Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mùa thu dày đặc ra sức bao bọc lấy tấm thân nhỏ bé, trắng trẻo đứng giữa bầu trời rộng lớn, cậu rùng mình. Trời càng lạnh, những dòng nước ấm càng tuôn rơi, thi nhau làm ướt hết một khoảng áo của cậu. Lúc lâu sau, vài tiếng nấc nghẹn ngào khẽ vang lên giữa khoảng không đen thẳm "hức...hức..." Rồi cánh tay anh siết chặt cậu, đến cả hô hấp cũng khó khăn.

"Thế Huân?" - Cậu xoay người lại, để gương mặt mình đối diện mặt anh, nhẹ nhàng nói.

"Hức..." - Thế Huân dúi đầu vào bờ ngực cậu, khóc nấc như một đứa trẻ.

"Buồn bực gì thì cứ nói thẳng ra với trăng, với sao, với bầu trời; sẽ rất dễ chịu đấy."

Thế Huân nghe vậy liền ngước nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh nay đã bị lu mờ bởi màng nước ấm nóng, trên gương mặt lộ chút không tin. Tuấn Miên gật đầu.

Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm đối diện với cậu mà tuôn ra những muộn phiền của mình.

"Tôi cô đơn. Tôi muốn có ba, có mẹ như bao người. Tôi bị xa lánh và khinh bỉ chỉ vì không có ba mẹ, không có người nhận nuôi, chỉ vì lúc nhỏ được lượm trong bãi rác... Nhưng tôi cũng là con người, đáng lẽ họ không nên nói như vậy... Họ làm tôi đau lắm...đau lắm..." - Giọng nói trầm ấm cứ thế bị gió cuốn đi, nhỏ dần nhỏ dần, đan xen là những tiếc nấc đau khổ.

Tuấn Miên đứng cạnh chứng kiến anh như vậy, lòng thầm muốn an ủi, lại không đủ can đảm. Vì bản thân cậu cũng giống như anh, rất cô đơn. Đồng cảm. Nhưng có lẽ, anh thê thảm hơn cậu, không có ba mẹ, bị xa lánh bởi những lời xỉ nhục, lăng mạ và mọi ánh nhìn khinh miệt xung quanh. Thương hại.

Là tôi đã trách nhầm anh, Ngô Thế Huân. Bề ngoài anh luôn lạnh lùng, ít nói, không cởi mở, nhưng bên trong vỏ bọc cứng rắn ấy là một Thế Huân cô độc, lẻ loi, cần người quan tâm, chia sẻ. Liệu nhờ vào đồng cảm, thương hại, tôi có thể làm một người bạn chia sẻ với anh mọi thứ trên thế gian này, có thể không...?

________________

Làn gió mát lạnh vội vàng lau khô vài giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi. Đôi mắt anh vẫn hơi ươn ướt, khẽ cúi xuống nhìn sang cậu con trai đứng cạnh, hình ảnh cậu chi chít trong tâm trí anh. Mái tóc đen rối bời hiếu động đùa nghịch trong gió, hàng mi cong dài cùng đôi đồng tử đen thẳm, lấp lánh những ánh sao sáng, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi hồng đào. Tất cả như khắc sâu vào trái tim anh, từng chi tiết thành một bản sao hoàn hảo. Anh dời mắt lên đôi đồng tử bí ẩn, quan sát nó thật lâu. Rồi phát hiện trong màn đen sâu thẳm ấy hiện hữu gương mặt anh, len lỏi vài tia ấm áp, hạnh phúc. Thế Huân chợt bối rối, lúng túng cúi gằm mặt, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mảnh khảnh:

"Tuấn Miên, cậu làm bạn tôi nhé...?"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro