Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên lẳng lặng nằm im trên giường, ánh mắt hướng về thân ảnh nam nhân cứ xoay qua xoay lại như chú sâu con phía sau tấm màn mỏng. Chợt nhận ra anh ta rất buồn cười, nhịn mãi không được, cậu bật cười khúch khích.

"Cậu điên à?" - Anh ta kéo màn, mặt mày khó chịu nhìn cậu.

"Tôi điên tôi mới có thể ở chung phòng với anh, không đúng sao, haha..."

À, chỉ cần chọc anh thì anh sẽ mở lời, vui thật đấy!

Không bao lâu sau, quản gia đã xuất hiện với phần thức ăn trưa của Tuấn Miên. Cậu vui mừng ngồi hẳn dậy, chào ông một cách thân mật mà thật kính trọng, trên miệng không quên nở một nụ cười.

"Cháu chào ông!"

Quản gia đối với gia đình Tuấn Miên cũng có thể gọi là thân cận đi. Vì ông đã làm việc cho dòng họ Kim khoảng 50 năm, huống chi ông luôn quan tâm, chăm sóc giúp đỡ ba mẹ cậu khi cậu còn chưa xuất hiện trong bụng mẹ. Đến lúc Tuấn Miên chào đời, một sinh linh bé bỏng xuất hiện trong cuộc sống của họ. Không ngờ, từ đó trở về sau, người gọi là trụ cột gia đình, chủ tịch một tập đoàn chuyên về mọi loại gỗ quí, ông Kim, luôn đi sớm về trễ, quanh năm suốt tháng đều về nhà chưa được ba, bốn lần. Quản gia đã từng chút từng chút nuôi nấng Tuấn Miên như vai trò một người cha, dạy dỗ cậu cái nào là, tốt cái nào là xấu, cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Tuấn Miên rất mực yêu thương ông, xem ông như người ông đáng quí. Cậu không biết làm thế nào để trả ơn cho ông, thật sự áy náy vô cùng.

"Ông ngồi đi ạ." - Tuấn Miên nhanh nhẹn kéo ghế ra mời ông.

"Ừm, cảm ơn cháu. Đây là bạn cùng phòng mới của cháu phải không?" - Quản gia quay sang chiếc giường của Thế Huân.

"À, không phải đâu. Anh ta là người ngoài hành tinh đấy, tính cách cộc cằn lắm ông ạ." - Tuấn Miên lắc đầu chán nản, khóe môi cong lên thành nụ cười.

Vừa dứt lời, nam nhân ấy kéo màn, trên gương mặt vẫn là cái thái độ khó gần khẽ liếc cậu một cái rồi mới bước đi khỏi phòng. Trong lòng Tuấn Miên vô cùng hả hê khi chọc ghẹo Thế Huân, thật không ngờ anh ta dễ giận dỗi đến vậy. Cậu cười tủm tỉm như bị bệnh tâm thần mà không ăn cơm.

"Cháu sao thế?" - Quản gia lo lắng hỏi.

"Không không, chỉ tại cháu thấy buồn cười thôi ạ. À, sao ông không ăn cơm luôn đi? Lâu rồi ông cháu mình mới có thời gian gần nhau như thế. Phải tận dụng hết ông nhỉ?!" - Tuấn Miên chia cơm trong gà-mên ra một chén nhỏ, gắp nhiều thức ăn cho ông.

Nãy giờ là quản gia đang gấp gáp công việc ở biệt thự, nhìn cậu mừng ríu rít như chú cún con thì không đành bỏ về. Định nói chuyện vài ba câu rồi tạm biệt, nhưng Tuấn Miên lại muốn gần gũi với mình. Ông không thể vì còn phải giải quyết nhiều công việc, gương mặt ông thể hiện sự áy náy, tay dùng đũa bỏ thức ăn về chén của Tuấn Miên.

"Cháu ăn đi, ăn no mới mau khỏe được chứ. Thôi, ông bận, cháu ở đây ngoan ngoãn ăn cơm, uống thuốc nhé!"

Quản gia xoa xoa đầu Tuấn Miên, vội vàng rời khỏi. Ông không dám quay đầu nhìn mặt cậu, vì chỉ sợ thấy sự thất vọng, sự buồn bã, nỗi cô đơn mà mủi lòng.

________________

Kim Tuấn Miên, cậu dám nói tôi là người ngoài hành tinh à?? Dám nói tôi cộc cằn?? Hừ, cậu mạnh miệng ghê nhỉ!

Dưới căn tin có một chàng trai liên tục lấy nĩa xiên thịt bỏ vào miệng ăn không ngừng. Anh hậm hực nhai từng miếng thịt như nuốt sống nó. Xung quanh ánh lên ngọn lửa phập phùng bùng cháy. Mọi người đều tránh xa Thế Huân, sợ rằng nếu tiến thêm bước nào thì bốc cháy thành tro không chừng.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro