Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau cuộc thảo luận của hai bên thông gia, Kim Vương Bảo chưa đưa ra quyết định chính xác, nên Phác gia vài ngày nữa tổ chức tiệc mừng tuổi của Xán Liệt, lúc đó Kim gia sẽ có lựa chọn chính thức.

Về phần Chung Nhân, Kim Tuấn Miên là của mình hắn, muốn cưới thì bước qua xác hắn, không đến phiên Phác Xán Liệt xen vào. Hắn tức giận, tay đặt tách trà xuống bàn, lạnh nhạt nhìn  vào khoảng không vô định, "Con phản đối."

Ông Kim từ xưa đã có ý định gả Tuấn Miên càng sớm càng tốt, một phần muốn phát triển Taewon, một phần muốn ruồng bỏ cậu, huống chi nhà thông gia lại là chủ tập đoàn công ty bất động sản của Hàn Quốc, ắc hẳn sẽ rất có lợi đối với Taewon. Kim Vương Bảo trầm ngâm suy nghĩ.

"Chung Nhân, tại sao con không đồng ý ? Chẳng phải Tuấn Miên đi rồi, cả nhà ta sẽ sống hạnh phúc sao ?" - Bà Kim  thấy không khí xung quanh có vẻ không ổn, ngồi bên cố gắng khuyên bảo con trai.

Hắn vội chau mày, ngay lập tức đáp trả, "Kim Tuấn Miên vốn ghét chúng ta, được Phác gia ưu ái, không chừng lại nói xấu về Kim gia, rồi một ngày nào đó Taewon cũng bại hoại dưới chướng của cậu ta. Cứ tưởng chuốt được phiền phức, căn bản là mang họa  vào người."

Vương Bảo nghe xong đột nhiên cười lớn, "Ha ha, không hổ danh là con trai ta. Hảo hảo, rất có tiền đồ."

Đúng như dự đoán của Chung Nhân, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, hắn bây giờ đứng dậy, xin phép lão Kim ra ngoài giải quyết công việc.

Hắn cho người đổ xe dưới sảnh chung cư, hai tên vệ sĩ muốn đi theo phụ giúp nhưng Chung Nhân lại hất tay, một tên dáng người cao to bước đi linh hoạt, tiến đến chặn đầu hắn, "Thưa ngài, cậu Tuấn Miên rất ngoan cố, e rằng không có nhiều người... sẽ không thể tóm được cậu ấy."

Kim Chung Nhân ngẩng đầu nhìn trời, vài áng mây núp sau ánh mặt trời, tia nắng chói lọi chiếu thẳng vào mắt khiến hắn nheo đôi đồng tử, miệng cũng mang theo nụ cười ẩn ý, "Tôi có cách của tôi. Không cần ngươi bận tâm."

Dứt lời, tên vệ sĩ thấp hèn kia liền cúi đầu tránh đường cho hắn.

Đứng trước căn nhà số 279, hắn nhấn chuông, không bao lâu sau xuất hiện thân ảnh nam nhân mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, ngáp ngắn ngáp dài mở cửa. Chết tiệt, ban ngày có biết bao nhiêu người lạ, con thỏ kia tự nhiên thế này thì hắn sẽ sớm bị người ta cướp bảo bối mất. Chung Nhân hằm hằm bước vào nhà, tự tại ngồi gác chân trên chiếc sofa cũ kĩ.

Kim Tuấn Miên lúc đang say giấc, loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông, cứ tưởng là Ngô Thế Huân đi giao tranh về, vội chạy ra mở cửa, không ngờ lại là tên mặt dày kia. Cậu khó khăn ngồi xuống, nhìn hắn dò hỏi. 

"Đến đây làm gì ?"

"Tôi có tên, không phải người vô danh mà gọi kiểu đấy." - Chung Nhân hằm hực, tên đầu đất Ngô Thế Huân kia quả thực đã chiều cậu ta đến hư rồi.

Tuấn Miên cũng không thua kém, cái miệng nhỏ nhỏ bắt đầu hoạt động, "Không thích gọi đấy, được không ? Rảnh rỗi đến đây kiếm chuyện à, xin lỗi, chúng tôi bận suốt ngày không tiện tiếp cậu, mời về cho."

Hai hàng chân mày khẽ chau lại, Kim Chung Nhân cố gắng giữ bình tĩnh xoa xoa thái dương, thở hắt rồi bảo, "Bận rộn tới độ Thế Huân lăn lộn bên ngoài, nài nỉ người đi đường để mua mấy bức tranh, kiếm vài đồng bạc để nuôi em ?"

Kim Tuấn Miên như chết lặng, thở không ra hơi, không thể nói nên lời. Cậu nửa ngờ nửa tin, Loại chuyện này tại sao Thế Huân không kể cho cậu, anh rốt cuộc có xem cậu là người yêu của anh hay không... Hứa với nhau cho dù có chuyện gì thì cả hai đều chia sẻ, cùng nhau vượt qua, vậy mà anh suốt thời gian qua giấu diếm cậu, không coi trọng cậu.

 Màn sương mỏng ẩn ẩn hiện hiện dưới đáy mắt, Chung Nhân biết rằng Tuấn Miên đang đau thương tột cùng, nhân cơ hội chêm thêm mấy câu.

 "Bây giờ thì em thấy mình phiền phức cỡ nào rồi chứ ?"

Tay từ trong túi áo lấy ra hai, ba tấm hình, trên ảnh là dáng người gầy gò của Thế Huân đang ngồi ở một gốc cây cổ thụ, nhìn về khu tiệm tranh đông đúc, xung quanh anh dựng đầy những bức chân dung, phong cảnh, tĩnh vật. Đôi mắt Thế Huân sâu thẳm, thất vọng có, chán nản có, và cả ảnh mắt có lỗi vì mình không bán được tranh, Tuấn Miên không muốn nhìn thêm nữa, tâm can cậu như bị dao cứa, máu rỉ từng giọt, phải chăng là cậu vô dụng không giúp anh, là cậu phiền phức khiến anh cực khổ.

Tuấn Miên không khóc, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vô định, nhớ về những ngày cậu ở bên Thế Huân, anh làm việc gì cũng tiết kiệm, dành phần cậu, vậy mà cậu không nhận ra từ sớm, là cậu lơ đãng, vô tâm. Lỗi đều do cậu mà ra. Tuấn Miên trách bản thân mình, lại bất lực không biết làm sao để đối diện với anh.

"Thế Huân tuổi còn trẻ, còn nhiều việc phải thực hiện, vì em mà bỏ dở, e rằng không xứng. Còn chuyện vị sơ đã từng nuôi nấng Thế Huân, ở quê lâm bệnh nặng, không ai chăm lo, cậu ta vì em mà bất hiếu, Thế Huân thực sự không nên hi sinh nhiều như vậy. Em bỏ cậu ta về với tôi, tương lai cậu ta sẽ không mù mịt" - Kim Chung Nhân ánh mắt thâm trầm nhìn Tuấn Miên, miệng phì phèo điếu thuốc lá, "Ngược lại, nếu không Ngô Thế Huân sẽ chết dưới tay tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro