Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ mơn man, những tia nắng ấm áp tung tăng nhảy múa, đua nhau len lỏi qua từng kẽ lá. Người con trai ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn bầu trời trong xanh thăm thẳm không một gợn mây, đôi mắt đen láy, to tròn, sâu thẳm như gợi lên nỗi buồn man mát. Tới bây giờ đã hơn hai tuần Tuấn Miên nằm ở bệnh viện, sáng dậy tập thể dục theo lời bác sĩ dặn, trưa được quản gia đem cơm vào, chiều thì xuống sân bệnh viện dạo một vòng, chiều lại ăn cơm ở căn-tin, tối đi ngủ. Cứ như vậy thành một vòng luân hồi đều đặn, ngày ngày cô đơn một thân một cõi, không một giây một phút tiếp xúc với mọi người vì họ quá bận rộn công việc, ngược lại, Tuấn Miên quá đỗi rảnh rỗi, không việc gì làm. Đi tới đi lui trong phòng bệnh, ngắm nghía chiếc giường trống trải bên cạnh, khẽ thở dài. Vì sao gia đình mình lại giàu có tiền của nhưng rất thiếu thốn về mặt tình cảm như vậy? Bỗng,

Cạch!

Đằng sau chiếc cửa phòng bệnh là người đàn ông cao ráo, khỏe mạnh, không đến nổi yếu ớt, bệnh nặng như cậu phải vào khoa tim nằm viện. Cậu quay đầu lại, nói.

"Anh thăm bệnh à? Hình như anh nhầm phòng rồi, phòng này chỉ có tôi thôi, không còn ai cả."

"Phòng 204?" - Người đàn ông ấy lạnh lùng, miệng chỉ phát ra hai chữ.

"Phải." - Tuấn Miên đáp.

Không quan tâm lời nói của cậu, anh ta kéo va li đến chiếc tủ gỗ, sắp xếp đồ gọn gàng rồi nằm thẳng cẳng trên giường. Tuấn Miên thấy vậy ngạc nhiên không thôi, anh ta rất khỏe mạnh, không mặc áo bệnh nhân, bác sĩ lại không thông báo là có bệnh nhân mới nhập viện chung phòng với cậu, hà cớ gì tự nhiên nằm ngủ lên giường?

"Này, anh gì ơi?" - Tuấn Miên đứng dậy dòm ngó người đàn ông đang nhắm mắt.

Cạch! Tiếng cửa gỗ một lần nữa mở ra, vị bác sĩ mắc áo blue trắng bước vào, giọng dứt khoát.

"Bệnh nhân Ngô Thế Huân?"

Anh ta ngồi dậy hẳn, hỏi: "Bác sĩ?"

"À, đây là đồng phục của anh, còn thuốc uống nữa. Tới tối, điều dưỡng sẽ đến đo nhịp tim cho anh."

Ông nói rồi, đi khỏi phòng. Tuấn Miên bây giờ mới hó hé.

"Chào anh, bạn chung phòng!"

Cái người gọi là Ngô Thế Huân không nói không rằng mà đi một mạch vào phòng vệ sinh thay đồ. Lạnh lùng gớm!

Một lúc sau, anh ta bước ra, mùi hoa tulip thoảng khắp phòng, Tuấn Miên đang mải mê với cuốn nhật ký cũng phải ngẩng đầu hít hà hương thơm ấy.

"Anh ít nói thật đấy!" - Tuấn Miên tròn xoe mắt nhìn anh ta.

"Anh là Thế Huân?"

"..."

"À, cũng sắp tới giờ trưa rồi, anh dùng cơm chung với tôi không?"

"..."

"Này, sao không trả lời?" - Tuấn Miên thực là sắp mất kiên nhẫn với người đàn ông lạnh lùng hơn sắt đá này rồi.

"Cậu giữ im lặng giúp tôi được không?" - Anh ta khẽ liếc cậu.

"Bây giờ thì anh cũng chịu lên tiếng rồi. Khó khăn thật đấy!" - Tuấn Miên cười xòa, nhìn qua đối phương thì thấy người nào đó đã kéo màn giữ sự riêng tư từ lúc nào. Thở dài. Tự hỏi tại sao bản thân mình lại "thèm người" đến nỗi phải chai mặt bắt chuyện, vỡ lẽ, trái tim này đã lâu không được sưởi ấm.

Không những chỉ Tuấn Miên có cảm giác ấy, đằng này, có một người nằm trong chăn lòng ham muốn được bắt chuyện. Chỉ vì thân phận quá thấp hèn, không biết thể hiện tình cảm, đành phải giấu mình trong vỏ bọc lạnh lẽo đến thấu xương ấy...

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro