Chap 18 - Anh tin tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự lừa dối của tình yêu ghê sợ hơn tất cả.
.
.
.
.
- YOO HYE, EM ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?
Giọng nói này.... nghe quen quá, có phải của Sehun không nhỉ? Dần dần quay đầu, là Sehun. Anh ấy vừa lớn tiếng với tôi nữa, anh chưa bao giờ lớn tiếng với tôi. Anh lớn tiếng với tôi đầy sự tức giận, và có sự không tin tưởng.
- S... Sehun.... - Sora rươm rướm nước mắt, giả tạo.
- Sora, em có bị sao không? - Sehun ra hỏi thăm Sora.
" Đùng"
Tiếng sét đánh ngang tai tôi. Vừa rồi là gì thế? Sehun... đang ôm cô ta sao? Lại còn quan tâm nữa. Tại sao vậy? Cô ta đã phản bội anh cơ mà. Anh ôm cô ta dỗ dành, còn cô ta nhìn tôi.... cười đểu. Cô ta diễn giỏi thật mà.
- Yoo Hye, sao em tát Sora?- Anh hỏi tôi trong đó sự tức giận có, sự không tin tưởng có.
- Vậy là anh không tin em, đúng chứ? - Tôi khinh bỉ nói.
- Yoo Hye, anh....
- Thôi đủ rồi anh đừng nói nữa. Tôi hiểu hết rồi. Anh vẫn quan tâm đến cô ta, tin cô ta chứ không hề tin tôi, mới sáng nay anh còn nói yêu tôi, bảo tôi hãy tin anh, anh không bỏ tôi nhưng.... thôi bỏ đi, dù sao thì anh đâu tin tôi. - Tôi nói xong thì chạy thật nhanh về KTX, mặc kệ ai đó gọi tên tôi. Tôi chạy nhanh vào phòng của tôi, ngồi thụp xuống nền nhà lạnh buốt. Đau, đau lắm. Và ai đó xoa đầu tôi, tôi biết đó là chị Semi.
- Zoe của chị ngoan, không khóc nữa. - Semi ôm tôi an ủi.
- Unnie... hức.... Sehun... oppa không... hức.... không tin em... hức...
- Ngoan nào, chị biết hết mà, chị đã thấy, ngoan nào.
Tôi cứ khóc, khóc mãi mà không biết rằng ai đó ở ngoài cửa đã thấy hết.
- Sehun, anh quá lắm. - Sena đến gần Sehun.
- Anh... không phải là không tin Yoo Hye... chỉ là....
- Đừng làm em ấy đau, em ấy yếu đuối lắm và.... em ấy là người anh yêu. - Sena nói xong thì về phòng. Anh đứng đấy, cúi gằm mặt xuống, nắm chặt 2 bàn tay.
1 giọt....
2 giọt....
3 giọt....
Khóc, anh đã khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc....
" Yoo Hye, anh xin lỗi. Anh thực sự yêu em Yoo Hye, anh sợ một ngày nào đó anh sẽ mất em."
Anh mở hé cửa phòng tôi, tôi đã nằm trên giường ngủ. Lúc đó, Semi bước ra, thấy anh, chỉ nói một câu rồi bỏ đi:
- Nếu anh không tin Zoe thì đừng làm bạn trai của em ấy.
Lòng anh thắt lại, anh rất hối hận. Nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi, lấy tay sờ lên mắt đã sưng của tôi. Hôn lên trán tôi một nụ hôn.
- Yoo Hye, anh yêu em.
- Hun... Hun... đừng không tin em... mà.... - Tôi nói nhảm rồi vung tay loạn xạ.
- Yoo Hye, ngoan nào, anh tin em, anh tin em mà, ngoan.... - Anh ôm lấy tôi chấn an. Tôi bình tĩnh lại, ngửi thấy nùi hương bạc hà quen thuộc nên rúc sâu vào lòng.
Anh đau xót vuốt tóc tôi, ôm càng chặt, chặt đến nỗi như thể nếu buông tay tôi ra thì sẽ biến mất.
~~~ 6:00~~~
Ánh sáng buổi sớm chiếu vào căn phòng, tôi nheo mắt tỉnh dậy. Cảm giác gì đó ôm tôi chặt, ngẩng mặt lên, là Sehun. Tôi khẽ mỉm cười nhưng hình ảnh tối qua lại hiện ra trong đầu, tôi dần dần ngồi dậy nhưng bị kéo lại.
- Nằm yên một chút thôi. - Anh thì thầm vào tai tôi.
- Bỏ em ra.- Tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng chẳng có tác dụng gì.
- Làm ơn đi Yoo Hye, cho anh ôm đi, anh sợ lắm. - Anh ôm tôi chặt hơn, tôi cảm thấy có gì đó ướt ướt trên má tôi, lấy tay chạm lên má, là nước mắt. Không lẽ.... anh đang khóc? Tôi vội lau nước mắt của anh đi, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy anh khóc.
- Sehun, đừng khóc mà, em không muốn anh khóc đâu. Oppa, em yêu anh nhiều lắm. - Tôi vùi đầu vào ngực anh, ấm áp.
- Yoo Hye, anh tin em, anh xin lỗi.
Và rồi sau đó hai người lại ngủ thêm giấc mộng ngàn giây.
Lúc đó, ở ngoài cửa, BlackWhite và EXO đang nhìn trộm, cười.
- Các anh không có lịch trình à? - Zin
- Nếu anh có lịch trình thì sao đứng ở đây.- Chanyeol.
- Có nên nói cho Sehun biết không? - Min.
- Đây chưa phải là lúc. - Suho.
~~~~ FB~~~~
( Đoạn này Au sẽ viết theo ngôi thứ 3)
Khi BlackWhite tập luyện xong, Zun đã nhắn cho Suho với EXO qua KTX BlackWhite nhưng không cho Sehun đi, chìa khóa thì anh Lâm sẽ đưa. EXO về KTX trước, còn BlackWhite đi sau. Zoe là người đi sau cùng. Còn Sehun thì bị mấy ông anh cho ăn bơ, buồn quá đi mua trà sữa cho Sehun và Zoe. Xong xuôi, Sehun về KTX của Zoe, thấy tiếng động trong một ngõ hẻm gần KTX, anh mới xem. Đúng lúc đó Sora cầm tay Zoe và tát vào Sora. EXO và BlackWhite đang ở trên sân thượng của KTX nhìn xuống và quay chúng. Rất may là điện thoại của Min có thể quay trong bóng tối.
~~~~ EFB ~~~~
10:00 sáng (trưa)
Anh thức dậy, thấy tôi vẫn còn ngủ nên không nỡ đánh thức. Anh VSCN rồi ra, thấy con heo kia vẫn ngủ nên đành đánh thức.
- Yoo Hye, dậy nào em * đánh mông*
- Ứ ừ.... 5 phút nữa.... muốn ngủ cơ * nhõng nhẹo*
- Dậy đi muộn rồi * đánh đánh*
-.......
- Đúng là heo mà, gọi mãi không dậy.
Anh thổi vào cổ tôi, thấy buồn ở cổ nên tôi cười khúc khích.
- Yoo Hye dậy nào.
-.......
- Có con sâu ở tóc em kìa.
- AAAAAAA, MÁ ƠI SÂUUUU, THE HUN OPPA CỨU EM VỚIIII!!!!!! - Nghe thấy sâu là tôi giật bắn mình, hét bằng Tiếng Việt rồi ôm Sehun.
- Cuối cùng cũng chịu dậy * lườm*
- Xí, ghét. - Tôi tát anh nhẹ rồi VSCN.
30 phút sau
Tôi chạy lon ton xuống dưới nhà, thấy mọi người tập trung ở ghế sopha đông đủ cả EXO và anh Lâm nữa. Mặt ai rất là.... khó coi. Khi thấy tôi mọi người nhìn tôi bằng con mắt tóe ra lửa. Tôi bất ngờ ngã cầu thang ( chết chưa cưng?), cũng may chưa bị đập đầu xuống sàn may chỉ bị u mông thôi ( há há há 😂😂😂).
- Lee Yoo Hye. - Anh Lâm gằn giọng.
- Nae... có em.... - Tôi toát mồ hôi lạnh.
- Cái này là gì? - Anh Lâm lôi ra 3,4 quyểm sách, nhìn kĩ.... thôi rồi Lượm ơi, đó là sách đam mỹ của tôi mang đi khi tôi mới đến Hàn Quốc. Tôi nhìn Min, nó đang cười khúc khích, nó lườm tôi kiểu: Tội nghiệp con bé.
- Yoo Hye, nói, sao em lại mua đam mỹ về đọc? - Sehun gắt lên.
- E.... em đến công ty tập đây....
- Hôm nay nhóm đâu có lịch tập. - Zin nói một câu không thể phũ hơn.
- Ơ... gì kì quá vệ? Sắp Music Bank rồi sao lại nghỉ? * ngơ ngác*
- À ừ nhỉ, anh Lâm sao hôm nay lại nghỉ? - Zun hỏi.
- Cô Hwang đang tập riêng cho Sora nên cho nghỉ. Và anh cũng muốn cho nhóm nghỉ vì giải quyết vụ của Zoe nhà ta. - Anh Lâm nói xong rồi lườm tôi. Tôi nhìn Sehun, anh đang nhìn tôi tóe lửa.
- Oppa, oppa đừng cắt thẻ em nha nha nha, em yêu oppa nhất mà, oppa biết mà đúng không? Đừng cắt thẻ em mà. - Tôi chạy ra chổ anh nhõng nhẹo.
- Anh không cần biết, cắt thẻ em 3 tháng.
- Đừng... đừng mà.... hức.... đừng mà oppa.... - Giở trò nước mắt cá sấu.
- Đừng khóc mà, rồi không cắt thẻ em. - Anh dỗ dành tôi. Đúng là nước mắt của tiểu mỹ thụ là vũ khí giết người với công. Mấy người xung quanh nhìn bằng ánh mắt kì thị: chúng nó là ai thế nhỉ?
- Sến súa - Cả lũ đồng thanh.
- Các em, đến công ty luyện tập.- Anh Lâm.
- Ớ, hôm nay nghỉ mà. - Semi.
- Ai bảo nghỉ hả? Ai nói? Đến công ty luyện tập không thì TỐI NHỊN ĐÓI nhá. - Anh Lâm nhấn mạnh " tối nhịn đói" thì cả lũ chạy chạy rầm rầm ra xe ô tô.
Đến công ty cắm cụi vào luyện tập, Sora tập cùng nhóm, nhưng cô ta cứ gạt chân tôi làm tôi ngã, cũng may mà tôi không bị ngã. Bây giờ cô ta cũng nhảy tốt nhưng hát không hay, giỏi rap một chút.
- Mấy đứa ngưng một chút. - Anh Lâm nói. - Sora, em sẽ không đi cùng với nhóm đến Music Bank vì em cần tập luyện thêm. Bây giờ anh phân lại vị trí của các em. Zun, Zin, Sena, Semi vẫn như cũ, Min đảm nhiệm thêm rap chính. Zoe thì rap chính, hát chính, nhảy chính, maknae. Sora rap phụ, hát phụ, nhảy phụ.
- Sao em lại hát chính ạ? - Tôi hỏi.
- Vì nhóm ta ít hát chính quá, Sora thì hát không tốt nên mới chọn em.
- Sao Zoe đảm nhận nhiều vị trí trong nhóm thế ạ? Em lại ít nhất trong nhóm. - Sora.
- Jin Sora, cô đòi hỏi vừa thôi. Như vậy cô đã đảm nhiệm nhiều lắm rồi đấy, Semi chỉ đảm nhiệm duy nhất 2 vị trí trong nhóm mà cậu ấy chẳng kêu ca gì kìa. - Zin tức giận.
Sora không biết nói gì đành im lặng.
/ Yoo Hye, cô hãy đợi đấy, cô tưởng cô giỏi nên cô ra vẻ ta đây chứ gì. Cô đợi xem tôi sẽ làm gì cô./
- Tập tiếp nào.
Cả nhóm tiếp tục tập luyện. Và thoắt cái hôm nay là ngày cuối cùng luyện tập rồi. Tập rất hăng say thì cánh cửa mở ra, có một ánh sáng chói lóa chiếu vào, chũng tôi nheo mắt lại, EXO bước vào rất hiên ngang như những chàng hoàng tử ( cho ói phát).
- Ngày mai là Music Bank rồi đấy nhá, bọn anh mua đồ ăn cho maya đứa này. - Luhan giơ bịch đồ ăn lên, chúng tôi sáng mắt liền chạy ra chộp lấy.
- Còn Sora thì tôi không mua, cô muốn thì tự mua nhé. - Baekhyun nói, cô ta tức tím tái mặt. Sau khi " la liếm" bãi chiến trường thì lại lao đầu vào tập tiếp. EXO thì ngồi một chỗ xem chúng tôi nhảy.
"Rầm"
Có một tiếng động phát ra, mọi người đều hốt hoảng, tôi bị ngã.
- Zoe em có đau không? - Kris lo lắng.
- Đau... đau lắm.... - Tôi gần như là khóc.
- JIN SORA, SAO CÔ LẠI GẠT CHÂN EM ẤY? - Semi tức giận.
- Tôi không gạt chân em ấy. - Sora chối cãi.
- Cô đừng giả vờ như mình vô tội nữa. - Luhan.
- Em không có gạt chân em ấy mà. - Sora.
- Mai diễn ra Music Bank rồi mà Zoe lại bị thương. - Anh Lâm vò tóc.
- Để em thay thế chỗ Zoe. - Sora.
- Cô mơ sao? Tôi không cho cô thay thế chỗ em ấy đâu. Min, em sẽ thay thế Zoe phần rap và hát, Semi cậu sẽ vào phần nhảy chính. - Zin.
- Sao tôi lại không....
- CÔ CÂM MỒM LẠI CHO TÔI, CÔ ĐỪNG CÓ ĐÒI HỎI. - Cô Hwang quát. Đây là lần đầu tiên cô ấy mắng một người. Cô Hwang mặc dù rất nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ mắng ai cả. Khi ai đó làm gì sai thì cô ấy sẽ bình tĩnh khuyên nhủ.
Khi cô Hwang quát, Sora im bặp không nói câu nào. Tất cả đều đưa tôi đến bệnh viện trừ Sora.
/ Yoo Hye, mày đợi đi, tao sẽ đẩy mày xuống địa ngục. /
~~~ Bệnh viện~~~
Mọi người đang đau xót khi bác sĩ xoa cổ chân tôi, còn tôi thì cố gắng chịu đau nhưng nước mắt vẫn chảy ra, Sehun thì ôm tôi.
- Cháu không được vận động mạnh, sẽ phải nghỉ 1 tháng để chân lành lại. - Bác sĩ nói với tôi.
- N... Nae....
- Tôi xin phép.
Bác sĩ ra ngoài. Tôi khóc, lại khóc.
- Đừng khóc mà Yoo Hye, ngoan nào. - Sehun an ủi tôi.
- Zoe à đừng khóc mà.- Semi.
- E... em xin lỗi...
- Em đâu có lỗi, chỉ tại Sora. - Z.Tao.
- Mọi người về nghỉ đi, em ở đây với Yoo Hye. - Sehun.
- Ừ.
Mọi người đều về, tôi thì cứ khóc thút thít trong lòng anh.
- Hun... đau... đau lắm....
- Anh biết em đau rồi, ngoan nào bảo bối, anh không muốn em khóc đâu.
Cứ như thế, tôi khóc đến khi mệt lừ, nằm ngủ trong lòng anh. Anh nhìn xót xa, anh đã hứa không bao giờ làm tôi khóc nhưng anh đã không làm được. Anh tự trách bản thân mình, tại sao luôn để cho tôi khóc? Kí ức năm đó lại ùa về.......
( Bắt đầu từ đây Au sẽ kể theo ngôi thứ 3)
.
.
.
.
.

Mùa đông năm anh 9 tuổi, Yoo Hye 5 tuổi, khi cô đứng ở trước cổng trường anh đợi anh về cùng. Dù có lạnh thì cô vẫn đứng đợi. Và có 2,3 đứa con gái đến gần cô, trông họ rất hung hăng khoảng chừng 9 tuổi.
- Đây có phải là em gái của Sehun không nhỉ? - Một cô gái trong số họ nói.
- Sao bé lại đứng đây? - Một người khác nói.
- Em đứng đợi Sehun oppa. - Cô cười hồn nhiên. - Mấy chị cho em hỏi Sehun oppa ra chưa ạ?
- Em gái dễ thương quá, nhìn kìa má bánh bao kìa. Em đang đợi Sehun đúng không? Nhưng cậu ấy về trước rồi.
- Về trước?
- Cậu ấy nói cậu ấy ghét em, thấy ghê tởm em.
Sehun ghét cô? Thấy ghê tởm cô sao? Cô bắt đầu khóc.
- Cậu ấy còn nói cậu ấy sẽ bỏ nhà ra đi nếu em không ra khỏi nhà.
Và đẩy cô ngã xuống tuyết, cô đau, cô khóc, khóc rất nhiều.
- MẤY CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ EM TÔI THẾ HẢ? - Sehun đúng lúc từ trường đi ra, thấy mấy cô gái đẩy cô xuống, anh rất tức giận.
- Se... Sehun...
- CÚT NGAY CHO TÔI.
Mấy người kia sợ hãi chạy đi. Cô thấy anh lại càng khóc to hơn. Anh đau lòng ôm cô.
- Yoo Hye ngoan nào, không khóc nữa, có anh đây rồi.
- Oppa... oppa.... ghét em... ghê tởm em đúng không.... còn muốn... muốn em ra khỏi nhà.... - Cô nói ngắt quãng.
- Không phải đâu, anh không ghê tởm em, không ghét em, anh luôn luôn thương em mà.
- Em.... không tin....
- Anh không ghét em, anh thương em. Anh hứa sẽ không bao giờ ghét em.
- Thật.... ạ....
- Thật mà, anh không để em khóc nữa.
Cô cười, đôi mắt cong lên thật dễ thương.
- Lên lưng anh cõng nào. - Anh cởi chiếc balo trên lưng anh rồi quỳ xuống, cô leo lên lưng anh cười khúc khích.
.
.
.
.
.
Zoe luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong cô lại rất mềm yếu. Anh biết điều đó chứ, anh luôn yêu thương cô, luôn bảo vệ cô nhưng.... anh lại làm cho cô đau, làm cho cô khóc.
Và hôm nay đã đến Music Bank, Zoe năn nỉ bác sĩ muốn chẹo hết cả xương quai hàm để đến Music Bank xem mọi người. Cô giở đủ trò aeyo ra, bác sĩ mềm lòng nên bất đắc dĩ gật đầu. Cô vui sướng định nhảy lên ôm bác sĩ nhưng định thần lại đây là bệnh viện, không được hành động thái quá, thật bình tĩnh, phải quý sờ tộc lên ( Au: úi giời quý sờ tộc cơ * bĩu môi khinh*; Zoe: ý kiến? * cầm dao*; Au: một phút tưởng niệm cuộc đời bắt đầu.). Đang định bước xuống giường thì bác sĩ nói:
- Cháu lấy một ít thuốc này để xoa vào chân đi, nó sẽ làm chân cháu nhanh hồi phục hơn. - Bác sĩ đưa cho cô tuýp thuốc.
- Nae. - Cô lấy nó rồi xoa vào chân.
- Không được vận động mạnh đâu đấy.
- Cháu biết rồi mà. - Cô ( lại) hôn chụt vào má bác sĩ rồi chạy đi luôn ( Đù, sao con này gặp ai nó cũng hôn nhể? Không lẽ gặp thằng biến thái cũng hôn?), bác sĩ đứng đơ ra đó như tượng. Sống 50 năm chưa bao giờ ông gặp một người vô cùng..... vô duyên nhưng rất dễ thương -_-". Cô đến Music Bank, đi vào phòng chờ của BlackWhite. Cô mở cửa ra và giọng nói oanh vàng được phát ra.
- EM ĐẾN RỒI ĐÂYYYYY!!!!! - Cô hét xong thì vô cùng hoảng loạn.... vào nhầm cmn phòng. Đây là phòng của SNSD.
- Sao em lại ở đây thế Zoe? Chân em đang đau mà. - Taeyeon lo lắng.
- Sao mấy chị... biết? * sốc*
- Chanyeol nói đó, em có sao không? Còn đau chỗ nào không? - Jessica.
- Em không sao đâu. Em xin phép em đi.
- Coi chừng chân nha em. - Yoona.
Cô và các chị vẫy tay chào rồi rời đi.
" Phòng chờ mà méo ghi tên phòng chờ của nhóm, nhụt vãi nồi." - Zoe's pov.
Cô đến một phòng chờ khác, đứng trước cửa, cô gõ. Và Baekhyun ra mở cửa.
- Zoe, sao em lại ở đây?
- Em đến để xem mọi người biểu diễn thôi mà.
- Em vào đi. Mọi người ới, Zoe đến chơi này.
- Zoe, chân em sao rồi? - Lay.
- Em không sao đâu.
- Em ăn gì chưa? - Kai.
- Em ăn rồi. Mà The Hun oppa đâu rồi ạ?
- Thằng bé phải mua trà sữa vì thua trò chơi. - D.O.
- Phòng chờ của BlackWhite ở đâu ạ? Các anh biết không?
- Em đi thẳng khoảng 1km rồi sang phải, phòng ngay đầu bên trái ấy. - Suho.
- Em cảm ơn, em đi đây.
Cô ra khỏi phòng và đi theo lời chỉ dẫn của Suho. Đang đi thì cô khựng lại. Cô thấy.... Sehun hôn Sora sao? Cô khóc nữa, từ bào giờ cô lại yếu đuối như vậy? Sehun đẩy Sora ra, thấy Zoe đang đứng gần đó.
- Yoo Hye....
- Tại sao? Tại sao lại như vậy?
- Yoo Hye nghe anh nói được không? Còn Sora, cô về phòng chờ nhanh đi.
Sora xoay người về phòng và nở nụ cười mãn nguyện.
- Anh nói đi, chuyện này là sao? - Nước mắt cô giàn giụa.
- Yoo Hye, không phải như em nghĩ đâu. Ra ngoài kia anh sẽ nói.
~~~ Sân sau Music Bank ~~~
Anh đỡ cô ra chỗ ghế gần đó, còn cô thì cứ khóc.
- Yoo Hye, nín nào.
- Anh... không yêu em....
- Anh yêu em mà, nghe anh giải thích.
- * gật gật*
- Lúc nãy anh sang phòng chờ của nhóm em để xem chuẩn bị như thế nào thì......
~~~ FB~~~
Khi EXO đang trang điểm, Sehun trang điểm xong thì ngồi chơi, chán quá nên sang phòng BlackWhite để xem chuẩn bị như thế nào thì gặp Sora đứng ngoài cửa. Cô ta muốn nói chuyện riêng với anh nên đứng xa phòng một chút.
    - Sehun, anh hãy quay về với em đi, em nhớ anh. - Cô ta rưng rưng nước mắt.
    - Chính em bỏ anh đi với thằng khác rồi bây giờ lại quay lại, rốt cuộc em muốn gì?- Anh gắt.
    - Em yêu anh.
    - Nhưng anh không yêu em, anh chỉ yêu Yoo Hye thôi.
    - Em có gì kém con nhỏ đó?
    - Tất cả mọi thứ.
   Sau đó cô ta nhướn người lên hôn anh đúng lúc Yoo Hye đi ngang qua.
   ~~~ EFB~~~
      - Yoo Hye, anh chỉ yêu mình em thôi. - Anh gạt đi nước mắt lăn trên gò má của Zoe. Cô nín khóc, cười thâm.
     - Oppa mua trà thữa cho em đi.
     - Trà sữa gì mà trà sữa, uống lắm vào rồi mập lên. - Anh dí ngón tay vài trán cô.
     - Đi mà oppa, oppa yêu em mà, mua đi~~~ * bắn aeyo tung tóe*
     - Rồi rồi cô nương, nhưng anh biểu diễn xong rồi mua.
     - Oppa tuyệt nhất. - Cô sung sướng rồi nhảy lên người anh hôn lên môi anh ( sến súa). Sau cảnh sến súa của " cắp pồ" nào đó thì cả hai dắt nhau vào trong. Zoe vào phòng chờ của BlackWhite, vừa bước vào thì 5 con người nào đó chạy rầm rầm ra hỏi túi bụi khiến cô suýt thì thủng màng nhĩ. Sau màn tra tấn lỗ tai thì đến BlackWhite biểu diễn, Sora đi qua Zoe nói nhỏ vừa đủ hai người nghe:" Cô hãy chờ đấy Zoe, tôi sẽ cướp Sehun. "
Sau 15 phút thì nhóm biểu diễn xong, Zoe tung tăng lấy chai nước phát cho mỗi người một chai, phát cho EXO trước rồi đến BlackWhite. Đến lượt của Sora thì Zoe mặt lạnh tanh đưa cho cô ta rồi chạy tung tăng đến chơi với Sena.
    - Không được nhảy như vậy nữa, chân em đang đau đấy. - Sena lườm yêu.
   - Hì hì * cười ngu*
   - Mày còn cười được nữa? - Min lườm tóe lửa.
  Bỗng nhiên có tiếng chai nước rơi xuống, tiếng động đó phát ra từ phía Sora. Sora ngã khụy xuống. Mọi người đều hốt hoảng.
       - Nước... nước.... có keo....
       - Nước có keo? - Sehun.
       - Yoo Hye.... chị làm gì em.... mà em lại.... lại.... bỏ keo.... vào.... - Sora chỉ thẳng vào mặt Zoe.
        - Chị nói là tôi làm? - Zoe khó hiểu.
        - Chính em ấy.... - Sora chưa nói xong đã ngất xỉu.
        - Zoe, sao em lại làm vậy? - Anh Lâm.
        - Có phải em làm không? - Cô Hwang.
        - Em không có....
        - ĐỪNG NÓI NỮA. - Sehun hét lên - Zoe, Sora làm gì em mà em lại bỏ keo vài nước của Sora.
        - Sehun.....
    Anh bế Sora vào bệnh viên. Cô lại khóc, một lần nữa anh lại không tin cô.
        - Zoe, đừng khóc mà, không phải em làm, không khóc. - Chen ôm tôi.
        - Zoe không khóc nữa, anh biết không phải em làm. - Anh Lâm.
        - Sao anh vừa nãy bảo em ấy bỏ keo? - Semi.
        - Chỉ trước mặt Sora thôi, anh thấy cô ta tự bỏ keo vào chai nước mà.
        - Cô cũng thấy. - Cô Hwang.
        - Mấy đứa nghe anh nói, chúng ta hãy theo dõi Sora xem cô ta làm gì. - Anh Lâm.
        - Nae.
   Sau đó mọi người ai nấy về KTX.
        - Khoan đã Zoe. - Anh Lâm kéo tôi lại.
        - Có gì không ạ?
        - Em hãy coi chừng Sora đấy.
        - Nae. Em thương oppa nhất. - Cô ( lại) hôn chụt vào má anh Lâm rồi chạy mất tiêu làm ai kia đỏ chín mặt ( ô hô hô không sợ vợ anh đánh à?).
   ~~~ Bệnh viện ~~~
  Sora sau khi được bác sĩ khám thì tỉnh dậy, thấy Sehun ngồi cạnh mình.
      - Em không sao chứ? - Anh lo lắng.
      - Em không sao đâu. Anh về nghỉ ngơi đi. - Sora.
      - Giữ gìn sức khỏe. - Nói xong anh đứng lên đi về.
    Sehun đến KTX của BlackWhite.
      - Sena, Zoe đâu rồi? - Anh mặt lạnh tanh nói.
      - Nae? Zoe ạ?.... Em... em ấy.... ở trên lầu.... để em gọi....
   Sena thấy Sehun mặt lạnh như vậy phát sợ, lắp bắp nói rồi chạy nhanh lên lầu. Sena mở cửa phòng của Zoe ra, lắp bắp nói:
      - Z... Zoe.... Sehun tìm e... em....
    Zoe chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng đi xuống dưới nhà. Semi và Sena lo lắng liền đi theo sau. Zoe xuống nhà, thấy Sehun cũng lạnh nhạt nói:
       - Anh tìm em có chuyện gì?
  * Chát*
   Anh không chủ được mình liền giơ tay tát cô. Do lực mạnh nên cô lùi lại phía sau, Semi đỡ cô.
      - Sao anh lại tát em ấy? - Sena.
    Mắt Zoe rưng rưng, đau lắm. Đây là lần đầu tiên anh tát cô.
       - TẠI SAI EM LẠI LÀM HẠI SORA? - Anh tức giận hét lên. Zin, Zun, Min, anh Lâm đang bàn bạc về lịch trình của nhóm ở phòng Zin thì nghe thấy tiếng ồn nên chạy xuống.
   Zoe không nói gì, chỉ im lặng.
        - EM NÓI GÌ ĐI YOO HYE. - Anh hét lên.
        - Anh không tin tôi, đúng không? - Cô nói, cười khẩy. - Anh lúc nào cũng nói tin tôi, vậy thì bây giờ thì sao? Anh còn yêu Sora... đúng không?
    Bầu không khí trùng xuống, ngột ngạt.
      - Tôi hỏi anh một câu thôi Sehun, anh tin tôi không?
      - Yoo Hye....
      - Anh không tin tôi, tốt thôi. Tôi sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh và chúng ta không còn là gì của nhau nữa.
   Cô nói xong liền chạy ra ngoài, mặc kệ mọi người gọi cô. Cô cứ chạy, không biết cô đang chạy đi đâu. Đến công viên, cô đã kiệt sức, ngồi thụp xuống, khóc. Từ khi nào cô hay khóc như vậy? Từ khi nào cô lại mềm yếu như thế này? Ngẩng mặt lên, nhìn những ngôi sao trên trời, thấy hai ngôi sao to nhất, anh từng nói: " Nếu em thấy trời có hai ngôi sao to nhất thì hai ngôi sao đó chính là anh và em. Hai chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không có gì tách rời được. Khi hai ngôi sao đó sáng nhất, em hãy làm hình trái tim rồi làm hai ngôi sao đó ở giữa, có nghĩa là anh mãi yêu em."
    Hai chúng ta mãi mãi bên nhau, không có gì tách rời sao? Anh mãi yêu em? Nói dối, chỉ là nói dối thôi. Cô đã từng tin lời nói đó, đã từng thôi, bây giờ thì không, không tin nữa rồi. Anh đã làm cho cô mất niềm tin vào anh, cô luôn yêu thương anh nhưng.... anh lại làm cô đau, làm cô khóc. Chấm dứt hết rồi, đúng, chấm dứt hết rồi. Cô thấy thật đáng sợ, thấy đáng sợ cái thứ gọi là tình yêu. Cô không nên tin vào cái thứ gọi là tình yêu đấy. Sức gần như kiệt quệ, cảm thấy chóng măth, đôi mắt nặng trĩu, dần dần ngã xuống. Tưởng chừng sẽ ngã xuống nền đất lạnh lẽo đó nhưng sao lại ấm áp quá.
    . Sehun, là anh phải không?
   

Au thực sự rất buồn khi biết ba của Jong In đã mất ngày hôm qua. Au đã khóc rất nhiều nhưng Au biết khóc cũng chẳng giải quyết được gì.
   Jong In, anh muốn khóc thì cứ khóc đi. Jong In, anh hãy nhớ EXO -L và EXO luôn bên cạnh anh, luôn yêu thương anh.
    Anh hãy cười lên nhé, Kim Jong In!
       Em yêu anh, Jong In - thiên thần của em!
  

   


       
     

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro