Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngả chiều, ánh hoàng hôn mệt mỏi chiếu vào gương mặt người con trai nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh càng làm tăng thêm nét u sầu của cậu. Tuấn Miên dụi dụi mắt, tiện thể ngó qua nam nhân bên cạnh, phát hiện trên gương mặt hay cau có, khó chịu ấy, lúc ngủ lại ôn nhu, ấm áp đến lạ thường. Vậy là ai đó cứ thế mà ngắm chàng trai trước mặt mình một cách si mê.  Miệng vô thức nở nụ cười. Thấy người đối diện chuyển tư thế, Tuấn Miên liền quay phắt, nhìn lên trần nhà. Tim đập mạnh liên hồi, tự hỏi cảm giác này là sao? Cơn đau tim ập đến hay 'cảm nắng' người ta mất rồi?

__________________

Phía bên kia Thế Huân không ngủ được, chỉ nhắm mắt hờ hờ thôi. Bỗng giác quan thứ bảy của anh báo rằng có người quan sát mình, quay qua thì y như rằng Tuấn Miên mắc cỡ nhìn anh. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, ánh mắt ấy là có ý gì? Xoay qua xoay lại, Thế Huân trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cuối cùng anh ngồi bật dậy, với lấy bộ đồ để ở đầu giường đi vào phòng tắm.

Trong một ngày tắm tận hai lần sao? Có hơi sạch sẽ quá không đấy? - Tuấn Miên nghĩ.

Một lúc sau, Ngô Thế Huân siêu cấp băng lãnh bước ra. Những giọt nước li ti thoát ẩn thoát hiện trên xương quai xanh sắc xảo, mái tóc ướt nhẹp phủ xuống che thấp thoáng đôi mắt lạnh lùng ấy trông rất quyến rũ. Tuấn Miên ngại ngùng, lí trí không cho phép nhìn người đàn ông này nữa, cậu bước xuống giường đi thẳng ra cửa. Đôi bàn tay nhỏ nhắn định đưa lên nắm lấy bậu cửa, cơn đau tim đột nhiên ập đến. Từng nhịp tim chậm dần chậm dần như muốn ngừng hoạt động, việc hít thở cũng vì thế mà ngày một khó khăn, gấp gáp.Tuấn Miên ôm ngực trái của mình, nhăn mặt rồi từ từ ngã xuống nền nhà. Sau đó chỉ thoáng thấy cái bóng to lớn tiến gần về phía cậu cùng tiếng nói mang vẻ lo lắng "Này, này, cậu sao thế?"

________________

Tuấn Miên vươn đôi mắt cố gắng nhìn cảnh vật xung quanh, những hình ảnh mơ mơ hồ hồ dần hiện rõ trước mặt. Nhận ra đây không phải phòng mình, cử động tay chân, mấy sợi dây truyền nước biển, truyền dung dịch thuốc, truyền máu,... hầu như đều châm vào cổ tay trái của cậu, cắn chặt môi vì đau. Nhớ lại những gì trước khi ngất đi, Tuấn Miên mới ngờ ra là Thế Huân đã giúp cậu. Tại sao không để cậu chết luôn đi, cậu chết rồi sẽ không phải cô đơn, sẽ không phải chứng kiến thân thể mình ngày một chết dần, sẽ không phải chứng kiến cảnh ân ái của ba mình với người phụ nữ khác, sẽ không phải thấy mẹ mình đau khổ, chật vật từng ngày, sẽ không phải nghe tiếng im lặng đáng sợ ấy nữa... Tại sao, tại sao chứ?? Hai dòng nước ấm chực trào nơi khóe mi, mặn đắng.

"Hức..."

Thế Huân nãy giờ không khỏi lo lắng mà đi qua đi lại trước cửa phòng hồi sức, nghe thấy bên trong có tiếng động, anh chạy vào. Trên gương mặt anh có chút bối rối, chỉnh lại chăn cho cậu, nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu... cậu khóc à..."

"Huhuhu, tại anh, là tại anh hết, anh quá đáng lắm anh biết không huhu... Ngô Thế Huân chết dẫm, tôi ghét anh..." - Tuấn Miên lấy tay đánh vào ngực anh liên hồi, mặc kệ dây rợi sắp bung ra khỏi tay.

Thế Huân không hiểu chuyện, anh lớ ngớ. Mình đã làm gì sai chứ? Có công giúp người mà làm ơn mắc oán? Thật là, mấy người nhà giàu đúng là điên hết rồi.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro