Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã một tháng nhẹ nhàng bị lãng quên trong quá khứ, tình bạn giữa Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên cũng không tiến triển gì nhiều, cả hai cứ lâu lâu lại gọi hẹn nhau đi ăn rồi nhà ai người nấy về. Và lý do đặc biệt hơn cả, Kim Tuấn Miên cậu được xuất viện, có thể tự do tự tại với bản thân mình rồi. Nhưng ai nào biết được cậu xuất viện không phải vì hết bệnh, mà là không thể chữa nổi. Căn bệnh tim của cậu ngày một diễn biến xấu, mỗi khi hoạt động quá sức thì hô hấp lại khó khăn, dường như trái tim nằm phía ngực trái nhói lên, quặn thắt, đau lắm. Cái đau ấy cậu giấu sâu trong người, ráng đè nén từng cơn đau để mọi người thấy cậu không hề khổ sở với căn bệnh này, ngược lại, căn bệnh tim chỉ là điều nhỏ nhặt, không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của cậu.

Tiết trời sang đông, tia nắng núp mình sau đám mây trắng phau phau kia làm không khí trở nên nhạt nhẽo lạ thường. Trên đường lác đác vài người tản bộ đi sắm đồ cho gia đình vào cuối năm. Hôm nay Tuấn Miên cũng vậy, cậu đi mua đồ cho những người thân của cậu. Bước chân đến một cửa tiệm bán áo quần, cậu đảo mắt xung quanh tìm kiếm món quà để tặng Thế Huân, nhưng lại không thành.

"Xin lỗi, cậu cần tìm gì ạ ?  Tôi có thể giúp cậu chứ ? " - Người nhân viên cửa hàng đứng gần đó, thấy Tuấn Miên đứng thẩn thờ liền đến cạnh cậu tư vấn.

"À, tôi muốn mua cái áo khoác cho một người bạn. Nhưng lại không có mắt chọn đồ." - Tuấn Miên gãi gãi đầu cười trừ.

"Vậy cậu có thể miêu tả hay cho tôi xem ảnh của người đó được không ?" - Anh nhân viên vui vẻ tiếp khách.

Thấy thế Tuấn Miên liền lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại với hình nền là bức ảnh Thế Huân đang cười thật tươi mà cậu chụp lén được.

"Tôi chỉ có tấm này thôi."

"Không sao, không sao. Nụ cười rất đẹp." - Anh ta đưa ảnh ra trước mặt, mắt lướt quanh một lượt rồi lấy ra chiếc áo khoác dài tới gần đầu gối, chất liệu làm bằng vải tơ tằm được dệt thủ công, nhuốm một màu đỏ đô. Nhìn sơ đơn giản thế thôi nhưng lại rất đắt tiền - "Tôi nghĩ nó sẽ hợp với bạn cậu. "

Tuấn Miên nở nụ cười liền gật đầu.

"Vậy tôi lấy cái này, thanh toán giúp tôi nhé." - Cậu giơ chiếc thẻ tín dụng đưa cho anh ta.

Bỗng gần đó có một chàng thanh niên cao khoảng 1 mét 9 đi lại gần, nói với: "Này, cái áo đó là tôi đặt hàng trước !"

Cả hai đều sững sờ quay về phía anh chàng ấy. Trong vài giây Tuấn Miên bồi hồi với vẻ đẹp thanh thoát, vô cùng lãnh băng, cứ tựa như Thế Huân vậy. Mái tóc màu bạch kim được chải chuốt gọn gàng hiện lên lông mày đậm sắc nét cùng với đôi mắt sâu hoắc không một chút tâm tình, chàng ta mang theo sống mũi cao của một nam người mẫu, đôi môi đầy đặn trông rất bắt mắt. Từ khi Tuấn Miên phát hiện rằng có sự hiện diện của chàng ta thì đám nhân viên nữ, khách hàng nữ trong cửa tiệm đều đổ ánh mắt về hướng hắn. Kể cả các chàng trai cũng phải lén lút nhìn.

"Cậu kia, cậu có thể trả lại tôi cái áo đó không ?" - Hắn mặt nghiêm nghị, nói.

"Tại sao ?" - Tuấn Miên theo luật tự nhiên liền trả lời.

"Là tôi đặt hàng trước."

"Xin lỗi quý khách, tôi có thể xem hóa đơn đặt hàng của quý khách không ạ ?" - Người nhân viên ban nãy đứng im lặng, bây giờ mới lên tiếng.

Sau đó hắn ta lấy từ trong túi áo vest ra một tờ giấy nhỏ đưa cho nhân viên.

"Tiểu Kỳ, giở đơn đặt hàng xem xem có vị khách nào tên Ngô Diệc Phàm đăng ký mua chiếc áo Lacoste loại 59671A màu đỏ đô hay không ?" - Anh nhân viên quay sang người phụ bán hàng, nói.

Giở giở một hồi, người phụ bán đưa cho anh nhân viên: "Đây ạ."

"Cửa hàng chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách, bây giờ xin mời quý khách ra quầy nhận đồ ạ." - Anh nhân viên cúi thấp đầu, đưa tay trái về phía quầy tính tiền.

Tuấn Miên nghe được liền đứng như trời trồng, các bộ phận trong cơ thể ngừng hoạt động. Đợi đến khi bóng dáng hắn ta biến mất thì mới bàng hoàng vỡ mộng, chạy theo.

Chạy có một khoảng mà mệt muốn đứt cả hơi, người gì đâu chân dài thế không biết, đi bộ thôi có cần nhanh vậy không ? Tim yếu gặp hoạt động mạnh khiến hô hấp Tuấn Miên dồn dập, gần ngất đi vì không tiếp xúc được với không khí, cậu cố gắng kêu to: "Diệc Phàm, anh làm ơn cho tôi mua lại chiếc áo khoác đó không ? Xin anh..."

Tuấn Miên đứng sững, ôm ngực trái, thở hồng hộc, gương mặt trắng bệch không một chút máu. Hắn ta nghe ai gọi tên mình thì quay lại.

"Cậu có sao không thế ? Hay tôi đưa cậu đi bệnh viện ?" - Diệc Phàm chạy đến đỡ cơ thể Tuấn Miên ngồi nghỉ ở hàng ghế đá gần đó.

"Không...sao đâu." - Tuấn Miên đưa vài viên thuốc trợ tim bỏ vào miệng, đợi hô hấp dần bình thường, mới quay sang - "Tôi xin anh, cho tôi mua lại cái áo đấy được không ? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả."

Ngô Diệc Phàm ngồi cạnh chăm chú nhìn người con trai trong vòng tay mình, xinh đẹp thật. Hắn ta ngắm nghía túi đồ rồi quay qua ngắm cậu, nụ cười mang vẻ nguy hiểm nhưng cũng mang chút ôn nhu: "Tại sao cậu lại muốn mua cái áo đó đến vậy ?"

"Tôi, tôi mua để tặng... người tôi thích. Vì anh ấy rất thích màu đỏ đô, trong cửa hàng không còn hàng nên tôi..." - Nói đến đây mặt Tuấn Miên ửng hồng trông rất đáng yêu.

"Hừm..." - Hắn ta lấy tay ôm cằm ra vẻ lưỡng lự. Lòng thầm ngưỡng mộ ai có thể làm rung động một thiên thần xinh đẹp như vậy, thật đáng ganh tị. Nếu mình mà đổi cái áo này thì khác gì tiếp thêm một bước cho hai người họ. Không được.

Tuấn Miên vội ngước đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn Diệc Phàm.

"Thôi được rồi. Cậu không cần trưng ra bộ dạng ấy đâu. Nhưng tôi sẽ đổi với một điều kiện."

"Tốt quá ! Anh muốn điều kiện nào cũng được !" - Tuấn Miên hớn hở nhảy dựng cả lên, cứ loi nhoi trước mặt Diệc Phàm.

"Cậu phải làm hướng dẫn viên du lịch dẫn tôi đi tham quan Seoul khắp một vòng."

Nếu chuyện thành ra vậy thôi thì Ngô Diệc Phàm ta đây sẽ nhân cơ hội tách hai người ra khỏi, sau đó là ta thế chỗ haha.

"Chẳng phải anh là người Hàn hay sao ? Anh nói tiếng Hàn rất giỏi."

"Biết nói tiếng Hàn là người Hàn à ? Tôi là người Canada." - Diệc Phàm cụt hứng.

"À, không. Sao cũng được. Chừng nào cần gọi tôi nhé. Tôi có việc phải đi trước. Cám ơn anh!" - Tuấn Miên vội vàng nhét danh thiếp vào tay hắn ta, xách túi đồ chạy mất.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro