Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng rượu hòa vào men say nồng đượm
Tôi mượn rượu để vơi nỗi nhớ anh
Men say càng ngấm, nỗi nhớ càng day dứt
Tôi cô đơn, rượu bên tôi chia sẻ, tâm sự
Còn anh, một chút cái xót thương cũng không có
.
.
.
Tuấn Miên ngồi thẩn thờ, đưa mắt ngắm nghía chum rượu một hồi lâu rồi khẽ cười nhạt. Sau đó liền dốc cạn. Một ly, hai ly, ba ly, cậu cứ thế vừa cười vừa uống như tên thần kinh. Trời Seoul về đêm sương dày đặc, gió nhè nhẹ luồn qua tấm áo mỏng, câu run người. Những chiếc lá úa vàng trôi trên vỉa hè, xào xạt xào xạt, trông đến thê lương.

"Cô chủ quán...ức...làm ơn cho cháu thêm chai...ức...soju nữa..." - Tuấn Miên với tay, ánh mắt lừ đừ, người nghiêng ngả về một bên.

"Cho tôi thêm một chum rượu, ở bàn này." - Bỗng có tiếng nói trầm ấm vang lên bên cạnh, giọng nói ấy rất đỗi quen thuộc.

Thế Huân? Trong đầu chợt nãy lên ý nghĩ rồi cười trừ. Sau tất cả, chỉ là bản thân mình ảo tưởng mà thôi. Phía bên ngực trái khẽ nhói từng hồi, đau, đau lắm.

"Quên tôi rồi à?" - Người ngồi bên cạnh lên tiếng.

Tuấn Miên gật gù, chắc anh ta đang nói chuyện với người khác, mình không phận sự, tốt nhất không nên mở lời. Đón lấy chai rượu từ tay cô chủ quán, bỗng nhiên bị tướt mất, cậu cau mày quay sang nhìn. Nhất thời miệng không há ra được chữ nào, tựa như não đang hoạt động trì trệ, đến hô hấp cũng khó khăn. Cơn say theo đó tan biến đột ngột.

"Tửu rượu khá nhỉ?" - Anh ta rót rượu vào chum, cười mếu - "Sao lại đơ ra thế? Quên thật rồi?!"

"..."

Vội vàng lấy tay dụi mắt, không phải mơ chứ? Thế Huân đang ngồi trước mặt mình sao? Sống đến tận bây giờ, lúc sắp cận kề cái chết cậu mới ngớ rằng khái niệm của người xưa: cuộc sống đâu lường trước điều gì quả là không sai một tẹo. Loay hoay một hồi liền ôm chầm lấy người đối diện, khóc lóc ỉ ôi.

"Hu hu, Thế Huân, tôi xin lỗi, tôi đã trách nhầm anh, không ngờ anh lại tốt đến vậy, tôi sai rồi, hu hu..."

Thế Huân, anh tốt như vậy mà Tuấn Miên tôi cứ trách anh vô tâm, hu hu, tôi xin lỗi...

Thế là mọi ánh mắt đều dồn về một góc ở quán ăn, chăm chú, soi mói.

"Này, buông tôi ra. Cậu làm gì thế hả? Người ta nhìn kìa, buông mau." - Thế Huân đẩy đẩy Tuấn Miên ra, càng đẩy càng bám chặt.

"Không, không buông đâu."

"Ban nãy tôi đem đồ ăn vào viện thăm cậu nhưng không thấy. Ra đây làm vài ly rồi về. Té ra lại gặp cậu ở đây." - Thế Huân bỏ túi đồ ăn lên bàn, từ tốn nói.

"Vậy sao anh không ở bệnh viện, chẳng phải bác sĩ bảo rằng một tuần nữa xuất viện hay sao?" - Tuấn Miên chắm chú nhìn anh.

Ánh mắt anh thấp thoáng nét buồn rười rượi, sau đó chóng biến mất. Anh nâng ly rượu, uống sạch.

"Tốn kém lắm, về nhà dưỡng bệnh cũng được." - Anh quay sang cậu, hơi nóng của rượu nhảy múa trong người khiến giọng nói trầm hẳn - "Vậy cậu ở đây làm gì?"

"Tôi tìm anh đấy." Tất nhiên không bao giờ miệng cậu có thể phát ra bốn chữ ngắn ngủi, súc tích nhưng chất chứa vô vàn tâm tình ấy, chỉ là dấu trong lòng mà thôi.

"Hóng gió một chút." - Tuấn Miên buột miệng trả lời vỏn vẹn, tâm can chợt co thắt, khó chịu.

"Hóng gió mà đi uống rượu? Biết mình bệnh còn ngoan cố. Lại mặc đồ phông phanh thế này." - Thế Huân cởi bỏ chiếc áo khoác mình đang mặc ra, khoác cho Tuấn Miên.

Lớn như vậy vẫn không biết chăm sóc bản thân, ngoài trời 12°C, gió thổi quần quật muốn bay cả người, thế mà ngồi uống thảnh thơi thế này đấy, ngốc thật.

"Anh là đang lo cho tôi?" - Tuấn Miên như cười như không, ánh mắt mơ hồ nhìn chai soju.

Thế Huân bị câu nói của cậu kéo về thực tại, bất giác không mở miệng được từ nào, đành im lặng thưởng thức men say của rượu mang đến.
.
.
.
Có một câu nói như thế này: "Ở bên nhau chính là lời tỏ tình chân thành nhất." * Mặc dù tôi không thể bọc bạch những lời ấy với anh, nhưng tôi sẽ luôn bên cạnh anh, dõi theo anh để anh biết được tôi yêu anh chân thành đến bao nhiêu.

Xuân, hạ, thu, đông, tôi sẽ yêu anh như lúc hoa mới chớm nở, Thế Huân nhé!

__________________
*Có một câu nói như thế này: "Ở bên nhau chính là lời tỏ tình chân thành nhất." : trích từ một bài trans của trang fanpage HiKris -KRISWU - WU YIFAN'S Vietnam Fanpage trên facebook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro