Chap 25 - Hạnh phúc trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cuộc cãi vã của đôi nhân tình là một cuộc đời đổi mới của yêu đương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tôi là tôi biết rồi nha. - Có giọng nói phát ra từ cửa. Hai người nào đó giật mình, thì ra là lũ giặc quậy phá kia.
- Baekhyun còn tình cảm hơn anh rồi ớ nhơ~~ - Luhan trêu trọc làm hai người nào đó đỏ mặt.
- Thì ra đây là một màn kịch, cứ tưởng Zoe bị mất trí nhớ thật chứ. - Jong In.
- Giờ đi ngủ, biết hết sự thật rồi. Lại còn xem 18+ nữa, đi ngủ mấy bé. - Xiumin giục mọi người đi ngủ để lũ FA khỏi bị bùng cháy khi gặp cảnh này.
Dần dần giải tán, phòng nào phòng nấy đều tắt đèn. Sora về khách sạn, vừa bước chân vào thì thấy Semi, thầy Lee và Zun.
- Cô về rồi sao Sora? - Semi
- Trông cô thanh thản nhỉ? Zoe nhớ lại rồi mà cô chẳng lo lắng gì vậy? - Zun.
- Mấy người muốn gì? - Sora cau mày.
- Muốn gì sao? Muốn cô vào tù. - Zun.
- Đừng nghĩ chúng tôi không biết. Vụ tai nạn của Zoe là cô đâm, camera của người dân đã quay lại rồi. Tôi đang cầm đoạn băng đó đây. - Semi
- Lúc cô rơi từ mỏm đá xuống, tôi quay lại rồi. - Zun.
Và tiếng còi của xe công an vang lên, bắt Sora.
- Thả tôi ra, tôi không làm. - Sora hét lên.
- Chuyện gì vậy? - Đúng lúc đó Sehun về.
- Sehun về rồi sao? Để em nói cho anb biết Sora là người đâm Zoe đấy. - Semi.
Anh hoàn toàn bất động. Sora đâm Zoe sao? Vậy là từ trước đến giờ.... anh bị Sora lừa sao?( Em muốn giết anh đồ mómmmm!!!!!)
- Sehun.... em không.....
- Bắt cô ta đi đi. - Thầy Lee.
- Hahahaha, đúng, là tôi đâm Zoe đó. Sehun, anh hoàn toàn bị lừa rồi đấy, anh thật ngu ngốc. Là tôi, là tôi đã hại Zoe, tôi muốn cô ta chết đi vì tôi muốn có anh. Chỉ vì anh mà tôi thành con người độc ác như thế này này, tôi thấy tội lỗi khi tôi hại Zoe. Anh quá ngu ngốc vì đã đánh mất lòng tin của Zoe, tôi thừa nhận tôi thua nhưng Zoe còn tin anh, còn yêu anh được nữa không. Hahahahaha. - Sora như điên lên.
Bị lừa một cách ngoạn mục, thật ngu ngốc. Anh đã làm tổn thương Zoe rất nhiều, bây giờ anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, anh muốn thấy nụ cười của cô, anh muốn xin lỗi cô nhưng.... xin lỗi bao nhiêu lần thì cũng không bù đắp được những tổn thương mà anh gây ra.
Semi và Zun đi qua anh, nhìn anh tức giận rồi lên phòng. Thầy Lee lại gần Sehun, vỗ vai.
- Sehun, bây giờ con hãy lên phòng và hãy xin lỗi Zoe đi.
- Nhưng thầy, con sao dám đối diện với em ấy đây?
- Sehun ta biết không bao giờ yếu đuối, Sehun ta biết là người vô cùng mạnh mẽ. Hãy đối mặt với nó đi. - Nói xong thì thầy Lee cũng về phòng.
.
.
.
.
.
Sehun đứng trước cửa phòng, chần chừ không dám mở cửa. Đột nhiên cánh cửa mở ra, là Semi với Baekhyun.
- Anh và Semi sang phòng Luhan hyung và Xiumin hyung ngủ, chú vào trong đi. Đừng làm con bé đau. - Baekhyun đi qua Sehun. Semi nhìn Sehun rất tức giận. Semi không muốn anh ở cùng với Zoe nhưng đành chịu thôi.
Sehun bước vào phòng, thấy cô vẫn còn ngủ. Tiến lại gần, ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng nâng cô lên và ôm cô vào lòng. Cô nhăn mặt một chút vì tiếng động, ngửi thấy mùi quen thuộc liền rúc sâu vào, kêu vài tiếng. Nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cảm giác này thật ấm áp.
- Yoo Hye, anh xin lỗi.
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi ngủ thiếp đi.
.
.
.
.
.
Anh lờ mờ thức dậy, thấy cô vẫn còn đang ngủ. Lấy điện thoại xem mấy giờ, 6 giờ.
" Cốc" "Cốc" "Cốc", tiếng gõ cửa vang lên.
- Dậy rồi à? - Là thầy Lee.
- Con chào thầy.
- Chúng ta ở đây đến trưa rồi về.
- Thầy.... con.....
- Sehun, con hãy chăm sóc và yêu thương Zoe thật tốt để bù đắp những tổn thương.
- Hun.... Hun.... - Cô nói mớ, ngọ nguậy. Anh vuốt tóc cô, cô lại ngủ ngon lành.
- Lúc ngủ, con bé gọi tên con chứng tỏ con bé đã quá yêu con rồi. Sehun, mạnh mẽ lên.
Thầy Lee ra ngoài, Sehun nhìn cô. Thật bình yên.
- Hun... ôm... ôm.... * tiếp tục nói mớ*
Anh cười rồi ôm cô. Cô dụi dụi mắt, dần dần mở mắt.
- Anh đánh thức em hả? - Anh vuốt tóc cô.
- Hun.... đừng... đi.... - Nước mắt bắt đầu chảy ra ( Cho nữ chính khóc nhiều quá man).
- Anh không đi đâu, anh ở bên em mà. Ngoan không khóc. - Anh vỗ nhẹ lưng cô.
- Hì hì. - Khóc xong rồi lại cười tít mắt, rúc sâu vào ngực anh.
- Đói không?
- Đói.
- Bây giờ xuống ăn sáng.
- Nae.
Hai người làm VSCN chung ( không biết ở trong ông móm có làm gì không nhỉ?) rồi xuống dưới ăn sáng. Thấy vài người đang ngồi ăn, cô chạy xuống ngồi xuống ghế cạnh Irene.
- Zoe hôm nay gặp chuyện gì vui mà cười tươi thế kia. - Irene huých tay cô.
- Không có gì, hôm nay em thấy vui thôi. - Cô cười rồi chúi mũi vào ăn sáng.
- Em ăn nhiều vào để cho cao nghe chưa? - Wendy nói câu không thể phũ hơn.
- * Phụt* Khụ.... khụ.... - Nước trong miệng cô phun hết vào mặt Yoona.
- Sao em phun hết vào mặt chị thế hả? - Yoona mắng (yêu) cô.
- Em xin lỗi.... hì hì.... - Cô (lại) cười.
Một lúc sau mọi người xuống ăn đông đủ, những tiếng cười, thật ấm áp và hạnh phúc.
Sehun và Zoe yêu nhau như xưa, cười nói vui vẻ.
Liệu.... hai người sẽ vui vẻ, hạnh phúc như vậy mãi mãi không?
End chap 24.

Cuối cùng cũng hoàn thành. Ngồi vặn óc suy nghĩ mãi mới được như thế này.
Ai muốn chap sau nam chính vào thẳng hospital không? Nhiều lần muốn drop lắm luôn nhưng.... không lỡ. Dự tính là viết 54 chap nhưng mà Au không viết nổi đâu.
Ngược nhẹ quá đúng không? 😢😢



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro