Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm đông mạnh mẽ thổi rít lên từng đợt. Tại con hẻm nhỏ, hai nam nhân, một cao một thấp choàng vai nhau cười cười nói nói coi bộ rất vui vẻ. Vầng trăng lưỡi liềm không buồn soi sáng mà núp mình vào lớp mây mềm mại, giờ đây chỉ còn lại ánh đèn đường mờ ảo cố gắng rọi khắp con đường.

"Diệc Phàm này, tôi cảm thấy... mình thật là may mắn khi làm bạn... của Thế Huân..." - Kim Tuấn Miên bặp bẹ vài từ khi tâm trí vẫn trong trạng thái say rượu.

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng đỡ lấy thân ảnh nhỏ kia, ôm vào lòng.

"Được nhìn Thế Huân mỗi ngày, tôi cư nhiên lại trở nên vui hẳn. Thực tình... tôi không dám đòi hỏi thêm điều gì nữa." - Cậu hít một hơi sâu, đôi đồng tử mơ hồ ngước lên với bầu trời.

"..."

"Diệc Phàm, Diệc Phàm, trăng kìa, trăng đẹp quá."

Ngô Diệc Phàm cười ngu trước bộ dạng con nít ấy, không ngờ khi say cậu vẫn đáng yêu như thế.

"Trăng gì chứ, là bóng đèn đường."

Nhận thức được, Kim Tuấn Miên liền ngớ người ra, hô hấp dịu dàng phả từng hơi thở ấm nóng,  hòa tan vào không khí se se lạnh. Gương mặt lộ vẻ giận dỗi, cậu quay sang lườm hắn, vội vàng bước nhanh chân đi về phía trước.

"Cậu giận tôi à ?" - Ngô Diệc Phàm tiến lên hai bước, níu tay Tuấn Miên lại, điệu bộ như cười như không rất gian xảo.

Tiết trời về đêm kỳ diệu lạ thường, những vì sao tinh tú thay nhau ẩn náu trong các đám mây càng làm tăng thêm sự huyền ảo vốn có của nó. Vài cơn gió đông lượn lờ ở thành phố Seoul, tĩnh lặng mà sâu sắc.

Trong không gian lúc này có thể nghe rõ từng lời nói gió thoảng mà đối phương đùa cợt. Tiếng bước chân cứ đều đặn phát ra trên nền tuyết mỏng, đột ngột im bặt, hơi dừng rồi lại bước tiếp. Ngô Diệc Phàm thắc mắc nhìn Kim Tuấn Miên. Gương mặt cậu đỏ hồng, bờ môi nhợt nhạt mấp máy vài từ, "Diệc Phàm, tôi thích ai, chắc trong lòng anh đã hiểu rõ..."

"Ai ?" - Ngô Diệc Phàm rúc hai bàn tay vào túi quần, thản nhiên hỏi.

"Bản thân anh biết rất rõ rồi còn gì ?" - Tuấn Miên bực dọc, khẽ chau mày. Cái tên này nhây nhớt không thể tả.

Không khí thoáng chốc ngưng đọng, bao trùm theo cái nặng nề của hơi thở, hắn gằn giọng "Ngô Thế Huân hả ?"

"Ưm." - Cậu cười tít mắt, trong tâm can thực sự rất hạnh phúc khi nhắc đến cái tên này.

"Rồi sao ?" - Mấy giây ngắn ngủi, Diệc Phàm liền dập tắt nụ cười đó.

Tại sao lúc nào cạnh hắn cậu cũng nhắc Thế Huân này Thế Huân nọ, Ngô Diệc Phàm đây một chút cái quan tâm cũng không có. Chẳng lẽ hắn chỉ là người bạn hờ để cậu tâm sự thôi à ? Trong lòng hắn muốn hơn hết, mối quan hệ tình bạn kia bây giờ đã không cần thiết, hắn cần phát triển nó.

Ngô Diệc Phàm thở một hơi dài, sắc mặt nghiêm túc trở lại, giọng nói mang hướng cầu khẩn, "Tuấn Miên, cậu nghe tôi nói này."

Trong người có rượu, cộng thêm chút hưng phấn của tình yêu mang lại, Tuấn Miên nhoẻn miệng cười, chất giọng khàn khàn, nhìn hắn, "Sao ?"

Ngô Diệc Phàm như mất bình tĩnh, đầu óc đang trong cơn rối loạn, hai bàn tay run run đặt lên vai Tuấn Miên, hắn cúi gằm mặt. Cậu đứng đối diện hắn, ngạc nhiên quan sát từng hành động của người kia.

"Kim Tuấn Miên, tôi... tôi yêu cậu." - Ngữ khí rõ ràng rành mạch đập tan sự im lặng nơi đây.

Đôi tai Tuấn Miên lùng bùng, không nghe được gì. Cố gắng định hình mọi thứ xung quanh nhưng bị một vật ướt át, ấm nóng áp lên môi mình, dần tăng lực va chạm.

Chiếc lưỡi hắn oanh oanh liệt liệt tiến sâu vào khoang miệng, vô tư khám phá mọi ngóc ngách, vội vàng nhấp nháp chút dư vị tình thú. Chợt một lực rất mạnh tác động vào dị vật đang hung hăng di chuyển, đau điếng.

Ngô Diệc Phàm luyến tiếc buông lơi, kéo theo sợi chỉ bạc làm đậm thêm sắc tình.

"Bốp!"

Kim Tuấn Miên giáng cho hắn cái tát, khuôn mặt cậu không giấu được sự giận dữ mà cứng đờ, chẳng lấy một tia cảm xúc.

"Cậu không đồng ý ?" - Đáy mắt hắn mông lung, chưa bao giờ cậu để ý đến nỗi buồn nhàn nhạt luôn trú ẩn sau màn đen kia.

̉"Tôi và anh không hợp nhau. Tôi xin lỗi." - Nếu thẳng thắng có thể dứt điểm chuyện này, tránh đêm dài lắm mộng. Cậu sẽ không giữ gìn sự tôn trọng mà thực hiện nó. Hơn nữa việc đó rất tốt cho cả hai.

Gương mặt sắc lạnh như thường ngày làm nụ cười trên môi Diệc Phàm thập phần nguy hiểm, không ai đoán được. Hắn khẽ xoa xoa mái tóc của Tuấn Miên, "Tôi đợi cậu."

"Diệc Phàm,"

"Tôi có thể đợi. Cậu không tin tôi sao ?" - Hắn liền cắt lời, giọng nói vô cùng bất mãn.

"Không phải. Ý tôi là... " - Kim Tuấn Miên thở dài, sắc mặt buồn bã hẳn - "Trong lòng tôi có Thế Huân, mãi là Thế Huân, không tài nào thay đổi, anh hiểu không ?"

Hắn im bặt, không thốt nên lời.

Vầng trăng khuyết lặng lẽ ẩn mình sau các đám mây. Tuyết rơi ngày một mạnh mẽ, vài bông tuyết ở lại chơi đùa trên cánh môi Tuấn Miên, khung cảnh trở nên lạnh giá. Hai tán cây bên đường trụi lủi, thành phố Seoul như chết trong mùa đông.

"Tôi về trước nhé, hẹn gặp lại." - Kim Tuấn Miên chạy đi, vẫy tay chào hắn.

"Tuấn Miên, mai cậu đi chứ ?"

"Tôi nhất định đi, đừng lo lắng. Anh ngủ ngon." - Nhoẻn miệng cười, hình bóng cậu dần tan biến trong những bông tuyết trắng xóa.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro