Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phác Xán Liệt !!!"

Ngô Thế Huân từ phòng vẽ đã nghe thấy tiếng gào thét của Tuấn Miên ở phòng bên, cây cọ lướt nhẹ trên mặt giấy nhất thời lẹm vào khuôn mặt người, anh bức bối vo chúng thành rác, quăng bừa xuống sàn.

"Con mẹ nó, Phác Xán Liệt, anh mà hỏi cưới tôi thì tôi sẽ thiến anh, thiến anh giống như cách tôi giết con quái vật này !"

Kim Tuấn Miên lẩm ba lẩm bẩm, đôi tay di chuyển lanh lẹ trên bàn phím máy tính, đôi môi nhỏ bị răng nghiến đến sưng tấy. Đèn điện xung quanh không hiểu vì sao lại tắt ngủm, màn hình máy tính đen xì, quân cờ một phát biến mất ! Tuấn Miên ai oán rống lên, phẫn nộ dặm dặm chân, "Chó chết, chó chết ! Mẹ nó, á, hu hu cứu tôi với !"

Xác định được giọng nói của Tuấn Miên, đang bình thường như thế, khi không mất điện, cậu ở trong phòng một mình lại kêu cứu như thế, chắc chắn có chuyện xảy ra. Ngô Thế Huân lập tức chạy qua phòng ngủ, cửa mở liền thấy con thỏ nhỏ nằm vật vã trên nền nhà bóng loáng, thân ôm máy tính.

" Em làm sao ? "- Từng giọt mồ hôi thi nhau lần lượt chảy trên khuôn mặt anh tuấn, ướt cả tóc mai.

Kim Tuấn Miên lật đật ngồi dậy, bỏ máy tính sang một góc, ủy khuất thưa, "Em đang đánh liên minh tự nhiên mất điện hu hu."

Ngô Thế Huân sắc mặt đanh lại, trông rất khó coi. Đôi mắt lạnh băng nhìn cậu, không nói gì tức giận đóng cửa.

Thế là cả buổi hôm đó anh dỗi cậu, chẳng nhìn cậu lấy một lần, Tuấn Miên ngốc nghếch mãi không hiểu chuyện ngồi đực trên sofa. Anh lo lắng cậu gặp chuyện, nào ngờ chỉ vì cái trò chơi cỏn con kia, hại anh hao tâm tổn sức.

Trời ráng chiều, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên bức tranh của Thế Huân, những hạt bụi li ti vui đùa cùng nhau. Màu của sơn dầu hòa huyện vào nắng làm tăng thêm nét cũ kĩ. Anh đặt cọ xuống khay pha màu, đưa tay nhìn đồng hồ, 5 giờ kém 15. Đem mấy bức tranh cất trong chiếc hộp gỗ lớn, Ngô Thế Huân mặc áo khoác, đi ra ngoài.

Tối hôm nay vài vị thương gia có hẹn anh đến giao tranh, luyến tiếc quan sát nam nhân nằm co người trên chiếc sofa, Kim Tuấn Miên ngủ thôi sao lại trông đáng thương như thế, anh thực muốn ôm người kia mà vỗ về một phen. Nhưng đây là mối làm ăn lớn, đối tác rất thích tranh của anh, nói rằng khi có được tác phẩm trong tay, họ miễn phí quảng cáo tranh cho anh, để ở phòng triễn lãm lớn,  Ngô Thế Huân là họa sĩ nghèo, danh tiếng không có, tranh có tặng cũng chẳng ai lấy. Trước kia anh thường vẽ vài bức họa trưng bày trong mấy quán cà phê nhỏ, vẽ ngày vẽ đêm kịp thời hạn nộp tranh, cực khổ bấy nhiêu chỉ đủ kiếm tiền sống qua ngày, bây giờ có cơ hội tốt, cộng thêm việc anh còn phải nuôi Tuấn Miên, vì chút tình cảm mà bỏ dỡ chẳng khác gì anh tự nhận mình bị thiểu năng.

Khẽ hôn lên trán nam nhân, Ngô Thế Huân rời khỏi nhà.

.

.

.

Kim Tuấn Miên ngủ được một lúc, cái bụng nhỏ sáng giờ chưa lắp đầy khó chịu gầm gừ. Mở đôi đồng tử nhìn trần nhà, ánh sáng căn phòng đã giảm xuống, xung quanh lạnh lẽo. Cậu ngồi dậy, cửa phòng làm việc của Thế Huân mở tang hoang, không lấy bóng người, mơ hồ bước vào phòng ngủ, không có Thế Huân, trong phòng ăn, không có Thế Huân. Tuấn Miên hai mắt đỏ hoe, chân run run đi đến trước cửa nhà, đôi giày thể thao màu trắng anh hay mang nay lại không xuất hiện, lờ mờ hiểu ra anh giận cậu, bỏ cậu một mình, thâm tâm tủi thân, òa lên khóc nức nở. 

Cơ thể Tuấn Miên mệt lã, cậu ngồi bệt trên thềm nhà, vô vọng nhìn về cánh cửa.

Anh bỏ rơi cậu, anh không thương cậu nữa. Tâm can dằn xé từng mảnh, trái tim bị bóp chặt đến đau nhói, Tuấn Miên cố gắng thở, có lẽ cơn đau tim tái phát. Ngủ một giấc, đợi anh về rồi cùng nhau tâm sự thủ thỉ, nghĩ đến thôi cậu cũng thấy an lòng. Mi mắt khép hờ nhưng vẫn không thể nhắm lại. Cậu dựa đầu vào tường, thẩn thờ như người vô hồn.





10 giờ đêm Ngô Thế Huân trở về, ngạc nhiên khi thấy Tuấn Miên sắc mặt xanh xao cùng đôi mắt sưng húp, xót xa ôm cậu vào lòng, chất giọng trầm ấm hỏi han người yêu nhỏ, "Tuấn Miên, em làm sao lại ở đây ?"

"Đáng ghét, Ngô Thế Huân là đồ đáng ghét !" - Kim Tuấn Miên rúc đầu vào bờ ngực rắn chắc, khóc to hơn, bàn tay vô lực đánh anh từng cái đấm. Ngô Thế Huân dám bỏ cậu một mình...

"Tuấn Miên..."

"Anh giận em, anh bỏ rơi em, vui vẻ dạo chơi ngoài phố, anh từ đầu chỉ thương hại em, có phải không." - Thều thào trong lòng anh, nước mắt nước mũi làm ướt cả áo sơ mi, như muối xát vào tim Thế Huân.

 Loại tình yêu này là gì, ngu ngốc theo đuổi anh, kết cuộc nhận được sự thương hại của người kia, Kim Tuấn Miên không bằng lòng, một chút cũng không. 

"Anh xin lỗi vì đã giận em vô cớ, anh xin lỗi." - Ngô Thế Huân lấy tay áo lau nước mũi cho Tuấn Miên, vén mái tóc che mất khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đặt một nụ hôn lên mí mắt cậu, "Xin em đừng khóc..."

"Anh không bỏ rơi em nữa, anh sẽ ở bên em, ngay đây, bên cạnh em. Tuấn Miên có mệt mỏi thì dựa vào anh, chúng ta cùng nhau vượt qua."

Cậu khóc càng thêm lợi hại, Thế Huân im lặng vuốt ve tiểu thỏ, phải đến mấy phút sau cậu mới ngừng khóc, trong không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng nấc khe khẽ.

Bụng nhỏ âm ĩ kêu lên, Kim Tuấn Miên giận đỏ mặt, ngượng ngượng cúi đầu.











"Sáng giờ chưa ăn gì ?"

"Em không có..." - Kim Tuấn Miên ngồi cạnh Thế Huân nhỏ nhẹ nói.

"Chén bát không có cái nào dơ, em đừng nói dối anh."

"Em xin lỗi Thế Huân..." - Cứ tưởng anh chỉ giận lẫy một chút rồi cả hai sẽ cùng nhau dùng cơm, nào ngờ Ngô Thế Huân trẻ con lánh mặt cậu nguyên một buổi, hại cái bao tử nhỏ của cậu chết lên chết xuống.



Gió nhẹ thoảng qua mái tóc màu nâu đen của Tuấn Miên, thời tiết gần âm độ khiến đôi tai đỏ ửng vì lạnh, hơi nóng từ bát mì phả lên mặt, ấm áp tận đáy lòng.

Kim Tuấn Miên không chần chừ cầm đũa ăn vội vàng. Quán mì nhỏ của bác Lý bán đã lâu, vừa rẻ vừa ngon, lúc nhỏ hay lười ăn, Kim Nhạc thường dẫn cậu ra đây, trộn cơm với nước mì ngọt xương thơm phức mùi hành phi, Tuấn Miên kén độ nào cũng ngoan ngoãn ngồi ăn.

"Chú Lý, cho cháu phần mì hải sản ở bàn này."

Không gian tối hẳn, thay vào đó là dáng người cao lớn đứng chắn trước mặt cậu. Ánh đèn vàng mập mờ tỏa bóng, làm cậu không thể nhìn rõ mặt.

Chưa kịp mở miệng, hắn đã lạnh lùng lên tiếng, "Xem chừng hai người vui vẻ quá nhỉ."

_________________________

Đoán đi là ai xuất hiện nàyyyyyyyyyy







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro