Cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Mân Thạc uể oải rời khỏi giường. Đứng trước gương, cậu ngắm bản thân mình trong bộ đồng phục mới. Cậu chậm chạp bước xuống lầu, chào mẹ rồi ra khỏi nhà. Có lẽ vì do ngày hôm qua bị tên Thế Huân kia áp bức, tâm tình của cậu không được ổn định. Bước thứ nhất ra khỏi cửa vấp phải bậc cầu thang, té u đầu; bước thứ n ra khỏi nhà đâm đầu vào cây cột điện gần đó, cậu cảm nhận được bầu trời đầy sao ==
Hôm nay cậu đến trường mới.
Vì hoàn cảnh gia đình, cậu phải chuyển đến Seoul để sinh sống. Nếu không phải vì bỏ đi giữa chừng năm học thì lí ra năm nay cậu đã học lớp 11. Lí do vì sao phải chuyển đi gấp gáp như vậy cậu cũng không rõ, bố mẹ cậu chỉ nói rằng môi trường học ở Seoul tốt hơn.
Mân Thạc năm nay 16, cậu là một thiếu niên xinh đẹp. Mái tóc xoăn nhẹ, da trắng sáng, môi đỏ son chúm chím thu hút bao ánh nhìn. Cậu, toát lên một vẻ dễ thương khiến người nhìn ái mộ.

Chuông reo. Cả thảy 35 học sinh của lớp 10A1 "giẫm đạp" lên nhau chạy về chỗ ngồi ==
Thầy chủ nhiệm bước vào, dẫn theo một cậu học sinh thu hút 34 ánh nhìn, duy nhất chỉ có một học sinh nằm ườn ra bàn mà ngủ == Cậu nhìn xuống cái bàn ấy, không ai khác đó chính là thằng cha Thế Huân. Yêu nghiệt!
Xong màn tự giới thiệu bản thân, bây giờ là màn thầy chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi.
Bàn nào bàn đó cũng có đôi có cặp, duy nhất cái bàn của Thế Huân. À ừ, kiếp nạn này đến kiếp nạn khác cứ lần lượt đến với đời cậu == bây giờ cậu mới nhận ra cuộc sống này khốn nạn biết bao nhiêu. Dù không có ý định chấp nhận sự khốn nạn ấy nhưng cậu cũng phải lật đật ngồi xuống, cạnh Thế Huân.
Nhận thấy có người ngồi xuống gần phạm vi bất khả xâm phạm của mình, Thế Huân ngẩng đầu, mở mắt nhìn người ngồi cạnh. Trong cơn mê ngủ, cậu cất tiếng: " Hi! Học sinh mới."
Sau đó, đương nhiên là tiếp tục ngủ.
Lòng Mân Thạc tự nhủ: " Nhà ngươi có chí khí lắm, hôm qua áp bức ta đến thống khổ, hôm nay lại vờ như không quen biết a. Chờ thời cơ đến, ta sẽ cho ngươi biết tay."
Nghĩ đi thì vẫn phải nghĩ lại, với cái bản tính rụt rè, nhút nhát của mình thì cậu cho Thế Huân biết tay cái nỗi gì?! == Tinh thần tự ngược rất cao đó.

Gần cả buổi học, hầu như Thế Huân chỉ ngủ. Như vậy, Mân Thạc lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Ngồi trước cậu chính là Chung Đại. Cậu ta có vẻ rụt rè như Mân Thạc, nhưng Mân Thạc nghĩ cậu ta đáng làm một người bạn thân vì cậu ta cho cậu mượn nguyên cục gôm dài 2cm rộng 1cm ==
Cạnh đó, là Bạch Hiền cùng Xán Liệt, hai người đó vừa nãy mới làm quen với cậu. Cảm giác hai người bạn mới này thiệt nhiệt tình mà, cả buổi cứ nhìn chằm chằm vào người cậu. Uhm... Hình như bàn thứ hai, góc bên phải của lớp, có một ánh mắt cứ như xuyên thẳng vào người cậu, không ai khác chính là Lộc Hàm.

Hết giờ học, chạy ra đến cổng thì cậu đã gặp Thế Huân ở đó. Thế Huân nhoẻn miệng cười. Bắt gặp nụ cười ấy, cậu thầm nghĩ: " Thằng cha đó cười với ai ấy nhỉ? Chẳng lẽ là mình? Không phải, nó cười với cái con bé đi sau mình thì phải ==" Thế là cậu chạy thẳng, lướt qua Thế Huân.
Thấy vậy, Thế Huân nắm lấy núm tóc xoăn, kéo cậu về phía mình không thương tiếc.
" Oan nghiệt!" Cậu khẽ thốt.
Đúng lúc đó, Lộc Hàm xuất hiện. Cứ như gặp được cứu tinh, Mân Thạc chạy đến, đứng sau lưng Lộc Hàm mà chạy trốn " Sao chổi".
Thế Huân chau mày. Lộc Hàm kéo Mân Thạc đi ra khỏi cổng, biết là bị Thế Huân áp bức, Lộc Hàm tỏ vẻ thông cảm, an ủi cậu. An ủi chưa được bao lâu, tên kia lại xuất hiện.
Lộc Hàm cầm tay Mân Thạc, nhìn chằm chằm vào Thế Huân. Thế Huân cũng là dạng chịu chơi, trợn hai mắt nhìn Lộc Hàm. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ có mỗi hai mắt của Mân Thạc là liếc qua liếc lại nhìn xung quanh. Cậu bỗng nhiên giật tít một câu: " Hai cậu thiệt là đẹp đôi nha, liếc mắt đưa tình ở nơi công cộng là không có tốt đâu."
Chuyển đổi tình thế, bốn mắt kia đổ dồn về phía Mân Thạc. Thế là tự tạo ra bi kịch rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro