Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đơn, mỗi ngày tôi đều lẻ loi vùi mình trong bóng tối.
Gặp được anh, tưởng chừng như đã thoát khỏi nỗi khốn khổ ấy.
Nào ngờ lại một phen bị anh vứt xuống vực thẳm đen tối.
Vỡ lẽ từ đầu mình không đáng được anh cứu rỗi.
Hụt hẫng...

"Thế Huân, rốt cuộc anh đối với tôi là mối quan hệ ấy sao?..." - Tuấn Miên khẽ đưa tay đón lấy những chiếc lá vàng nhè nhẹ rơi dưới tán lá trong mùa thu êm ả.

Hôm nay trời thật đẹp. Những đám mây đượm mình trong bầu trời đen huyền ảo, gió thu lướt nhẹ qua mái tóc nâu mượt của Tuấn Miên, cảm giác rất khó chịu?! Dường như ông trời đang chê cười cậu, ông cười trước hoàn cảnh của cậu: mất đi một người bạn; chính xác hơn là cậu bị anh bỏ rơi, không thương tiếc. Đáng cười lắm sao? Tuấn Miên ngẩng cao đầu ngắm nghía các vì sao sáng lấp lánh ở nơi xa xăm, những vì sao ấy vô tình xếp thành chữ "술"* Cậu liền nhớ tới đã lâu rồi không uống rượu, trong đầu chợt nảy lên ý nghĩ: trốn viện.

* 술: đọc là xul, dịch từ tiếng Hàn sang Việt là "rượu".

Nghĩ là làm, Tuấn Miên chạy lên phòng bệnh, thay vào bộ đồng phục bệnh viện bằng chiếc áo hoodies màu hồng nhạt cùng chiếc quần sooc ngắn hơn đầu gối, đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, lén lút đi ra cổng.

"Này cậu kia." - Ông bảo vệ gác cổng nhận ra thân hình có chút quen thuộc liền kêu lại.

"Tôi á...?" - Tuấn Miên sảng hồn, hành động, cử chỉ hơi luống cuống.

Ông bảo vệ đến gần, khẽ nheo mắt nhìn, chiều cao, gương mặt kể cả giọng nói cũng rất quen thuộc, rất giống với một bệnh nhân phòng 204?

"Tôi, tôi xin lỗi. Tôi có điện thoại, tôi phải đi trước." - Tuấn Miên rút chiếc điện thoại áp lên tai giả bộ như đang có chuyện bận, cúi đầu vội đi, tránh ánh mắt thăm dò của ông bảo vệ cứ dán vào người cậu.

Đường phố Seoul vào buổi tối hài hòa lạ thường, từng dòng người nhẹ nhàng lướt qua cậu, cảm giác thật tự do, như một chú chim bị nhốt trong lồng bấy lâu nay được thả ra, chú chim mừng khôn xiết bay lượn giữa bầu trời. Đó là Tuấn Miên, cậu cũng như chú chim ấy, lon ton khắp phố, hết ăn kem, đi xem nhạc kịch, rồi sắm vài món đồ nho nhỏ trên phố, miệng cười không ngớt.

"Chà~ Không ngờ hôm nay đại thiếu gia Kim Tuấn Miên lại có một bữa 'du ngoạn' thoải mái như vậy." - Tuấn Miên đứng chôn chân dưới lòng đường dành cho người đi bộ, khẽ nhắm mắt hưởng thụ cơn gió mùa thu mát mẻ.

Trong cơn say đắm giữa dòng người lưa thưa, bất giác mùi hương của hoa tulip thoảng qua cánh mũi, dịu nhẹ, ngọt ngào, quyến rũ, dường như đã ngửi thấy ở đâu đó. Mùi hương này....quá đỗi quen thuộc. Cậu mở mắt, hàng lông mi dài, cong chuyển động một cách lẹ làng.

Thế Huân?

Tuấn Miên quay phắt đầu, gương mặt mơ hồ nhìn từng con người len lỏi trên vỉa hè: "Thế Huân."

Rồi vị trí cậu dõi theo mở ra một khoảng trống, là cặp đôi khoác tay nhau sóng vai bước trên phố, người phụ nữ ôm một bó hoa tulip màu xanh tím đang cười hạnh phúc với người đàn ông bên cạnh. Là cảnh tượng mà Tuấn Miên nhìn thấy, không phải Thế Huân.

Cứ thế thân ảnh nhỏ bé cô đơn ấy đứng như trời trồng ngắm nghía bó hoa tulip dần dần trở nên đi xa. Đầu óc cậu trống rỗng một khoảng không hư vô, bên tai văng vẳng tiếng nói của anh, trầm lắng nhưng nhỏ nhẹ, ấm áp vô cùng

"Tuấn Miên, cậu làm bạn tôi nhé?"

Trái tim tự nhiên cảm thấy lạc lõng. Nó như tan ra từng mảnh, rơi rải trên lề đường, bị những người qua đường chà đạp không thương tiếc. Cậu thực sự rất cần một người bảo vệ, che chở, ngay bây giờ... Bỗng vài giọt lệ trào ra hai bên khóe mắt, cậu đang khóc.

Anh và tôi quen nhau thật tình cờ
Chia tay cũng thật tình cờ
Bây giờ, anh rời bỏ tôi
Vội vã, hờ hững, lạnh nhạt...

Tôi tìm anh giữa dòng người hối hả
Anh có biết chăng?
Rồi chợt nhận ra người ấy không phải anh
Nhớ lại, chúng ta không còn gì để lưu luyến
Tôi mất anh, mất anh thật rồi.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro