Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi phu nhân lìa trần, trên khắp các mặt báo chí lớn nhỏ đều đưa tin về cậu con trai của chủ tịch tập đoàn gỗ, tên Kim Chung Nhân sẽ thừa hưởng tất cả gia sản từ bố mình. Có lẽ chút tin tức này là một sự bắt đầu mới của kỷ nguyên Taewon, tập đoàn nội thất gỗ.

Số thuốc ở nhà đã hết, Kim Tuấn Miên phải lặn lội đến bệnh viện để mua toa thuốc mới. Thời điểm đầu năm trời khá lạnh, người người ra đường đa số đều khoác lên mình hai ba lớp áo giữ ấm, Tuấn Miên thân thể vốn không được khỏe mạnh, liền bịt kín mít từ đầu đến chân.

Bệnh viện Seoul như thường lệ, đông đúc bệnh nhân, cậu đã phải đứng xếp hàng nửa tiếng đồng hồ chờ mua thuốc, thần sắc mệt mỏi. Bản tin 10 giờ sáng chiếu trên ti vi của bệnh viện, một loạt tin tức về tập đoàn Taewon hiện lên cùng với lời giới thiệu của phóng viên đài truyền hình KNK, Kim Tuấn Miên chết lặng, máu không thể lưu thông, phía bên ngực trái nhói lại, gương mặt trắng bệnh, cậu khẽ ôm ngực, cố gắng hít thở.

"Anh gì ơi, anh có sao không ?" - Cô y tá đứng sau quầy lo lắng hỏi han. Tuấn Miên khó khăn lắc đầu, nhận túi thuốc từ tay cô rồi đi khỏi.

Về đến Kim gia, người người ra vào tấp nập, trong phòng khách còn xuất hiện vài vị khách quý, mơ hồ bước vào, xuất hiện trước mặt cậu là thân ảnh của một nam nhân cao ráo cùng một người đàn bà khoác áo choàng lông ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa lông cừu. Kim Vương Bảo ở đối diện, vui vẻ cười đùa.

"Kim Tuấn Miên, mau chào mẹ con và em trai đi." - Cậu chưa kịp định thần, chiếc búa giáng xuống, đầu óc ong ong bởi lời nói của cha mình. Mẹ, em trai ? Cậu có nhớ lầm không ?

"Cha..." - Ánh mắt từ hai kẻ cướp giật kia cứ đính lên người làm cậu thấy thật ghê tởm - "Mẹ chưa mất được lâu, cha lại mang ả đàn bà này về cùng đứa con rơi con rớt thừa hưởng cả một tập đoàn ? Cha để mẹ ở đâu ? Cha để con ở đâu ?"

Kim Vương Bảo nổi giận đùng đùng, đứng dậy tán Kim Tuấn Miên, bao nhiêu gân guốc đều hiện lên khuôn mặt già nua của ông, "Thứ hỗn láo, tao nuôi mày khôn lớn bao nhiêu năm để mày cư xử với người lớn như vậy ?  Mau xin lỗi mẹ đi !"

Bà ta cậy Vương Bảo che chở, sắc mặt liền đanh lại, khuôn mặt hống hách mà ngẩng lên cao.

"Dựa vào đâu con phải xin lỗi ả ? Người nuôi con khôn lớn là mẹ con, trong bao nhiêu năm đó cha đã làm gì ? Chỉ đưa những đồng tiền chua chát đó nuôi con khôn lớn ? Dùng những lời lăng mạ mẹ con để nuôi con khôn lớn? Cha nói đi, cha có dùng hết tình yêu cho con và mẹ không ? Cha nói đi !" - Nhớ đến những ký ức đau khổ ấy, nỗi hận này lại một phen trỗi dậy, nước mắt tràn khỏi hai khóe mi, đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với cha mình.

Uất hận bao năm nay đều tuôn trào, nói ra được những gì cất giữ trong lòng ít ra cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Kim Tuấn Miên mệt mỏi, khẽ nhắm đôi mắt, buông bỏ cuộc sống này có lẽ cậu sẽ không phải đối mặt thêm những điều làm cậu đau khổ nữa. Thân thể cậu mềm nhũn, vội ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo...

"Cậu chủ... Cậu chủ..."

Ánh đèn vàng mờ ảo chẳng đủ để chiếu sáng căn phòng, tấm màn mỏng treo bên cửa sổ phất phơ trên không trung, hương gió đưa nhẹ, cô đơn và tịch mịch. Nam nhân nằm trên giường bệnh khó khăn mở đôi đồng tử, ánh sáng chiếu vào khiến cậu không thể thích nghi, liền choáng váng đầu óc, tất cả mọi thứ xung quanh đều quay cuồng, chẳng thể đứng im một chỗ. Thanh âm từng đợt đứt quãng vì thiếu nước, nam nhân cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi để ngồi dậy, ly nước đặt trên tủ đầu giường, đó là nguồn sống của cậu, dường như xa xôi quá. Tiếng choảng ngay lập tức phát ra, vị quản gia đứng bên ngoài nghe thấy, vội hốt hoảng chạy vào phòng, hai bàn tay gầy gò đỡ thân thể nam nhân đặt lên giường, giọng nói có vẻ đau xót, "Cậu chủ cứ nằm nghỉ. Cần sai gì thì gọi tôi, tôi sẽ giúp cậu chủ."

Nhìn quản gia một khoảng, Kim Tuấn Miên trong đầu không ngừng suy nghĩ, có chút do dự mà hỏi, "Người đàn bà ban nãy, có phải là người khi xưa cha cháu thường mang về nhà có đúng không ?"

Quản gia gật đầu, Tuấn Miên bây giờ ngỡ ra mọi chuyện đã đi quá xa, thần sắc tái nhợt. Nếu bây giờ cậu không đủ mạnh mẽ để đối diện, có lẽ tập đoàn Taewon sẽ vào tay người ngoài, công sức của mẹ cậu cùng Kim Vương Bảo gầy dựng bao nhiêu năm nay, bảo cậu nhường là nhường ? Cậu không bị ngốc, huống chi di trúc phân nửa tài sản đều thuộc về Kim Tuấn Miên.

Đứng dậy đi về phía tủ đồ, cậu chọn đại vài bộ bỏ vào một cái túi xách nhỏ. Vị quản gia thấy vậy gương mặt xanh xao nói không thành lời.

"Nếu ông về phe mẹ cháu thì giúp cháu một việc, tìm hiểu kĩ thằng nhóc Kim Chung Nhân đó, điều tra nó có phải con ruột của Vương Bảo không, năm ngày sau cháu đợi ông ở bệnh viện."

"Cậu chủ !" - Quản gia muốn cười cũng cười không được, muốn khóc cũng khóc không xong, mếu máo gọi.

Kim Tuấn  Miên lần này đứng trước cửa sổ, chuẩn bị đi khỏi thì quay lại cười nói, "Vương Bảo có hỏi, nói rằng cháu ngông cuồng đòi bỏ nhà đi, điện thoại khóa máy không thể gọi." Dứt lời liền biến mất.

Kim Tuấn Miên đứng trên ban công, nhích từng chút qua bên phải, cố gắng đưa chân lên men gạch nhô ra, không may bị trượt chân té từ lầu một xuống !

Phía dưới sảnh chính, trời sập tối đúng lúc Kim Chung Nhân vừa đi làm về, thân thể mệt nhoài, y khẽ nới cà vạt, chưa hít thở được bao nhiêu, từ trên trời xuất hiện một thứ nặng nặng giáng xuống người y, Chung Nhân ngã chõng choài, đau đớn la ôi ối.

Cứ tưởng như sắp chết, Kim Tuấn Miên hạ cánh an toàn thì thở phào nhẹ nhõm, bên dưới phát ra tiếng rên rỉ của nam nhân. Tuấn Miên giật mình sợ đứng người, nam nhân kia liền trợn tròn mắt nhìn cậu.

"Anh, anh... tại sao lại ở đây ?" - Đây là lần đầu tiên y được chiêm ngưỡng nhan sắc cậu gần như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nước da trắng hồng, bờ môi nhỏ khẽ mím lại, đôi mắt tinh ý ngắm nhìn y, cơ bản là bị quyến rũ.

"Không liên quan tới ngươi !"

Đặc biệt còn có mùi thơm nữa, cơ hồ say đắm, Chung Nhân dịu dàng đưa tay chạm vào bờ môi ấy, Kim Tuấn Miên vội đứng dậy, đeo túi xách chạy mất.

Từ trong phòng khách, mẹ Chung Nhân nghe thấy tiếng động lạ đành ra ngoài xem xét tình hình, nào ngờ thấy con trai mình ngồi dưới đất thẩn thờ.

"Ban nãy mẹ có nghe tiếng la, con có sao không ?"

"A, không sao, chỉ là có chú mèo nhỏ lạc đường nhảy xuống đây thôi..." - Kim Chung Nhân phủi quần áo đứng dậy, tận tâm y tràn dậy một cỗ hạnh phúc.

______________

A thật sự là cũng cỡ 1 năm rồi mình mới đăng chap mới đó :((( không biết mọi người còn nhớ đến bộ này không :((( vì hiện tại cũng chỉ có hai bộ chưa hoàn thôi nên mình sẽ cố gắng viết cả hai nhanh thật nhanh, mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhiều thật nhiều ạ 💕💜🌼🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro