Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya, đường phố Seoul vắng vẻ lạ thường. Trên con hẻm nhỏ, một nam nhân cao khều cõng nam nhân ốm yếu trên lưng, cảnh tượng rất hài hòa, yên bình.

"Thế Huân xuất viện rồi, không còn ai ngắm trăng với tôi nữa. Hôm nay có cơ hội, trăng sao lại ít, tiếc thật!" - Tuấn Miên say khướt, miệng lèm bèm đủ thứ.

"..."

"Không biết mai này chúng ta còn làm bạn không, Thế Huân nhỉ?"

"..."

"Thế Huân, anh đi chậm thôi, tôi muốn ở bên anh thêm chút nữa..." - Nói đến đây giọng cậu nghẹn ngào.

Anh vẫn im lặng, nhanh chân rải bước về bệnh viện.

Tuấn Miên khó thở, hô hấp bây giờ khó khăn vô cùng.

Anh đối với tôi hời hợt đến vậy
...
Tôi xin lỗi
Xin lỗi vì quá ảo tưởng tình bạn của chúng ta
À, tôi và anh từ đầu đã không phải tình bạn
Tôi đối với anh tựa như kén và bướm
Tôi là cái kén suốt ngày giữ anh lại bên mình,
Anh là chú bướm đẹp đẽ,
Thời gian kén ở cùng bướm chấm dứt, bướm vội rời khỏi kén du ngoạn biển trời
Còn cái kén, bị chú bướm ấy lãng quên giữa thiên nhiên hiu quạnh này
Dù biết bướm sẽ không bao giờ quay lại
Thế mà nó vẫn nhớ, mong chờ chú bướm trở về
Cố chấp quá nhỉ?
.
.
.
.
"Tôi...hình như đã phiền anh nhiều rồi." - Cố gắng ngăn dòng nước ấm trào ra hai khóe mi, bất lực buông anh ra, cúi đầu đi thẳng về phía trước.

Thì ra tất thảy mọi điều anh làm với cậu chỉ là, cậu quá ảo tưởng thôi. Theo với suy nghĩ hiện tại của cậu như vậy, nhưng ai biết được trong tâm trí Thế Huân đang nghĩ gì? Thực lòng mà nói tình cảm Thế Huân dành cho Tuấn Miên cậu vốn rất rối ren, khó khẳng định. Tâm can anh dày vò dữ lắm, đau đớn lắm. Anh nghĩ. Nếu hai người cứ làm bạn như vậy,  sẽ có ngày anh yêu cậu đến chết mất. Song nếu anh và cậu đến với nhau, đôi ta sớm biết đã không có kết cục tốt đẹp nào. Anh không giàu có, không có việc làm ổn định, không  biết quan tâm hay yêu thương cậu, anh sẽ để cậu thiệt thòi, cô đơn mất. Anh không biết yêu, nhưng anh rất muốn thử cảm giác yêu thế nào. Có lẽ đó vốn là chân trời xa vời anh không bao giờ chạm đến được. Chi bằng xa nhau sẽ tốt hơn.

Gió thổi nhẹ làm những chiếc lá nằm trên đường bay xào xạt. Cây đèn nhỏ nằm ở con hẻm cứ chớp tắt, chớp tắt như cảnh tượng trong các phim kinh dị. Tuấn Miên vẫn bước chậm rãi, nước mắt không kìm được mà rơi vài giọt to bằng hạt đậu, tiếng nấc vì thế cũng trào ra từng đợt.

Kết thúc thật rồi.

Tạm biệt Thế Huân, chú bướm của tôi.

Cơ thể nhão ra không một sức lực, Tuấn Miên ngã khụy xuống, không than thở, không đau, cậu có thể đứng dậy được. Nhưng tại sao từ sâu trong tâm can lại đau thế này, không được khóc. Là nam nhi phải vững mạnh, đầu đội trời chân đạp đất, cậu rơi những giọt nước mắt yếu đuối ấy chỉ vì cái tình yêu hèn mọn ấy à?

Tuấn Miên, mạnh mẽ lên, mày có thể vượt qua dễ dàng mà!

Vừa gắng sức đứng dậy thì đầu óc choáng váng tưởng chừng như lại gục ngã lần nữa, là cơn say do rượu mang đến. Bỗng cảm giác cả người bị nhấc bổng, ấm áp lạ thường.

"Tôi không cần, anh thả tôi xuống!" - Tuấn Miên dãy dụa, đầu rúc vào ngực Thế Huân che đi khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt.

"Thỏ con đừng dãy dụa. Xung quanh nhiều ma quỉ lắm, có muốn xuống không?" - Thế Huân như cười như không, nhìn vào con người đang nằm gọn trong vòng tay mình.

Tuấn Miên nghe vậy liền ôm chặt hơn, đầu rúc sâu vào ngực anh.

Cả hai cứ thế mà đi về phía bệnh viện.

"Thế Huân, liệu sau này chúng ta có thể làm bạn nữa không?" - Tuấn Miên lo lắng hỏi.

"Chẳng phải từ đầu chúng ta đã là bạn rồi sao?" - Thế Huân xoa xoa mái tóc cậu.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro