Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tin cuối ngày phát sóng trên ti vi, về tình hình tai nạn giao thông ngày nay, một vài sản phẩm cho người tiêu dùng bị phát hiện chất bảo quản độc hại, và cả bản tin của tập đoàn Taewon, Ngô Thế Huân ngồi ăn bát mì lạnh, chú tâm xem thời sự. Mấy ngày qua phải thức khuya vẽ tranh nộp cho thương gia, kỳ thực anh bị thiếu ngủ trầm trọng. Để chén bát trên bàn, Ngô Thế Huân toan đi vào phòng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Quái lạ, anh nhớ rằng mình không có gọi đồ ăn hay đặt bưu phẩm gì, tại sao lại có người đến ? Thế Huân mặc vào chiếc áo thun đen đang vắt trên thành ghế sofa, từ từ đi ra.

"Chào Thế Huân." - Kim Tuấn Miên đứng trước mặt tươi cười.

"Cậu... khuya thế này sao còn ở đây ?" - Thế Huân mở cửa mời người vào trong.

Đêm xuống, vầng trăng khuyết chẳng đủ soi sáng, thời tiết mát mẻ làm dịu lòng người. Căn phòng khách tối om, cũ kĩ, vì môi trường làm việc anh hầu như toàn sử dụng phòng vẽ, còn phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn khi nào cần thiết mới dùng đến. Đã lâu rồi không có khách, đến cả công tắc anh cũng không nhớ ở đâu, lần mò một hồi mới tìm thấy, căn phòng bỗng dưng bừng sáng. Chiếc sofa nhỏ màu xanh đậm được vá vài chỗ đặt giữa không gian nho nhỏ, mấy lon bia rỗng ngả ngốn trên bàn trà đè lên mấy tờ tạp chí cũ. Ngô Thế Huân vội gom lại, mang để lên bàn ăn.

"Xin lỗi, nhà tôi không có nước, chỉ có bia." - Ngô Thế Huân mở tủ lạnh, tay cầm hai lon bia, e ngại ngồi xuống cạnh cậu.

"Không sao a, tôi cũng thích bia." - Kim Tuấn Miên khép nép ôm chiếc túi vào trong lòng, không tự nhiên như mọi hôm, câu lời đều dùng lịch sự.

Ánh trăng nhỏ bé hướng về khung cửa sổ, mang theo cơn gió đông, hơi lạnh tràn ngập khắp căn phòng, Kim Tuấn Miên khẽ xuýt xoa. Không gian bao trùm sự khó xử, một tầng im lặng.

"Tuấn Miên..."

Nghe người kia gọi, Tuấn Miên tròn mắt nhìn, bất ngờ mà "Dạ" một tiếng.

"Cậu gặp tôi khuya thế này, ắc hẳn có chuyện gấp ?" 

"Anh chắc cũng xem tin tức mấy ngày qua... Tôi chính là bị bọn người họ đuổi đi." - Tuấn Miên suy nghĩ mất mấy phút, Ngô Thế Huân luôn sống khép kín kia, việc ở nhờ nhà anh kỳ thực vô cùng khó khăn, kể khác sự thật một chút Thế Huân sẽ không giận cậu đâu nhỉ ? Nhưng dù sao cũng do bọn người họ mà cậu mới tới nước này, nói xấu ít như vậy quả còn nhân nhượng ! 

Đôi mắt Tuấn Miên cụp xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt chiếc túi da, hiện lên ủy khuất.

"Tôi không có bạn bè, cũng không có người thân nào... Chỉ có mình anh... Ngô Thế Huân, có thể cho tôi ở nhờ vài bữa được không ?" - Kim Tuấn Miên mắt rưng rưng nước.

Ngô Thế Huân ngồi gần cậu hơn nữa, đưa tay xoa đầu cậu, chất giọng trầm ấm như đang vỗ về Tuấn Miên, "Sao lại khóc ? Lúc khóc trông cậu xấu xí lắm. "

Thấy câu trả lời của Thế Huân không đề cập gì đến việc nọ, còn chê cậu khóc xấu xí, tâm tư cùng sự tủi thân lập tức trỗi dậy, Tuấn Miên mặc cảm khóc nức nở.

"Anh thật quá đáng !" - Kim Tuấn Miên vừa khóc vừa quăng gối vào người Thế Huân, nước mắt nước mũi lem hết cả khuôn mặt xinh đẹp.

Anh đối với loại chuyện này cơ hồ chẳng biết xử sự ra sao, chỉ ngồi đực ở đấy, mặc Tuấn Miên làm càng.

Người kia khóc một lúc, quấy phá một lúc cũng không còn sức lực, toan cầm túi xách đi về thì bị Ngô Thế Huân ôm lấy, anh dịu dàng xoa tấm vai nhỏ bé của cậu, khẽ thì thầm bên tai, "Đồ ngốc, cậu ở đây đến cuối đời tôi cũng không mắng mỏ cậu. Thấy cậu khóc là tôi lại đau lòng... "

Ngô Thế Huân lau những giọt nước mắt không đáng có kia, hôn nhẹ lên mi tâm ẩm ướt. Mối quan hệ mập mờ này, không hiểu sao anh lại cảm thấy hạnh phúc.
.
.
.
.

" Em chỉ xin được ở vài hôm, việc nhà cửa em làm thay anh. Anh ơi, có được không ?" - Kim Tuấn Miên nằm trong lòng Thế Huân, chăm chú mân mê mấy ngón tay dài thanh mảnh của anh.

Trời lạnh như thế, có thể ôm tiểu bạch thỏ vào lòng, ấm áp một trận. Ngô Thế Huân cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc của Tuấn Miên, ôn nhu bảo, "Em cứ ở bao lâu em thích. Tôi nuôi em."

Muôn ngàn vì sao ngoài bầu trời sáng lấp lánh, bức tranh phong cảnh mà anh và cậu đã cùng nhau chiêm ngưỡng, hôm nay kì kì ảo ảo, sắc đêm tràn ngập, một cỗ hạnh phúc.

"Khuya rồi, sao không ngủ đi ?" - Giọng nói trầm ấm phát ra từ trên đỉnh đầu Tuấn Miên mang theo ôn nhu.

Kim Tuấn Miên rúc trong lòng anh cứ ngọ nguậy, tủm tỉm cười.

"Anh ơi ~"

"Em lại làm sao ?"

Anh cúi xuống nhìn, Tuấn Miên vội vàng đặt nụ hôn lên môi anh, mắc cỡ chui vào bờ ngực rắn chắc, nhỏ giọng thủ thỉ, "Thế Huân ngủ ngon."

Những tháng ngày cuối đời của cậu, lúc nào cũng ấm áp như vậy, cho dù trong tay không còn gì, chỉ còn có Thế Huân, Tuấn Miên vẫn muốn sống.
.
.
.
.

Sáng sớm bật chiếc máy tính đời cũ do  mẹ cậu tặng khi đỗ đại học. Xem xét lại tất cả hợp đồng và cổ phần của công ty, phát hiện ra một lỗi vô cùng phổ biến mà hiện nay công ty nào cũng gặp phải. Đúng, chính là hối lộ. Mở trang web công ty, vào những link chỉ có cấp cao được vào. Từ phó tổng giám đốc, thư kí, ngay cả nhân viên quèn cũng nhận hối lộ từ công ty khác, nói cách khác đây chẳng phải là gián điệp sao ? Hừ, người ba đáng kính toàn nuôi một lũ ăn hại.

Đăng nhập vào tài khoản kakaotalk của mình, kiểm tra một loạt tin nhắn và lời mời kết bạn. Kim Tuấn Miên nhận được tin nhắn từ hai người, một là của tên họ Phác, hai là một người lạ mặt.

Tuấn Miên tò mò nhấp chuột vào ô tin nhắn 12 giờ tối hôm qua, tức thì hiện lên dòng chữ cảnh cáo.

[Nếu anh không về, tôi sẽ cướp hết tài sản ba mẹ anh gầy dựng. Một xu cũng KHÔNG CÒN. - Chung Nhân. ]

Ánh mắt vốn đã lạnh lùng quét trên từng con chữ càng hiện rõ thêm vài tia hận thù cùng lạnh nhạt. Vốn nghĩ đêm qua Chung Nhân che chở cho mình bỏ trốn, tưởng rằng hắn ta là một đứa em trai biết điều, nhưng giờ đây thật sự chỉ là một hiểu lầm.

Đôi tay múa máy trên bàn phím, Tuấn Miên gửi lên một dòng, [Xin lỗi, cậu không phải mẹ tôi mà muốn bảo thì tôi phải làm.]

Phía bên kia ngay lập tức xem tin nhắn cậu gửi, khung cửa sổ chat hiện lên account này đang soạn tin nhắn, Kim Tuấn Miên lém lỉnh nhanh tay chặn tài khoản, hại anh gửi tin thất bại !

Tuấn Miên nhàm chán lên mạng lướt web, không lâu sau máy tính liên tục thông báo tin nhắn của tên họ Phác. Ban nãy đã cố ý không xem để đỡ phiền phức, Phác Xán Liệt thấy cậu đang hoạt động mà không chịu xem tin của hắn, gấp gáp gửi vài chục tin, khiến Tuấn Miên phải miễn cưỡng nhấn vào.

[Bảo bối !]

[Anh đi công tác xa mấy tuần, em thế nào bên đó lại quên mất anh, một tin hỏi thăm cũng chẳng có!]

[Anh nhớ em chết đi được đây này ~]

[Tuấn Miên yêu dấu ơi...]

Tiếp theo là một mớ tin nhắn lảm nhảm, Tuấn Miên mệt mỏi gửi cho hắn cái nhãn dán không hiểu chuyện.

Phác Xán Liệt trả lời, [Mẹ anh bảo sang năm tới phải cưới em cho bằng được, bây giờ anh đang lên máy bay cùng mẹ, ngày mốt gặp lại em, bảo bối.]

Tiếp theo là tấm ảnh Xán Liệt chụp chung với mẹ hắn, xung quanh xuất hiện vài tiếp viên hàng không. Kim Tuấn Miên há hốc mồm. Ai oán ! Tên hôn phu không đội trời chung cách cậu nửa vòng trái đất sắp mang cậu thành bộ dạng cô dâu, cướp khỏi Thế Huân !

[Anh tính làm càng ??] Tin nhắn được gửi đi nhưng người ở đầu giây bên kia hoạt động ba phút trước.

"Phác Xán Liệt !!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro