Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân không hiểu chuyện, anh lớ ngớ. Mình đã làm gì sai chứ? Có công giúp người mà làm ơn mắc oán? Thật là, mấy người nhà giàu đúng là điên hết rồi. Suy nghĩ tiêu cực ấy ngày một được hiện rõ trong đầu Thế Huân. Anh lắc đầu ngán ngẫm, cố gắng kìm nén hết sự tức giận của mình mà bình tĩnh nói chuyện với cậu con trai nhỏ bé đang khóc bù lu bù loa này.

"Nín đi, đừng khóc nữa, sưng hết cả mắt rồi."

Nghe được giọng nói ôn nhu, ấm áp vốn hiếm có của anh, cậu bắt đầu ngưng khóc, tròn xoe mắt nhìn anh. Cận kề anh như vậy thật đẹp. Những đường nét thanh thoát, tuấn tú nhưng lại ánh lên vẻ lạnh lùng, cùng với sống mũi cao cao và xương quai hàm sắc xảo, tất cả gộp lại như Đấng Chúa Trời đã tốn rất nhiều sức lực để tạo ra con người này.

Bỗng có tiếng nói kéo Tuấn Miên về thực tại: "Hết khóc rồi à?"

Thế Huân nhìn cậu, dường như có thứ gì đó chất chứa sự ấm áp đang len lỏi từ sâu trong đôi mắt ấy.

"Hu hu hu..." - Cậu ôm nhào lấy Thế Huân, nghẹn ngào nói từng chữ , úp mặt trong lồng ngực anh - "Cho...tôi ôm một chút thôi, chỉ một chút rồi buông ra mà..."

Bản tính Thế Huân vốn không ưa thân mật với mọi người, anh cảm thấy khó chịu, đẩy cậu ra.

"Cậu tỉnh rồi, để tôi kêu bác sĩ."

Anh bước một mạch đi khỏi phòng. Nam nhân nhỏ bé ngồi thẩn thờ quan sát bóng lưng to lớn khuất dần sau cánh cửa kính. Từng giọt nước mắt mặn đắng lăn nhẹ trên hai bên má, ướt nhẹp cả khuôn mặt.

Cô đơn. Cuộc đời cậu luôn gắn liền với hai từ này. Gặp được Ngô Thế Huân, cảm nhận sự ấm áp của anh, nó khiến cậu như muốn sống lại. Nhưng, thái độ anh đối với cậu là khó chịu, lạnh lùng. Thật sự cậu rất phiền sao?

____________________

Thế Huân bước ra khỏi cửa, người vô thức quay lại, nhìn người con trai phía sau cánh cửa kính. Bỗng, một suy nghĩ chợt hiện trong đầu anh rằng nam nhân ấy cần được che chở, bảo vệ. Khẽ lắc đầu cho mọi thứ rơi ra ngoài, anh tiếp tục đi.

Đến phòng của bác sĩ, anh chậm rãi gõ cửa "cộc cộc". Trong phòng hiển nhiên có tiếng nói vọng ra: "Mời vào."

Nắm bậu cửa, bước vào, anh trầm giọng: "Tuấn Miên tỉnh rồi."

"Được, tôi đến ngay." - Vị bác sĩ ngồi trên ghế làm việc vội vã xách đồ đạc đi khỏi.

Thế Huân không theo sau, mà chân bước về hướng phòng bệnh của mình.

____________________

"Tuấn Miên, có lẽ bây giờ tôi phải nói cho cậu biết căn bệnh của cậu lúc này như thế nào?" - Vị bác sĩ rút ống nghe xuống, nghiêm túc nói.

Tuấn Miên im lặng, ý muốn ông tiếp lời.

"Nếu theo chiều hướng khách quan thì...cậu chỉ sống được...3 năm nữa..." - Ông đổi sắc mặt thành sự não nề, mệt mỏi.

Tuấn Miên cười nhạt. Sớm cậu đã biết tình trạnh sức khỏe cậu như thế nào. Nhiêu đây không đáng để cậu lo âu. Sinh, lão, bệnh, tử, con người ai cũng phải trải qua bốn giai đoạn này, ai rồi cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Cậu xem thường mạng sống mình như vậy, tôi mặc kệ cậu chết dần ở bệnh viện. Tôi không nể tình cậu nữa." - Ông tức giận, vứt hồ sơ bệnh nhân của Tuấn Miên xuống sàn, thẳng thừng bỏ đi.

Người ở lại, thở dài, cúi xuống lượm tập hồ sơ để lại trên bàn rồi giựt những sợi dây đâm trên tay xuống, đi khỏi phòng.

___________________

Đi đâu cũng là mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, lâu lâu lại có làn gió lạnh thổi ngang qua sống lưng, Tuấn Miên khẽ rùng mình. Bỗng có tiếng "rột rột~", ngó ngàng xung quanh thì không lấy một bóng người. Hình ảnh bóng ma chợt lóe lên trong đầu. Lại là tiếng "rột rột" lạ thường. Mặt cậu như biến sắc, tay ôm bụng sợ sệt. "Rột rột~", phát hiện bụng mình đang gào thét đòi thức ăn, tiện mắt nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay, đồng hồ chỉ điểm 18 giờ rưỡi. Chẳng phải thường ngày cứ 18 giờ là ông quản gia đến đưa cơm sao, hôm nay lại không đến, cũng không gọi điện cho mình, chắc có lẽ ông bận việc ở biệt thự rồi. Nhanh chân đi đến căn-tin làm một bữa thật no nê.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro