Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Anh là... cái người lúc sáng ở cửa hàng Lacoste ?] - Tuấn Miên sực nhớ ra, liền tiếp lời.

[Ừ. Bây giờ cậu đến khách sạn XXX đón tôi được không ?] - Hắn ta trầm giọng qua điện thoại.

[Sao ??] - Cậu hốt hoảng, im lặng một lúc rồi quát vào đầu dây bên kia - [Giờ này lại muốn ra đường ? Anh đi một mình đi !]

Định cúp máy thì hắn ta phán một câu khiến cậu phải chết lặng trong vài giây, [Cậu..., chẳng phải là đang ngồi ngoài quán uống rượu ? Tôi cũng muốn làm vài ly cho ấm người. Ở quán nào ? Để tôi bắt xe đến, không cần cậu đón nữa.]

[Đâu rồi ? Sao không trả lời ?] - Giọng nói hắn có phần gắt gỏng.

[À, ờ... ở đường Gangnam, cái quán nhỏ ngay nối rẽ...] - Tuấn Miên lờ mờ đáp.

[Được, 5 phút nữa tôi đến. Cậu đợi ở đấy. Tới đó không thấy cậu, tôi đánh chết cậu !] - Hắn ta nói vài câu rồi cúp máy.




Quả nhiên hắn tới đúng giờ như lời đã nói. Tuấn Miên đưa mắt nhìn. Trên người hắn mặc một bộ sơ mi đen, quần bò dài, khoác sơ sài một cái áo lạnh màu trắng mỏng nhưng vẫn không giấu vào đâu vẻ lãnh băng ấy. Cậu bất giác mơ hồ nở nụ cười, mắt đỏ hoe. Làm sao cái con người này lại giống cha cậu lúc 30 đến thế ? Cậu nhìn mà mắt đờ đẫn, nhớ về ngày xưa cả gia đình cùng vui vẻ bên nhau. Kim Vương Bảo ( cha Tuấn Miên ) trên công ty thì siêu cấp lạnh lùng, về nhà đột nhiên tính tình ấm áp đến ngỡ ngàng. Nghĩ lại bây giờ ông không còn là Kim Vương Bảo lúc trước.  Bây giờ lạnh nhạt, ít nói; nếu có nói cũng chỉ là những lời tàn khốc, không chút lương tâm. Cậu thật sự rất sợ cha mình.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, những bông hoa tuyết nhỏ bé lấp lánh trên vai áo hắn, Tuấn Miên bất giác rung động.

"Ngẩn ngơ gì thế ?" - Hắn quơ tay qua lại trước mặt cậu.

"Không sao." - Tuấn Miên rót rượu vào ly, uống cạn - "Uống gì thì gọi phục vụ đi."

"Cho tôi một chai soju." - Hắn quay sang kêu chủ quán rồi quay sang cậu, hỏi - "Ban nãy giọng cậu có vẻ buồn... Nên tôi đến đây tâm sự cùng cậu này."

"..."

"Từ lúc chúng ta quen nhau, tôi chưa biết tên cậu. Tôi, Ngô Diệc Phàm. Còn cậu ?" - Hắn chìa tay bắt tay cậu, cười khúc khích.

"Kim Tuấn... Miên." - Cậu thở hắt ra một cái, hô hấp có hơi khó khăn.

"Sao ? Tặng không được quà nên thất tình ?" - Diệc Phàm nhấp miếng rượu, thích thú nhìn cậu.

"Chưa tặng."

"Vậy buồn chuyện gì ? Tôi có thể nghe không ?"

"Chuyện gia đình cỏn con thôi. Không cần anh bận tâm."

"Cậu không muốn kể thì thôi vậy."

Sau đó hai người cùng nói chuyện phiếm với nhau, rất vui vẻ.

Ngày cũ trôi qua, ngày mới đến. Tuyết vẫn rơi dày đặc trên con đường nhỏ. Cái rét buốt dần lấn áp thân thể Tuấn Miên, cậu hắt xì liên tục vài cái liền. Gió thổi rít qua lọn tóc nâu mềm mại của cậu, vấn vương chút bông tuyết trắng mướt.

"Hắt xì, hắt xì !!" - Tuấn Miên khịt khịt mũi, mặt mày choáng váng. Cảm thật rồi.

"Khuya thế này cậu định không về nhà luôn à ?" - Hắn ta liếc nhìn cậu, từ tốn uống rượu.

"Không muốn về nữa." - Cậu gật gù, ngồi trên ghế đảo qua đảo lại - "Diệc Phàm."

"Hả ?"

"Anh cũng không về ?"

"Tôi đợi cậu."

Kim Tuấn Miên uống hai chai soju đến say tí bỉ. Công nhận tửu rượu của cậu lợi hại thật, kể cả Diệc Phàm còn hơi ngạc nhiên với con người ấy. Hai ánh mắt cậu đờ đẩn, trong đáy mắt không thể nhận ra tâm tình cậu lúc này là gì. Tuấn Miên gục đầu xuống bàn, tay vò rối mái tóc, đau khổ nói: "Diệc Phàm, tôi nghĩ nếu tỏ tình với anh ta, thì... hễ nào anh ta cũng sẽ ghét bỏ tôi !"

"Thời đại này rồi, sống theo cách cổ hũ có lẽ đã xưa. Cậu đừng nghĩ nhiều." - Diệc Phàm nghe thấy liền hơi khựng người. Lòng có chút buồn buồn.

"Sao lại xưa ?? Anh ấy luôn sống cổ hủ, loại người gay như tôi chắc chắn bị xua đuổi !!" - Tuấn Miên rống lên, tay đập mạnh lên bàn.

"Cậu say rồi. Tôi đưa cậu về." - Diệc Phàm đứng hẳn dậy, để trên bàn vài tờ tiền. Sau đó vác thân thể Tuấn Miên lên vai mà chân rải bước.

"Anh thả tôi ra. Thả ra !" - Tuấn Miên vỗ bồm bộp vào lưng hắn ta, la toáng.

__________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro