Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn Miên, cậu làm bạn tôi nhé...?"

Giọng nói của Thế Huân tuy nhỏ nhẹ, trầm lắng nhưng nó như mang trái tim lạnh lẽo đến thấu xương ấy của Tuấn Miên hòa vào khúc nhạc dịu êm, ấm áp. Có mơ cậu cũng không tưởng tượng mình lại hạnh phúc một cách bất ngờ như thế này. Bạn sao? Lần đầu tiên trong đời cậu nghe được đấy. Cảm giác thích thú vô cùng.

Đối phương không trả lời, thay vào đó là nụ cười tươi tắn đến lạ, Thế Huân mãi say sưa ngắm nhìn. Nó không giống những nụ cười anh hay thấy, một nụ cười cứng đờ và sự uể oải, nặng nề đọng sâu trong đáy mắt, lâu lâu lại len lỏi vài tia cô đơn ẩn ẩn hiện hiện; bây giờ trước mắt anh là nụ cười chan chứa sức sống, lấp đầy đáy mắt đen thẳm bằng một màu hồng tươi vui. Lạ lẫm lắm! Nhưng nụ cười đó lại mang ý gì?

"Tuấn Miên, cậu không đồng ý cũng không sao..." - Thế Huân mệt mỏi buông tay, anh quay đầu đi về phía cửa thang máy.

Vẫn là anh cần người ta, đối với người lạnh lùng, khó gần như anh, cậu không đồng ý là điều hiển nhiên... Có lẽ, anh sinh ra là để cô đơn?!

"Thế Huân, không phải những gì anh đang nghĩ đâu. Thật sự." - Tuấn Miên nghẹn ngào, thay vào đó là chất giọng run run - "...Tôi...rất muốn làm bạn với anh...từ lúc chúng ta mới gặp nhau rồi... Chỉ sợ anh...khinh bỉ tôi thôi..."

Vù~ Vù~

Cơn gió mùa thu nhiệt tình chạy đua trong không gian khiến cho nam nhân một thân một cõi đứng gần lan can sân thượng suýt xoa vì lạnh. Từng đợt gió mạnh mẽ thấm vào da thịt, rồi những giọt nước mắt nóng hổi cùng nhau giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ bé. Thế Huân quay lưng lại, lặng im ngắm nhìn cậu mà không trả lời.

Khinh bỉ? Tại sao tôi lại khinh bỉ cậu?

Tôi là con trai, tôi là đồng tính luyến ái, anh mà biết được thể nào cũng ruồng bỏ, ghét tôi cho xem... Tôi sợ, sợ lắm. Nhưng trái tim cô đơn từ sâu trong thâm tâm này cần anh sưởi ấm, chỉ một chút thôi, có thể không...?*

(* đọc đến đây rồi mọi người đừng nghĩ là bạn Miên thích bạn Huân nhé. Sự thật không phải vậy đâu ㅋㅋㅋ)
_________________

Kể từ lúc đó trở đi hai người cùng bầu bạn với nhau, cùng nhau chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống như hai người bạn thật sự. Tuy tình bạn ấy tựa như sợi tơ mỏng manh tưởng chừng sắp đứt thì Tuấn Miên vẫn gồng mình níu kéo hết sức lực. Cứng đầu là thế, rồi một ngày cậu phải ngoan ngoãn chấp nhận sự thật, liệu có quá trễ không?

Chớp tắt cũng đã hai tuần trôi qua, mọi việc cứ thế mà tiến triển đều đặn. Tình trạng bệnh của Thế Huân ngày càng tốt, anh chỉ ở bệnh viện thêm một tuần là có thể xuất viện. Riêng Tuấn Miên, căn bệnh tim trở nên xấu đi, cách vài ngày cậu lại xém mất mạng vì tim ngừng đập, nếu không kịp uống thuốc thì có lẽ bản thân cậu đã không còn hiện diện ở đây. Vậy mà vẫn bình thản sống những ngày tháng vỏn vẹn.

Một hôm nọ, Tuấn Miên vừa làm giấy đăng ký thời hạn nhập viện lâu dài xong, đi về phòng của mình thì giường bệnh của Thế Huân có chút khác biệt. Chăn gối được sắp tươm tất gọn gàng không một hạt bụi giống như có nhân viên lao công lên dọn dẹp vậy. Phía trên tủ đầu giường hôm nay lại không có bịch thuốc anh thường để đó. Quan sát đến đây, tâm trí cậu bắt đầu rối bời. Theo phản ứng tự nhiên, liền bước chân đến chiếc tủ gỗ, đưa tay mở ra, một khoảng không trống hoắc.

Thế Huân đã dọn đi rồi sao? Chẳng phải một tuần nữa anh ta mới xuất viện, không phải sao?

Trong đầu chợt xẹt lên một tia suy nghĩ: là Thế Huân chán ghét cậu.

Cô đơn, mỗi ngày tôi đều lẻ loi vùi mình trong bóng tối.
Gặp được anh, tưởng chừng như đã thoát khỏi nỗi khốn khổ ấy.
Nào ngờ lại một phen bị anh vứt xuống vực thẳm đen tối.
Vỡ lẽ từ đầu mình không đáng được anh cứu rỗi.
Hụt hẫng...

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro