Chap 19 - Em đau lắm, Sehun!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu như một dây leo, nó sẽ héo khô và chết đi nếu không có cái gì để quấn quýt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng vàng nhạt mùa thu chiếu vào căn phòng. Zoe lờ mờ tỉnh dậy, nheo mắt lại vì chưa thích nghi được ánh sáng. Cô cố gắng ngồi dậy, thấy hơi choáng váng. Mùi gì thế? Hình như.... mùi thuốc khử trùng. Cô nhìn quanh căn phòng, là bệnh viện.
- Em tỉnh rồi hả? - Semi vào phòng.
- Sao em lại ở đây? - Cô hỏi.
- Thì lúc em ngồi vệ đường thì em ngất đi, cũng may sao Lay oppa đi qua đó. Em bất tỉnh 3 ngày rồi.
- What the....? Ba ngày? * mồm chữ O mắt chữ A*
- Haizzz. Em phải nghỉ ngơi cho chân nó khỏe đấy nhé, fans đang lo đấy.
- Naeee. Ơ nhưng mà chị ơi.... " mắt long lanh*
- Rồi rồi cô ạ, tôi biết cô cần cái gì rồi. - Semi đánh yêu cô.
- Unnie hiểu em nhất. - Cô ôm lấy Semi.
- Tôi sống chung với cô mấy tháng rồi chứ ít gì đâu. Xuống nhanh trước khi tôi đạp cô một phát sang Việt Nam bây giờ. - Semi lườm.
- Hì hì * cười ngu*
- Con bé ngốc. Mà anh Lâm đã thanh toán tiền phí rồi nên không cần phải lo. Nghỉ ngơi đi. - Một lần nữa Semi đánh yêu cô và rời khỏi phòng. Cô nhìn ra cửa sổ, lá bắt đầu ngả vàng, cô cứ nhìn chằm chằm vào gốc cây gần đó, cười chua xót.
.
.
.
.
.
- Oppa, oppa khắc chữ lên gốc cây đi oppa. - Yoo Hye với chiếc váy hồng nhạt, đi giày búp bê đang cười tươi với Sehun.
- Vậy 2 anh em mình khắc chữ. - Sehun cười rồi xoa đầu cô. Hai người cùng khắc chữ lên gốc cây. Khắc xong, Yoo Hye xem anh khắc gì.
" Ngày 12/4/20**
Hôm nay là sinh nhật người mà tôi yêu thương nhất cũng là sinh nhật tôi. Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy, yêu cô ấy nhiều hơn. Lee Yoo Hye, anh yêu em."
Cô cười tươi, ôm chầm lấy anh.
- Hun à, em yêu anh.
- Hãy tin anh, Yoo Hye, anh chỉ yêu mình em thôi.
Anh nâng cằm cô lên, từ từ cúi xuống.
( Phần này ở Chap 14, Au bổ sung phần này vào chap 14)
.
.
.
.
.
Nước mắt chảy xuống trên mặt xinh đẹp của Zoe. Từ bao giờ cô lại khóc nhiều đến như vậy? Từ bao giờ cô lại mềm yếu?
" Sehun, em đau lắm."
Cánh cửa phòng cô mở ra.
- Chị Semi chị.....
Cô cứ nghĩ Semi đã đến, cô vui mừng nhưng không phải là chị ấy, là Sora.
- Cô nghĩ là Semi đến sao?- Cô ta khinh bỉ nói, tay cầm một bát.
- Chị đến đây để xem tôi chết chưa đúng không? - Cô mặt lạnh nói.
- Tôi đến đây để thăm cô không được hay sao?
- Thăm? Chị đang cáo giả nai đúng không? Tôi thật kinh tởm con người cô.
- Cô nói gì tôi cũng được. Ít nhất thì cũng để lại ấn tượng với Sehun chứ. Tôi mang cháo đến cho cô đây. - Cô ta đến lại gần Zoe, đặt tô cháo đó lên bàn.
- Cảm ơn lòng tốt như chị nhưng tôi không ăn.
- Cô sợ sao?
- Tôi không muốn ăn cháo của chị, cũng có khi chị bỏ cái gì vào trong thì sao?
- Tôi không ác như vậy đâu. - Sora nghe thấy tiếng bước chân đến gần thì lấy thìa múc cháo đưa lên miệng Zoe.
- Tôi không ăn. - Zoe ngoảnh đâu ra chỗ khác.
- Cô không ăn? Được thôi. - Sora làm rơi chiếc thìa xuống đất, lấy tô cháo đổ một ít lên tay mình rồi làm vỡ nó. Sora hét toáng lên, Zoe thì trố mắt ra nhìn.
" Cô ta làm gì thế?"
- Sora, em sao không? - Sehun vừa vào thì thấy Sora đang ngồi dưới đất, cổ tay đỏ lên. Anh nhanh chóng đỡ Sora dậy.
- Em... em không sao. - Cô ta cười giả nai.
- Yoo Hye, Sora đã làm gì em mà em lại làm đổ lên tay cô ấy. - Anh lớn tiếng với Zoe. Anh lại đổ mọi tội lỗi lên đầu Zoe. Cô đã làm gì sai chứ? Tại sao lúc nào cũng trách cô? Không tin cô?
- Sehun, đừng mắng em ấy, do em bất cẩn thôi. - Sora kéo áo Sehun nói. - Thôi em về nha.
Sora nói xong thì đứng lên đi ra khỏi phòng liền nở một nụ cười quái dị.
- Sehun, anh không tin tôi thì anh yêu tôi làm gì nữa. - Zoe cười khẩy. - Hết lần này đến lần khác anh không tin tôi, anh lúc nào cũng nói tin tôi, yêu thương tôi nhưng giờ thì anh quan tâm đến cô ta. - Zoe đứng lên, dù chân đau nhưng cũng phải cố.
- Yoo Hye, chân em đang đau đấy. - Sehun chạy đến chỗ Zoe để đỡ nhưng cô gạt tay anh ra.
- Anh đừng động vào tôi. Anh tin cô ta, không tin tôi. Tốt thôi, tôi sẽ ra khỏi cuộc sống của anh, không làm phiền anh và cô ta nữa.
Cô quay đầu đi, nước mắt vẫn cứ rơi. Kinh tởm! Cô cảm thấy kinh tởm cái tình yêu này. Người mà cô yêu thương lại không tin cô, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cô mặc dù cô chẳng làm gì sai. Chấm dứt rồi, chấm dứt hết rồi.
- Yoo Hye, đừng mà, đừng đi, anh không thể sống thiếu em được đâu Yoo Hye. - Anh ôm cô từ phía sau, có giọt nước mắt chảy xuống vai cô. Anh khóc sao? Cô rất muốn ôm anh nhưng chuyện vừa rồi lại hiện lên. Cô gỡ tay anh ra. Sehun, đừng yêu thương em nữa, đừng ôm em nữa, em đau lắm.
- Đừng bao giờ chạm vào người tôi.
Cô nói xong lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy.
- Alo, anh Lâm, anh đang ở đâu?
《 Anh đang ở KTX, sao em? Cần anh giúp gì không?》
- Anh làm thủ tục xuất viện cho em.
《 Nhưng mà.... 》
Anh Lâm chưa nói hết câu cô đã tắt máy. Cô ra khỏi bệnh viện để lại anh đứng đó một mình.
Cô về KTX, mọi người chạy ra hỏi cô nhưng chỉ nhận được sự im lặng.
- Em mệt rồi, em đi nghỉ.
Cô nói rồi đi lên lầu. Mọi người nhìn cô, không khí im lặng.
- Thôi anh đến bệnh viện để làm thủ tục xuất viện cho Zoe. - Anh Lâm lên tiếng.
- Nae. - Mọi người nói.
Anh Lâm rời đi, không khí lại im lặng, im lặng đến đáng sợ.
- Chúng ta.... có nên nói không? - Min.
- Không, đây chưa phải lúc. - Zin.
.
.
.
.
.
Zoe vào phòng, đóng cửa lại, ngồi thụp xuống, khóc.
. Sehun, em đau lắm. Đau lắm đấy, anh biết em đau lắm không?
Không lẽ cô và anh.... chấm dứt sao? Cô yêu anh nhưng anh không tin cô, tại sao ông trời lại trêu ngươi đến như vậy? Anh đã không phải là anh ruột của cô, cô đau nhưng bây giờ lại đau hơn.
- Zoe, mở cửa cho chị đi. - Semi ở ngoài nói.
- Chị Semi, chị sang tạm phòng khác ngủ nha, em cần một mình. - Cô nói từ trong vọng ra.
- Được rồi, cần gì thì gọi chị nha. - Semi rời khỏi đó, sang phòng Zin ngủ tạm.
    Còn Zoe, cô nín khóc, đến gầm giường, cô lấy một chiếc hộp nhỏ. Mở nó ra, trong đó là những ảnh mà cô và anh đã chụp chung. Lấy chúng ra, cô định xé nó nhưng.... cô không làm được.
    Cô quyết định ra khỏi KTX, bước trên đường vắng của Seoul. Buổi tối hôm nay thật là đông, những cặp đôi đi qua. Cô đơn thật đấy. Ước gì có Sehun ở đây..... sao lại nhắc đến nhỉ? Quên đi. Càng nghĩ lại càng đau. Cô lấy chiếc vòng cổ ra, đây là chiếc vòng anh tặng cô. Cô bấm vài nút trên vòng.
    " Yoo Hye, anh yêu em."
   Lời nói này thì đâu còn ý nghĩa gì nữa, có nên vứt nó đi không nhỉ? Có nên không?
   Đi tiếp trên con đường, những cặp đôi đi trò chuyện. Thật là cô đơn, lạnh lẽo.
     - Em mãi yêu anh chứ?
   Cô giật mình quay lại, thì ra là một cặp đôi.
     - Em mãi yêu anh mà. - Cô gái nói rồi ôm chàng trai kia.
   Nước mắt không chủ được mà rơi xuống, quay đầu lại đi tiếp. Tại sao lại khiến cô ra nông nỗi này? Tại sao lại khiến cô yếu đuối như vậy? Tại sao lại cô lại khóc nhiều đến như vậy?  
   . Em đau lắm đấy, Sehun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro