2. Ngày ấy, tôi gặp em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, 3 năm trước.
Thế Huân: " Bố mẹ à! Con có thể sống ra sao nếu hai người có thể cùng nhau sang Pháp vui vẻ mà du lịch trong khi con mới 15 tuổi cơ chứ!"
Ngô Thế Hưng: " Con trai, bây giờ con đã 15, có thể tự lập được rồi. Bố mẹ đi vài tháng sẽ về."
Mạc Úc Hoa tiếp lời: " Bố con nói đúng, chúng ta đã sắp xếp cả cho con rồi. Cô Lương sẽ lo cho con."
Thế Huân: " Vậy bố mẹ cũng phải có chút quà chia tay cho con chứ, như thẻ tín dụng không thời hạn chẳng hạn."
Thế Hưng, Úc Hoa: "..."

Hôm nay là ngày thứ 2 kể từ khi bố mẹ cậu sang Pháp. Đó là kỉ niệm ngày cưới của họ, họ quyết định sang Pháp du lịch, sẵn tiện bàn bạc việc mở chi nhánh bên đó. Cậu lang thang đủ mọi ngõ phố, Seoul rộng lớn, cậu nhỏ bé. Ghé vào quán trà sữa gần đấy, cậu gọi cho mình ly trà sữa chocolate rồi chọn cho mình một góc, ngồi ở đó nhìn dòng người qua lại. Không phải do cậu không thân thiện đến nỗi không có nổi một người bạn. Chỉ đơn giản là vì không coi cậu thực sự là một người bạn, họ chỉ lợi dụng bởi gia thế khang trang của cậu, cậu cũng trở nên chán nản, không muốn tìm bạn.
Phục vụ đến bên bàn, tay cầm khay đựng cốc trà sữa. Tính đưa cho khách, Thế Huân quay đầu, phục vụ trượt tay, thế là bi kịch diễn ra. Chiếc áo của Thế Huân nhuốm đầy... trà sữa. Cậu phục vụ kia luống cuống, cầm khăn giấy lau khô áo cho cậu. Với tính cách của Thế Huân, cậu ta nghĩ cậu sẽ dễ dàng cho qua? Thế Huân cao giọng: " Cậu có biết đây là cái áo bố mẹ tôi gửi từ Paris về không hả? Có biết nó bao nhiêu tiền không hả?"
Cậu kia bị tấn công, mặt nóng bừng lên mà sợ hãi, miệng lắp bắp xin lỗi : " Xin lỗi quý khách, do tôi lỡ tay."
Thế Huân được nước, hắng giọng: " Xin lỗi là cho qua?" Cậu dừng lại một chút, nhếch miệng cười: " Tôi sẽ tha không báo với chủ quán, nếu cậu chấp nhận một điều kiện."
Cậu phục vụ ngơ ngác, chưa kịp trả lời thì Thế Huân lại nói tiếp: " Sáng mai đến công viên, đợi tôi ở đó."
Nói xong cậu lại mỉm cười == nụ cười đầy mưu tính , sau đó nhanh chóng bỏ đi, để mặc cậu kia vẫn còn đơ người nhìn về phía Thế Huân bước ra khỏi cửa.

Sáng hôm sau.
Mân Thạc đứng đợi trước công viên. Cậu mặc áo ấm che kín cổ, hai tay đút vào túi áo. Có lẽ cậu đã đợi gần một tiếng đồng hồ. Tuyết đang rơi. Cậu ngây ngốc lại gần cái ghế băng gần cổng công viên ở gần đó, tiếp tục đợi. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại đợi cậu ta == mới gặp lần đầu thôi mà. Gần hai tiếng, toan bỏ đi thì một dáng người cao hồng hộc chạy tới, là cậu ấy. Tâm tình cậu bỗng trở nên vui vẻ, mỉm cười nhìn Thế Huân.
Thế Huân có lẽ đã chạy bộ tới, thở hổn hển: " Nhóc đợi lâu chưa, ta quên mất."
Mân Thạc lắc đầu, cất giọng nhỏ nhẹ: " Cậu hẹn tôi tới đây có việc gì?"
Thế Huân mỉm cười, kéo lấy cổ tay cậu: " Hôm qua cậu làm " ô uế " cái áo của tôi, hôm nay cậu phải chuộc tội." < "ô uế" cái gì cơ ==>
Nói rồi kéo tay Mân Thạc ra phố.
Hai người cùng nhau vào một quán mì. Ngồi vào bàn, Thế Huân gọi: " Dì ơi, cho tụi con hai mì ăn liền!"
Mân Thạc trố mắt. Nhưng định tâm lại, mì ăn liền cũng ngon mà, lâu rồi chưa thử ==
Dùng xong bữa ăn " sang trọng ", Thế Huân gọi: " Tính tiền."
Phục vụ cầm hóa đơn, Thế Huân liếc Mân Thạc một cái, dụng ý nhắc cậu trả tiền.
Mân Thạc ngây người, mở to mắt. Trong bụng nghĩ thầm: " Oan nghiệt!"
Cậu rút túi. Thanh toán xong tưởng chừng được giải thoát, Mân Thạc vãy tay chào Thế Huân: " Tôi về đây!"
Thế Huân nhanh tay, nắm lấy núm tóc xoăn nhẹ của cậu mà kéo thẳng về phía sau: " Thế mà đi hả? Chưa xong!"
Lòng Mân Thạc ai oán, cậu ta còn muốn gì nữa mới chịu buông tha?! ==
Thế Huân kéo lê kéo lết Mân Thạc đến khắp nơi ăn uống, chạy nhảy. Đương nhiên, chi phí là do Mân Thạc xoè rộng hầu bao.
Gần chập choạng tối, Mân Thạc phải về nhà. Thế Huân nhét vào tay cậu tờ giấy: " Số điện thoại của tôi, cho tôi số của cậu, khi cần tôi muốn liên lạc."
Mân Thạc đưa số của mình cho Thế Huân rồi nhanh chân trốn khỏi "kiếp nạn" này. Sau lưng cậu vang lên một âm thanh "khiếp đản": " Này nhóc, từ giờ nhóc là bạn của ta đấy nhé!"
Phía sau, Thế Huân nhếch miệng, rạng rỡ trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro