Chap 43 - Khối u não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tình yêu là nỗi đau hay tình yêu là hạnh phúc?
             ----------------------------------
     Sáng sớm mùa đông, bên ngoài đường đã bị tuyết phủ trắng xóa, những cành cây trơ trụi vương vấn những bông tuyết. Trong một căn phòng nào đó, có một cô bé đang nằm ngủ trong chiếc chăn ấm áp. Zoe dần dần mở mắt ra, không thấy Sehun đâu cả. Tối qua.... chỉ là nằm mơ thôi.

         - Zoe.... đến công ty thôi. - Min gọi. Nhưng Min lạ vậy? Sao nó trầm tính, buồn đến lạ thường vậy? Lặng lẽ đến công ty không nói câu nào. Không khí ngột ngạt đến lạ thường.

     Đến công ty, vào phòng tập, mọi người cũng chẳng nói gì, lặng lẽ tập luyện. Mọi người hôm sao sao vậy? Sao không ai nói câu nào vậy? Đừng im lặng như vậy.... cô sợ lắm. Đến trưa tập xong, cô chạy đến phòng tập của EXO.

        - Em đến chơi sao Zoe? - Suho cười. Nhưng nụ cười này.... có gì đó lạ lạ. Mọi người nữa, sao không vui chút nào vậy? Sehun.... Sehun đâu? Sao không thấy anh ấy đâu?

        - Mọi người, Sehun oppa đâu ạ? - Không khí càng trầm hơn, không ai dám nhìn Zoe.

        - Sehun.... thằng bé.... nhập viện... thằng bé bị khối u não. - Luhan ấp úng nói.

       - Khối u? Anh ấy bị bao lâu rồi?

       - 2 tháng rồi. Nó đang ở bệnh viện Seoul. - Tao.

   Zoe chạy nhanh đến bệnh viện. Tại sao anh không nói với cô? Cô vừa chạy vừa khóc. Cô sợ, cô sợ mất anh, cảm giác này y hệt 6 năm trước, cái ngày anh bị tai nạn giao thông, cảm giác bây giờ cũng vậy, vừa đau vừa sợ. Đến bệnh viện, cô hỏi y tá rồi chạy nhanh đến phòng anh đang nằm. Đến phòng, cô mở cửa ra, thấy anh đang ngồi, mặt tái xanh lại. Cô chạy nhanh đến chỗ anh rồi nhào vào lòng anh khóc to.

         - Yoo Hye, sao em lại tới đây? Sao lại khóc? Ai bắt nạt em?

        - Tại sao anh bị khối u mà không nói cho em biết? Tại sao anh lại như vậy? Anh quá lắm, anh quá lắm..... Oh Sehun....

       - Yoo Hye, đừng khóc, ngoan nào. Em muốn anh đau sao? - Anh lau nước mắt cho cô. Cô lắc đầu. - Vậy thì đừng khóc, được chứ? Anh sẽ không sao đâu, tuần sau anh phải phẫu thuật, tỉ lệ 70% đó Yoo Hye, nên.... đừng lo cho anh.

    Cô nghe lời anh mà.... khóc to hơn.

     Sehun...... em sợ.

     Nhỡ phẫu thuật không thành công rồi.... mất anh thì cô biết làm sao? Cô không sống nổi đâu.

        - Cún con, em chưa ăn trưa hả?

    Cô lắc đầu phụng phịu.

    Sehun, anh như vậy thì sao em ăn cho nổi chứ?

        - Đi ăn nào, ngoan, nghe anh.

    Cô lặng lẽ đi theo anh không nói gì. Trên đường, cô cứ bấu chặt ống tay anh run run. Cô run không phải vì lạnh, cô run vì lo. Lo cho Sehun. Cô sợ, sợ mất anh.

     Đến quán ăn, anh gọi hết những món cô thích. Một lúc sau đồ ăn mang ra, cứ tưởng Zoe sẽ ăn không ngon nhưng không, mọi người đã lầm rồi. Nhìn thấy đồ ăn là hai mắt Zoe sáng như đèn ô tô, ăn thần tốc. Sehun thở dài. Trong lúc ăn, nước mắt vẫn còn lưng tròng, thỉnh thoảng chảy nước xuống. Ai nhìn cũng nghĩ rằng Sehun đang uy hiếp Zoe nhưng không phải. Chỉ là vô khóc nhiều quá thôi mà. Xong xuôi thì về. Cô cứ nhất quyết muốn ở lại bệnh viện mặc dù Sehun đã "đuổi" đi. Không được đành phải nước mắt cá sấu thôi. Sau 0,000001 giây thì Sehun liền xuất viện rồi về cùng cô. Điều anh sợ nhất là cô khóc. Đành phải về công ty cùng cô nhưng thế này thì sao mà chữa bệnh? Thôi đành chịu vậy, tất cả chỉ vì cô thôi. Tối nào anh cũng phải trốn cô đến bệnh viện nếu không cô cứ đòi đi theo anh mất. Tình trạng của anh bây giờ cũng khá lên một chút. Và thoắt cái cũng đã đến ngày phẫu thuật. Vừa lo lắng vừa vui. Vui vì anh sắp được phẫu thuật, lo lắng vì sợ rằng phẫu thuật xảy ra sơ suất, dù chỉ một chút thôi anh cũng vĩnh biệt cõi đời. Anh không muốn nói với Zoe, sợ cô lo lắng. Hôm nay cô nhận được một bộ phim quan trọng. Có lẽ không nên nói với cô. Nếu như anh chết đi thì Zoe.....

        - Sehun..... Hun.....

    Tiếng gọi quen thuộc vang lên, anh dần dần quay sang phía bên trái, hình dáng của cô. Anh đứng dậy để đỡ cô.

         - Hun.... Hun.... không được bỏ em.... - Giọng cô run run.

         - Anh không bỏ em đâu, ngoan nào, anh không rời bỏ em đâu mà. - Nhìn cô như vậy không khỏi đau lòng.

         - Bệnh nhân Oh Sehun chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. - Cô y tá nói.

   Anh đau xót nhìn cô, hôn nhẹ nhàng lên trán rồi vào phòng. Cô đứng ở ngoài, đôi chân gần như mềm nhũn, không thể đứng vững. Cô sợ lắm, cô sợ mất anh, mất anh mãi mãi.

    . Sehun, anh sẽ ổn..... phải không?
End chap 43.

    

     Có lẽ Au sẽ thay đổi chap cuối thôi, kết SE nha? Kết SE.... được không? Nếu mà mọi người không thích.... thì Au kết HE hoặc OE cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro