Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Chung Nhân..." - Tuấn Miên thấy hắn cười rạng rỡ, sống lưng liền cứng đờ, đôi đũa vì thế mà rơi lạch cạch trên bàn.

"Sợ tôi như vậy ?" - Chung Nhân ân cần lấy đôi đũa mới đưa cho cậu, "Tôi chưa ăn thịt em. Sợ cái gì ?"

Ngô Thế Huân cơ hồ không hiểu sự tình, những chuyện xảy ra đầu óc vẫn chưa giải quyết xong, Kim Tuấn Miên vội  đuổi anh về. Anh đương nhiên không có ngốc, người yêu anh lỡ bị hắn ta bắt đi, anh phải biết làm sao ?

"Anh... là ai ?"

Kim Tuấn Miên là người bị mang đi, cậu ta chưa sợ thì Thế Huân đã cuống cuồng chân tay, y cười xòa, "Kim Chung Nhân - Chủ tịch tập đoàn Taewon."

Gạt anh sang một bên, hỏi chuyện con thỏ này là điều mà Chung Nhân bận tâm mấy ngày nay.

"Tôi bảo em về nhà, em cả gan dám chặn tin nhắn ?"

"Đúng, tôi chặn đấy, làm gì tôi ?"

"Vương Bảo ở nhà lo lắng cho con trai, nhìn thấy anh vui vẻ bên nam nhân..., chậc..., có khi lên cơn tim mà qua đời mất."

Tuấn Miên vì hắn mà ra nông nỗi này, Kim Vương Bảo từ xưa đã không coi cậu là con trai, nói ông quan tâm cậu, Tuấn Miên có chết cũng không tin. Hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu, mới nhận ra mình vừa nói những lời dư thừa, khóe môi cong cong, y nhếch mép, "Tên quản gia đáng kính của cậu đang mất ăn mất ngủ, sắp chết tới nơi, cậu cũng không biết ?"

Giây sau thần sắc xám xịt, Tuấn Miên tức tối định ném đũa vào người hắn liền bị hai tên vệ sĩ xông lên khóa chặt tay.

Chung Nhân thích thú chuyển qua công kích người bên cạnh Tuấn Miên. Hắn ta trông thật yếu đuối, có thể lợi dụng điểm này để mang Tuấn Miên đi.

" Ái chà, tên họa sĩ nghiệp dư, anh không lên tiếng bao che người yêu nhỏ của anh sao ? "- Ánh mắt Chung Nhân mang ý cười, đưa tay hạ lệnh thả Tuấn Miên.

" Ha... Cũng phải thôi, hàng ngày kiếm được vài đồng cắc từ việc vẽ tranh lớn lao kia, cuộc tâm sự nhàn rỗi này không đáng để anh xen vô nhỉ ? "- Giọng Chung Nhân khinh miệt đến tột cùng.

Bóng tối che khuất khuôn mặt u buồn của Thế Huân, anh nãy giờ im lặng là vì những điều Chung Nhân nói đều đúng sự thật, phải, anh không đủ tư cách để xen vô chuyện của hai người. Kim Tuấn Miên ngồi cạnh nắm lấy bàn tay run run của anh mà an ủi. Dù gì đi nữa anh thấy mình thật yếu thế, anh nghèo khổ không nuôi được Tuấn Miên, không bảo vệ được người anh yêu thương, có làm gì đi chăng nữa cũng vô dụng mà thôi. Hắn ta giàu có, dư sức chu cấp cho cậu cuộc sống đầy đủ, ấm no hơn, so với hắn ta, anh không bằng một góc.

Càng nghĩ càng thương tâm, anh nhìn vào đôi bàn tay lấm lem màu sơn dầu, cảm giác có chút tủi thân.

"Đủ rồi."- Tuấn Miên cất tiếng phá tan không khí kì dị này - " Cậu dựa ở đâu mà nói như vậy ? Tôi chỉ cần Thế Huân. Cả đời này có chết tôi cũng không đi yêu loại người vô liêm sỉ như cậu."

Kim Tuấn Miên rút tiền đặt lên bàn, nở một nụ cười mỉa mai sau đó nắm lấy tay Thế Huân mà rời khỏi.

Sắc mặt Chung Nhân mịt mù, chắc hẳn cậu ta đang rất hả hê, hai hàng chân mày nhíu lại, hắn biết phải làm như thế nào để Tuấn Miên có thể rời xa Thế Huân mà nguyện ý đi theo hắn !
.
.
.
.
Hôm nay Kim Vương Bảo mới công tác về, mẹ Chung Nhân kể lể sự việc, nói rằng Tuấn Miên hỗn láo với bà ta, tưởng rằng ông sẽ nổi giận bắt Tuấn Miên về xử phạt nhưng bây giờ lại bình tĩnh ngồi uống trà, tâm tư có chút không vừa lòng.

"Quản gia đâu rồi ?" 

"Ông ấy lâm bệnh nên xin về nhà vài bữa. Là con cho phép ông ta." - Kim Chung Nhân tóc tai gọn gàng, mặc comple đứng trên cầu thang nói vọng xuống. 

Kim Vương Bảo thấy con trai sắc mặt liền vui tươi, ông quay đầu gọi hắn, "Nhân Nhân, nếu không bận rộn chuyện công ty, dùng điểm tâm rồi đánh ván cờ với ta."





Ngoài trời ánh nắng dịu nhẹ chơi đùa trên tán cây xanh, khuôn viên Kim gia tuy không xa hoa lộng lẫy nhưng dễ đi vào lòng người. Chim đậu trên cành cây hót ríu rít, màu trắng tinh của hoa trà trải rộng khắp khuôn viên, tỏa hương thơm ngát. Kim Nhạc khi còn trẻ rất thích trồng hoa, đặc biệt là loài hoa này,  loài hoa tượng trưng cho sự thuần khiết, tinh tế trong tình yêu của bà, cũng như loại tình yêu mỏng manh đó sẽ được nâng niu, giữ gìn thật kĩ. Tới khi qua đời, tình yêu dành cho Kim Vương Bảo vẫn trọn vẹn như ban đầu.

Kim Chung Nhân ngắm những đóa hoa tròn chỉnh, nở rộ trước xuân, chẳng hiểu sao lại liên tưởng đến Kim Tuấn Miên, vẻ đẹp tinh khiết hiếm có ở trần gian làm hắn xao xuyến.

Chơi mấy ván cờ vua Vương Bảo đều thắng, Chung Nhân chán nản vò đầu. 

Ông đẩy gọng kính, nheo mắt cười, "Đừng vội nhục chí. Thuở thiếu niên ta lúc nào cũng bại dưới tay ông nội con, nhờ chăm chỉ mày mò, nên bây giờ mới giỏi như thế này đây."

(aww khúc này tự nhiên thấy Vương Bảo thiên vị quá, thương Nhân Nhân quá lại quên Tiểu Miên rồi :((()

Vương Bảo vừa dứt lời, tên hầu vội chạy vào cúi thấp đầu thưa với ông, "Ông chủ, cậu chủ nhỏ, dạ có gia đình nhà Phác tới hỏi thăm ạ."

Ông buông quân cờ, cùng Chung Nhân đi đến phòng khách.

Người phụ nữ quấn khăn cổ  lịch sự đứng dậy chào hỏi, cánh tay kéo cậu con trai lớn xác bên cạnh.

"Chào ông Kim, lâu rồi không gặp. Đây là con trai tôi, Phác Xán Liệt."

"Chào bà Phác." - Vương Bảo cười xã giao, bàn tay đưa về phía Chung Nhân, "Con trai tôi, Kim Chung Nhân."

Bà Phác hơi bất ngờ nhìn hắn, ánh mắt đầy thăm dò.

"Khiến bà lặn lội đường xa từ nước Anh sang đây, thật không phải phép." 

"A, tôi sang đây để cưới vợ cho Xán Liệt." - Bà uống nước, ánh mắt vẫn tiếp tục tia sang hắn, "Con trai ông nhìn có tiền đồ phết."

Vương Bảo cười trừ, "Bà quá khen rồi."

"Ông còn nhớ hôn ước khi xưa ? Hứa rằng sẽ gả Tiểu Miên cho Xán Liệt nhà tôi không ?" - Không vòng vo tam chí, bà đặt tách trà xuống bàn, vào thằng vấn đề.

Gả Tiểu Miên cho người đang ngồi đối diện hắn ? Kim Chung Nhân đang uống nước liền sặc sụa ho khụ khụ.

___

Mình viết dở quá huhuhuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuuhuhuuhuuhuhuhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro