Chap 42 - Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đến chiều, các nhóm đến SBS để trình diễn. BlackWhite mặc chiếc váy màu trắng xen lẫn màu đen, hoa cũng trắng xen lẫn đen cài trên đầu, có một chiếc nơ màu trắng xinh xinh ở đằng sau váy. EXO biểu diễn Kokobop, Zoe đứng sau cánh gà ngắm nhìn Sehun nhảy, thật cool. Bất giờ Sehun nhìn cô, cô cười lại, anh cũng cười, thỉnh thoảng có nhìn lén nhau. 

        - Lại còn nhìn lén nhau nữa ha! - Yoona huých tay Zoe.

        - Kệ em. - Zoe bĩu môi.

        - Chị nghe nói Sehun rất muốn "ăn" em mà. - Yoona xoa cằm.

       - Ơ? Ai nói? Ai nói vậy chị? - Zoe giật nảy mình.

       - Sehun nói đó.

       - MỐ? SEHUN Á?

       - Sao mà kêu tên anh vậy? - Đúng lúc đó EXO biểu diễn xong rồi bước vào.

       - Zoe à, coi chừng đó. - Yoona vỗ vai Zoe rồi quay đi.

       - Zoe, đến giờ biểu diễn rồi. - Zin nói.

   Zoe hậm hực đi ra biểu diễn, nhân tiện đá vào chân Sehun một cách rất chi là "nhẹ nhàng", Sehun đau đến nỗi không nói nên lời. Biểu diễn xong thì BlackWhite gấp rút đến concert biểu diễn. Biểu diễn xong xuôi thì về KTX nghỉ ngơi, các ngày tiếp theo, các tháng tiếp theo cứ, như thế diễn ra, lịch trình dày đặc. Zoe thực sự rất nhớ Sehun, muốn gặp anh nhưng anh đang có concert ở Macau. Buổi tối,Zoe tắm rửa xong thì lên giường nằm ngủ. Cô cầm lấy điện thoại. Sao không thấy tin nhắn của Sehun? Mấy ngày nay anh không hề chúc cô ngủ ngon. Tại sao anh không nhắn hay gọi cho cô? Hay là..... anh chán ghét cô? Có lẽ là thật rồi, anh chán ghét cô thật rồi. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô cố gắng không khóc ra tiếng. Khóc trong thầm lặng, cứ như thế khóc. 

         - Cún con của anh, đừng khóc, anh đau.

   Theo phản xạ cô bật dậy, Sehun, là Sehun. Cô càng khóc to hơn, cô ôm chặt Sehun như sợ rằng nếu như cô bỏ ra anh sẽ đi mãi mãi không trở về bên cô nữa. Cô nhớ anh lắm, rất nhớ

         - Cún con ngoan, anh đây rồi.

   Cô khóc làm bết dính áo Sehun, mặc dù anh rất khó chịu nhưng cún con của anh đang khóc, anh không thể để cún con một mình được. Anh không nhắn tin cho cô đều có lí do cả. Vì anh sợ, anh sợ Zoe gặp nguy  hiểm, anh sợ ông Kim Young Min lại làm hại Zoe. Nhưng nghĩ tới Zoe, anh không thể nào tách xa cô được, anh nhớ mùi hoa oải hương cùng một chút hương thơm bạc hà đặc trưng của cô, anh nhớ giọng ngọt ngào của cô khi cất tiếng gọi Hun, anh nhớ tất cả mọi thứ ở cô.

   Cô khóc đến khi mệt lừ, ngủ trong vòng tay ấm áp của Sehun. Anh từ từ đặt cô xuống, đắp chăn cho cô rồi ôm cô ngủ. 

      - Cún con, anh yêu em, đừng rời xa anh nhé!

  End chap 42.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro