Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu con trai bé bỏng của Kim gia đã trở về, trên tay là vô vàn túi xách, nào là túi nhỏ, nào là túi lớn chen chúc nhau ép thân thể Tuấn Miên dẹp lép. Quản gia đứng trong nhà thấy vậy liền sai mấy tên nô tì cầm hộ rồi tiến lại dìu Tuấn Miên ngồi xuống ghế sofa nghỉ mệt.

"Biết mình bệnh sao còn xách đồ nặng thế ? Đi có mệt không ?" - Ông đưa tay rót trà cho Tuấn Miên.

"Không ạ. Hừm... hôm nay cháu có quà tặng ông này. Là quà Giáng Sinh đấy. Mặc dù mai mới Giáng Sinh nhưng cháu... " - Tuấn Miên gãi gãi đầu - " Nhưng mai cháu bận ạ, xin lỗi ông... nhé."

"Trời, quà cáp gì, ông không lấy."

"Ông, nhận đi. Là cả một tấm lòng cháu tặng ông đó. Ông không nhận, cháu, cháu giận ông." - Tuấn Miên đặt túi xách nho nhỏ vào lòng quản gia, bĩu môi giận dỗi.

"Rồi rồi." - Quản gia nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tuấn Miên, giả vờ tò mò với chiếc túi xách ấy - "Quà gì thế ? Ông lười lấy ra lắm."

"Là bộ tách trà bằng gốm sứ hình chú Rồng phun lửa đấy ạ."

Ông quản gia ngạc nhiên, nhìn cậu mà rơi cả nước mắt.

Tuấn Miên thật biết cách lấy lòng. Biết ông rất thích đồ cổ, liền mua hẳn cả bộ gốm sứ thời vua Càng Long mà tặng.

"Ông sao thế ?" - Tuấn Miên hơi hoảng.

"Không, ông không sao. Cháu tốt quá. Ông tìm bộ tách này từ lâu rồi vẫn không thấy, hôm nay, cháu..." - Quản gia nghẹn ngào, ôm lấy cậu được mùa khóc hức hức không thôi.

Ông quản gia có phúc được Tuấn Miên tặng quà, dĩ nhiên các tên hầu trong Kim gia cũng hưởng ké, lộc 'ngập mặt'. Hoàn thành gần xong bản kế hoạch, Tuấn Miên nhìn vào ba cái tên cuối cùng ở phía dưới tờ giấy, khẽ cong môi cười nhẹ, xách một túi đồ màu xanh biển bước vào phòng.

"Mẹ."

"Để con trai đấm bóp cho mẹ nhé." - Cậu đến bên cạnh mẹ, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần đó.

"Mai là Giáng Sinh rồi, con có quà tặng mẹ này." - Cẩn thận lấy từ trong túi ra chiếc áo len màu xanh biển nhàn nhạt, giơ lên cao trúng tầm mắt của người phụ nữ đang nằm trên giường - "Mẹ có thích không ? Con đặc biệt mua tặng mẹ đấy, là màu mẹ thích nhất nè. Lát con kêu dì Mẫn mặc cho ấm mẹ nhé."

Đáp lại vẫn là tiếng im lặng. Dường như nãy giờ bản thân chỉ đang độc thoại nhưng vẻ mặt cậu rất vui vẻ, phấn khởi. Tuấn Miên không bị điên, cậu làm vậy đều có lý do cả. Mẹ cậu bị tai nạn lúc cậu mới tròn 12 tuổi. Bà mắc phải căn bệnh "tai biến mạch máu não", sau ròng rã ba năm chạy chữa, không may đã biến chứng, từ từ liệt nửa người cho đến toàn thân, tình hình hiện tại bây giờ là người ở trạng thái "thực vật". Lúc đầu bà chỉ ngồi xe lăn, vẫn nhìn được, vẫn nói được, nhưng bây giờ bà hoàn toàn im lặng, nằm bất động trên giường quanh năm, suốt tháng. Bà không còn là người mẹ kiên cường cho Tuấn Miên ngả vào lòng mỗi khi gặp khó khăn nữa. Người ngoài nghĩ vậy, nhưng Tuấn Miên thì khác, cậu chỉ cần mẹ xuất hiện trước mặt cậu, lắng nghe cậu tâm sự, bày tỏ nỗi lòng, cậu chỉ cần nhiêu đó thôi. Nhiều lần bác sĩ khuyên gia đình Tuấn Miên nên rút ống thở cho bà được an nghỉ vì 97% là bà sẽ không bao giờ tỉnh lại. Không ai trong Kim gia bác bỏ ý kiến ấy, riêng Tuấn Miên mỗi lần nghe đến liền phải nhập viện, suýt chết đến hơn chục lần. 5 năm ấy Tuấn Miên vẫn nuôi hi vọng có ngày mẹ sẽ tỉnh lại. Kể chuyện cho cậu nghe mỗi tối, nấu món canh rong biển mà cậu thích, mắng thương cậu. Cậu nhớ mẹ lắm.

"Mẹ có nhớ con không ?" - Tuấn Miên đột nhiên trầm giọng, sự vui vẻ trên mặt cũng biến mất.

"..."

"Con nhớ giọng nói của mẹ."

"..."

"Chừng nào mẹ con mới thức dậy hả ? Mẹ ngủ hoài không tốt đâu đấy."

"..."

"Mẹ à." Tuấn Miên ôm mẹ mình khóc nức nở.

__________________

Hôm nay là ngày 24 tháng 12, tức ngày 25 ngày mai là Giáng Sinh. Mọi người đều ở trong nhà ăn bữa tiệc cùng gia đình. Kim gia vào ngày hôm nay thiếu bóng người trầm trọng. Trong cái "lâu đài mini" có mỗi ba bóng người, là cậu, mẹ cậu và quản gia. Còn các tên người hầu, vệ sĩ,... đều được nghỉ phép ăn lễ. Tuấn Miên nhân cơ hội cha cậu chưa tan làm, liền lon ton chạy vào phòng "gửi" một món quà. Xong xuôi kịp lúc tuyết rơi, cậu vội mặc áo khoác vô và ra ngoài. Hiếm khi tuyết rơi đúng ngày Giáng Sinh, công nhận những bông tuyết xuất hiện đúng mùa trông đẹp thật. Kiểu này phải rủ thêm Thế Huân ngắm chung mới đã.

Vừa bước khỏi cánh cổng, cậu phát hiện cha mình đang đè một bà cô nào đó vào cánh cửa xe mà ôm hôn thắm thiết. Trong vài giây tim cậu bỗng ngừng đập, ráng đính chính lại đó không phải cha cậu, mở mắt thật to, chăm chú đính chính.

Người đàn ông từ từ lần mò vào trong áo...

"A~ Kim Bảo...ưm...vào nhà rồi hẳn làm..." - Lúc nghe được tên cha cậu phát ra từ miệng ả đàn bà ấy cậu mới bàng hoàng, mau chạy khỏi hiện trường.

Đang lúc Tuấn Miên gần như tuyệt vọng thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu não nề tắt máy. Ai đó rất bất lịch sự mà gọi không biết mệt, Tuấn Miên bực bội trả lời, "Gọi quài !"

[Ơ... cậu không nhận ra tôi thật à ?]

[Ai tôi không cần biết. Đừng phiền tôi !] - Tuấn Miên gắt gỏng la vào điện thoại.

[Vậy số này không phải số của Tuấn Miên à ? Xin lỗi, tôi lộn số rồi.] - Người kia trầm giọng hỏi.

[Tôi Tuấn Miên đây. Anh là ai ?] -Tuấn Miên thấy anh ta định cúp máy, hỏi ngược lại.

[Cậu là hướng dẫn viên du lịch của tôi. Tôi muốn đi ngắm tuyết rơi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro