cảm trên mặt Choi Sooyoung hết sức khó coi làm thiếu gia họ Im không khỏi phì cười đắc chí

-         ớ hớ hớ hớ (nụ cười khả ố thật =))))) ) Sooyoung nyan~ Trời đã sáng rồi trời đã sáng rồi! Dậy đi thôi, dậy đi thôi.

Choi thiếu gia cố gắng tự nhủ mình phải bình tĩnh, tức giận sẽ bị tổn thọ, tổn thọ vì tên điên này tuyệt nhiên không xứng đáng. Nhưng ngay lập tức bị câu nói của Im đại nhân đả kích

-         Aigoo, hai tên này ~ Riết rồi ta nói hổng ai bình thường được như mình. Người coi, Choi Sooyoung ngươi mấy tuổi rồi mà còn mặc ba cái thứ áo lót giành cho trẻ sơ sinh vậy. *chỉ chỉ*

OẮT????? CÁI GÌ ??????

Câm nín hoàn toàn câm nín, Choi Sooyoung thật sự không biết đầu hắn có phải là thông minh quá hóa điên rồi không ?!

-         YA, IM YOONA! Tên vô sỉ, đê tiện, ng-ng-ng-ngươi còn dám nhìn sao! – Choi thiếu gia ngượng chín mặt.

Bình thường thì cái bộ áo ngủ này không quá gợi cảm, hở hang lắm, nhưng tại b=vì bị hắt nước ướt sũng người thì tức khắc lại biến thành cái áo trong suốt, mọi thứ bên trong chiếc áo ấy đều được phơi bày. (ớ hớ, không nghĩ đầu óc mình lại đen tối cỡ này *xịt máu* )

-         *ngoáy mũi* ai da, in hình hello kitty trước mắt thế kia, che hết những chỗ muốn nhìn rồi – mặt mày làm ra vẻ thất vọng yoona tiếp tục trêu – thật quá uổng công thiếu gia ta đây đi xách nước.

     Mặt Sooyoung trắng bệch ra sau đó chuyển sang hồng, rồi đỏ, rồi xanh, rồi tím …. Đủ màu sắc sặc sỡ bảy sắc cầu vồng. Ngửi thấy mùi sát khí, lại một lần nữa với tốc độ ánh sáng Im Yoona biến mất khỏi phòng trước khi có án mạng xảy ra.

~~~~~~~~~~~~~~~

6 người thanh niên bước trên phố, mỗi người trong họ đều tỏa ra hào quang sáng rực rỡ khiến cho ai đi ngang qua cũng phải quay đầu nhìn họ một lần. chẹp chẹp, không hiểu ngày tốt gì mà lại có nhiều trai đẹp xuất hiện trên phố thế không biết, nhất định hôm nay là ngày đại hỷ rồi. Thế mà trong nhóm bọn họ chỉ có mỗi một anh chàng đi đầu là vui vẻ, năm người còn lại bất đắc dĩ lê bước theo sau cậu ta. Một anh chàng mang vẻ quý tộc đầy mình chỉ tiếc cho cái tội hơi lùn một tí ảm đạm lê bước và không quên trừng mắt nhìn cái tên cao lêu nghêu đi trước đang ngoác miệng cá sấu của hắn ra, ngó nghiên ngó ngửa ra vẻ tò mò thích thú cực độ. Bên cạnh tên lùn là một thiếu gia cao cao, một tay ôm bụng vì đói, cứ 5 giây là lại ngoác miệng thật to “ắt xì” một tràng dài phun hết cả nào là ngọc ngà châu báu, kim cương loại quý lên đầu anh chàng lùn lùn. Vừa đi anh vừa rên “hừ hừ” cũng không quên rủa ai đó, nhờ phúc đức của hắn mà giờ anh bị đau rồi đây. Ba người còn lại không nói năng gì, không phải là không muốn nói mà là không có sức để nói, cố gắng lê từng bước từng bước theo mọi người. (sáng sớm không biết bị hành hạ thế nào tàn tạ thảm thương vậy :v)

Lại phải nói, cái tên Im thiếu gia cao lều khều kia đi đứng cứ lóng ngóng lung ta lung tung rốt cuộc là đâm sầm vào người khác, cả hai cùng mất đà mà té xuống đất.

-         A!

-         A, xin lỗi tiểu thư. Tại tôi đi đứng không cẩn thận. – Im Yoona nhanh nhẹn đứng lên trước bước tới đỡ cô gái kia đứng dậy.

“thịch” tim ai đó đã đập lệch nhịp khi vừa mới chạm vào người của cô gái kia. Da thịt mềm mại, trắng nõn, mái tóc bồng bềnh, mượt óng, hàng lông mi dài, cong tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi hồng đỏ tự nhiên, mũi tuy không cao lắm nhưng rất vừa vặn, rất phù hợp với khuôn mặt của cô… Một tác phẩm hoàn hảo của tạo hóa! Không thể nào thốt nên lời chỉ có thể nói, cô gái này có thể nói là vẻ đẹp không thua kém nữ thần. Riêng chỉ có đôi mắt, tuy phải gọi là trên cả tuyệt đẹp nhưng ai nhìn vào nó cũng khẽ rùng mình. Im Yoona cũng vậy khi nhìn vào đôi mắt đó sống lưng cậu đột nhiên lạnh ngắt, thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh thế mà cậu không thoát ra được cái ánh nhìn đầy lôi cuốn đó, nó cứ cuốn cậu vào sâu thăm thẳm trong đôi đồng tử tuyệt đẹp này. Đôi đồng tử của người thiếu nữ chợt lóe lên tia sáng ranh mãnh nhưng ngay lập tức biến mất rất nhanh không để ai phát hiện ra. Tuy vậy Im Yoona đủ tinh mắt để nhìn thấy ánh mắt đó, trong lòng tự nhủ cần phải đề phòng người con gái này, rất có thể cô ta là người được phái tới để thăm dò cậu.

-         Tiểu thư đây không sao chứ ? – Im Yoona lịch sự hỏi, trong ánh mắt tỏ vẻ đầy sự hối lỗi, vụng về, không ai phát hiện được trong lòng Yoona đang suy tính cái gì.

-         Tôi không sao – thiếu nữ kia nhẹ giọng đáp trả, không quên kèm theo một nụ cười xã giao.

Thật tiếc là nụ cười này chỉ làm cho hàn khí ngày một nặng hơn, không những không có chút gì ấm áp mà ngược lại còn cho thấy vẻ lạnh lùng băng giá của con người này. Im Yoona khẽ rùng mình lần nữa, dù là vậy thì nụ cười kia cũng lại lần nữa làm tim cậu loạn nhịp.

-         Trông tiểu thư đang rất vội, cô có cần tôi đưa cô đi không?

“Khá lắm Im Yoona” nở một nụ cười nhẹ, cô lắc đầu từ chối cậu. Im Yoona cậu là người rất thông minh, tuy vậy lại tạo vẻ ngoài hơi điên điên khùng khùng điều này chỉ có thể tránh được tai mắt của người khác chứ không thể nào qua mắt cô được. Cậu ngỏ ý muốn đưa cô đi chỉ là có thời gian để dò la xem cô có phải gián điệp hay không. Thông minh lắm! Cô thầm khen ngợi Yoona.

-         Tiếc thật, tôi lại không thể giúp gì được cho tiểu thư. – Im yoona gãi gãi đầu tỏ vẻ tiếc nuối, cúi đầu chào tạm biệt thiếu nữ kia.

Đợi cho bóng dáng thanh mảnh, nhỏ nhắn của người con gái kia vừa khuất Kim Taeyeon đến bên cạnh Im thiếu gia nói

-         Yoong, từ nãy giờ tớ im lặng quan sát, cô ta thực chất không phải người bình thường đâu.

-         Tuyệt đối không phải – Choi sooyoung cũng chen miệng vào – đừng có vì vẻ đẹp của cô gái đó mà làm cậu không  phát giác nhé Yoong.

-         Làm sao các tiền bối biết thế ạ ? – Sehun, người nhỏ nhất trong đám bọn họ tròn xoe mắt ngơ ngác hỏi.

-         Bọn ta là dân chuyên rồi, cứ từ từ rồi em sẽ biết thôi. – Im Yoona cười cười.

“khá lắm Kim Taeyeon, Choi Sooyoung hai người đúng không làm ta thất vọng” ý nghĩ vang lên trong đầu khi nghe lén cuộc đối thoại của họ “rất tiếc là các người vẫn còn ngây thơ nên mới không phát hiện ra ta vẫn chưa rời khỏi đây”. Rút chiếc điện thoại từ trong cái bóp nhỏ, ở con hẻm chật hẹp ít ai để ý đến, một người con gái nhanh nhẹn bấm bấm gì đấy trên màn hình di động của mình, sau khi hoàn thành xong việc gì đấy cô ném luôn cái điện thoại vào trong cái thùng rác bên cạnh và rời khỏi đó…

Chuông điện thoại của Im Yoona vang lên báo hiệu có tin nhắn tới, cậu rút ra xem và thật có sự ngạc nhiên khi thấy số lạ. Làm gì có ai biết được số cậu thường dùng ngoài 2 tên dở hơi đang đứng cạnh cậu đây. Những ngón tay thon dài chầm chậm lướt trên mặt điện thoại một cách thận trọng trước mắt hiện lên những dòng chữ ….

“thông minh lắm Im Yoona, ta quả không nhờ vả sai người. Chúc một buổi sáng tốt lành và hẹn gặp lại. Kí tên, J”

Im Yoona bất giác ngẩng đầu lên ngó nghiêng khắp nơi. J, hắn đang ở gần đây, không, cậu chắc chắn là ở ngay bên cạnh họ, nhưng hắn là ai??? Là ai trong số những người đang qua lại trên đường ?? Có quá nhiều người ở đây, làm sao cậu biết hắn ở đâu đây ? Trong lúc đang ngó nghiêng như tên đần trước mắt những người khác, cơ thể cậu bỗng nhiên run lên, một cảm giác lạnh buốt sống lưng truyền tới trong vài giây ngắn ngủi khi một người con gái lướt qua phía sau cậu mà cậu thì không hề hay biết, lúc cậu quay đầu nhìn lại thì chẳng còn nhìn thấy ai….. 

p/s: Ấy của tuôi ơi ~ chap này lại giành tặng ấy :3 cảm ơn đã luôn ủng hộ tuôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro