Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối cùng, Kim Tuấn Miên lựa chọn rời bỏ Thế Huân. Chợt nhận ra một khung ảnh đặt trên bàn, là tấm ảnh ghi lại một kỉ niệm đẹp mà hai người cùng nhau vui vẻ khi còn ở bệnh viện, cảm xúc chợt dâng trào, nước mắt rơi xuống làm nhòe ảnh.

"Cảm ơn anh vì đã từng là giấc mơ của em, Thế Huân."

Kim Tuấn Miên bỏ vào túi, một mạch rời đi.

Xe chưa di chuyển, Kim Chung Nhân ngồi cạnh cậu, thấy mí mắt Tuấn Miên có chút sưng, tâm trạng hắn liền chùn xuống, "Cảm thấy bất công vì tôi đối xử với em như vậy ?"

Tuấn Miên mếu máo lắc đầu.

Từ xa Ngô Thế Huân đang tiến về bãi đỗ xe khu chung cư, Kim Chung Nhân nghiêng người thả điếu thuốc, đóng cửa kính xe. Cười nửa miệng, bàn tay hắn chiều chuộng Tuấn Miên, đôi môi cũng đến gần, thoải mái đón nhận hương vị thanh mát từ cơ thể cậu.

Ngô Thế Huân lướt qua mà không hề hay biết. Chung Nhân nhìn nam nhân thở hổn hển, trong lòng lấp đầy thỏa mãn, "Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi sẽ cho tên nhãi kia sống không bằng chết."

.
.
.
.

Hôm nay anh kiếm được nhiều tiền, muốn dẫn tiểu thỏ đi ăn một bữa thật ngon, liền hào hứng chạy về khoe Tuấn Miên. Nào ngờ căn nhà trống hoắc, đến cả đôi dép lê màu trắng mà cậu luôn để trên kệ cũng biến mất. Ngô Thế Huân trong đầu cư nhiên nghĩ đến chuyện xấu, vội chạy vào phòng xem xét.

Trong phòng lạnh lẽo không một bóng người. Vật dụng nhỏ nhặt và tất cả đồ của Tuấn Miên đều không ở đây, trên tủ đầu giường, tấm ảnh đó đã biến mất. Chuyện cậu đột nhiên đoạt tuyệt quan hệ với anh liên tục hiện lên trong suy nghĩ.

Anh tính gọi điện lại thấy tin nhắn xuất hiện từ tài khoản kakaotalk, người gửi là "Tiểu Miên",

"Có lẽ đây không phải thời gian thích hợp để chúng ta ở bên nhau. Em xin lỗi vì lời từ biệt này."

"Có phải vì anh nghèo không ?"

Câu hỏi của Thế Huân mấy ngày sau cậu cũng không thèm đọc nó, cả QQ cũng offline. Mang tâm trạng buồn rầu trở về căn hộ nhỏ, sự ngột ngạt nơi đây làm anh khó thở. Từ khi Tuấn Miên đến sống cùng anh, mọi ngóc ngách trong căn nhà đều lưu lại hơi ấm và hình bóng của cậu. Vò vò mái tóc rối, với lấy điện thoại kiểm tra lại lần nữa, vẫn không có hồi âm.

Mặc dù đã chuyển sang xuân, nhưng hơi lạnh từ mùa đông bao quanh khắp phòng, Ngô Thế Huân vẫn cô độc, suốt đời xem những bức tranh rẻ mạt kia mà làm bạn.

Anh luôn vẽ cậu, cố gắng ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ, để khi già đi, anh có thể không nhớ rõ nụ cười ấy nữa, có thể quên đi đôi mắt sáng như vì sao, quên đi sự dịu dàng của cậu dành cho anh, anh muốn lưu lại tất cả, là cách duy nhất để cậu ở bên anh.

.

.

.

.

Kim Tuấn Miên từ lúc về Kim gia, không bao giờ cậu nói chuyện bình thường với Chung Nhân quá 5 câu. Từng lời hắn nói ra đều làm cậu tức đến ứa gan.

"Chuẩn bị đồ đi, chút nữa dự tiệc với tôi." - Kim Chung Nhân ngồi đối diện với Tuấn Miên, thong thả ăn xế.

"Không thích đi." - Dứt lời liền bỏ lên phòng.

Đấy, lại là kiểu nói chuyện trống không, tuổi đời cậu lớn hơn hắn mà thất lễ thế kia, cậu luôn ghim trong lòng.

Kim Vương Bảo cùng mẹ Chung Nhân đi nghỉ dưỡng ở Hawaii khoảng ba tuần mới trở về, trong Kim gia hiện tại chỉ còn cậu, quản gia và đứa em bất hiếu cùng đám người hầu. Kim Chung Nhân được nước làm loạn, Tuấn Miên đang thay đồ hắn cả gan tự tiện mở cửa, nhìn chằm chằm. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, cậu căm ghét ném ly sứ vào người hắn, choảng !

Kim Chung Nhân võ công cao cường dễ dàng tránh được, hắn tiến lại gần Tuấn Miên đang lõa thể, khóe môi bất giác cong cong. Hắn dường như nhận ra vẻ mặt cậu đang dấu diếm thứ gì đó ở đằng sau bàn tay kia, rất gấp gáp. Bước chậm rãi đến bên Tuấn Miên, Chung Nhân tay nâng cằm cậu, mạnh bạo ép sát môi mình.

Ngô Thế Huân luôn khác với hắn ở điểm này, Thế Huân luôn dịu dàng chiều chuộng cậu, riêng hắn thì ngược lại, hắn luôn làm cậu cảm thấy bất mãn.

Hai người hôn sâu, Kim Chung Nhân bắt đầu muốn làm loạn. 

"Ưm... cậu vào đây làm gì..."

Sắc mặt Kim Tuấn Miên hồng hào, cựa nguậy trong lòng Chung Nhân.

"Đợi Tiểu Miên đi dự tiệc."

Tuấn Miên biến sắc, cậu phải suy nghĩ mất một lúc mới viện được lý do chính đáng để không phải đi với hắn. Nhưng nào ai qua mặt được Chung Nhân, hắn bảo một câu, cậu liền cứng họng.

"Em đi đâu tôi chở em đi, xong việc chúng ta đến chúc sinh nhật Xán Liệt cho phải phép. Trễ cũng không sao." - Kim Chung Nhân di chuyển tay lên eo Tuấn Miên, hắn khum đầu vào hõm cổ cậu, khẽ thưởng thức.

"Đừng làm những trò dễ gây hiểu lầm nữa." - Tuấn Miên đột nhiên xua tay, với lấy bộ đồ đặt trên giường, tiến về phòng tắm. Nhân cơ hội cậu không có ở đây, hắn liền cầm tấm vé triển lãm tranh của một họa sĩ mới nổi mà cậu giấu dưới gối, hắn ung dung bỏ vào túi.

________________________

Sau bao ngày lặn tăm tưởng chừng như mất tích thì mình đã trở lại rồi nè mọi người ơi <3 , không biết còn ai nhớ đến mình không nhỉ :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro