Chap 24 - Bí mật bị hé lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong yêu đương cũng như trong giấc mộng, không có gì gọi là không thể được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một tuần chơi ở Sầm Sơn thì mọi người mua quà một đống luôn. Zoe, Sehun và Min mệt mỏi, mắt lờ đờ như người không hồn. Cả tuần cứ chạy đi chạy lại phiên dịch, nhiều đến nỗi gần như chẹo xương quai hàm. Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại Sầm Sơn.
- Đi ra biển chơi đi, ngày cuối rồi. - Wendy.
- Đi thôi. - Mọi người chạy ùa ra biển làm cho cái khách sạn to chà bá này rung chuyển.
Zoe quyết định đi lên mỏm đá. Zoe đang đi lên thì thấy Sora đứng đấy rồi. Sora quay lại, thấy Zoe liền vẫy tay kiểu lên cùng. Zoe đi lên, cô mải cúi xuống nên khi ngẩng mặt lên đã không thấy Sora đâu. Đúng lúc đó có tiếng hét.
- AAAAAAAAA!!!!!!!!!
Mọi người nghe tiếng hét đó thì nhòn xem nó phát ra từ đâu. Nhìn chỗ mỏm đá, thất Sora đã bị rơi xuống biển.
- Đến đó đi mau lên. - Sehun nói to rồi tất cả chạy ra. Min thấy Zoe đứng ở đỉnh đá liền chạy lên đó.
/ Jin Sora, chị lại làm Zoe đau rồi./
Sehun nhanh chóng tìm Sora rồi sơ cứu tại chỗ. Nhưng không tỉnh. Gọi cấp cứu đến. Sehun nhìn lên đỉnh đá, nắm chặt tay.
" Yoo Hye.... là em đẩy sao?"
.
.
.
.
.
Min chạy lại chỗ Zoe, thấy cô chuẩn bị ngã xuống liềm chạy tới ôm.
- Min... tao.... - Zoe run run.
- Mày không đẩy chị ta, không phải mày, đừng sợ, có tao đây rồi. - Min an ủi.
- Zoe, em sao không? - Đúng lúc đó Semi, Sena, Zun, Zin, Baekhyun và Luhan đến.
- Bây giờ Baekhyun oppa đưa Zoe về phòng nghỉ đi, để em và mọi người đến chỗ Sora. - Zun.
Baekhyun đưa Zoe về khách sạn, vừa đi vừa rủa thằng út kia.
.
.
.
.
.
Trong bệnh viện, Red Velvet, BlackWhite, Taeyeon, Taemin, Minho và EXO đang ngồi chờ, những người kia thì về khách sạn vì quá đông.
- Sehun oppa. - Min.
Sehun dần dần ngẩng mặt lên.
- Anh... lại không tin.... Zoe?
- Anh.... không biết....
- Anh.... - Zun tức giận. Biết mà, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng không tin Zoe.
- Cậu trả lời đi, cậu yêu Zoe hay vẫn yêu Sora? - Minho.
Minho biết Sora vì cô ta chính là em nuôi của Minho. Sora mồ côi cha mẹ nên nhận cô ta về nuôi. Cứ nghĩ rằng Minho sẽ có một người em gái tốt nhưng càng lớn càng độc ác. Nhiều lần muốn hại Minho để anh không thực tập ở SM.
- Em yêu.... Zoe mà.... - Giọng Sehun nghẹn lại.
- Yêu? Đó mà là yêu sao? Yêu mà lúc nào cũng đổ tội cho em ấy, lúc nào cũng không tin em ấy. Cậu nói đi Sehun, đó mà là yêu sao? - Taeyeon đã khóc. Đây là lần đầu mà Taeyeon khóc. Cô ấy mạnh mẽ, ai cũng biết nhưng chỉ vì quá thương yêu Zoe mà cô khóc.
- Unnie.... bình tĩnh, chị đừng kích động. - Yeri.
- Em nói chị như vậy mà bình tĩnh được sao? Em không biết rằng Sora đã bao lần hại Zoe không? Cô ta còn hại Zun khi thực tập sinh JYP không?
- Taeyeon unnie.... - Zun.
- Sehun, tôi nói cho cậu biết cậu yêu Zoe thì tại sao cậu không tin em ấy? Lúc nào cũng đổ oan cho em ấy? Nếu không..... đừng lần nào xuất hiện trước mặt em ấy. Cắt đứt luôn đi.
Taeyeon nói xong liền bỏ đi, mọi người cũng bỏ đi, Taemin lặng lẽ vỗ vai Sehun rồi rời đi.
Sehun, tôi nói cho cậu biết cậu yêu Zoe thì tại sao cậu không tin em ấy? Lúc nào cũng đổ oan cho em ấy? Nếu không.... đừng lần nào xuất hiện trước mặt em ấy. Cắt đứt luôn đi.
Sehun nhớ lại cậu nói của Taeyeon, anh nắm chặt tay lại. Anh thật tồi tệ. Anh không rõ tình cảm của mình hiện tại, anh rất yêu Zoe nhưng anh vẫn còn yêu Sora. Anh biết Sora đã phản bội anh nhưng anh vẫn cảm giác yêu Sora. Bắt cá hai tay sao? Anh tự chế giễu bản thân. Nhìn xuống cổ, chiếc vòng đôi với Zoe. Anh bấm vào nút trên mặt trái tim.
" Em yêu anh, Sehun!"
Là giọng nói của cô. Đã bao lâu anh đã không nghe nó, rất lâu rồi.
- Anh là người nhà bệnh nhân Sora? - Bác sĩ từ trong bước ra.
- Vâng mà tôi. - Sehun đứng lên.
- Bệnh nhân đã tỉnh lại, anh vào trong thăm bệnh nhân được rồi.
Anh vào trong, thấy Sora đabg ngồi trên giường.
- Oppa - Sora cười.
- Ổn không?
- Ổn ạ.
Sau đó Sora chạy ra ôm Sehun.
- Sehun, em thật sự rất yêu anh.
- Sora bỏ anh ra. - Anh gỡ tay Sora.
- Em yêu anh. - Sora vẫn ngoan cố không buông.
- Hai đứa làm cái trò gì vậy? - Giọng nói của Baekhyun vang lên. Sora buông Sehun ra.
- Baek.... Baekhyun.....
- Câm miệng cô lại, tên tôi để cô gọi sao? - Baekhyun bây giờ thật sự rất tức giận.
Đằng sau..... là Zoe......
- Zoe, em là người đẩy chị sao? - Sora thấy Zoe liền trách móc.
- Tôi bảo cô câm mồm lại cơ mà, không nghe sao? Bị điếc à? Cô nói em ấy là người đẩy cô? Đừng cho mình là oan nữa. Sehun, cậu yêu cô ta hay yêu Zoe? NÓI MAU LÊN.
Zoe đứng đằng sau, run run, nước mắt chảy ra.
- Zoe.... con bé..... nhớ lại rồi....
Zoe nhớ lại rồi sao? Thực sự nhớ lại rồi sao?
- Em nhớ lại rồi sao? Yoo....
- Đừng lại gần tôi.... tr.... tránh xa tôi ra..... - Sehun định ôm Zoe nhưng cô trốn sau Baekhyun.
- Zoe em......
- Sehun..... cắt đứt quan hệ với Zoe đi. - Baekhyun kéo Zoe ra khỏi phòng.
Sora đứng đó, mặt nở nụ cười mãn nguyện nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu.
Tình yêu của Sehun và Zoe.... chấm dứt tại đây sao?
"Yoo Hye, đừng bỏ anh mà, làm ơn!"
.
.
.
.
.
Baekhyun đưa Zoe về khách sạn, Zoe cứ ngồi khóc. Mọi người dỗ thế nào cũng không nín. Cô khóc hơi bị dai đấy.
- Đừng khóc mà em, có chị đây. - Wendy ôm cô.
- Zoe, con đừng khóc mà, nín đi. - Thầy Lee thật sự rất là mỏi miệng, dỗ thế nào không nín.
- Mà Baekhyun, sao em ấy nhớ lại vậy? - Chanyeol.
- Ừ thì.....
~~~~ FB~~~~
Baekhyun đưa Zoe về phòng nghỉ. Baekhyun xuống sảnh để lấy cái gì đó để cô lót dạ. Cô thấy quyển sách trên bàn, cô lấy nó đọc. Cái quyển sách này.... quen lắm. Câu chuyện trong cuốn sách.... cô thích nó. Hình ảnh năm xưa mập mờ trong đầu.....
Sehun oppa!!!! Kể chuyện cho em nghe đi.
Đọc truyện?
Vâng, đọc đi mà oppa~~~~
Rồi rồi anh đọc. Anh giống osin quá.
Hì hì.
Cô nhìn xuống cổ mình, có chiếc vòng hình trái tim. Có nút nhấn trên mặt hình, bấm vào nó.
" Anh yêu em, Yoo Hye."
Giọng nói này.... của Sehun. Sân sau công ty.... đeo vòng cổ.... hôn....
Một cái cây ở gần đó. Cái cây đó... rất giống với cây nào đó....
Oppa, oppa khắc chữ lên gốc cây đi oppa.
Vậy 2 anh em mình khắc chữ.
" Ngày 12/4/20**
Hôm nay là sinh nhật người mà tôi yêu thương nhất cũng là sinh nhật tôi. Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy, yêu cô ấy nhiều hơn. Lee Yoo Hye, anh yêu em."
Hun à, em yêu anh.
Hãy tin anh, Yoo Hye, anh chỉ yêu mình em thôi.
Sinh nhật cô.... KTX EXO.... đi chơi Việt Nam.... chơi xoay chai.... bị ép hôn..... rồi đi chơi công viên.... ngôi nhà ma.... ác mộng.... Việt Nam.... chơi bắn súng..... con nai bông.... Nhớ rồi, nhớ lại hết rồi.
- Sao em ngơ ra đó vậy? - Baekhyun vào phòng, trên tay bưng bát cháo.
- Oppa.... em nhớ lại rồi.... nhớ lại hết rồi....
- Nhớ lại hết rồi sao?
- Nae, em muốn gặp Sehun oppa, Sehun oppa đâu ạ?
Baekhyun vui quá suýt làm vỡ tô cháo, may mà kịp định thần lại đặt nó lên bàn rồi kéo Zoe đi gặp Sehun.
~~~EFB~~~
- Oh Sehun, cậu về đây thì chết với tôi. - Minho nắm chặt tay, tức giận.
- Zoe à, em..... - Wendy cúi xuống định hỏi cô đã ăn gì chưa nhưng cô ngủ mất rồi.
- Để anh bế com bé lên phòng. Semi, lên phòng cùng anh. - Baekhyun bế Zoe và cùng Semi lên phòng. Mọi người bắt đầu giải tán về phòng.
* Phòng Baekhyun & Semi.
- Semi, đây chỉ là một màn kịch, đúng không? - Baekhyun đặt Zoe xuống giường, nhìn Semi nói.
- Baekhyun..... anh.....
- Anh biết rồi. Cái hôm Zoe vào bệnh viện, kiểm tra cho Zoe xong thì anh đã gặp bác sĩ để rõ tình hình hơn. Bác sĩ nói với anh em ấy không bị gì hết, chỉ xây xát chân tay. Còn vết thương trên đầu chỉ là giả, đó là bột màu đỏ. Sora chính là người tông Zoe, Zoe giả vờ như mình bị tông. Khi tông thì em ấy nhanh chóng cho bột một ít lên đầu còn lại đổ lên người. Zoe giỏi võ nên mấy cái tình huống này em ấy nhảy lên đầu xe, do chuẩn bị sẵn nên không bị sao cả.
- Đúng như anh nói. Em đã đưa cho em ấy túi bột mà đỏ, bột đó màu giống máu. Trước hôm Star Show, em đi ngang qua phòng Sora thì thấy cô ta lên kế hoạch. Camera ở một nhà gần nơi xảy ra tai nạn đã quay rồi, chủ nhà định đưa đến đồn công an nhưng em đã xin phép lấy cuộn băng đó.
- Em ấy, chẳng may Zoe xảy ra chuyện gì thì sao? - Baekhyun búng trán Semi.
Semi mặt buồn hiu. Baekhyun cười rồi hôn vào môi Semi.
- Tôi là tôi biết rồi nha.
End chap 23

Đọc lại chap 21 nha, đọc từ từ từng chữ một đấy nhá.
Ngược nữ chính ít quá đúng không? Au đang bí ý tưởng lắm luôn, chẳng nghĩ ra được chút nào. Nặn mãi được từng này mà giỏi rồi. Vỗ tayyyy 👏👏👏👏
Thôi không lảm nhảm nữa, vote và comment đó nghe chưa? Không thì Au thù đóa.

















































Không biết up giờ này ai còn thức không nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro