Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm nay, có lẽ là sự tệ hại nhất cuộc đời Kim Tuấn Miên.

Một đêm Giáng Sinh ở cạnh người mình yêu, ăn bữa ăn với gia đình tưởng chừng sẽ dễ dàng trôi đi, nhưng đến giây phút cuối cùng, những niềm vui nhỏ bé lại bị vùi đi bởi sự cô đơn. Nếu có thể dùng ba từ để miêu tả tâm trạng cậu lúc này, không từ nào chính xác ngoài 'muốn chết đi'. Vì sao ư ? Bởi vì người đàn bà cậu yêu thương nhất, kính trọng nhất đã qua đời dưới tay cha mình.

Nhịp tim ngừng đập để nhìn theo thân ảnh ốm yếu được trùm kín khăn, bà được đặt trên chiếc giường cũ kĩ. Đôi đồng tử mờ đi sau màn nước mỏng, Kim Tuấn Miên cố trấn an tinh thần. Cậu khẽ nhắm mắt, những 'hạt thủy tinh' trào khỏi khoé mắt, tựa như mở ra một chuỗi ký ức tốt đẹp về quá khứ ấy.

Nụ cười hạnh phúc của bà hiện hữu trong tâm trí cậu.

Sau khi sanh, các cô y tá đặt vào tay bà một đứa bé đang khóc oe oe. Bà vuốt đầu cậu, "Bảo bối của mẹ, mừng con chào đời nhé !" Khi ấy cậu không thể thấy nụ cười đẹp đẽ đó, nhưng cậu cảm nhận được sau nụ cười đó là vô vàn hạnh phúc...

Kim Tuấn Miên mới chập chững tập đi, loạng choạng một hồi lại ngã vào lòng mẹ. Bà không khen cũng không chê, chỉ cười nói rằng, "Ước gì con cứ nhỏ như thế này để mẹ ôm mãi nhỉ ?"

Lên 10 tuổi, Kim Tuấn Miên đi học, trên lớp cãi nhau với bạn, không biết ai thắng ai thua, khi về nhà, cậu con bé nhỏ ôm bà òa khóc, "Mẹ ơi, hôm nay bạn bắt nạt con !" Bà thấy thế thì cười mỉm, đáp lại, "Bạn dám bắt nạt Bảo Bối của mẹ ư ? Mẹ sẽ bảo vệ con !" Nói rồi bà ôm cậu vào lòng, xoa tấm lưng bé nhỏ của cậu.

Ngày ấy là ngày ấy là sinh nhật Tuấn Miên tròn 15 tuổi, vài hôm trước cậu bị cha mắng, liền giận dỗi không ăn cơm suốt ba ngày. Đến hôm nay bà biết được, lập tức vào phòng hỏi ông cho ra chuyện. Kim Tuấn Miên đứng ngoài, lén nhìn vô khe cửa, những viển cảnh không mấy tốt đẹp xuất hiện. Gương mặt bà đầy oán trách hỏi, "Ông biết thằng bé bị trầm cảm, tại sao còn mắng nó ?" Thái độ ông cũng không mấy quan tâm, tay giở những xấp tài liệu, ánh mắt chăm chú nhìn. "Kim Tuấn Miên đối với ông không là gì, nhưng thằng bé đối với tôi là tất cả. Ông không yêu thương nó thì đừng nói lời nặng nhẹ với nó !" Bà vừa nói xong, Kim Tuấn Miên mở cửa bước vào, "Mẹ..." Mỗi lần nhìn thấy cậu, bà đều dấu đi sự đau khổ, cười nhẹ để xoa dịu sự tổn thương trong lòng cậu. Và từ đó trở đi, cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ người phụ nữ đáng kính ấy.

Tất cả những kỉ niệm ấy, cái kỉ niệm mà cậu nhớ nhất chính là ngày cậu nghe tin mẹ có thể bị liệt nửa người. Tuấn Miên khóc suốt thời gian bà nằm trên giường bệnh, bà thấy vậy, chỉ cố gắng khều nhẹ đứa con trai nhỏ, khàn giọng nói, "Miên nhi, sao lại khóc ? Mẹ không cử động được nhưng mẹ luôn ở đây với con... không sao hết. Con trai lớn rồi còn khóc nhè, xấu quá." Cậu nghe thế liền khóc to hơn, dúi đầu vào lòng bà như chú chuột túi nhỏ, thút thít nói, "Mẹ à, con làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ. Mẹ phải đợi con, phải đợi con đấy."Mẹ đợi con..." - Bà ngồi trên xe lăn, mắt ướt nhoà đi, tay xoa xoa đầu con trai.




Nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu nào có thể mạnh mẽ được ? Cậu chỉ biết hận mình tại sao bản thân không chăm sóc bà tốt hơn, không biết quý trọng bà hơn.

"Tại sao mẹ lại bỏ con ? Mẹ nói mẹ đợi đến khi con làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Mẹ không còn thương con nữa ư ? Mẹ nói đi, mẹ nói đi ! Mẹ thật đáng ghét... Con ghét mẹ... hức..." - Cậu gào thét, hai tay bị đám hầu níu giữ, quơ quạng trong không trung.

"Đóng cửa lại." - Kim Vương Bảo mặt không chút cảm xúc, buôn lời lạnh lùng.

"Cả cuộc đời bà bị ông ruồng bỏ. Đến chết vẫn không nhận được lời an ủi ?" - Cậu đau thương nhìn ông, ánh mắt hằn lên tia thù hận.

Vương Bảo không nói lấy một lời, vô tâm rời đi. Đám hầu toan khoá cửa, cậu liền ngăn cản, "Tôi muốn ở bên bà lần cuối."

Suốt một đêm cậu chỉ biết thủ thỉ với bản thân như người vô hồn, hai đôi mắt sâu hoắt mang theo nỗi u buồn mệt nhoài.

Vì công ty Kim gia có chuyện đột xuất, lễ ăn táng mẹ cậu không được tiến hành, chỉ vỏn vẹn là mang đi thiêu rồi rải cốt trên sông.

Tuấn Miên nhìn tro bụi phảng phất trên mặt nước, hai giọt thủy tinh to như hạt đậu lăn dài trên má. Ngày mẹ cậu ra đi, Kim Vương Bảo cũng không xuất hiện, cậu chẳng buồn để tâm, chỉ thống khổ tự nhốt mình trong phòng.

Căn phòng nhỏ màu xanh biển tươi tắn, chiếc giường cũ kĩ nằm ở góc phòng trống rỗng một khoảng không, lạnh lẽo vô cùng. Hoa hướng dương đặt trong lọ héo tàn theo thời gian, bên cạnh là vài cuốn truyện cổ tích lúc còn nhỏ bà thường kể cậu nghe, dường như đã phủ một lớp bụi, Tuấn Miên khẽ lau chùi nó, cô đơn mà ôm vào lòng, "Mẹ, bảo bối nhớ mẹ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro