Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, có lẽ người nhà của các bệnh nhân hình như đã vào viện thăm bệnh hết rồi nên trong căn-tin chỉ lác đác vài bóng người. Tuấn Miên đảo mắt sơ qua chỗ bàn ăn, phía xa xa trong góc khuất lấp ló một tấm lưng to lớn đang cúi gằm mặt ăn bữa tối. Cậu bước đến quầy bán đồ, nhìn vào menu gọi đại một phần ăn rồi bưng khay đồ của mình tiến về góc khuất vừa nãy.

"Cho tôi ngồi chung bàn với nhé?" - Khóe môi khẽ cong cong tạo thành nụ cười có chút cầu khẩn.

Chàng trai đang chăm chú ăn ấy nghe thấy tiếng nói quen thuộc, liền ngẩng mặt lên, nhíu mày nhìn người đối diện: "Là cậu?"

"Thế Huân...?" - Tuấn Miên hơi ngạc nhiên, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống nâng cốc cà phê lên mà uống - "Anh...phiền sao?"

Thế Huân lắc đầu, anh im lặng, tiếp tục ăn cơm.

"Hôm nay không có ai thăm anh à?" - Cậu ngẩng đầu nhìn anh, hỏi.

"Không liên quan tới cậu." - Thế Huân khó chịu nạt cậu.

Trên cuộc đời này, anh ghét nhất những ai hay tò mò, soi mói chuyện riêng tư của anh. Tất cả đều có lý do riêng, chứ không phải khi không anh vô cớ nạt cậu như thế.

Tuấn Miên thấy vậy cũng im bặt, không nói thêm lời nào mà liên tục uống cốc cà phê còn nóng hổi. Trong tất cả các loại nước uống, cậu thích nhất là cà phê. Bởi vì cà phê có vị đắng đắng tựa như cuộc đời cậu, cái đắng hòa lẫn là hương thơm ngào ngạt mang chút lãnh khốc, nhạt nhẽo.

"Biết mình bị bệnh tim còn uống cà phê à?" - Thế Huân nãy giờ chướng mắt người con trai ngồi đối diện. Nhịn không nổi miệng đành phát ra một lời mắng 'thương'. Là con nít hay sao mà không biết uống cà phê sẽ bị ép tim, sẽ hại cho sức khỏe cơ chứ.

( Cho au vài lời giải thích ạ. :))) Khi người mắc bệnh tim nếu uống cà phê vào thì bị ép tim, hại cho tim ấy ạ và không nên uống. Cái này hình như có khoa học chứng minh luôn ấy. Mấy bạn đọc có thắc mắc thêm, chịu khó search bác gúc-gồ tra nhé! )

Tuấn Miên cười xòa, miệng vẫn thưởng thức từng giọt cà phê đắng nghét, "Không sao đâu."

Thế Huân bắt đầu mất hết kiên nhẫn với con người ngốc nghếch, ngoan cố này, anh giựt cốc cà phê, tay đổ hết chất lỏng đen nâu vào thùng rác cạnh đó.

"Anh..." - Tuấn Miên bực bội, người gì đâu lại vô duyên đến thế hả.

"Mau ăn cơm đi, nguội hết rồi." - Thế Huân cúi đầu im lặng ăn hết phần cơm của mình.

Tuấn Miên nghe vậy vẫn ngồi chống cằm nhìn từng cử chỉ, hành động của anh, miệng bất giác nở nụ cười ấm áp.

"Thế Huân, từ trước đến nay có ai đã bảo rằng anh rất đẹp trai chưa? Ha ha, chắc có lẽ tôi là người thứ bao nhiêu rồi nhỉ."

Anh liền ngạc nhiên, tại sao khi không lại hỏi câu đó. Thật tình là chưa có ai khen anh thế này hết. Cũng phải thôi, vì anh có bao giờ chịu gần gũi, nói chuyện với ai đâu mà. Bây giờ cậu hỏi điều này, anh cảm thấy có chút thân thiện đối với người con trai nhỏ nhắn ngồi đối diện mình. Đầu óc quên đi thân phận cậu, anh khẽ cười, trả lời: "Chưa ai cả."

"Ồ~ Vậy tôi là người đầu tiên rồi. Nhưng tôi có mắt nhìn lắm nhé, anh đẹp trai thật đó! Cười cũng đẹp nữa!" - Tuấn Miên quan sát kĩ từng đường nét trên khuôn mặt anh, trầm trồ khen ngợi.

Thế Huân im lặng, anh không đáp lại. Tuấn Miên nhận ra mình có phần hơi quá khích nên cặm cụi ngồi ăn, lâu lâu lén ngước lên ngắm nhìn anh rồi ngồi cười một mình.

________________

Cả hai dùng bữa xong, cùng đi dạo ngoài sân bệnh viện, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hầu như đều là Tuấn Miên nói, Thế Huân chỉ có nhiệm vụ gật đầu theo rồi cười.

"Thế Huân, anh đã lên sân thượng bệnh viện bao giờ chưa?" - Tuấn Miên quay sang hỏi anh.

Thế Huân khẽ lắc đầu.

"Tôi có bí mật này muốn cho anh xem. Sẽ thú vị lắm đấy!" - Cậu nói xong liền nắm tay kéo anh chạy vào thang máy ở gần phòng cấp cứu.

Tầng 1...

Tầng 2...

....

Tầng 9...

Tầng 10...

Ting!!

Tiếng thang máy kêu lên một cách vui nhộn. Tuấn Miên đứng nhún chân, bàn tay nhỏ bé che đi đôi mắt anh, từ từ kéo anh ra ngoài.

"Cậu làm gì vậy?" - Thế Huân khó hiểu, nhưng đôi mắt vẫn làm theo lời cậu.

"Nhắm mắt vào." - Tuấn Miên đi ra, ánh mắt nhìn lên bầu trời sâu thăm thẳm.

Rồi hai người cùng đứng cạnh lan can trên sân thượng, cơn gió mùa thu luồn vào trong áo Thế Huân làm anh khẽ rùng mình. Lạnh thật.

"Bây giờ thì anh từ từ mở mắt ra nhé. Mở từ từ thôi." - Tuấn Miên buông tay, quay đầu về phía trước.

Thế Huân chầm chậm mở mắt, phía sâu thẳm trong đôi đồng tử lấp lánh những ánh sao sáng cùng ánh trăng hình lưỡi liềm như đang nhìn anh mà cười. Miệng anh bất giác "ồ" lên một tiếng. Trước mắt anh bây giờ là quanh cảnh thật xinh đẹp, là món quà quí giá của ông trời ban tặng cho con người. Tiếc thay, con người lại không biết cám ơn, không biết hưởng thụ mà luôn lãng quên những điều đẹp đẽ ấy để đi theo những thứ xa hoa kia.

"Anh thấy sao?" - Tuấn Miên quay sang nhìn anh, vui vẻ cười.

Thế Huân không biết phải diễn tả làm sao với cảnh tượng này, anh chỉ im lặng ngắm nhìn nó.

Ngón trỏ Tuấn Miên chỉ về phía trước: "Theo tôi, thì ánh trăng đằng xa đó như một người mẹ vậy. Còn các vì sao nho nhỏ xung quanh là những đứa con bé bỏng đang vây quần bên mẹ. Riêng bầu trời đen thẳm kia là người cha dang bờ ngực rộng ôm lấy những đứa con và người mẹ. Trông đáng yêu lắm."

Nói đến đây nước mắt Tuấn Miên lặng lẽ rơi xuống tấm áo mỏng, cậu cười thật tươi. Thế Huân đứng cạnh ngắm nhìn người con trai nhỏ nhắn ấy.

"Tôi không biết gia đình anh như thế nào. Nhưng gia đình tôi không được như mọi người. Cha tôi bận suốt năm, thời gian ở nhà chưa tới một tiếng. Còn mẹ tôi..." - Cậu khẽ thở dài - "Bà ấy sống một cuộc sống của thực vật nên chẳng ai bên cạnh quan tâm tôi... Những lúc cảm thấy cô đơn ở bệnh viện, tôi đều lên đây và tâm trạng vui hơn hẳn. Tôi không bao giờ tâm sự với ai cả, nhưng riêng anh, tôi không hiểu sao tôi lại có thể nói ra những lời này...ha ha..."

Bỗng đằng sau lưng Tuấn Miên xuất hiện một cảm giác ấm áp như có ai đó đang ôm mình vậy. Quay đầu lại, là Thế Huân vòng tay qua eo cậu ôm cậu vào lòng, đầu anh dụi dụi trong hõm cổ cậu. Cậu hơi giật mình, định đẩy anh ra thì làn nước ấm nóng len lỏi, thấm sâu vào tấm áo mỏng của cậu. Anh đang khóc sao?

Đúng. Thế Huân đang khóc. Anh khóc vì anh không có gia đình, không có ba mẹ như bao người, không được yêu thương trong vòng tay của ba mẹ. Ngày chào đời, anh bị bỏ rơi trong bãi rác ôi thối, dơ dáy, may sao có người rộng lòng đem anh vào cô nhi viện. Từ đó không phải kết thúc những khó khăn trong cuộc sống của anh mà là sự bắt đầu với những trắc trở. Trong cô nhi viện, vì có rất nhiều trẻ mồ côi sinh sống nên các sơ không thể chia sẻ hết tình thương cho tất cả, nên anh không nhận được tình thương nào cả. Thêm vào đó, anh luôn bị bạn bè xa lánh, khinh bỉ. Và có một lần nọ, đứa bạn thân duy nhất của anh được nhận nuôi bởi gia đình giàu có nọ, vài tháng sau, nó quay về cô nhi viện để thăm mọi người. Gặp lại anh, nó thay lòng đổi dạ, chê bai anh được lượm trong bãi rác, không ai thèm nhận nuôi. Lời nói ấy là một ám ảnh đã đeo bám suốt cuộc đời anh rằng bản thân mình dơ bẩn, không được xã hội đón nhận khiến anh luôn tránh xa mọi người và căm ghét bọn nhà giàu hai mặt, giả dối. Hôm nay, anh thấy Tuấn Miên giống như nhắc về quá khứ của mình, đau lòng mà khóc mủi. Cũng vì thế, anh nhận ra cậu là người cùng chung hoàn cảnh, gia cảnh giàu có nhưng trái tim rất thân thiện, ấm áp, liền ôm cậu mà an ủi.

Tuấn Miên, cậu làm bạn tôi nhé?...
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro